Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 470


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 470: Liên Lạc

Hai ngày nay Diệp Thiên Vân tại Hương Cảng có thể dùng từ thư thái để hình dung, có Tôn Vĩnh Nhân gà mờ hướng dẫn du lịch, làm cho rất nhiều chuyện tình trở nên đơn giản hơn. Trung tâm hội nghị triển lãm Đồng La Loan, công viên Hải Dương, bãi cát Thiển Thủy Loan…các danh lam thắng cảnh đều để lại dấu chân của bọn họ.

Tôn Vĩnh Nhân miệng tuy không tốt lắm, nhưng phi thường giỏi về nói chuyện phiếm. Lúc trước Lưu Đông một câu cũng không nói, trong thời gian rất ngắn lại thành bạn tốt của Tôn Vĩnh Nhân, điều này làm cho Diệp Thiên Vân cũng phải cảm thấy kinh ngạc.

Diệp Thiên Vân minh bạch, chuyện này đối với Lưu Đông rất tốt, ít nhất có thể làm cho hắn thoải mái một ít, tạm thời quên mất huyết hải thâm cừu kia. Cừu hận tuy có thể chuyển hóa làm động lực, nhưng đồng dạng có thể che đậy hai mắt, làm cho người ta thấy không rõ mọi chuyện trước mắt.

Tôn Vĩnh Nhân gọi bảo tiêu đi mua kem, người bảo tiêu da đen có chút phàn nàn, còn có chút nhăn nhó dùng Anh ngữ lẩm bẩm nói:“Chức trách của ta chỉ là bảo vệ các ngươi, sao có thể để ta làm những chuyện này! Các ngươi thật sự là tà ác, phải biết rằng địa vị của ta tại Dong Binh giới rất cao, nếu như bị bọn họ phát hiện ra sẽ cười nhạo ta chết mất! Tại sao Lão bản phái ta nhận công việc này chứ, biết vậy ta tình nguyện đi Châu Phi còn hơn!”

Gã bạch nhân bên cạnh cũng dùng Anh ngữ lạnh lùng nói:“Mã Đinh! Ở đây không phải là Dong Binh giới, giờ đây ngươi chỉ là bảo tiêu, mau đi đi, lề mề ta chụp ảnh ngươi phát tán ra inte đó!”

Mã Đinh lầm bầm nói:“Mua thì mua, bộ chết hay sao? Thiệu Nhĩ ngươi định cho ta làm thằng hề sao?”

Diệp Thiên Vân nghe hai người đó nói, không khỏi liếc Tôn Vĩnh Nhân, chỉ cần ở cùng hắn một chỗ, trong thời gian ngắn thôi cũng hư mất. Nhưng mà nghe hai người này nói, Diệp Thiên Vấn không tự giác nhớ tới một cố nhân. Nói với Tôn Vĩnh Nhân:“Dương Thiên Long phái người tới bảo vệ ngươi sao?”

Tôn Vĩnh Nhân hắc hắc cười nói:“Đương nhiên là hắn, bằng không ta cũng không biết nhờ ai! Lần trước ra khỏi nhà có chút phiền toái, cho nên ta tìm đến Dương Thiên Long, hắn giới thiệu hai người này đến chỗ ta, so với những người bảo tiêu kia mạnh hơn nhiều lắm!”

Hai tên bảo tiêu(còn có nghĩa là vệ sĩ nhưng để nguyên văn nghe hay hơn) đều có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Thiên Vân, Mã Đinh cợt nhả giang tay nói:“Như thế nào, ngươi biết chúng ta sao? Nếu như chúng ta quen nhau thì cũng là bằng hữu nên đừng đối đãi như vậy với ta a!”

Tôn Vĩnh Nhân hừ nhẹ một tiếng nói:“Thu hồi bộ dáng của ngươi đi. Phải biết rằng mỗi ngày ta đưa cho ngươi một ngàn đôla đó, không phải thuê ngươi đến phàn nàn chúng ta a! Ngươi cùng hắn là bằng hữu gì? Nhanh đi, không cần phải nói nhảm, ta thật hoài nghi Dương Thiên Long, tại sao phái tên quỷ như ngươi cho ta!”

Thiệu Nhĩ ở một bên đánh giá Diệp Thiên Vân, một bên rất chăm chú nói:“Ta biết rồi, Dương ca từng nói qua tại trung quốc có một vị bằng hữu có vũ kỹ cường đại a, công phu rất lợi hại, hẳn là ngươi!”

Diệp Thiên Vân đánh giá hắn. Lời nói Thiệu Nhĩ mang theo âm điệu tiếng Đức. Liền gật đầu nói:“Khách khí rồi, Dương Thiên Long đang ở đâu? Cuộc sống thế nào rồi?”

Thiệu Nhĩ mang kính râm, có bộ dáng lãnh khốc, cứng ngắc nói:“Hắn rất tốt, sau khi từ Trung Quốc trở lại Hoa Kỳ liền dựng lên công ty bảo an Thiên Long, tự mình làm lão bản, sinh ý cũng không tệ lắm! Nghe nói thời gian gần đây còn tiếp nhận đơn hàng của một số nước Châu Á, các ngươi có lẽ có thể gặp mặt ở đây!”

Diệp Thiên Vân không biết tình hình gần đây. Nghe đến đó gật nhẹ đầu, biết Dương Thiên Long có thù thì phải trả. Nghĩ đến bộ mặt lạnh như băng của Dương Thiên Long, không tự giác cười cười.

Tôn Vĩnh Nhân nhìn Thiệu Nhĩ rồi nói với Diệp Thiên Vân:“Nếu như không phải hai người bọn họ cứu ta một mạng, có khả năng đời này sẽ không thấy được ngươi!”

Lông mày Diệp Thiên Vân nhăn lại, Tôn Vĩnh Nhân tuy ngoài miệng không quá sạch sẽ, nhưng rất ít làm chuyện xấu, liền hỏi:“Chuyện gì xảy ra? Ngươi ở Hương Cảng trêu chọc phải cừu nhân sao?”

Tôn Vĩnh Nhân bĩu môi nói:“Làm sao có thể, từ khi bị giáo huấn xong, ta cũng rất biết điều . Là những người Hoa Kỳ kia. Đuổi tới Hương Cảng tìm ta, ngươi biết ai không?”

Diệp Thiên Vân nghĩ nửa ngày cũng không có ấn tượng gì. Không khỏi lắc đầu.

Tôn Vĩnh Nhân nhìn thấy vẻ mặt này của Diệp Thiên Vân, làm ra biểu tình ai oán nói:“Là cái tên Áo Nạp Tây Tư đáng chết! Ngươi biết là ta muốn báo thù cho ngươi, kết quả bị hắn phát hiện, phái vài sát thủ từ Hoa Kỳ để đối phó ta, bằng không Dương Thiên Long cũng không phái bảo tiêu đến!”

Diệp Thiên Vân giật mình, lúc trước hắn cùng Áo Nạp Tây Tư kết thù kết oán, lần đó hắn trúng một thương cũng tưởng là xong chuyện, không ngờ Áo Nạp Tây Tư giống chó điên chạy khắp nơi cắn người như vậy! Gật đầu nói:“Ta nhớ rồi, trí nhớ của hắn thật tốt lại nhớ ra ngươi!”

Vẻ mặt Tôn Vĩnh Nhân đau khổ nói:“Ta chỉ là tìm người vây quanh công ty bọn họ thôi, cũng không phải chuyện tình lớn!” Dứt lời lại có chút phẫn hận nói:“Tên hỗn đản này, sau này đừng để ta gặp được, bằng không ta tuyệt đối không buông tha hắn.”

Lưu Đông ở một bên nghe say sưa, chỉ là vẫn nghe mà không nói lời nào.

Tôn Vĩnh Nhân đã sớm đem chuyện tình này nói rành mạch cho Lưu Đông, cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nói:“Chúng ta rất giống nhau. Có cừu oán phải báo không sai, nhưng mà cũng phải lạc quan lên! Ngươi xem ta nè, phi thường vui vẻ!”

loading...

Diệp Thiên Vân trợn mắt nhìn, nếu như không có gì ngoài ý muốn, ngày mai sẽ có người đón Lưu Đông, nhiệm vụ của hắn cũng hoàn thành. Nhớ tới Hàn Băng, hắn liền đem danh thiếp kia cho Tôn Vĩnh Nhân nói:“Ngày mai ta muốn đi tìm một bằng hữu, đến lúc đó cho người lái xe đi với ta!”

Tôn Vĩnh Nhân nhìn địa chỉ trên mặt của danh thiếp, cười xấu xa nói:“Không có vấn đề, Hàn Băng, người này hình như ta có ấn tượng, tại Thành Phong võ quán ta cũng gặp qua, rất đẹp a…..hắc hắc!” Nói xong nhìn biểu tình của Diệp Thiên Vân, lập tức giật mình, xoay người muốn chạy!

Diệp Thiên Vân không hề báo hiệu xuất ra một cước, đá vào trên mông đít hắn, Tôn Vĩnh Nhân bị đá té xuống đất, bò trên mặt đất hừ hừ nói:“Thiên Vân, ta không cố ý …………”

Hoa Kỳ, San Francisco

Cao ốc Phiếm Mỹ từng là kiến trúc cao nhất nằm ở phía tây ven sông Mississippi tại Mỹ quốc, nhưng sau đó bị trung tâm Di An của Los Angeles vượt qua, chẳng qua địa vị của hắn như trước vẫn trong lòng mọi người không thay đổi, giống như bức tượng đứng sừng sững.

Tại tầng cao nhất, trong văn phòng một vị thư ký thân thể có chút nghiêng về phía trước cung kính với người trước mặt.

Văn phòng rộng rãi sáng ngời, trong phòng bài trí hết sức xa hoa, ngồi ở trên mặt ghế của lão bản, Áo Nạp Tây Tư lấy tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa với con rắn nhỏ trong tay mình, miệng chậm rãi nói:“Mễ Cao, thời gian gần đây có tin tức gì không? Nhàm chán ơi là nhàm chán, không rõ mấy con kiến hôi ở phía dưới thế nào rồi!

Mễ Cao nghe nói như thế sắc mặt lập tức chân thành, tiến lên hai bước, sau đó lấy ra một quyển lưu bút màu đen, thấy bên mép lưu bút dính một chút nước miếng hắn nhanh chóng lau đi.

Áo Nạp Tây Tư nhìn thấy động tác này nhíu mày. Nhìn Mễ Cao thật hèn mọn, trong miệng trách mắng:“Ngươi không thể từ bỏ thói quen đó sao? Lần sau ta mà phát hiện, liền đem ngón tay của ngươi băm cho chó ăn, làm như vậy ta nghĩ ngươi nhất định sẽ nhớ!”

Mễ Cao khẽ run lên, lập tức gật đầu liên tục, sau đó nói:“Thời gian gần đây chợ đêm mời đến một số cao thủ, cam đoan có thể làm cho ngài có thể vui sướng!”

Áo Nạp Tây Tư nhẹ nhàng lắc đầu, bấm nhẹ con rắn trong tay, cầm lấy rượu đỏ trên bàn nhấp nhẹ một ngụm thản nhiên nói:“Ngươi biết ta nghĩ cái gì, những trận đấu như vậy làm cho ta không cách nào hưng phấn lên! Ta cần loại kích thích mới, máu tanh, nó mới làm cho tâm tình ta vui sướng!”

Mễ Cao vội vàng lật hai trang, lông mày lập tức giãn ra, tiến lên hiến vật quý nói:“Có lão bản, ngài còn nhớ hai người Trung Quốc không? Đúng vậy, đúng vậy………, là người tới công ty quấy rối!”

Áp Nạp Tây Tư lập tức hừ một tiếng, sau đó nhớ lại nửa ngày tựa hồ nghĩ không ra, sau nửa ngày cười cười nói:“Bọn họ có tin tức gì sao? Hai tên khốn kiếp này làm cho ta mất hết mặt mũi, bọn hắn cho rằng chạy về nước là ta tìm không được bọn họ sao!”

Vẻ mặt Mễ Cao sùng bái nói:“Lão bản có trí nhớ thật sự tốt, đúng vậy là hai tên hỗn đản đó, hiện giờ bọn họ đang ở Hương Cảng Trung Quốc, ta nghĩ ngài nếu muốn tìm việc vui, không ngại cùng bọn họ chơi một trò chơi đi!”

Áo Nạp Tây Tư nghe xong thoáng trầm ngâm nói:“Cái đề nghị này cũng tốt, tìm vài tên lính đánh thuê, chúng ta ở một bên coi kịch xảy ra!”

Mễ Cao cười hì hì gật đầu nói:“Ta nghĩ lần này nhất định sẽ càng đặc sắc!” Nói đến đây chớp mắt lại tiếp tục nói:“Lão bản, ta nghe nói thời gian gần đây phần tử khủng bố của Cáp Lý Sâm đã nhanh chóng biến thành lính đánh thuê, hình như là muốn gom kinh phí. Nếu chúng ta không ngại thì thuê bọn họ, chắc hẳn trò chơi sẽ càng náo nhiệt!”

Áo Nạp Tây Tư bất ngờ đem một cái gạt tàn thuốc tinh mỹ ném đi, nện vào mặt của Mễ Cao, Mễ Cao lập tức “Ai u” một tiếng, hắn bị đánh mặt đầy máu, hắn vội vàng che miệng vết thương, kinh nghi nhìn Áo Nạp Tây Tư.

Áo Nạp Tây Tư rất hài lòng kiệt tác của hắn, phủi tay nói:“Ngươi thật là ngu xuẩn, Cáp Lý Sâm là tổ ong vò vẽ, có thể tùy tiện trêu chọc vào sao? Nếu để cho người khác biết chúng ta liên quan với phần tử khủng bố. Người khác sẽ nghĩ như thế nào? Đầu của ngươi bằng gì vậy, lần sau ta không nương tay đâu!”

Mễ Cao bụm lấy đầu kêu rên nửa ngày mới thống khổ nói:“Ta biết rồi lão bản, ta đi chuẩn bị, có chuyện gì ta sẽ thông báo cho ngài!” Nói xong xoay người rời đi.

Áo Nạp Tây Tư đột nhiên gọi hắn lại, suy nghĩ một chút mới lên tiếng:“Lần trước ngươi tìm mấy tên Nhật Bản vô dụng, kết quả là nhiệm vụ không có hoàn thành được. Kiếm công ty khác tốt hơn đi!”

Mễ Cao một bên bụm lấy đầu nói giống như khóc rống:“Tựu Eo Ba a, người chỗ đó rất chuyên nghiệp, lần này sẽ không làm ngài mất hứng! Còn nữa, công ty của chúng ta cũng có một ít hảo thủ, đến lúc đó đem bọn họ theo, nhất định có thể xử lý hai người kia!”

Mục lục
loading...