Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 57


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 57: Hình Ý Đấu Hình Ý.

Diêm Phong đang muốn xuống lầu, lại đúng lúc gặp chuyện này, nên không đi xuống dưới nữa, chỉ nói: Xem ra hôm nay tôi nhất định được xem một vở kịch hay rồi! Nói xong cười lên ha hả.

Mặc dù đối phương cuối cùng đã tìm tới, nhưng tâm Diệp Thiên Vân lại thả lỏng, còn may là ở mình võ quán , nếu không Thạch Thanh Sơn nhất định gặp trả thù.

Có rất nhiều học viên chưa từng nhìn thấy qua tình huống này, giống như thủy triều chạy lên bậc thang, Thạch Thanh Sơn vừa nhìn thấy những người này đều tập trung lên trên liền hô: Không nên tụ tập lại ở đây, trước tiên lùi lại đi. Hắn nói liền có hiệu quả nhất định, bởi vì phần lớn thời gian đều là hắn giảng dạy học viên.

Rất nhiều người nghe xong liền lùi lại, dù sao nơi này là võ quán có quy củ nhất định, huống hồ người đứng ở đâu đều có thể thấy giống nhau, nhưng tình cảnh lại ***, rất nhiều người ở dưới xì xào bàn tán, cả sân luyện đều trở nên ầm ĩ.

Thạch Thanh Sơn gật đầu với cô gái tiếp tân ở trước quầy, tỏ ý mình biết rồi, lại nhìn về phía Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân là người quyết định của võ quán, mặc dù Thạch Thanh Sơn có thể lo liệu, nhưng hắn lại không có uy, mà Diệp Thiên Vân lại có uy, cái uy của hắn là do thực lực tạo thành.

Chẳng mấy chốc dưới lầu có bốn người đi lên, Diệp Thiên Vân nhìn, có ba người lớn tuổi khoảng bốn mươi, còn một người hơn hai mươi tuổi. Hắn cẩn thận đánh giá qua người còn trẻ kia, gã chắc là Tề Bằng Phi bị Thạch Thanh Sơn đánh chạy.

Người này không quá cao, dáng người hơi mập, lông mày chữ bát mắt ti hí, không được đẹp trai, có thể nói là hơi xấu, môi hắn rất mỏng nhưng miệng lại rất lớn, như một cái mắc áo, giống như cả mặt đều nhờ miệng rộng chống đỡ. Nếu như không phải Diêm Phong từng tả qua người này, thật có chút không thể tin được, đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài được. Con mắt hơi thâm, trán cũng có chút sưng tấy, trên tay còn quấn băng gạc, hẳn là bị Thạch Thanh Sơn đánh.

Những người này lên lầu, thấy tỏng vo quán có rất nhiều người nhưng không hề e ngại chút nào, chỉ là quét xung quanh một vòng, sau đó Tề Bằng Phi phát hiện Thạch Thanh Sơn liền phá lên cười, chỉ là thanh âm có chút hơi the thé, nghe có chút chói tai. Sân huấn luyện rất yên tĩnh, có rất nhiều học viên nhưng lại không hề bàn tán, chỉ có tiếng vang giọng cười của một mình hắn, có vẻ có chút khí thế.

Hơn nửa ngày hắn mới ngừng lại, hung hăng nói với Thạch Thanh Sơn: Non sông đổi dời, mày chắc còn nhớ tao chứ? Tao nghĩ mày sẽ không quên chuyện phát sinh ngày hôm qua, trí nhớ mày chắc không kém vậy đâu. Mày đánh tao, tao tự nhiên sẽ tìm tới cửa, hậu quả mày dự liệu rồi chứ? Nói câu cuối cùng giọng đột nhiên cao lên.

Thạch Thanh Sơn nhìn Diệp Thiên Vân trước rồi mới trấn định lại nói: Ngày hôm qua là mày vô lễ trước, cho nên tao mới động thủ giáo huấn mày, tao chỉ muốn dạy cho mày biết người luyện võ phải có lễ tiết! Trong lòng hắn có chút không vững tâm, vừa rồi hắn nhìn sang Diệp Thiên Vân, định ra hiệu ngầm một chút, không ngờ Diệp Thiên Vân lại đang dò xét ba gã trung niên, đành phải nhẫn nại nói những lời này.

Tề Bằng Phi có chút tức giận nghe xong lại bật cười, đến nửa ngày mới lên tiếng: Tao có lễ tiết hay không thì có quan hệ gì với mày? Hơn nữa tao là người Hình Ý môn không có lễ tiết cũng chưa tới phiên mày giáo huấn! Hôm nay tao chính là tới phá quán, mày tự lo thân mày cho tốt đi! Nói xong con mắt nhìn chằm chằm Thạch Thanh Sơn.

Thạch Thanh Sơn vừa muốn lên tiếng, đột nhiên có người đáp: Người Hình Ý môn ngay cả một chút giáo dưỡng cũng không có sao? Người nói chính là Diêm Phong, gã ở đó đợi nửa ngày, cũng không thấy Diệp Thiên Vân nói, đành phải trả lời hộ, tốt xấu gì mình cũng xưng anh gọi em với Diệp Thiên Vân, hơn nữa hắn còn đang ở đây nếu mình không đứng ra sẽ cho thấy lập trường rõ ràng không còn gì để nói.

Tề Bằng Phi nhìn, con mắt bỗng nhiên co rút lại, vội nói: Tôi còn tưởng ai, hóa ra là ông chủ Diêm, xem ra võ quán Thanh Phong còn có chỗ dựa ghe hén! Chứ nếu không có người chống lưng thì cũng chẳng thể ngạo mạn như vậy. Hắn nói lời này cũng có chút ác độc, một khi Diêm Phong thừa nhận, thì sẽ là tranh chấp môn phái.

Mặc dù Bát Cực môn coi như thuộc trong mười đại môn phái, nhưng hơi thua kém Hình Ý môn, Diêm Phong cũng không mắc mưu hắn, cười nhạo nói: Chẳng lẽ Hình Ý môn muốn ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Võ quán Thanh Phong có bạn của tôi, hôm nay tôi chính là tới bái phỏng, không ngờ lại gặp chuyện này. Mặc dù Diêm Phong vốn rất có địa vị, nhưng cũng chỉ giới hạn ở bản địa, vào võ lâm đều là n ói chuyện thực lực người mạnh là vua, Tề Bằng Phi mặc dù có chút bận tâm nhưng lại không sợ hắn.

Tề Bằng Phi cười lạnh hai tiếng, lại nói với Thạch Thanh Sơn: Chuyện chúng ta không nên liên lụy người khác, mày tự hỏi mình coi mày có phải là nam nhân không? Nếu phải thì chúng ta tự mình giải quyết, không cần kéo những kẻ không liên quan gì cả vào.

loading...

Thạch Thanh Sơn lập tức cười nhạo nói: Mày mà cũng xứng nói tự mình giải quyết à? Mười người như mày tới tao cũng chẳng sợ! Vừa rồi trong lòng hắn còn chưa vững tâm, chỉ là vừa rồi Diệp Thiên Vân nhẹ gật đầu với hắn, lập tức cảm giác có một ngọn núi dưới chân nâng mình lên.

Lúc này mặt Tề Bằng Phi trở nên tái nhợt, hắn sợ nhất là người khác cười nhạo hắn không có năng lực, liền quát lớn: Sư huynh, chúng ta là tới phá quán cũng không cần nói nhiều với bọn họ như vậy, mày tao gặp nhau trên đài! Câu sau cùng là nói với Thạch Thanh Sơn.

Diệp Thiên Vân vừa rồi quan sát mấy người do Tề Bằng Phi dẫn tới, tình huống bây giờ thật giống như đạn đã lên nòng, vội mở miệng nói: Mấy người là tới phá quán à? Giọng nói của hắn từ trong đám người truyền tới, người hai bên tự động tách ra hai hàng.

Tề Bằng Phi nghe được có người nói chuyện, liền nhìn về phía giọng nói truyền tới, đánh giá hắn nửa ngày rồi mới lên tiếng: Mày là ai?

Diệp Thiên Vân nhìn hắn một lúc rồi mới lên tiếng: Tao chính là Diệp Thiên Vân.

Hắn vừa dứt lời, thân thể Tề Bằng Phi có chút đứng không vững mà lùi về sau, mà ba người phía sau hắn lại đồng thời bước tới trước một bước, trong ánh mắt đầy vẻ cuồng nhiệt.

Diệp Thiên Vân quá quen thuộc với loại ánh mắt này,bởi vì ánh mắt này mình cũng từng có, đó là sự truy cầu đối với võ đạo, loại cuồng nhiệt này bao gồm dục vọng chiến thắng người khác và mục tiêu khiến mình trở thành cường giả.

Tề Bằng Phi một hồi mới đứng vững, có chút kinh ngạc nói: Mày chính là Diệp Thiên Vân người đã đánh bại Uy Chấn Thiên? Diệp Thiên Vân quá trẻ, điều này khiến hắn khó mà tin được.

Diệp Thiên Vân hoạt động thân thể một chút, xương cốt toàn thân đều phát ra tiếng rắc rắc, thản nhiên nói: Đến đây đi, hôm nay tao muốn thanh toán bọn mày.

Hắn nói xong phía dưới liền ồ lên, các học viên vốn đợi xem kịch vui, không ngờ lại phóng ra một trái bom tấn như vậy, có mấy nữ học viên say mê đến nỗi thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, nam học viên thì nắm chặt hai tay đầy hưng phấn, chờ trận đại chiến này.

Trong lòng Diêm Phong cũng giật mình, không ngờ Diệp Thiên Vân có khí phách như vậy, đệ tử Hình Ý môn nếu như bị đánh, võ quán Thanh Phong cũng sẽ ngừng hoạt động. Chẳng lẽ hắn định làm như thế bất kể hậu quả sao?

Tề Bằng Phi phục hồi lại tinh thần, nghi hoặc nói: Mày không phải vừa đấu với Uy Chấn Thiên sao? Hắn biết rõ Diệp Thiên Vân đang bị thương.

Diệp Thiên Vân cũng chẳng thèm để ý tới hắn, nói với ba võ giả: Đến đây đi, chúng ta Hình Ý đấu Hình Ý.

Nói xong thì đi xuống lầu.

Mục lục
loading...