Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 491


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 491: Ngoài Ý Liệu .

Diệp Thiên Vân muốn biết rốt cuộc Vệ Sư Hạo có công phu gì, cho nên dò hỏi: “Hai vị tiền bối có biết Vệ Sư Hạo tinh thông loại võ học gì của Võ Đang hay không?”

Triệu Nam nhớ lại, hồi lâu sau mới nói: “Công phu của hắn rất chuyên, nghe nói hắn đã luyện được Thuần Dương chưởng, còn có Võ Đang Miên chưởng, trừ hai thứ đó ra, những công phu khác hình như chưa nghe nói qua. Trong võ lâm có rất nhiều tin đồn về hắn, thế nhưng phần lớn đều là hư cấu, về phần công phu lại ít nói tới. Bởi vì có rất ít người đã động thủ cùng hắn, thế nhưng mỗi một đối thủ của hắn đều rất lợi hại.”

Diệp Thiên Vân minh bạch công phu càng chuyên lại càng khó đối phó. Dựa theo lời Triệu Nam nói, Thuần Dương chưởng cùng với Võ Đang Miên chưởng của Vệ Sư Hạo đã đạt tới trạng thái tột đỉnh! Một người mất vài chục năm chỉ học hai loại công phu, như vậy thời gian và tinh lực tập trung vào đó nhất định là một con số khổng lồ, nghị lực cũng không phải người thường. Bất kì một loại võ học nào một khi chú tâm luyện tập, kết quả đương nhiên sẽ tiến bộ vượt bậc!

Hắn rất chờ mong trận chiến với Vệ Sư Hạo này, thế nhưng tác phong của phái Võ Đang lại khiến hắn không chút yên lòng, hắn trầm ngâm nói: “Trận chiến giữa tôi và Vệ Sư Hạo sẽ không có vấn đề gì, chỉ là sợ khi giao thủ sẽ phát sinh chuyện xấu, may mà có hai vị điện chủ cũng ở đây!”

Trần Thụy Niên nhẹ gật đầu cam đoan nói: “Xin cứ yên tâm, đêm qua tôi đã bàn qua với sư đệ rồi! Có chúng tôi ở đây, Mê Sư Đạo cùng Lý Sư Bình hai người này hẳn là sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ! Huống hồ cho dù bọn họ muốn dùng âm mưu quỷ kế gì, sư huynh đệ chúng tôi cũng có sức để liều mạng. Cậu chỉ cần ứng phó với đối thủ là được, những chuyện khác cứ giao cho hai người chúng tôi!”

Diệp Thiên Vân nghĩ một lát, thật sự là không còn gì để lo lắng, tất cả đều đã chuẩn bị chu toàn, đối phương cho dù có dùng quỷ kế thì sẽ thế nào?

Cho tới buổi trưa, Diệp Thiên Vân vẫn bình tĩnh ở trong phòng luyện Hình Ý Quyền, sau đó lại cầm hai quyển sách mở ra, trong lòng dị thường hưng phấn, đối thủ càng lợi hại, sẽ khiến hắn càng cảm thấy nguy hiểm! Loại tâm tình này muốn ngăn chặn cũng rất khó, cho nên hắn mới tận lực buông lỏng đầu óc, tìm chút sự tình mà làm để phân tán tinh lực.

Hai giờ chiều, chờ đợi đã lâu rốt cuộc tiếng gõ cửa cũng vang lên, Diệp Thiên Vân ra mở cửa nhưng lại là một người không được hoan nghênh tới.

Người này chính là Hàn Băng!

Tâm tình của Diệp Thiên Vân giống như đặt trên vỉ nướng, nàng tới thật bất ngờ, hắn chậm rãi nói: “Sao cô lại tới đây?”

Hàn Băng đứng ở ngoài cửa, đột nhiên nghe được giọng nói của Diệp Thiên Vân, từ trực giác của nàng mà xem, tựa hồ như mình không nên xuất hiện ở đây. Bởi vậy nàng đem túi xách đặc ở trước ngực, hai tay khoanh lại, nhìn Diệp Thiên Vân, nhẹ nói: “Hôm nay công ty được nghỉ, em tới thăm anh một chút…”

Diệp Thiên Vân thiên toán vạn toán cũng không thể ngờ được Hàn Băng đến tìm hắn, không biết nói cái gì, chỉ có thể mời nàng vào, cố kìm nén tâm trạng buồn bực, hắn nói: “Lát nữa tôi còn có chuyện, khả năng không có thời gian nói chuyện với cô. Hai ngày nữa tôi sẽ tìm cô, được không?”

Hàn Băng có phần xấu hổ đứng thẳng, nói: “Em thực sự không biết, xin lỗi anh! Vậy em đi trước đây, có thời gian anh hãy tìm em nhé!”

Diệp Thiên Vân thấy gương mặt xinh xắn của nàng, cùng với thần sắc làm cho người ta thương hại, thực sự không còn gì để nói nữa. Chuyện này thật sự là bởi vì chính mình không có suy nghĩ chu đáo, hiện tại đuổi nàng đi cũng không tốt, không bằng để cho nàng ở lại khách sạn.

Buổi sáng Dương Thiên Long có nói qua, bên ngoài có người đang theo dõi, nếu như Hàn Băng xuất hiện, kế hoạch vạn toàn của hắn sẽ có thêm nguy cơ, nghĩ một lát cuối cùng hắn nén giận nói: “Thôi đi! Cô ở chỗ này cùng tôi cũng được!”

Hàn Băng nghe Diệp Thiên Vân nói như vậy, khuôn mặt hơi đỏ lên, đôi mắt xinh đẹp cũng không nháy lấy một cái nhìn hắn, tâm trạng có chút bất an nói: “Thật sự sẽ không ảnh hưởng tới chuyện của anh, làm anh khó xử chứ?”

Lời nói vừa dứt, hai vị trưởng lão liền xuất hiện, Triệu Nam thấy Hàn Băng, hơi sửng sốt. Rồi sau đó nhìn kỹ Diệp Thiên Vân, hắn ho khan hai tiếng nhưng không nói gì, thế nhưng ý tứ lại rất rõ ràng.

Trần Thụy Niên cười cười nói: “Diệp lão đệ trước khi lâm chiến còn có thể…Hẳn là không có vấn đề gì chứ!”

Diệp Thiên Vân cũng không còn cách nào, Hàn Băng tới, thực sự là không phải lúc, hắn chỉ tự trách mình đã không tính chu toàn, lúc này hắn cười cười với hai người rồi sau đó nói với Hàn Băng: “Vào phòng của tôi đi, lúc này cô đừng có đi nữa!”

Hàn Băng không rõ thái độ của Diệp Thiên Vân là như thế nào, thế nhưng đôi chân lại không tự chủ được mà bước đi theo hắn.

Khi vào trong phòng ngủ, Diệp Thiên Vân không tự giác được mà liếc mắt nhìn nàng, một cô gái đáng yêu tươi mát như Hàn Băng ở bên cạnh khiến tâm tình của hắn cũng được buông lỏng một chút, điều này cũng làm cho chính hắn không nhịn được mà có chút kỳ quái. Da thịt trắng như tuyết, hai mắt trong như nước, khí chất rất thanh nhã đạm nhiên, khiến người ta mê đắm.

Hàn Băng thấy Diệp Thiên Vân nhìn mình chằm chằm, nàng có chút xấu hổ, hơi nhăn nhó, không tự chủ được mà vặn vẹo trên ghế, trong miệng khẽ thở dài nói: “Quấy rầy anh rồi, em không biết là anh có chuyện, thật sự là xấu hổ!”

Diệp Thiên Vân phát giác ra mình thất thố, liền cười cười nói: “Không có việc gì, tôi chỉ hơi bất ngờ, không ngờ cô sẽ tới!” Đã tới thì cũng tới rồi, hiện tại hắn lo lắng cũng không có biện pháp, đơn giản là giữ nàng lai một chút.

Hàn Băng cùng Diệp Thiên Vân rất ít khi gặp mặt, nàng tùy ý tìm một chủ đề để nói: “Thành Phong võ quán thế nào rồi? Đã hơn một năm không có trở lại, cũng rất nhớ nó, Thạch Thanh Sơn cùng Trương Lượng bọn họ có khỏe không?”

Diệp Thiên Vân rót cho nàng một chén trà, sau đó ngồi xuống rồi nói: “Thành Phong võ quán đã bị đóng cửa, Thạch Thanh Sơn cùng Trương Lượng vẫn tốt!”

Hàn Băng có chút bất ngờ, đại đa số lần gặp mặt giữa nàng và Diệp Thiên Vân cũng đều tại đó, hơn nữa lại học được rất nhiều công phu thông dụng, khi nghe được tin này, nàng không khỏi thở dài nói: “Quá đáng tiếc, ông chủ của Thạch quán sao lại không tiếp tục kinh doanh nữa?”

loading...

Diệp Thiên Vân cũng không muốn lừa gạt nàng, vì vậy hắn cười nói: “Hắn đắc tội với một số người, không thể không rời khỏi Băng Thành!”

Hàn Băng còn muốn hỏi, Trần Thụy Niên đã ở ngoài cửa gõ vài lượt, nói: “Lão đệ, người của Võ Đang đã đến!”

Diệp Thiên Vân cũng không bất ngờ, hắn đứng dậy chậm rãi nói: “Cô ở trong phòng chờ một chút, tôi có việc phải ra ngoài xử lý!” Nói xong hắn mở cửa đi ra…

Hàn Băng nhìn thân ảnh bận rộn của Diệp Thiên Vân, nàng bưng lấy chén trà, trầm ngâm không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau khi ra khỏi cửa Diệp Thiên Vân lập tức thấy ba người Vệ Sư Hạo không thiếu người nào đang đứng trong phòng khách, bọn họ hiển nhiên là nhận ra Triệu Nam cùng Trần Thụy Niên, chỉ thấy Mê Sư Đạo hừ một tiếng, tỏ vẻ bất mãn nói: “Thoạt nhìn người tơi cũng không ít, tôi không biết Thái Cực môn vì sao phải xía vào, ai cũng thấy thể lực của mình quá lớn sao?”

Triệu Nam vỗ cái đầu bóng loáng, đi tới trước mặt hắn nhìn nhìn, đồng dạng cũng cười lạnh nói: “Mê Sư Đạo, nhìn bộ dạng của ngươi cũng có thể sống tới hiện tại sao? Lớn tuổi như vậy rồi mà hành động lại chẳng ra gì!”

Mê Sư Đạo bị hắn nói thế thiếu chút nữa nhảy dựng lên chỉ vào Triệu Nam muốn mắng to.

Vệ Sư Hạo nhíu mày ngăn hắn lại, sau đó nghiêm mặt nhìn Diệp Thiên Vân nói: “Không biết ngươi đã chuẩn bị tốt chưa? Ba ngày ước hẹn đã tới, chúng ta cũng nên có một trận chiến thôi!”

Diệp Thiên Vân khẽ gật đầu, hắn vốn muốn quyết đấu ở một nơi hẻo lánh, thế nhưng hiện tại trong phòng còn có Hàn Băng, tự nhiên cần phải an bài cho nàng thỏa đáng, hắn liền chăm chú nói: “Chuẩn bị xong rồi! Hai giờ sau gặp tại Thái Bình sơn!”

Lý Sư Bình cướp lời nói của Vệ Sư Hạo, nói: “Sư huynh, theo đệ thấy chúng ta hãy tìm một địa phương ít dân cư, theo đệ biết Thái Bình sơn là nơi tương đối nổi danh của Hongkong, nơi đó có rất nhiều người tới ngắm cảnh!”

Vệ Sư Hạo vuốt chòm râu, cũng không có lập tức quyết định, mà dùng giọng điệu thương lượng nói với Diệp Thiên Vân: “Sư đệ ta có ý tìm một nơi thanh tĩnh một chút, bằng không khi động thủ sẽ bị người ta thấy, ảnh hưởng không tốt!”

Diệp Thiên Vân ở đâu cũng được, Thái Bình sơn là nơi hắn tương đối quen thuộc, bởi vậy hắn cũng không quan tâm, nói: “Vậy tới bến tàu Đại Loan Tử, nơi đó có ít người!”

Lần này Lý Sư Bình cũng không có phản đối, Vệ Sư Hạo cũng không có do dự, gật đầu nói: “Đã như vầy sau hai tiếng nữa chúng ta sẽ gặp mặt tại đó!” Nói xong lão liền mang theo hai người, vội vàng rời đi!

Diệp Thiên Vân gọi một cuộc điện thoại cho Dương Thiên Long, sau đó trở về phòng ngủ, giọng nói có chút ay náy nói: “Một hồi nữa tôi phải đi phó ước, có một người bạn sẽ đưa cô về!”

Hàn Băng không biết tại sao phải tìm người tiễn mình về, nàng hơi nghi ngờ nói: “Anh muốn đi làm chuyện gì?”

Diệp Thiên Vân mặc áo khoác vào, sau đó bình tĩnh nói: “Lát nữa tôi phải đi luận võ với người ta, cho nên không thể đưa cô về!”

Hàn Băng nghe nói luận võ, ánh mắt liền sáng ngời, nàng rất hứng thú với võ thuật, cho nên khi tới Hongkong hơn một năm cũng không có ý rời đi, nàng lập tức cầm lấy túi xách, cao hứng bừng bừng hỏi: “Em có thể đi theo được không? Em rất muốn mở mang kiến thức một chút!”

Diệp Thiên Vân há có thể để nàng đi theo, vì vậy hắn nhìn vào ánh mắt mong chờ của Hàn Băng, khó khăn nói: “Hừm, nơi đó có chút nguy hiểm, tôi không thể mang cô đi theo được!”

Hàn Băng có phần thất vọng, thế nhưng cũng không có xin xỏ, mà chỉ trầm mặc không nói, chốc lát không khí trong phòng ngủ lạnh xuống.

Dương Thiên Long bỗng phóng nhanh vào phòng, nhìn nhìn Diệp Thiên Vân cười nói: “Xe hơi đã chuẩn bị xong, chúc anh may mắn!”

Diệp Thiên Vân hơi mỉm cười, sau đó gọi Hàn Băng ra, nói: “Các người đã gặp qua rồi đúng không! Lát nữa hắn sẽ đưa cô về!”

Hàn Băng vừa thấy Dương Thiên Long, nàng rất bất ngờ, lại có phần vui vẻ nói: “Đã lâu không gặp, nguyên lai anh cũng tới Hongkong, anh đi cùng với Diệp Thiên Vân sao?”

Dương Thiên Long cũng ha ha cười, có chút bất ngờ nhìn Hàn Băng nói: “Cô còn nhớ tôi, tại Thành Phong võ quán cũng không có thấy cô cười như vậy!”

Diệp Thiên Vân có chút khó hiểu, Dương Thiên Long cùng Hàn Băng khi nào mà trở nên quen thuộc như vậy?

Dương Thiên Long nhìn ra nghi vấn của hắn, cho nên vừa cười vừa nói: “Khi còn ở Thành Phong võ quán, Thạch Thanh Sơn liên tục truyền thụ công phu cho tôi, bình thường Hàn Băng cùng học với tôi! Anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt!”

Mục lục
loading...