Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 482


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 482: Ước Chiến

Con mắt của Trần Cảng Sinh trừng không thể lớn hơn, khoảng cách mười mét, nháy mắt đã vượt qua! Diệp Thiên Vân núp sau cửa xe trượt về phía trước, không phải người nào cũng có thể làm được như Thiên Vân, động tác hoàn mỹ và hoa lệ như thế, bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng không nhịn được mà kinh hãi!

Tôn Vĩnh Nhân học theo trong phim ảnh phất tay cười ha hả nói:“Toàn lực xạ kích!” Nói xong những viên đạn như mưa bắn ra! Sau đó định cài động cò súng tự động thì phát hiện ra không còn viên đạn nào nữa, không khỏi ỉu xìu.

Những Dong Binh đối diện nhìn thấy động tác của Diệp Thiên Vân đều là âm thầm sợ hãi, quan chỉ huy Lãng Khoa đột nhiên kêu lên:“Số 6, số 7, các ngươi đến xe tải, bảo vệ nó tốt nhất!”

Hai gã Dong Binh sau khi nghe được, nhanh chóng chạy tới xe tải bên đó.

Khoảng cách hai bên càng ngày càng gần, những lời nói của đối phương một chữ cũng không lọt qua tai của Dương Thiên Long, hắn nở nụ cười trầm ổn nói:“Lãng Khoa, thật là ngươi! Không ngờ chúng ta lại gặp nhau trên chiến trường!”

Thần sắc của Lãng Khoa không thay đổi, một bên phân phó thủ hạ người tiến nhanh về phía trước, một bên mặt không đổi sắc đáp lại:“Dương Thiên Long, hôm nay Lauretto chúng ta chấp hành nhiệm vụ, trách thì trách ngươi xui xẻo ở cùng một chỗ với mục tiêu, hy vọng ngươi có thể sống tốt trên thiên đường một chút!”

Dương Thiên Long cười lạnh hai tiếng nói:“Nai chết về tay ai còn chưa biết, lúc ta ở trong Lauretto thì ngươi còn không biết đang làm cái gì đấy!”

Thần sắc bình tĩnh của Lãng Khoa, bị một câu nói kia kích thích có chút run rẩy, hắn mạnh mẽ bắn hai phát về nơi truyền ra âm thanh, không phục nói:“Dương, không cần phải xem mình là lợi hại, lúc trước ngươi bất quá chỉ là một quan chỉ huy thôi, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái gì là chiến đấu chân chính!”

Trần Cảng Sinh nghe được hai người nói chuyện, không khỏi kinh sợ nói:“Lại là Lauretto. Đúng là âm hồn bất tán, sớm muộn gì ta cũng bắt lấy toàn bộ chúng nó, đem vào phòng giam! Vì tiền mà cái gì cũng làm, rất đáng xuống địa ngục!”

Tôn Vĩnh Nhân khinh thường nhếch miệng, sau khi gài lại băng đạn, bắn ra vài phát rồi nói:“Đừng nổ nữa, những thằng cảnh sát như ngươi, ăn *** nóng hổi cũng chịu không nổi! Nhìn xem Thiên Vân có thể đem xe ra hay không!”

Diệp Thiên Vân trốn ở phần đuôi xe tải, vừa rồi trúng hai phát, viên đạn xuyên qua cửa xe trúng vào bụng. Thân thể khẽ run, cảm giác được đau đớn, nhưng chẳng quan tâm miệng vết thương, lãng phí một giây thì nguy hiểm tăng lên một phần, hành động càng nhanh càng tốt!

Hắn biết rõ lợi hại của súng đạn. Cảnh giác cao độ nhất, Kim Chung Tráo cũng phát huy đến cực hạn! Công kích của đối phương đều dùng bằng súng, nên hắn không dám khinh thường, hắn có thể cảm giác được phía đầu xe tải có một người đứng, trong tay cầm súng đề phòng cẩn thận!

Thoáng đề khí. Hai tay đặt trên thùng xe, dùng sức bò lên trần xe đem thân thể dán tại trên mặt trần xe, di động nhanh chóng về phía trước, hắn không dám để thân thể lộ ra để kiểm tra tay súng của tên số 6.

Để tránh lại chịu thêm vài vết thương, nhưng phải trong vòng một phút giải quyết tên Dong Binh ở phía trước xe tải, đây là việc mà hắn nhất định phải làm, bằng không bọn Dương Thiên Long chịu xui xẻo rồi, trời biết bọn họ có thể kiên trì bao lâu!

Hơi thăm dò phía trước, phát hiện đối phương còn đang cầm súng chỉ vào đuôi xe, thân thể Thiên Vân lao nhanh về phía trước bắt đầu rơi tự do!

Thân thể trên không lao xuống giống như một đầu hùng ưng đang đi săn, nhanh chóng hạ xuống.

Cảm giác của tên Dong Binh rất nhạy cảm, ngay lúc Diệp Thiên Vân rơi xuống. Đột nhiên hắn liếc nhìn lên trên, giơ súng lên muốn xạ kích! Diệp Thiên Vân cấp bách ra tay, trong một khắc họng súng đen kịt chỉa vào người Thiên Vân thì thân thể Thiên Vân đã tiếp cận đối phương, tay trái xuất quyền!

“Đoàng” một tiếng, viên đạn lướt qua cánh tay của Diệp Thiên Vân, tiếng súng chấn đắc làm lỗ tai hắn ong ong lên, hung tính Diệp Thiên Vân bị khơi dậy, bắt lấy cánh tay của đối phương, rơi xuống đất lăn một vòng về phía trước, lập tức tên Dong Binh cũng bị té ngã theo.

Diệp Thiên Vân đứng dậy nhắm ngay khuôn mặt của hắn, xuất một quyền toàn lực, tên Dong Binh lập tức tru lên một tiếng, quăng súng ra bên cạnh, vô ý thức lấy tay che mặt.

Hai tay Diệp Thiên Vân đở lấy đầu hắn, bắp đùi chuyển động, đầu gối toàn lực đánh vào đầu của đối phương, máu tươi liền bắn ra bốn phía.

Dong Binh không kịp phát ra một tiếng thì đã gặp thượng đế , chỉ còn lại thân thể thỉnh thoảng co giật vài cái, bộ dáng cực kì khủng bố!

Diệp Thiên Vân nhanh chóng trèo lên phòng điều khiển, khởi động xe tải, đồng thời mãnh liệt nhấn ga, xe tải phát ra tiếng oanh minh cự đại, giật lùi về phía sau, thùng xe đập lên xe Benz một phát, âm thanh chói tai vang lên!

Tôn Vĩnh Nhân phát ra một trận hoan hô, trong nháy mắt Trần Cảng Sinh cơ hồ bị tê liệt, ngã xuống mặt đất, Dong Binh càng ngày càng gần chỗ bọn họ, nếu như chậm một chút, hai phe sẽ gặp mặt rồi, đến lúc đó thì thập tử vô sinh, không khỏi cảm thấy may mắn! Bọn họ nhanh chóng chạy tới xe tải núp lên thùng xe.

Diệp Thiên Vân thành công, vừa định thở ra một hơi, thì trong nội tâm lại có cảm giác xấu, lập tức thân thể co rụt lại khom người dưới, hai viên đạn đồng thời bắn xuyên qua thiết bị chắn gió!

Hai gã Dong Binh đứng ở phía trước, hay cây súng đều nhắm về phòng điều khiển, ngăn cản Diệp Thiên Vân đi tới, xe tải vọt ga lần nữa, nhanh chóng đụng về bọn người trước mặt!

Hai gã Dong Binh nhìn thấy quái vật khổng lồ sắp đụng tới mình, sợ tới mức hồn bay lên trời, hoảng hốt chạy bừa lui về phía sau.

Diệp Thiên Vân thừa dịp này, nhấn ga cho xe tải chạy nhanh lên xông ra ngoài.

Bàn tay Tôn Vĩnh Nhân nắm chặt, trống ngực đập liên tục ít nhất phải vượt qua hai trăm nhịp tim, vuốt ve ngực nói:“Thật sự là kích thích, sinh tử chỉ trong nháy mắt!”

loading...

Tay của Trần Cảng Sinh bị thương, có chút chống đở không nối, mặt Dương Thiên Long không đổi sắc, giữ chặt hắn nói:“Ráng một chút nữa!”

Trong mắt Trần Cảng Sinh toát ra quang mang phức tạp, gật nhẹ đầu có chút gian nan.

Diệp Thiên Vân xông qua hai người đó xong, mới ngồi dậy cầm tay lái, có điều đây là lần đầu tiên hắn lái xe tải, nên không quá thuần thục!

Dong Binh đuổi theo không kịp, Lãng Khoa hung hăng đưa mắt nhìn mấy người phía trước, có chút oán khí nói:“Các ngươi là một lũ phế vật, cơ hội tốt như vậy lại để bọn họ chạy sạch sẽ!”

Vài tên Dong Binh có chút không phục, trong đó có một tên lầm bầm nói:“Lão đại, việc này không trách chúng ta được, ai ngờ được những người này có thân thủ tốt như vậy!”

Lãng Khoa biết mình đã đánh giá thấp những người này, nhìn thoáng qua thi thể không đầu, cau mày nói:“ Mẹ kiếp! Đây là số 1 sao? Tại sao bị đánh thành thịt vụn! Các ngươi cẩn thận một chút, bọn họ đều là nhân vật nguy hiểm, không cẩn thận sẽ chết liền!”

Các Dong Binh nhìn thi thể ở trước mắt, có chút không đành lòng nói:“Số 1 bị xe tải nghiền qua đầu sao? Chúng ta làm sao bây giờ?”

Lãng Khoa hơi lo lắng nói:“Bọn họ chạy không thoát đâu, cơ hội của chúng ta còn rất nhiều, trước tiên thu thập ở đây, rồi lui về!” Nói xong nắm thật chặt súng trong tay, trong ánh mắt nổi lên ý chí chiến đấu cường đại!

Diệp Thiên Vân cảm thấy đã trôi năm phút đồng hồ gì đó, biết đối phương khẳng định không có đuổi theo sau mới thở phào nhẹ nhõm, dừng xe lại, kêu mấy người Tôn Vĩnh Nhân đi vào trong phòng điều khiển.

Không gian trong phòng điều khiển không lớn lớn lắm, bị nhét đầy người trong đó, Dương Thiên Long cầm tay lái nói:“Vừa rồi quá nguy hiểm, Dong Binh của Lauretto xác thực rất lợi hại, ta chưa bao giờ có cảm giác nguy hiểm như lúc nãy!”

Tôn Vĩnh Nhân vui sướng huýt sáo, chậm rãi nói:“Ta chỉ muốn đi theo các ngươi, phiền toái ta không sợ, cũng may ta…… Nhưng mà hôm nay thật sự rất vui, ta nghĩ cả đời ta cũng sẽ không có kinh nghiệm này a!”

Trần Cảng Sinh trầm mặc nhìn Diệp Thiên Vân, rung động trong lòng còn chưa biến mất, vừa rồi động tác trong nháy mắt của Thiên Vân làm hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, không khỏi cân nhắc mà đề cao thân phận của Diệp Thiên Vân lên.

Nhưng mà vừa nghĩ tới chính mình cũng trải qua chuyện này, không khỏi vuốt vuốt huyệt Thái Dương nói:“Thủ hạ của ta không còn một mống, chuyện này ta biết ăn nói với thủ trưởng sao đây? Các ngươi…những người này thật sự là to gan lớn mật, tại Hương Cảng Hong cũng dám không kiêng nể gì cả!”

Dương Thiên Long hừ lạnh một tiếng nói:“Mạng của ngươi có thể bảo trụ đã là vạn hạnh, ai bảo ngươi đi theo chúng ta! Nếu như không có quyết định của ngươi, ta nghĩ bọn họ còn sống rất tốt, những điều này là do sai lầm của ngươi!”

Trần Cảng Sinh thống khổ tròng lòng, vì quyết định của mình mà hối hận, chỉ vì nhất thời xúc động mà làm cho năm thủ hạ chết đi!

Vết thương của Diệp Thiên Vân đau nhức vô cùng, trên mặt co lại, cố nén nói:“Chúng ta chạy đi đâu đây?”

Dương Thiên Long không quá chú ý ánh mắt của hắn, bóp còi xe nói:“Không phải nói muốn tới khách sạn sao? Bọn họ làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ ẩn núp, ít nhất hai ngày này chúng ta hẳn là an toàn!”

Xe rất nhanh chạy tới Văn Hoa Đông Phương khách sạn, mọi người xuống xe, Tôn Vĩnh Nhân lôi kéo Trần Cảng Sinh, an ủi:“Người chết không thể sống lại, nghĩ thông một chút, đến lúc đó ta tìm cho bọn hắn một pháp sư siêu độ……”

Bốn người đi tới trước phòng của Diệp Thiên Vân, Tôn Vĩnh Nhân tùy tiện đoạt lấy phiếu phòng mở cửa ra nói:“Ta tắm rửa trước, ta nghĩ ngày mai nhất định sẽ càng đặc sắc…………” Nói đến đây đột nhiên khựng lại, nhìn trong phòng nghi hoặc nói:“Các ngươi là ai?”

Diệp Thiên Vân còn tưởng rằng là Lý Duy Tư, chỉ là khi ngẩng đầu nhìn thì sắc mặt lập tức biến đổi, bởi vì cửa trong phòng đã mở ra, Lý Duy Tư và Lưu Đông ngồi đàng hoàng trên giường, trong ánh mắt toát ra sự sợ hãi chưa bao giờ có.

Đối diện với bọn hắn là một lão giả, khuôn mặt có chút già nua. Lão giả nhìn thấy mấy người thì hơi sững sờ, sau đó nói:“Ai là Diệp Thiên Vân?”

Diệp Thiên Vân xem xét thân hình của võ giả này, liền đẩy Tôn Vĩnh Nhân ra ngoài cửa, đi vào bên trong nói:“Là ta!” Đồng thời nói với mấy người Dương Thiên Long:“Chờ ta vài phút, có một vị bằng hữu!” Nói xong liền đóng cửa lại .

Lão giả khẽ gật đầu nói:“Ta là Y Học điện chủ của Võ Đang Vệ Sư Hạo, hẳn là ngươi cũng biết!”

Trong nội tâm Diệp Thiên Vân cả kinh, người của Võ Đang lại đuổi tới ở đây, với trạng thái lúc này của hắn thì làm sao giao thủ được! Nhìn hai ngươi Lý Duy Tư cùng Lưu Đông, phát hiện bọn họ không có bị thương, liền nói:“Ngươi có chuyện gì sao?”

Vệ Sư Hạo cười cười, rất là tán thưởng liếc Diệp Thiên Vân nói:“Những sư đệ của ta đều chết trong tay của ngươi, chắc hẳn ngươi sẽ không phủ nhận?”

Diệp Thiên Vân đương nhiên sẽ không phủ nhận, lão giả trước mặt nếu thật là Vệ Sư Hạo, thì có chút quái dị. Võ Đang phái cho tới bây giờ đều là cường hoành bá đạo, căn bản không có tiên lễ hậu binh, chẳng lẻ lại muốn đàm phán với mình? Nghĩ tới đây liền nói:“Đều là do ta giết!”

Vệ Sư Hạo gật đầu nói:“Hôm nay ta tới đây là muốn thông tri cho ngươi, ba ngày sau muốn chiến một trận với ngươi, nếu ngươi thất bại, thì phải theo ta về Võ Đang a!”

Mục lục
loading...