Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 54


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 54: Hung Khí Giết Người.

Diệp Thiên Vân nghĩ một lát, ở trong trí nhớ của mình không có người này, liền gật gật đầu nói: Tôi biết rồi, cậu về sớm nghỉ nghơi một chút đi.

Thạch Thanh Sơn đóng cửa lại, Diệp Thiên Vân tắm rửa xong cũng đi ngủ.

Sáng hôm sau lúc Diệp Thiên Vân rời giường, mới hơn năm giờ một chút, hắn trước tiên hoạt động cánh tay bị thương một chốc, hắn phát hiện tốc độ khôi phục rất nhanh, lúc bị thương đến bây giờ cũng chưa quá ba bốn ngày, nhưng bây giờ đã chẳng khác lúc bình thường là bao,nếu cứ theo tốc độ này, chỉ mười ngày là đã có thể hoàn toàn bình phục, hơn nữa có thể đạt tới trình độ trước khi bị thương.

Diệp Thiên Vân ăn sáng xong liền đi lên lầu hai, hắn đã mấy ngày chưa luyện tập, phần lớn thời gian hai ngày về nhà đều dùng để đi đường, đến nỗi tỏng lòng có chút cảm giác chịu tội, nên càng cố gắng luyện tập thêm.

Cả sân huấn luyện mà chỉ một mình hắn, ngay cả Thạch Thanh Sơn cũng chưa dậy. Diệp Thiên Vân đang luyện tập Thiên Vân bộ, cả sân rộng rãi cũng chỉ có âm thanh của một mình hắn.

Thiên Vân bộ này mục đích chủ yếu là khiến thân pháp linh hoạt, từ sau trận chiến lần trước, hắn mới cảm nhận được tác dụng của loại thân pháp này, tốc độ Uy Chấn Thiên thật sự quá nhanh, mặc dù hắn có thể thấy rõ nhưng thân thể lại phản ứng không kịp, mấy lần rat ay đều là liều mạng, loại biện pháp này thật đúng là giết địch một ngàn tổn thất tám trăm.

Mặc dù cuối cùng cũng thắng, nhưng Diệp Thiên Vân biết rõ lúc đầu Uy Chấn Thiên chưa xuất toàn lực, chiến thắng lần này hắn nhiều ít đều do yếu tố may mắn, nếu như Uy Chấn Thiên vừa rat ay đã toàn lực ứng phó thì người bại chắc chắn sẽ là mình.

Kim Chung Tráo và Thiên Vân bộ cần phải hộ trợ lẫn nhau mới được, không thể chỉ đề cao một cái trong đó, nếu không sẽ là nhược điểm chí mạng của mình.

Luyện tập cho đến khi Thạch Thanh Sơn đến mới dừng lại, đã qua năm giờ từ lâu, đây cũng là lần đầu tiên Diệp Thiên Vân luyện tập bình thường trở lại.

Thạch Thanh Sơn thấy Diệp Thiên Vân vừa trở về đã dành toàn bộ thời gian vào luyện tập, không khỏi áy náy, mặc dù mỗi ngày mình đều ở đây, nhưng tâm lại không biết chạy tới nơi nào.

Nghĩ tới đây vừa muốn nói thì điện thoại Diệp Thiên Vân vang lên, Diệp Thiên Vân lấy di động trong túi áo khoác để trên ghế ra nhìn, là một số lạ, hắn vội tiếp điện thoại, chỉ nghe bên kia nói: Chào Diệp tiên sinh, tôi là Tiểu Tam, không biết anh còn nhớ tôi không. Diệp Thiên Vân quen biết rất ít người, làm gì biết ai là Tiểu Tam? Tự dưng người quen ở đâu xuất hiện vậy nhỉ?

Diệp Thiên Vân không hề nghĩ ngợi đã nói: Không nhớ. Nói xong hắn liền muốn cúp điện thoại.

Người tên Tiểu Tam kia vội nói: Tôi chính là người đi cùng Dương Tân tối đó, hai chúng tôi định xin lỗi anh chỉ là không biết địa chỉ của anh.

Hắn nói thế Diệp Thiên Vân mới nhớ ra người này, chính là hai người bỏ chạy lúc hắn cứu Hàn Vân. Diệp Thiên Vân nghĩ một lúc rồi nói: Tôi biết rồi, anh không cần tới đây, tôi tiếp nhận lời xin lỗi của anh. Hai ngày nay võ quán đã có rất nhiều chuyện, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, giáo huấn bọn họ một trận cũng không có ý nghĩa gì, lại không thỏa đáng.

Tiểu Tam thiếu chút nữa thì bị hù đến nỗi són trong quần, vội nói: Diệp tiên sinh, tôi biết sai rồi, ngài đừng tước đi cơ hội của chúng tôi, ngài nói cho tôi biết địa chỉ, hai chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ! Hắn còn tưởng Diệp Thiên Vân sẽ ra tay với hắn.

Diệp Thiên Vân vừa nghe liền hiểu ý hắn, nếu như không cho hắn cơ hội, hắn sẽ không an tâm, liền nói địa chỉ võ quán cho hắn.

loading...

Thạch Thanh Sơn thấy hắn cúp điện thoại mới nói: Sư phụ anh đã về, có cần báo cho Diêm Phong biết không? Lần trước hắn tới lúc về cố ý dặn tôi gọi điện cho hắn.

Diệp Thiên Vân nghe xong nhẹ gật đầu, lần trước lúc mình ăn cơm với Hàn Vận. Diêm Phong muốn luận bàn với mình, mặc dù bây giờ tay của mình vẫn chưa hồi phục, nhưng có thể ước định một thời điểm hơn nữa nhờ hắn giải thích sơ qua chuyện trong võ lâm, vội nói: Vậy cậu gọi hắn đi, cậu nói với hắn bây giờ tôi tạm thời không thể rời võ quán, cho nên mời hắn tới đây làm khách.

Quy củ võ giả vào thời này cũng không nhiều, nhưng chuyện liên quan tới võ lâm lại không giống như trước đây, vốn Diệp Thiên Vân lúc về cần phải tìm Diêm Phong, bởi vì hắn đã tới bái phỏng, không có đạo lý để người ta đến lần hai.

Nhưng nếu Diệp Thiên Vân đi bây giờ, như vậy lỡ như Tề Bằng Phi dẫn người tìm tới cửa thì phải làm sao? Báo thù không cần giờ giấc, cho nên phải để ý đến chuyện này.

Thạch Thanh Sơn hiểu ý Diệp Thiên Vân, liền gật đầu đi gọi điện.

Lúc này đã có vài học viên tới võ quán, có một phần nhỏ là nhân ngày nghỉ tới tập thể hình, thấy Diệp Thiên Vân đều chào rất lễ phép, quy củ này là bắt đầu sau khi quay DV hắn.

Mặc dù bình thường hắn trầm mặc ít nói, nhưng rất nhiều học viên sau khi xem DV của hắn, đều sung bái hắn từ tận đáy lòng, dần dần ai nhìn thấy hắn đều hành lễ, thực lực Diệp Thiên Vân đã quá rõ ràng, mà cách luyện tập những người khác càng không theo kịp, đây cũng là một cách biểu hiện của các học viên tôn trọng cường giả thì phải.

Diệp Thiên Vân thấy người ở đây tương đối nhiều, muốn đi lên lầu luyện lực lượng một chút, lên lầu ba hắn kiểm tra lực tay trước, võ đạo như lội ngược dòng nước, không tiến thì lùi, căn bản không có khả năng giữ nguyên, chỉ có người không ngừng luyện tập mới có thể bảo trì trạng thái của mình.

Diệp Thiên Vân sau trận chiến với Uy Chấn Thiên đã tìm ra nhược điểm của mình, hơn nữa công lực có chút tiến bộ, lúc dùng khí cụ kiểm tra, số liệu đưa ra khiến hắn vô cùng kinh hãi, lần trước kiểm tra lực tay hắn đạt khoảng 80 kg, bây giờ đã tăng đến 120kg, nhưng đây mới là tay trái! Kiểm tra tay phải so với tay trái cao hơn khoảng 10%, mà tay phải của hắn bây giờ đang bị thương. Nếu như dựa vào tỉ lệ phần trăm mà tính, chắc khoảng 132kg!

Nhớ lần trước số liệu của hai quyền thủ đấu quyền ở chợ đêm mới khoảng 75kg, mình bây giờ sắp gấp đôi bọn họ sao? Điều này khiến cho Diệp Thiên Vân trước tiên là hưng phấn sau đó biến thành sợ hãi, Kim Chung Tráo mới luyện tới tầng thứ hai, nhưng lực lượng đã tăng đến trình độ này, lực lượng tăng như vậy thì tốc độ tất nhiên sẽ giảm xuống một mức nhất định, xem ra Thiên Vân bộ cần phải tăng cường độ, chỉ có nâng cao sự nhanh nhẹ và linh hoạt mới bù đắp được. Lại kiểm tra lực chân, đã trên 150kg, xem ra lực lượng tăng lên là toàn bộ chứ không phải từng bộ phận.

Quyền cước của Diệp Thiên Vân bây giờ mới đúng là hung khí giết người thực sự, chỉ cần ra chiêu thì sẽ là trọng kích với người khác, nghĩ lại đã cảm thấy đáng sợ, hơn nữa tốc độ của hắn cũng không tính là quá chậm, điều này khiến hắn âm thầm lo lắng, sau này tốt nhất không nên rat ay với người thường, bằng không sẽ thật sự xảy ra tai nạn chết người.

Nghĩ những chuyện này xong, đang muốn tiếp tục luyện tập lực lượng, đột nhiên có người gõ cửa tiến vào, Diệp Thiên Vân nhìn là nhân viên tiếp tân ở cửa, vội hỏi: Có chuyện gì sao?

Cô gái tiếp tân nhẹ gật đầu nói: Diệp tiên sinh, dưới lầu có hai người tìm ngài, nói là mới nói chuyện với ngài qua điện thoại.

Diệp Thiên Vân nhẹ gật đầu nói: Bảo bọn họ lên lầu hai chờ tôi.

Mục lục
loading...