Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 53


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 53: Một Hồi Sợ Bóng Sợ Gió.

Thời gian máy bay cất cánh càng lúc càng gần, lại không có khả năng mua vé giảm giá, Diệp Thiên Vân đành mua vé nguyên giá, sau đó đợi đăng ký.

Có lẽ là vì trong lòng đang suy nghĩ, cho nên cảm thấy thời gian trôi qua nhanh vô cùng, chỉ một lát đã bắt đầu đăng ký, Diệp Thiên Vân cũng theo đoàn người cùng lên máy bay.

Diệp Thiên Vân vừa ngồi vào chỗ, liền nhắm mắt nghĩ ngơi dưỡng sức, trong đầu lại đột nhiên nhớ tới tiếp viên hàng không kia, tư duy não phải của hắn quá phát triển, tất cả tình huống xảy ra đều nhớ lại, hơn nữa còn ghi nhớ rất rõ, giống như xem phim truyền hình liên tục không ngừng. Có lẽ như vậy cũng là tìm chút vui trong khổ, liền cẩn thận thưởng thức loại hương vị chân thực này.

Chỉ chốc lát máy bay đã cất cánh, lần này Diệp Thiên Vân lại đặt ngồi chỗ y chang lúc trước, chỉ là ngoài cửa sổ không có phong cảnh đẹp như vậy, chỉ thấy một màu đen kịt.

Diệp Thiên Vân đang suy nghĩ, đột nhiên lại nghe được giọng nói quen thuộc: Tiên sinh, ngài muốn uống chút gì không? Hắn đột nhiên mở mắt ra, thân ảnh ở trong đầu lúc nãy bây giờ lại ở trước mặt, điều này không khỏi khiến tinh thần hắn chấn động.

Trong lòng Diệp Thiên Vân hơi có chút kinh hỉ, nhưng biểu hiện lại dửng dưng như không, chỉ khẽ gật đầu nói: Chào cô, cho ta một ly Champagne, lần trước chưa kịp uống.

Tiếp viên hàng không nghe xong liền cười, thoạt nhìn hẳn là đã nhận ra hắn, vội nói: Được rồi, không thành vấn đề. Loại trả lời này quá phổ biến, không có chút chiều hướng phát triển nào, Diệp Thiên Vân cũng không nói tiếp, chỉ nhẹ gật đầu với nàng.

Bình thường những lúc như vậy cần phải có chừng mực, nếu như người ta không có ý muốn tiếp tục trò chuyện, như vậy tốt nhất là nên thức thời một chút.

Diệp Thiên Vân cầm ly rượu, uống một ngụm, hứng thú của hắn đối với rượu cũng không quá lớn, chỉ có hút thuốc là sở thích duy nhất của hắn.

Bọn họ trong lúc đó có lẽ chỉ rất ngẫu nhiên mà gặp lại lần nữa, chỉ có điều cho dù là chuyện ngẫu nhiên gì đều hàm chứa tính tất yếu ở trong đó, ai mà biết rõ có thể gặp nhau lần nữa hay không chứ?

Diệp Thiên Vân ra khỏi sân bay vội lên một chiếc taxi, dùng tốc độ nhanh nhất tới võ quán, có lẽ chậm một giây thì sẽ xuất hiện hậu quả không thể lường được.

Sau khi tới võ quán lên lầu rất nhanh, mới phát hiện Thạch Thanh Sơn đang luyện quyền ở trong, xem ra không có chuyện gì cả, Diệp Thiên Vân thở phào một hơi, khi đó mới thả lỏng tâm tình.

Thạch Thanh Sơn thấy Diệp Thiên Vân đã trở lại liền vội ngừng luyện tập mà chạy tới đây, đầy vẻ áy n áy nói: Sư phụ, thật xin lỗi, tôi cũng không ngờ vì chuyện này mà khiến anh băn khoăn trở về, tôi cũng không ngủ được nên luyện quyền ở trong này. Tất cả chuyện này đều là do hắn mà thành, cho nên trong lòng áy náy vô cùng.

Diệp Thiên Vân nhẹ gật đầu, vừa móc ra một điếu thuốc vừa nói: Không hề gì, tôi chỉ lo cậu có chuyện, bây giờ cậu kể chuyện đã xảy ra cho tôi biết. Nói xong châm thuốc ngồi xuống, nhìn Thạch Thanh Sơn.

Thạch Thanh Sơn mặt đầy ủy khuất nói: Trưa hôm nay, à nhầm, là giữa trưa hôm qua chỉ có tôi và vài học viên luyện quyền ở võ quán, sau đó có một thanh niên hơn hai mươi tuổi tới đây, người đó rất sốt ruột, nói mình là người Hình Ý môn, sau này nên tôn kính với hắn một chút, hơn nữa còn nói sư phụ anh nhìn thấy hắn cũng phải e ngại ba phần, tôi vừa nghe liền ra tay giáo huấn hắn, kết quả mới hai chiêu đã đánh hắn bỏ chạy.

Diệp Thiên Vân nghe xong lời kể của Thạch Thanh Sơn, đại khái cũng có thể hiểu là chuyện gì đã xảy ra, xem ra hẳn là người Hình Ý môn, chỉ là không biết tìm mình có việc gì.

loading...

Lần trước vài đồ đệ của Uy Chấn Thiên cũng vô cùng ngạo mạn, nguyên một đám không coi ai ra gì, luôn tự nhận là cao hơn một bậc so với người khác, chẳng lẽ thanh niên trong chốn võ lâm đều là loại đức hạnh này sao?

Bản thân Thạch Thanh Sơn cũng có chút ngạo mạn, lúc trước bị mình giáo huấn một trận, thu liễm không ít. Mặc dù ở trước mặt mình không còn bộ dáng lúc trước nữa, nhưng nếu không có mình cũng không thể nói chính xác được.

Hai người đều ngạo mạn gặp nhau nhất định sẽ không vừa mắt đối phương, tranh đấu là chuyện không thể tránh khỏi.

Nghĩ tới đây Diệp Thiên Vân liền hỏi: Cậu cẩn thận nghĩ lại xem còn bỏ sót cái gì không? Hắn muốn xem thử còn có thể phát hiện một ít manh mối nào không, lỡ như đối phương tìm tới cửa còn có thể có chút phòng bị.

Thạch Thanh Sơn nghĩ một lát rồi mới lên tiếng: Người đến công phu rất kém, dáng người vừa gầy vừa nhỏ, căn bản không giống người luyện võ. Sau khi bị tôi đánh liền nói là sẽ tìm sư huynh hắn tới báo thù, tên gì tôi quên mất rồi. Nói xong gãi gãi đầu, có chút xấu hổ.

Diệp Thiên Vân nghe xong thầm buồn cười, ,câu quan trọng nhất lại không nhớ, nếu như hôm nay thật sự tới trả thù, ngay cả người cũng không nhận ra là ai ấy chứ. Nhìn bộ dáng xấu hổ của hắn, cũng không tiện hỏi sâu, vội hỏi: Chú Vương của cậu đến đây chưa?

Thạch Thanh Sơn nhẹ gật đầu, nói: Đến đêm qua, nán lại một hồi thấy không có chuyện gì mới đi, còn bảo tôi cẩn thận một chút nói anh có thể về ngay.

Xem ra Vương Vĩnh Cường vẫn khá để tâm tới võ quán, bằng không cũng sẽ chẳng cố ý tới đây nhìn. Diệp Thiên Vân vội hỏi Thạch Thanh Sơn, cả phòng cũng chưa tới, nghe xong thấy không có chuyện gì mới lấy toàn bộ hành lý về.

Thạch Thanh Sơn nhìn nhìn, lập tức xách vali lên nói: Sư phụ, tôi giúp anh nhanh, anh cũng đã ngồi máy bay cả đêm rồi. Diệp Thiên Vân suy nghĩ rồi cũng không phản đối.

Thạch Thanh Sơn vừa đi, vừa nói luôn miệng: Sư phụ anh thật lợi hại, hôm qua Diêm Phong tự mình đăng môn bái phỏng, thật sự rất nể mặt. Hắn thấy anh không có ở đây liền để lại số điện thoại, nói đợi sau khi anh về thì báo cho hắn một tiếng.

Diệp Thiên Vân nhìn dáng vẻ của hắn, vội hỏi: Diêm Phong rất lợi hải phải không? Trong lòng lại nghĩ Diêm Phong nhất định tới vì chuyện Trạc Cước môn, cừu gia của hắn bị mình đánh chạy, hơn nữa lần trước lúc ăn cơm với Hàn Vận hắn còn nói muốn bái phỏng mình.

Ánh mắt Thạch Thanh Sơn đầy vẻ sung bái nói: Chủ tịch tập đoàn Bát Đạt, hắn là thương nhân giống chú Vương, có điều hắn còn có thế lực hơn cả chú Vương, năng lực rất lớn.

Mặc dù Vương Vĩnh Cường có nói qua một lần với hắn, nhưng Diệp Thiên Vân thật không ngờ thế lực Diêm Phong lại lớn như vậy, ngay cả Thanh Sơn cũng biết rõ những chuyện này, trong lòng cũng có chút giật mình.

Thạch Thanh Sơn đưa hành lý vao phòng Diệp Thiên Vân, nhìn đồng hồ rồi mới lên tiếng: Sư phụ đã muộn rồi, anh đi ngủ trước đi, có chuyện gì ngày mai n ói. Diệp Thiên Vân nghe xong liền gật đầu, cả buổi tối đều bận rộn, vừa nhắc tới quả thật có chút mệt mỏi.

Thạch Thanh Sơn đã mở cửa, đột nhiên dừng bước, xoay người lại nói với Diệp Thiên Vân: Sư phụ tôi nhớ rồi, người kia tên là Tề Bằng Phi.

Mục lục
loading...