Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 55


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 55: Bái Phỏng.

Diệp Thiên Vân vào phòng thay đồ, thay một bộ quần áo khá mát rồi đi xuống lầu, từ sau lần hắn mua quần áo trước, hình thể và thể trọng đều không có chuyển biến quá lớn.

Lên lầu hai thấy hai người kia đứng đợi mình ở đó, trong tay còn cầm một vài thứ, xem ra là muốn tặng cho mình.

Diệp Thiên Vân đi qua quan sát bọn họ một chút rồi mới lên tiếng: Tôi là Diệp Thiên Vân, ngồi xuống hẵng nói. Lời nói của hắn cũng không nặng, nhưng lại khiến người ta có cảm giác áp lực.

Hai người thấy Diệp Thiên Vân tới, đều nhìn nhau, một người trong đó vội nói: Tôi chính là Tiểu Tam, Diệp tiên sinh ngài có lẽ không nhớ tôi.

Nói xong lại chỉ vào người kia nói: Hắn là Ma Ngũ, hai người chúng tôi hôm nay nhận lỗi với ngài, ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, sau này chúng tôi nhất định sẽ sửa đổi!

Diệp Thiên Vân nhẹ gật đầu lấy một điều thuốc, Ma Ngũ thấy thế lập tức lấy bật lửa châm cho Diệp Thiên Vân, sau đó mới cúi đầu kho lưng nói: Diệp tiên sinh, ngày đó thật xin lỗi, chúng tôi thật ra không định làm thế.

Tiểu Tam cũng vội phụ họa: Ngày đó chúng tôi vốn đi quán bar chơi, chỉ là do uống hơi nhiều, có chút không tỉnh táo, nên mới làm ra chuyện hồ đồ đó.

Diệp Thiên Vân nhìn hai người kia không hề giống người tốt, liền hỏi: Hai người các anh làm nghề gì?

Tiểu Tam do dự nửa ngày mới ấp a ấp úng nói: Diệp tiên sinh, tôi không dám lừa ngài, chúng tôi chỉ là côn đồ, bình thường thu chút phí bảo vệ, mua bán vài thứ mà thôi.

Thật ra lời của hắn cũng có chút không chân thực, Tiểu Tam, Mã Ngũ và hai gã nằm trên giường kia cũng coi như là một nhóm có chút thế lực, có mấy tên thủ hạ, tài lộ cũng rất rộng, bình thường đều được người ta gọi là Tam ca, Ngũ ca, cũng được xem là ác bá một vùng, là dạng ngang tàng như sợ cứng, gặp Diệp Thiên Vân cũng coi như bọn họ không may, hai gã true vào tàn phế cả hai, đúng là muốn ngang tàng cũng không được, Tiểu Tam và Mã Ngũ hoàn toàn bị Diệp Thiên Vân dọa cho kinh sợ, bởi vì thủ đoạn của hắn quá nham hiểu. Ở trong ấn tượng của hai người bọn họ, Diệp Thiên Vân ra tay quá độc ác.

Bọn họ không phải không nghĩ tới chuyện trả thù, nhưng từ miệng Dương Tân mà biết được những lời nói của Diệp Thiên Vân hôm đó, trong lòng liền e ngại hắn, người như vậy không nên trêu vào, thân thủ Diệp Thiên Vân phi thường tốt, nếu như trả thù không thành thì theo như lời của hắn nó cả nhà mình sẽ tiêu đời.

Diệp Thiên Vân rít một hơi nói: Ngày đó thật sự người tôi cứu là một người bạn của tôi, nàng cũng không bị gì cả, lần này coi như bỏ qua, các anh trở về đi! Võ quán còn có một đống chuyện chưa giải quyết, hắn căn bản không có tâm tư dây dưa với bọn họ.

Hai người nghe xong thì lại do dự, chủ yếu là vì chuyện này giải quyết quá dễ dàng, hai người đều đã suy nghĩ kỹ vài ngày, căn bản không thể tin Diệp Thiên Vân sẽ bỏ qua cho bọn họ, ít nhất cũng sẽ bị đánh một trận, nhưng bây giờ lại giống như nằm mơ.

Tiểu Tam nói: Diệp tiên sinh, chúng tôi là thành tâm tới xin lỗi … Hắn còn chưa nói hết, Diệp Thiên Vân đã ngắt lời hắn: Anh yên tâm đi, chuyện này cho qua, tôi sẽ không gây phiền toái cho các anh.

Hai người vừa nghe xong liền nhìn đối phương, chỉ là trong lòng vẫn còn chưa chắc chắn lắm, chỉ là người ta đã nói thế, cũng không thể không tin người ta, những câu bốc mùi cũng đem ra nói: Đây là chút tâm ý của bọn tôi, mong ngài nhận lấy.

Diệp Thiên Vân đang muốn từ chối, đột nhiên cô gái tiếp tân đã đi tới nói: Diêm Phong tiên sinh đến. Vừa nói xong thì thấy Diêm Phong dẫn hai người lên lầu, nhìn xung quanh, sau đó mới đi về phía Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân cũng không còn thời gian trả lời hai người kia, đi tới trước cười cười nói: Không tiếp đón từ xa, hai ngày trước đúng lúc tôi không có ở đây. Nói xong đã hành lễ.

Diêm Phong cũng trả lễ, vừa cười vừa nói: Quá khách khí rồi, lần trước tới bái phỏng, đúng lúc không có cậu ở đây, nhưng cậu giúp tôi giải quyết không ít phiền toái nha!

loading...

Tiểu Tam và Mã Ngũ ở bên cạnh lập tức giống như bị sét đánh, Diêm Phong là ai bọn họ sao lại không biết chứ? Chính là chủ tích tập đoàn Bát Đạt, chỉ cần không phải đần độn thì sẽ biết.

Bọn họ cho rằng Diệp Thiên Vân bất quá chỉ là một người tàn nhẫn, nhưng lại không ngờ hắn có thế lực đến như vậy.

Hình tượng Diệp Thiên Vân đột nhiên giống như ngọn núi cao sừng sững, ngay cả Diêm Phong cũng khách khí với hắn như vậy, mình thì tính là cái rắm gì, không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn vì mình không có báo thù.

Diệp Thiên Vân nói: Mời lên lầu! Nói xong liền dẫn Diêm Phong vào phòng khách ở trên lầu, Thạch Thanh Sơn cũng đi lên lầu theo.

Đây là lần đầu tiên Diệp Thiên Vân tiếp khách ở phòng khách, nơi đây rất có khí tức võ đạo, bài trí bên trong cũng vô cùng lịch sự, hắn mời Diêm Phong ngồi xuống, lại căn dặn Thạch Thanh Sơn dâng trà.

Diêm Phong nhìn hồi lâu rồi mới lên tiếng: Điều kiện nơi này thật không tồi, rất coi trọng ý cảnh. Hắn nói xong thì Thạch Thanh Sơn đã mời trà rồi đứng sau Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân nhấp một ngụm trà cười cười, cũng không nói gì thêm.

Diêm Phong cũng uống một ngụm rồi mới nhìn Diệp Thiên Vân nói: Thật ra tôi đã sớm muốn bái phỏng cậu, chủ yếu là vì thấy một cước đá cọc gỗ kia của cậu rất có lực, người học võ nếu yêu mến nhau sẽ thích luận bạn, tôi cũng không ngoại lệ!

Diệp Thiên Vân nhìn Diêm Phong, ánh mắt kia quá sắc bén, khiến người khác nếu đã nhìn thoáng qua thì không thể quên được, sau đó mới lên tiếng: Mấy ngày gần đây tôi có chút không tiện, anh ước định một thời điểm nào đó, chúng ta luận bàn một chút được không?

Diêm Phong nghe xong vội khoát tay nói: Trước kia tôi cũng muốn đọ sức với cậu, nhưng hai ngày trước cậu đánh một trận với Uy Chấn Thiên, tôi liền biết mình không phải là đối thủ của cậu rồi.

Diệp Thiên Vân nghe xong cười cười nói: Chỉ là may mắn thôi, thật ra nếu luận thực lực thì Uy Chấn Thiên mạnh hơn nhiều.

Diêm Phong cười ha hả một hồi, rồi mới lên tiếng: Cậu cũng không cần khiêm tốn, sự thắng thua của võ giả nói lên thực lực, thua chính là thua, thắng chính là thắng, không thể có chút giả tạo nào được. Uy Chấn Thiên là ai? Đệ tử nội môn Trạc Cước, mặc dù Trạc Cước cũng không thuộc trong mười đại môn phái, nhưng cũng có căn cơ mấy trăm năm, không phải là dạng hư danh, võ câu đều có chỗ độc đáo, nếu như không phải có công phu thực, sao có khả năng thắng hắn.

Thạch Thanh Sơn vẫn chưa biết Diệp Thiên Vân luận võ với người ngoài, vừa nghe lời Diêm Phong nói trong lòng liền cực kỳ kích động, mình quả nhiên đã gặp được danh sư!

Diêm Phong rất cởi mở nói: Thật ra lần này tôi tới là muốn cảm ơn cậu, Uy Chấn Thiên vốn muốn gây phiền toán cho tôi, nhưng không ngờ cậu lại giải quyết hộ, đây đúng là cứu tôi một mạng đó!

Diệp Thiên Vân cũng không muốn bị cuốn vào trong tranh đấu của bọn họ, liền lắc đầu nói: Thật ra tôi chỉ luận bàn với hắn một chút, căn bản không thể nói là giúp đỡ, anh đã quá khách khí rồi. Đây là dạng chuyện nếu giúp bên này, nhất định sẽ đắc tội bên kia, Diệp Thiên Vân lúc ấy luận võ với Uy Chấn Thiên cũng không phải vì Diêm Phong.

Diệp Thiên Vân đột nhiên nhớ lại một chuyện liền hỏi: Xin hỏi anh biết Tề Bằng Phi không?

Diêm Phong giống như cười mà không phải cười, nói: Đồ đệ cậu đánh hắn à! Nói xong liền nhìn về phía Thạch Thanh Sơn.

Mục lục
loading...