Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 471


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 471: Phản Đồ

Ba ngày trôi qua, hôm nay Thiên Vân vốn muốn đem Lưu Đông đi tiếp, nhưng mà đột nhiên xuất hiện một cuộc điện thoại làm hai người phải ở lại Hương Cảng thêm một ngày, Diệp Thiên Vân vốn tính đi gặp lão bằng hữu của Lưu Đông là Lý Duy Tư.

Lý Duy Tư cũng đã leo lên máy bay, nhưng ở sân bay Hoa Kỳ, nhân viên kiểm tra được trong hành lý của một nữ hành khách có vài cái chai chứa chất lỏng. Bởi vì hoài nghi chất lỏng trong đó là chất nổ, sân bay liền đóng cửa lập tức, tất cả nhân viên sơ tán hành khách khẩn cấp.

Hành trình phải trì hoãn lại, cho nên Lý Duy Tư gọi điện thoại tới xin lỗi, đương nhiên đó cũng không phải lỗi của hắn.

Đột nhiên phải ở lại thêm một ngày đã làm rối loạn an bài của hai người, Diệp Thiên Vân định sau khi Lưu Đông đi rồi thì liền gặp Hàn Băng, nhưng mà bây giờ Lưu Đông không đi, nên hắn cũng không đi, chỉ là hai người đều ở trong khách sạn lại không có Tôn Vĩnh Nhân, trong lúc nhất thời thật không biết làm gì cho tốt.

Lưu Đông có chút áy náy vừa cười vừa nói:“Diệp đại ca, thật sự xin lỗi, hôm nay ngươi không cần theo ta nữa! Ta ở tại khách sạn nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ta sẽ rời đi!”

Diệp Thiên Vân thoáng lo lắng liền đồng ý, một ngày đối với hai người mà nói, căn bản cũng không làm được cái gì, hơn nữa đã chơi ba ngày ở Hương Cảng, hầu hết các địa phương đều đi qua, cho nên Diệp Thiên Vân vẫn giữ nguyên kế hoạch, đi tìm Hàn Băng.

Rời khỏi Văn Hoa Đông Phương, ngày hôm qua Diệp Thiên Vân đã mượn xe hơi của Tôn Vĩnh Nhân để thuận tiện đi lại.

Công ty của Hàn Băng tại Hương Cảng là công ty hữu hạn, đường xe cách Văn Hoa Đông Phương không quá nửa giờ. Quy mô công ty cũng không lớn, thời gian Diệp Thiên Vân đi đến đó vừa vặn ăn một bữa cơm, Thiên Vân tiến đến bàn của thư ký, thư ký rất lễ phép thỉnh hắn chờ môt chút. Sau đó có chút ôn nhu nói bằng tiếng phổ thông:“Diệp tiên sinh, mời ngài ngồi chỗ này chờ một chút, nếu như không có gì ngoài ý muốn thì năm phút đồng hồ sau nàng sẽ xuống lầu, đến lúc đó ngài có thể gặp nàng.”

Diệp Thiên Vân gật nhẹ đầu, an vị trên ghế sofa, hôm nay có thể gặp được Hàn Băng làm lòng của hắn có chút mâu thuẫn. Trước kia Hàn Băng từng thổ lộ với hắn, nhưng mà giờ đây Hứa Tình có quan hệ yêu đương cùng hắn, nên hắn cùng Hàn Băng không có khả năng phát sinh ra thứ gì nữa. Nhưng mà hai người cũng xem như là bằng hữu. Nếu không để ý có thể làm nàng hiều lầm, chuyện này làm hắn có chút do dự.

Huống hồ trọng yếu nhất là chuyện một nữ hài tử vì mình mà rời khỏi quê hương, cái này làm cho lòng Diệp Thiên Vân sinh ra cảm giác tội lỗi. Đang suy nghĩ vấn đề này, cách đó không xa cửa thang máy mở ra, từ bên trong đi ra bảy tám người, có nữ có nam. Một đám người cười cười nói nói rất náo nhiệt.

Diệp Thiên Vân nhìn quét qua đám người một chút, liền phát hiện Hàn Băng. Lâu rồi không có gặp mặt, nàng trở nên thành thục nhiều hơn. Rõ ràng nhất chính là mái tóc dài của nàng đã biến mất, trở thành tóc ngắn thưa thớt.

Khuôn mắt lạnh như băng của nàng đã được thay thế bằng nụ cười mỉm, nhìn nàng duyên dáng hơn rất nhiều. Một thân trang phục của nàng làm cho phong cách bất đồng với xưa. Nếu như trước kia nàng là băng, thì bây giờ nàng giống như mưa phùn lất phất vậy.

Diệp Thiên Vân vừa muốn đứng dậy gọi nàng, thì phát hiện bên cạnh nàng có một thanh niên 30 tuổi đằng xa bước tới, trong tay cầm một nhúm hoa tươi đặt ở sau lưng, đi đến trước mặt Hàn Băng, nhàn nhạt cười dùng tiếng phổ thông nói:“Băng Băng, hôm nay em thật là xinh đẹp. Bó hoa bách hợp này tặng cho em. Nó sẽ làm cho em càng thêm mỹ lệ!”

Vài vị đồng sự bên cạnh nhìn thấy thanh niên này thổ lộ cũng không khỏi cười vang . Ánh mắt hai nữ đồng sự thoáng hâm mộ, trong miệng nói:“Băng Băng, ngươi thực sự có phúc khí, nếu có người nào tặng hoa cho chúng ta, dù là một bông thôi cũng tốt a!”

Hàn Băng nghe hai người này trêu chọc, có chút xấu hổ, nhận lấy khỏa hoa, nhẹ giọng nói:“Cảm ơn ngươi!”

Thanh niên kia thấy Hàn Băng tiếp nhận, lập tức vui mừng cực điểm, mặt thoáng mang theo điểm đắc ý cùng hàm súc, khom người nói:“Như vậy, buổi trưa hôm nay ta có thể mời em dùng cơm không? Ta biết được một nhà hàng Tây ở gần đây, nếu như nàng không đi cũng có chút đáng tiếc.” Trong giọng hắn lộ ra vẻ chân thành.

Vài vị đồng sự bên cạnh nghe đến đó liền tự giác nói:“Băng Băng, chúng ta đi trước đây, buổi chiều cũng phải đi làm , bằng không giám đốc sẽ trừ tiền lương a!”

Thanh niên tỏ vẻ cảm kích nói:“Lần sau mời các ngươi cùng dùng cơm!”

Hàn Băng tựa hồ không ngờ rằng sẽ phát sinh ra tình hình này, thấy các đồng sự đã đi về phía trước, nàng liền vội vàng nói với thanh niên trước mặt:“Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, lần sau đi!” Nói xong có chút bối rối nhìn thoáng qua bốn phía, đột nhiên thoáng nhìn đến vị trí của Diệp Thiên Vân, liền ngây cả người, con mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn hắn.

Thanh niên không kịp phản ứng, có chút thấp thỏm không yên nói:“Vừa rồi ta đã hỏi qua thúc thúc của ta, buổi chiều em cũng không quá bận rộn, nếu như không kịp ta sẽ xin nghỉ cho em…………” Nói xong liền hướng ánh mắt cầu cứu tới đồng sự của Hàn Băng.

Vài vị đồng sự phát hiện ra vẻ kì lạ của Hàn Băng, thần sắc nghi hoặc nhìn tới Diệp Thiên Văn.

Diệp Thiên Vân thấy một màn như vậy, trong nội tâm tự hỏi có nên quấy rầy nàng hay không. Đến khi thấy Hàn Băng phát hiện ra mình, liền rất thản nhiên tiến lại, lộ ra tiếu dung nói:“Đã lâu không gặp, thời gian gần đây, có khỏe không?”

Hàn Băng nhìn thấy Diệp Thiên Vân còn tưởng rằng là do mình nhìn nhầm rồi, thấy Thiên Vân tiến đến có chút kinh ngạc nói:“Anh tại sao đến nơi đây…………”

loading...

Diệp Thiên Vân thấy dáng vẻ của Hàn Băng như vậy, cảm giác rằng nàng một chút cũng không có thay đổi, bình tĩnh nói:“Phụ thân em cho anh địa chỉ, còn có biểu tỷ của em cũng đi tìm anh.”

Thần sắc của Hàn Băng đặc sắc vô cùng, gặp lại Thiên Vân nàng thấy vui sướng, muốn thổ lộ hết sự ủy khuất của mình, giờ khắc này trong mắt của nàng không còn ai khác……

Băng Thành

Trong một gian phòng của Bát Cực Môn, một người trung niên độc nhãn bị trói vào cột, trên thân trần truồng, tất cả người đều bị roi da quật đến lưu lại vết máu, hắn lạnh lùng nhìn mấy người chung quanh, trong mắt thoáng hiện giận dữ nói:“Người của Bát Cực Môn đi đâu, ta thật sự không biết, nếu như các ngươi không tin thì ta cũng không có biện pháp!”

Vương Sư Đình lạnh lùng nở môt nụ cười, liếc một đệ tử còn trẻ tuổi, sau đó trầm ngâm không nói. Đệ tử trẻ tuổi đó nhìn thấy vẻ mặt của Vương Sư Đình, không nói hai lời vung roi lên đánh như mưa vào trên người của trung niên độc nhãn, trung niên độc nhãn không chịu nổi kêu rên, thanh âm thê thảm làm cho người ta cảm thấy lông tóc dựng đứng!

Hơn mười mấy roi, Vương Sư Đình khẽ cười cười, đi tới trước mặt người này chậm rãi nói:“Lâm Thanh Hoành, sao ngươi phải khổ vậy chứ, việc của Bát Cực Môn đã sớm trôi qua, ngươi cũng không phải bận tâm gì nữa, ta chỉ muốn biết Diệp Vô Nhai, còn có Hà Sơn, bọn họ đang ở nơi nào, ngươi không nói thì người chịu thống khổ cũng là ngươi đó!”

Thanh âm Lâm Thanh Hoành như hấp hối, vô lực đáp:“Ta thật sự không biết, bọn họ chỉ dùng điện thoại liên lạc với ta!”

Khóe miệng Vương Sư Đình hiện lên một đường vòng cung, chậm rãi nói:“Đây là do ngươi không muốn hợp tác. Nếu như ngươi nói cho ta biết hết mọi chuyện, ta cam đoan sẽ không đem chuyện này truyền ra ngoài, hơn nữa còn tha cho ngươi một mạng!”

Lâm Thanh Hoành cắn răng, giữ vững tinh thần nói:“Hà Sơn và Diệp Vô Nhai, ta thật sự không biết ở nơi nào, trong lúc các ngươi bắt ta thì điện thoại di động của ta đã bị mất! Số điện thoại gọi cho ta là của bọn hắn, chỉ có điều là ta không có nhớ được!”

Tên đệ tử bên cạnh liếc Vương Sư Đình, sau đó huy động roi lên lại muốn quật Lâm Thanh Hoành, Vương Sư Đình bắt tay của hắn lại, sau đó khẽ lắc đầu nói:“Được rồi, ta không hỏi Hà Sơn và Diệp Vô Nhai đi đâu, ngươi hãy nói Diệp Thiên Vân ở nơi nào? Nếu như ngươi nói ra, ta cũng sẽ lưu lại mạng cho ngươi!” Nói đến đây hắn nhìn nhìn một loạt hình cụ bên cạnh, thản nhiên nói:“Bằng không…… Ngươi biết đó, ta không có lòng kiên nhẫn, hôm nay có thể hỏi ngươi như vậy, đại biểu là ta rất xem trọng ngươi rồi!”

Trong mắt Lâm Thanh Hoành lóe ra chút oán độc, nói:“Ta nói , ngươi nhất định thả ta sao?”

Vương Sư Đình cười cười, nói:“Ngươi yên tâm, ta nói rồi, lời nói của ta rất chắc chắn, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không có gạt ta!”

Lâm Thanh Hoành suy nghĩ một phút đồng hồ, mới nói:“Diệp Thiên Vân đang ở Hương Cảng Hồng Kông.”

Vương Sư Đình giật mình, một tay kéo Lâm Thanh Hồng lên, nói:“Hắn đi Hương Cảng Hồng Kông làm cái gì? Đi lúc nào?”

Lâm Thanh Hoành cố gắng thở dốc nói:“Ước chừng đã đi bốn ngày …… Hắn dắt một người đệ tử của Bát Cực Môn đi. Đến đó sẽ có người tiếp ứng!”

Vương Sư Đình nghe đến đó, thanh âm lập tức nhanh hơn nói:“Khi nào thì tiếp ứng, còn có tin tức trọng yếu gì không?

Lâm Thanh Hoành nhìn ánh mắt của hắn, vẫn không nhúc nhích nói:“Ba ngày sau, tại khách sạn Văn Hoa Đông Phương tiếp ứng, người đệ tử Diệp Thiên Vân mang theo chính là đứa con độc nhất của Bát Cực Môn chủ!”

Vương Sư Đình buông lỏng tay, để thân thể của Lâm Thanh Hoành té xuống dưới, nói với đệ tử ở bên cạnh:“Canh chừng hắn, ta cần hắn còn sống!” Dứt lời chuyển bước rời đi

Không lâu sau, đi tới phòng tiếp khách của Bát Cực Môn, thi lễ nói:“Sư huynh, có tin tức, bốn ngày trước Diệp Thiên Vân đã xuất phát đi Hương Cảng Hong Kong, mục đích là đi theo hộ tống con trai của Bát Cực Môn chủ!”

Lý Sư Binh nghe xong thoáng trầm ngâm, sau đó nhìn Vệ Sư Hạo ở bên cạnh nói:“Sư huynh, chuyện này làm phiền ngươi, Diệp Thiên Vân đã đi Hương Cảng Hong Kong rồi!” Sau đó cười cười nói tiếp: “Chuyện nơi đây giao cho ta , kính xin, sư huynh đem bắt Diệp Thiên Vân trở về, như vậy mới có thể đem công đạo trả lại cho môn phái!”

Vệ Sư Hạo khoát tay chặn lại, sau đó thản nhiên nói:“Ta nghĩ rồi, đệ cũng theo ta môt chuyến, những người khác ở tại chỗ này! Ta tuy chưa thấy Diệp Thiên Vân, nhưng mà rất hiểu rõ thực lực của hắn!”

Mặt Lý Sư Bình không thay đổi, cười cười nói:“Công phu của Diệp Thiên Vân rất cao, nhiều sư huynh đệ chết trong tay hắn lắm! Ta nghĩ hai chúng ta phải cùng đi một chuyến a, như vậy cũng có thể nắm chắc một chắc, huống hồ lần này đi không phải giết hắn, mà là bắt hắn, khó khăn sẽ càng lớn!”

Mục lục
loading...