Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 490


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 490: Hấp Dẫn Trí Mạng .

Lúc đêm xuống, Ngô Lập Sâm cùng với Khương Hải Thiên trở về Thái Cực môn, đối với lão mà nói nơi đó mới là chiến trường quyết định thắng thua, thù cũ nhiều năm có lẽ mấy ngày nữa là chấm dứt!

Thương thế của Diệp Thiên Vân đã tốt hơn rất nhiều, năng lực khôi phục biến thái có thể giúp hắn thong dong ứng biến mỗi khi khiêu chiến! Trong lúc vô hình hắn lại có được hai thủ hạ miễn phí!

Vô luận là Triệu thức nhất mạch của Triệu Nam, hay Trần thức nhất mạch của Trần Thụy Niên, hai người bọn họ đều là thế hệ bằng vai với thập ngũ đại đồng bối. Nói một cách tương đối Diệp Thiên Vân đã chiếm ưu thế tuyệt đối, bởi vì ngoại trừ hai người này ra, còn có Dương Thiên Long hộ tống nữa!

Tại nội địa, Diệp Thiên Vân cũng phải suy nghĩ lại, thế nhưng bây giờ đang ở Hongkong, như vậy hắn có thể chính diên đối kháng với Võ Đang.

Thời gian ba ngày đối với mấy người mà nói chẳng qua chỉ trong nháy mắt, sáng sớm ngày ước định, Dương Thiên Long vội vàng từ bên ngoài trở về, vẻ mặt mang theo nét phong trần, khi hắn tới Diệp Thiên Vân đang luyện công, hắn nghiêm túc nói: “Mấy tay súng của Aonaxisi hai ngày này một mực chú ý tới chúng tôi, bọn chúng rất cảnh giác, điều này làm cho tôi hoàn toàn không có cơ hội hạ thủ.

Diệp Thiên Vân đang luyện tập ngũ hình quyền pháp cùng với thập nhị hình, tại Hongkong hắn không cách nào tiến hành luyện Kim Chung Tráo, bởi vì không ai nói trước được một giây sau sẽ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Thế nhưng hai loại công phu của Hình Ý đối với hắn mà nói đều giống như một lợi khí có thể đánh chết đối thủ. Hắn buông bỏ Băng Quyền, cũng giống như thế, vì nó không thích hợp ở chỗ này.

Khuya hôm nay hắn muốn động thủ với Vệ Sư Hạo, hắn không thể phân tâm khi đối phó với bọn người như ruồi bọ kia.

Dương Thiên Long đem tình huống nói qua: “Ước chừng đối phương cử tới mười tên, đều là những kẻ đã trải qua chiến tranh! Tôi biết khuya hôm nay sẽ có chuyện, cho nên đặc biệt tới nói cho cậu biết một tiếng, vì sợ bọn chúng sẽ tới quấy rối!”

Diệp Thiên Vân vốn đang khó xử, nghe được hai từ quấy rối, mắt hắn sáng ngời lên! Tại sao hắn phải sợ người tới quấy rối? Đám người này lại không có quan hệ cùng hắn, cho dù có trêu chọc phải Võ Đang cũng không thể đổ lên đầu hắn.

Ngô Lập Sâm chính là dùng một chiêu mượn lực đả lực này, đem hai phụ tá đắc lực của Khương Hải Thiên ném vào trong tay mình. Nghĩ tới đây Diệp Thiên Vân cười hắc hắc nói: “Để cho bọn chúng tới đây đi, chỉ cần chúng ta có chuẩn bị là được, không phải sợ bọn chúng!”

Dương Thiên Long nhìn bộ dạng tươi cười của Diệp Thiên Vân không khỏi nghi ngờ nói: “Tôi sao lại thấy nụ cười của anh âm hiểm vậy nhỉ!”

Diệp Thiên Vân bị người vạch trần, có chút xấu hổ, hắn suy nghĩ một chút rồi nói: “Buổi tối nay tôi cùng người ta ước chiến, bọn chúng làm rối đối với tôi cũng không ảnh hưởng lớn! Huống hồ buổi tối nay người cũng đã tới, đều chân chính là võ giả đỉnh cấp, là đối thủ cùng cấp với tôi, chỉ sợ mấy tay súng của Aonaxisi sẽ không tới thôi!”

Con mắt của Dương Thiên Long cũng sáng ngời, thực lực của Diệp Thiên Vân dị thường cường đại. Hắn đã thấy qua mấy lần, loại tầng thứ này, khiến hắn vô cùng hâm mộ, hắn lập tức nói: “Thiên Vân. Công phu của anh đạt tới trình độ nào rồi?”

Diệp Thiên Vân cũng không dấu diếm hắn, thản nhiên nói: “Miễn cưỡng xem như cao cấp , nếu như anh có hứng thú, tôi sẽ dạy anh hai chiêu!”

Dương Thiên Long không tự giác được nhẹ gật đầu. Hắn vẫn luôn hâm mộ công phu của Diệp Thiên Vân, dù là học được một nửa, đối với bản thân hắn cũng cực tốt! Nhớ tới chính sự, hắn liền nói: “Anh đã không sợ, như vậy càng thêm có bạn, theo tôi thấy không bằng đem cuộc ước chiến tối nay trở thành mồi câu, câu đám người kia, gom bọn chúng lại một chỗ rồi tiêu diệt!”

Diệp Thiên Vân tính toán một chút, sau đó gật đầu nói: “Được, chẳng qua không biết có thành công hay không, nếu như chúng ta đã chuẩn bị xong, vạn nhất đối phương không tới. Như vậy chẳng phải là uổng phí khí lực hay sao?”

Dương Thiên Long khẽ cười một tiếng, buông lỏng rồi ngồi xuống nói: “Cuộc ước chiến của anh đã xác định địa điểm chưa? Đến lúc đó chỉ cần anh đường hoàng đi ra khỏi khách sạn, ngồi trên xe hơi, tôi dám đảm bảo bọn chúng nhất định sẽ bám theo! Chỉ cần anh không sợ bọn chúng nửa đường xuất thủ là được rồi!”

Diệp Thiên Vân đối với điểm ấy cũng không để tâm, nguy hiểm đến cũng không sao, quan trọng là phế bỏ đối phương! Chỉ cần bọn chúng còn đứng ở Hongkong, chính mình sẽ lâm vào nguy hiểm. Tôn Vĩnh Nhân, Dương Thiên Long thậm chí còn có Crystal chưa tỉnh lại! Những người này đều sẽ bị uy hiếp. Nghĩ tới đây hắn hạ quyết tâm nói: “Không thành vấn đề. Coi như lần này tôi làm mồi câu vậy!”

Nhưng vào lúc này, Triệu Nam còn có Trần Thụy Niên từ phòng ngủ của bọn hắn đi ra, thấy Diệp Thiên Vân sắc mặt của bọn họ có phần khó xử, hơi mỉm cười nói: “Diệp huynh đệ, có phiền toái sao?”

Lần đầu tiên Dương Thiên Long được thấy hai lão giả này, hắn đoán hai người này hôm nay sẽ lấy mạng mấy tay súng kia, vì vậy liền quay sang hỏi Diệp Thiên Vân: “Thiên Vân, hai vị này là?”

Diệp Thiên Vân ở chung với bọn họ vài ngày, sau đó phát hiện hai người này cũng sống rất được, bởi vậy đáp: “Ở nước ngoài có một cừu gia, vẫn luôn chằm chằm nhìn chúng tôi!” Nói xong hắn lại hướng Dương Thiên Long giới thiệu: “Bằng hữu của tôi, Triệu Nam tông sư, Trần Thụy Niên tông sư, hai người bọn họ tinh thông Thái Cực Quyền, công phu của bọn họ rất cao!”

Hai vị trưởng lão nghe Diệp Thiên Vân giới thiệu như vậy, chỉ biết đối phương không phải là người trong võ lâm, đầu bóng Triệu Nam tươi cười nói: “Lão phu nguyện ý ở cùng với người trẻ tuổi, như vậy cũng thấy cuộc sống vui lây a!”

loading...

Dương Thiên Long đối với cách đối xử với người của Diệp Thiên Vân rất nắm chắc, bởi vậy hắn lập tức ôm quyền nói: “Hai vị tiền bối, hạnh ngộ!”

Sau khi trải qua một phen hàn huyên, Triệu Nam nói: “Nếu như có chuyện mà nói, vậy cứ thẳng thắn nói ra, có quan hệ với sư huynh tôi, bọn tôi nhất định sẽ giúp!”

Dương Thiên Long nhận được ánh mắt ám chỉ của Diệp Thiên Vân, hắn liền nói: “Hôm nay tôi vừa nhận được tin tức, có mấy tay súng nước ngoài tới, muốn gây bất lợi với bọn tôi!”

Trần Thụy Niên không nói nhiều lời, thế nhưng tính tình rất nóng, hắn nghe được có người muốn tìm tới gây phiền toái, lông mi dựng lên, hừ nhẹ một tiếng nói: “Để cho bọn chúng tới, vài tay súng? Để xem tôi nhanh hay bọn chúng nhanh!”

Triệu Nam vuốt cái đầu trọc lóc, ha ha cười nói: “Đã có chúng tôi ở đây, mọi người không cần lo lắng! Tài phi tiêu của sư huynh tôi có thể nói là tuyệt diệu, vậy đến lúc đó sẽ cho bọn chúng biết tay!”

Dương Thiên Long âm thầm lau mồ hôi, hai vị trước mắt này là loại người gì vậy, dám khoa trương nói là dùng tiêu có thể so với súng. Nhưng mà hắn đã cùng Diệp Thiên Vân định ra kế sánh, cho nên cũng không lo lắng. Hắn còn cần giám thị hành động của đối phương, cho nên lúc này vừa cười vừa nói: “Tôi chỉ tới để thông báo một tiếng, sợ đến lúc bất ngờ có chuyện xảy ra, tôi còn một số việc nữa, xin cáo từ trước!”

Ba người tiễn Dương Thiên Long rời đi, sau đó Triệu Nam ha ha cười hỏi: “Tiểu huynh đệ, cậu định chuẩn bị như thế nào? Có lòng tin quyết một trận chiến với Vệ Sư Hạo không?”

Diệp Thiên Vân nhẹ gật đầu, hắn tin tưởng mình sẽ không phải chịu thiệt thòi, vì vậy liền nói: “Hai vị tiền bối đã từng giao thủ với Vệ Sư Hạo sao?”

Vô luận là Triệu Nam hay Trần Thụy Niên đều lắc đầu, Triệu Nam có chút ỉu xìu nói: “Vệ Sư Hạo là đệ nhất cao thủ trong thập ngũ đại đệ tử của Võ Đang, thực lực của hắn thâm bất khả trắc, trong chốn võ lâm đã có tiếng tăm không nhỏ, cho nên cậu phải cẩn thận đó!”

Diệp Thiên Vân không buông tha bất kì một cơ hội nào có thể hạ bệ đối phương, Vệ Sư Hạo người này vô cùng quái dị, hơn nữa hai ngày trước khi gặp qua, Diệp Thiên Vân có thể nhìn ra, vô luận là Lý Sư Bình hay tên có vẻ cuồng ngạo Mê Sư Đạo kia đối với hắn mà nói đều đáng được tôn kính.

Triệu Nam chậm rãi nói: “Năm đó ở trên đại hội võ lâm, Võ Đang quyết đấu Thiếu Lâm, phái ra tám đại cao thủ, cuối cùng còn bốn vị, có thể nói là rất ác liệt! Vệ Sư Hạo chính là một trong số đó, công phu của hắn lúc đó đã tới cảnh giới nhập hóa, cùng Cuồng Vũ của Thiếu Lâm đại chiến hơn mười chiêu, kết quả không địch lại đối phương, bị thua chỉ nửa chiêu!”

Diệp Thiên Vân cũng không có chứng kiến bốn kẻ dở hơi có bao nhiêu lợi hại, chẳng qua chỉ cảm thấy mấy người này thần kinh có vấn đề.

Triệu Nam tiếp tục nói: “Vệ Sư Hạo vốn là người mỏng danh lợi, chẳng qua đối với võ học cùng y đạo lại cực kỳ si mê, nghe đồn lần đó bị Cuồng Vũ đả bại sau đó hắn trở lại Võ Đang tức giận ói cả ra máu, từ đó hắn dốc lòng khổ luyện! Trước đó một thời gian, có lời đồn rằng hắn lại giao thủ với Cuồng Vũ!” Điều này không chỉ có Diệp Thiên Vân, mà ngay cả sư huynh hắn là Trần Thụy Niên cũng tò mò hỏi: “Kết quả thế nào?”

Triệu Nam cười khan hai tiếng nói: “Nếu như hôm nay không phải tiểu huynh đệ cùng với hắn ước chiến, tôi thật sự sẽ không nói ra chuyện này! Tin tức này là do một vị trưởng lão Thiếu Lâm nói cho tôi biết, lời của người đó có thể tin được! Hắn nói ngày đó Vệ Sư Hạo cùng Cuồng Vũ chỉ giao thủ ba chiêu, rồi sau đó không ai chịu xuất thủ nữa!”

Kết quả này thật bất ngờ, thế nhưng Trần Thụy Niên cùng Diệp Thiên Vân đều minh bạch là vì sao, bởi vì Vệ Sư Hạo cùng Cuồng Vũ đã đạt tới cùng một loại cảnh giới, chiêu thức thứ tư sẽ phân sinh tử, từ tin tức này mà xem có thể nói Vệ Sư Hạo đã tiễn bộ!

Sắc mặt của Trần Thụy Niên lúc này rất nghiêm túc, không biết đang suy nghĩ cái gì, nửa ngày sau mới chậm rãi nói: “Tôi đã từng chứng kiến Vệ Sư Hạo cùng Mã Sư Châu luận bàn! Mã Sư Châu cũng là một trong những tám đại cao thủ của Võ Đang, thế nhưng hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Vệ Sư Hạo, chỉ ba chiêu đã bị đánh bay!” Dứt lời hắn mới nhìn Diệp Thiên Vân rồi tiếp tục nói: “Tôi nghe tin tiểu huynh đệ chỉ dùng một kích giết chết Mã Sư Châu, quả là bất ngờ, cho nên có thể đoán được thực lực của hai người không sai biệt mấy!”

Tuy sắc mặt của Diệp Thiên Vân không thay đổi, thế nhưng trong lòng lại đang hoảng hốt, nếu như hắn thực sự dùng một chiêu đánh gục Mã Sư Châu thì tốt rồi, nhưng thực sự là hắn đánh lén! Mà tên Mã Sư Châu kia không có phòng bị! Công phu của Mã Sư Châu còn cao hơn Trần Mira, từ điểm này mà xem, thực lực của Vệ Sư Hạo phải nói là rất cao, đáy lòng hắn không khỏi thầm hô may mắn, trước khi quyết chiến mà nghe được tin tưc này, ít nhất cũng khiến hắn có thêm chút lý giải về đối thủ!

Không phải là Diệp Thiên Vân sợ hắn, võ học đã đạt tới trình độ này, thất bại không phải là chuyện tốt gì. Huống hồ hắn rất tin tưởng vào bản thân, đối thủ càng mạnh, sẽ càng kích phát hắn vượt qua hạn độ của chính mình.

Trần Thụy Niên thấy Diệp Thiên Vân lâm nguy không ngại, sau đó nhìn Triệu Nam liếc mắt, phát hiện hắn cũng đang giật mình, bản thân không khỏi dâng lên sự kính nể từ đáy lòng, nói: “Tiểu huynh đệ quả nhiên là tài cao mật lớn, đối mặt với cường địch như thế vẫn có thể bình chân như vại!”

Diệp Thiên Vân không hề nghĩ thoáng như hắn, mà vì bị những lời đồn về Vệ Sư Hạo hấp dẫn, nghĩ mình có thể giao thủ với người như vậy, đúng là một chuyện thú vị trong nhân sinh, sống hay chết trước loại hấp dẫn này đã không còn ý nghĩa nữa!

Mục lục
loading...