Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 486


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 486: Giương Cung Bạt Kiếm.

Diệp Thiên Vân còn không có nhiều tiền tới mức đem đi đốt, huống hồ ở quốc nội còn có rất nhiều người cần số tiền kia. Cho dù để hắn chọn, hắn sẽ dùng để đi giúp đỡ trẻ con vùng núi, mà không phải ném cho đám trẻ con nước ngoài! Vô luận là hắn có rời xa cố hương thế nào, nhưng từ góc độ nào đó mà nói, trong đầu hắn vẫn còn có ý nghĩ đồng tông đồng tộc.

Sở dĩ trợ giúp Phách Khang Sai là vì hắn thấy được mộng tưởng của một người, một con người thấp kém, nhỏ yếu, vô lực thật sự là có rất nhiều mộng tưởng!

Diệp Thiên Vân cũng có ước mơ của mình, hắn phải bước tới đỉnh phong của võ học, khai phá tiềm năng của bản thân! Trên người của Phách Khang Sai có một thứ gì đó giống với hắn, đó chính là tinh thần cùng sự tín niệm kiên định!

Chính là như thế cho nên hắn mới cảm động, trong phạm vi có thể trợ giúp của hắn, lại là người có thấp thoáng hình bóng của mình trong đó, chính thức có rất ít người có ý nghĩ hùng hồn như vậy!

Trong lòng ba vị đỉnh cấp Quyền Sư của Thailand không ngừng khen ngợi cảnh giới của Diệp Thiên Vân, bởi vì trong mắt bọn họ Diệp Thiên Vân là một người rất lãnh huyết, rất kiên định nhưng lại tràn ngập tình cảm cùng thiện tâm.

Phách Khang Sai dùng thần sắc tôn kính nhất hướng Diệp Thiên Vân giới thiệu: “Vị này chính là Bảo Hi Lan đại sư, quyền vương Thailand! Đại danh đã vang dội từ lâu, chuyên dùng chân trái bay lên đá quét, là người rất am hiểu về cước, chuyên tấn công eo đối thủ, cho nên được xưng với biệt danh là “Toàn Phong Thối”. Được vinh dự nhận danh cận đại uy mãnh nhất Quyền Sư! Tuất Đạt Cát Quyền Thái cao thủ, quyền trái có lực lượng lớn nhất, có thể nói là vô địch, lực mạnh ngàn cân! Thương Lạc Uy Lạp, trong nước được xưng là một vị cao thủ Quyền Thái cấp quan trọng, dưới địa hạ quyền đài được xưng danh là Chiến Thần! Hiện tại bọn họ đều ở trong quyền quán của chúng ta dạy tiểu hài tử. Ha ha bọn họ rất hi vọng vào tương lai của Quyền Thái!”

Lúc trước Diệp Thiên Vân cùng Phách Khang Sai gặp mặt, hai người đều có mộng tưởng từ điểm khởi đầu, mà bây giờ đối phương đã thành công vượt qua hắn, hoàn thành mộng tưởng của mình! Hắn mời vài vị Quyền Sư Thailand ngòi xuống, sau đó mới lên tiếng: “Các vị tới Hongkong làm gì vậy?”

Phách Khang Sai cười cười vẻ mặt tràn đầy dương quang nói: “Lần này bọn tôi tới Hongkong là vì tiến hành trao đổi văn hóa Quyền Thái, chủ yếu là lý luận và vận dụng trong thực chiến, còn nghiên cứu thêm một chút kỹ thuật nữa!”

Nói đến đây hắn lại tủm tỉm cười nhìn ba vị cao thủ Quyền Thái nói: “Diệp Thiên Vân là cao thủ trẻ tuổi học võ thuật truyền thống Trung Quốc, nếu có cơ hội mọi người có thể luận bàn một chút nhằm nâng cao võ học!”

Vài vị cao thủ nghe thấy Diệp Thiên Vân cũng là người đồng đạo, lại càng dùng ánh mắt xem trọng liếc nhìn hắn, Bảo Hi Lan thân thiện nhéo nhéo lên thân thể Diệp Thiên Vân, sau đó hắc hắc cười nói: “Đáng tiếc. Thân thể rất cường tráng, nếu như luyện tập Quyền Thái sẽ còn phát triển hơn nữa!”

Hắn nói tiếng Thái, cho nên Phách Khang Sai phải giải thích cho Diệp Thiên Vân, ý tứ đại khái là: “Tại Thailand học Quyền Thái chính là vẻ vang. Bọn họ không có ý tứ khác, chỉ nói là thân thể của anh rất thích hợp với Quyền Thái của chúng tôi mà thôi!”

Diệp Thiên Vân đối với câu nói này cũng không để tâm, hắn cười cười bỏ qua, nếu như là mấy năm trước nói câu kia có thể gây ra một trận triến long trời lở đất, thế nhưng theo quá trình lịch duyệt tính thâm trầm cũng tăng lên, đối với võ học, ánh mắt cũng xem chuyện này không quá trọng yếu. Vô luận là loại công phu gì, đều có ưu thế của nó, lấy thừa bù thiếu mới chính là chi đạo sinh tồn của võ thuật.

Phách Khang Sai thấy Diệp Thiên Vân vẫn như trước không thích nói chuyện, hắn cũng chân thành nói: “Từ lần trước từ biệt, sau đó tôi vẫn nhớ mãi không quên! Đối với việc anh đưa hai trăm vạn đô la mà không tính là gì, thế nhưng với tôi mà nói, số tiền đó lại là mộng tưởng cả đời! Tôi rất may mắn vì có được một vị bằng hữu như anh, bởi vì anh đã trợ giúp tôi hoàn thành mục tiêu của mình, cám ơn anh!”

Diệp Thiên Vân mỉm cười lắc đầu nói: “Giấc mộng của anh đã thực hiện được, tôi cũng cảm thấy cao hứng cho anh! Tôi cũng không có trợ giúp gì cho anh hết, hết thảy cố gắng chẳng phải đều do bản thân mình sao?”

Phách Khang Sai lập tức phát ra lời mời: “Hai ngày nữa đi với tôi tới Thailand nhé! Tới xem quyền quán của chúng tôi, nơi đó cũng có một bộ phận là của anh! Còn có rất nhiều tiểu hài tử, bọn chúng rất đáng yêu, tôi nghĩ anh nhất định sẽ thích bọn chúng!”

Diệp Thiên Vân đối với Quyền Thái đã có lý giải tương đối. Nhưng trước mắt còn có rất nhiều chuyện. Sao có thể nhẹ nhàng rời đi, đang muốn từ chối, từ ngoài cửa đã đi vào ba lão giả, đúng là mấy vị cừu gia Võ Đang!

Con mắt của Mê Sư Đạo là độc nhất, liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Thiên Vân ngồi ở cách đó không xa, hắn lập tức cười lạnh nói: “Thật sự là oan gia ngõ hẹp, không ngờ đi uống nước cũng có thể gặp mặt!”

Diệp Thiên Vân thấy bọn họ đang đi tới, liền đứng dậy nói với Phách Khang Sai: “Các anh đi trước đi, có vài vị bằng hữu của tôi đang tới, nếu có thời gian chúng ta sẽ trò chuyện tiếp!”

Phách Khang Sai thấy thần sắc của vài người hơi lạ, hắn có chút hoài nghi, tuy hắn không hiểu lời nói của Mê Sư Đạo, thế nhưng cảm giác của hắn rất nhạy, những người này căn bản không phải là bằng hữu của nhau. Hắn có chút lo lắng nói: “Thiên Vân, bọn họ không giống như bằng hữu của anh! Nguyên một đám tuổi đều lớn hơn anh, là kẻ thù của anh sao?”

Diệp Thiên Vân muốn để hắn mau rời đi, liền vỗ vỗ lên vai hắn vừa cười vừa nói: “Tôi sẽ ở khu 3255, có thời gian hãy tới tìm tôi nhé!”

Mê Sư Đạo híp mắt nhìn Diệp Thiên Vân nói: “Sao thế, tìm người giúp đỡ à?”

Diệp Thiên Vân nghe vậy liền biến sắc, Phách Khang Sai mấy người đều có thân hình võ giả khá rõ, thoạt nhìn chính là giống với người ngoại gia, hắn sợ nhất là người của Võ Đang cũng coi bọn họ trở thành đồng lõa, vì vậy cố ý cau mày nói: “Xin ngươi nói chuyện cẩn thận một chút! Mấy vị này là quyền thủ tới từ Thailand, chỉ là trùng hợp gặp gỡ mà thôi! Bọn họ không phải người trong võ lâm, cũng không biết ân oán của chúng ta!”

loading...

Vệ Sư Hạo cầm đầu không thèm để ý tới ngữ khí của Diệp Thiên Vân, mà hơi tò mò nói: “Quyền thủ Thailand? Quyền pháp của đám ngoại tộc này rất lợi hại phải không?”

Diệp Thiên Vân không biết nên giải thích như thế nào, chẳng qua chỉ thản nhiên nói: “Bọn họ không có bất kỳ quan hệ gì tới ân oán của chúng ta cả!”

Mê Sư Đạo lập tức bạo lộ bản sắc ngông cuồng, khinh thường nói: “Cho dù là có quan hệ cũng phải nhìn thực lực mới được, ta đã từng đã giao thủ với quyền thủ Thailand, công pháp của bọn chúng chỉ là tam lưu, hoàn toàn là giết địch một ngàn cũng sẽ tổn hao tám trăm!” Nói xong hắn dùng con mắt thoáng nhìn qua, lấy tay búng vào cái gạt tàn thuốc bằng thủy tinh, thản nhiên nói: “Bọn họ cuối cùng đều có loại kết cục này, thật sự là không rõ ý nghĩa của từ khổ luyện là gì!”

Mấy vị cao thủ Quyền Thái tuy không biết bọn họ đang nói gì, nhưng khẩu khí cùng ánh mắt của Mê Sư Đạo cũng có thể đoán ra đại khái! Phách Khang Sai thấy cái gạt tàn thuốc vừa rồi còn hoàn hảo, trong nháy mắt liền xuất hiện chằng chịt vết nứt, sắc mặt lập tức đại biến, loại lực lượng này vô luận ở nơi nào đều là cao thủ nhất lưu!

Bảo Hi Lan lập tức giận dữ, đứng lên bước lên trước một bước, nói: “Bọn họ đang khiêu khích chúng ta sao?” Nói xong thân thể hắn trở nên căng cứng, đây cũng chính là điềm báo hắn muốn động thủ!

Ngay trong nháy mắt này, Thương Lạc Uy Lạp đạp chân, thân thể mãnh liệt vặn sang trái, hữu quyền đánh thẳng về phía trước. Hắn cùng với Mê Sư Đạo đứng gần đám người nhất, cho nên xuất thủ cũng nhanh nhất!

Mê Sư Đạo trầm ổn không sợ hãi, thấy đối phương ra đòn, thân thể thoáng cái trầm xuống, ngay sau đó tay trái đánh ra, chính diện đối đầu với quyền của Thương Lạc Uy Lạp, một âm thanh va chạm thanh thúy vang vọng toàn trường!

Mê Sư Đạo rất nhanh thu tay lại, không giống với lúc trước đột nhiên xuất thủ, khuôn mặt hắn giống như cười mà không phải cười, bất âm bất dương nói: “Muốn phát triển trở thành công phu chính thức, Quyền Thái còn kém quá xa!”

Sắc mặt Thương Lạc Uy Lạp khẽ biến, lùi lại phía sau một bước, chậm rãi thu quyền, hắn cũng cảm giác được đối thủ cường đại, vì vậy dùng Anh ngữ nói: “Lực lượng rất cổ quái!” Nói xong hai chân hơi trầm xuống, chuẩn bị xuất thủ lần hai!

Không ít khách nhân đều xung quanh đều nghe được tiếng vang vừa rồi, ánh mắt đều nhìn sang bên này, hiển nhiên động tĩnh đã lớn hơn!

Diệp Thiên Vân thấy tình huống không tốt, một khi hai phe đụng độ, đối với bất luận bên nào mà nói đều không có chỗ tốt, cho nên hắn đi tới ngăn hai bên lại, hắn dùng âm thanh lạnh lùng nói với Mê Sư Đạo: “Chuyện gì cũng nên có điều độ, anh vô lễ với bằng hữu của tôi, có phải là hơi quá đáng không!” Mê Sư Đạo lạnh lùng đáp lại: “Là hắn động thủ trước, ta chỉ là bị động tiếp nhận mà thôi, không trách ta được!”

Diệp Thiên Vân trầm mặt xuống, người này thật ngông cuồng, dựa vào cái cây to là Võ Đang mà không đem ai để vào mắt. Nếu như có cơ hội, nhất định phải giao thủ với hắn, xem hắn có còn cuồng vọng như vậy nữa hay không!

Mê Sư Đạo tựa hồ còn muốn giải thích, Vệ Sư Hạo liền ngăn hắn lại nói: “Sư đệ của tôi có tính xấu như vậy, xin mọi người đừng trách!” Nói xong hắn nhíu mày nói với Mê Sư Đạo: “Đã quên lời tôi nói rồi hay sao? Hai ngày này không được trêu chọc hắn!”

Sắc mặt Phách Khang Sai có chút do dự, cẩn thận nhìn kỹ Diệp Thiên Vân, nói: “Thật sự không cần sự trợ giúp của chúng tôi sao?”

Diệp Thiên Vân rất khẳng định nói: “Các anh mau rời khỏi đây đi, nơi này là chuyện của tôi, có thời gian sẽ liên lạc lại!” Hiện tại hắn sợ nhất là hai phe xung đột, mấy người Võ Đang này đều là nhân vật tàn nhẫn, nếu xuất ra toàn lực, sinh tử đều khó nói.

Phách Khang Sai gật đầu tỏ vẻ minh bạch, sau đó cùng các vị đại sư chậm rãi rời đi, khi tới cửa còn quay đầu lại nhìn, chứng tỏ hắn vẫn chưa an tâm với Diệp Thiên Vân.

Vệ Sư Hạo nhìn mấy người rời đi, lúc này mới cười nói: “Thật là có duyên, đây là hai vị sư đệ của ta, Lý Sư Bình, Mê Sư Đạo!”

Diệp Thiên Vân âm thầm cả kinh, Lý Sư Bình nổi tiếng đã lâu nhưng chưa từng gặp mặt, cừu nhân của Vương Vĩnh Cường chính là vị trước mắt này! Hắn đánh giá qua, đầu Lý Sư Bình bóng loáng, sắc mặt hồng nhuận, thoạt nhìn bảo dưỡng rất tốt, ánh mắt có phần sắc bén, xương gò má nhô cao, làm cho người ta thoạt nhìn cảm thấy rất khó chịu. Lý Sư Bình cũng chú ý tới ánh mắt của Diệp Thiên Vân đang nhìn hắn, hắn hơi vuốt cắm nói: “Rất vui vì được gặp tiểu hữu!”

Diệp Thiên Vân có chút mê võng, Lý Sư Bình để cho hắn ấn tượng không tệ, ít nhất không có bừa bãi như Mê Sư Đạo, hơn nữa lại rất hữu lễ đối với mình, nhẹ gật đầu xem như đã gặp mặt.

Lông mi của Vệ Sư Hạo hơi giật giật chậm rãi nói: “Tiểu bằng hữu, chắc hẳn cậu còn nhớ ước hẹn ba ngày chứ?”

Diệp Thiên Vân cho dù là muốn quên cũng không được, hắn chậm rãi nói: “Xin cứ yên tâm, đã sớm có ước định, tự nhiên không thể quên rồi!”

Mục lục
loading...