Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 47


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 47: Cận Hương Tình Khiếp.

Nhưng tất nhiên là Diệp Thiên Vân sẽ không hèn hạ như bọn họ rồi, những kẻ này thật sự quá vô sỉ, chẳng lẽ trên chuyến bay này ngoài mình ra đều là đám mặt người dạ thú sao?

Thật vất vả mới lâu sạch trên người, Diệp Thiên Vân lúc này mới thở ra một hơi, cảm giác bị người khác nhìn chăm chú cũng không tốt gì, ánh mắt hâm mộ cùng ghen ghét đan xen, thường thường trên mặt sẽ có cảm giác nóng lên.

Mãi đến khi vị nữ thiên sứ tiếp viên hàng không kia tránh đi, một hồi tiểu phong ba lúc này mới được dẹp đi, Diệp Thiên Vân lẳng lặng ngồi đó đọc báo, nhưng trong đầu thì lại nghĩ đến chuyện khác.

Mỹ nữ thì ai chẳng thích nhìn, ai chẳng yêu thích, nhưng quan trọng là ngươi có cơ hội gặp gỡ họ hay không, đây chính là một loại kỹ thuật sống. Một mặt thì theo đuổi cuồng nhiệt, theo sát sàn sạt nàng cũng không để ý, hơn nữa có khi còn bị phản cảm, như vậy coi như ngươi thua rồi.

Diệp Thiên Vân đối với cô tiếp viên kia rất có hảo cảm, nhưng mà hắn lại không phải là loại người giỏi giao tiếp, cho nên để có thể hấp dẫn sự chú ý của nàng, hắn đang cố suy nghĩ cách.

Kỳ thật có lẽ trên má bay lúc này cũng đang có nhiều người suy nghĩ đến điều này, cho nên Diệp Thiên Vân cũng chỉ còn cách lắc đầu, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Mọi việc cũng không cần phải cầu đến mức kết quả tốt nhất, chuyện này cứ xem như là duyên phận đi.

Máy bay rất nhanh đã tới sân bay Giang Tô – Nam Thong, Diệp Thiên Vân cảm thấy có chút thất vọng, hắn cũng không nhìn thấy lại vị nữ tiếp viên hàng không kia, không còn cách nào khác đành cùng những người khác rời máy bay.

Sự thất vọng này chỉ tỏng chớp mắt, chỉ lát sau đã bị tâm tình vội vàng thay thế. Không biết thân thể cha mẹ mình có tốt không, cuộc sống có vui vẻ hơn không.

Trong đầu hắn không ngừng nghĩ đến chuyện về quê, cho nên xuống phi cơ cái là hắn liền muốn rời sân bay ngay, lát nữa còn phải đi xe khách đường dài, chung quy về nhà chắc cũng không quá muộn, nếu không vạn nhất lại đánh thức người nhà thì thật là không tốt.

Diệp Thiên Vân vì muốn cha mẹ mình bất ngờ thú vị, cho nên hắn không nói cho họ chuyện hắn về.

Lấy tốc độ nhanh nhất để chạy đến trạm xe khách, rồi lại trả qua hơn 1 tiếng đi xe, rốt cuộc hắn đã về tới quê.

Một năm không về, Diệp Thiên Vân không khỏi nhìn khắp bốn phía, quê mình biến hóa rất lớn, rất nhiều nhà cao tầng mọc lên như nấm sau mưa.

Nhìn lại đồng hồ trong tay, lúc này mới chỉ hơn 7 giờ tối một chút, cha mẹ nhất định là còn đang xem TV, loại thói quen này từ lúc Diệp Thiên Vân còn bé vẫn không thay đổi.

Diệp Thiên Vân kêu xe về tận nhà, sau khi xuống xe lại chạy như bay lên lầu, mà khi hắn còn đang do dự đứng trước cửa nhà, không biết khi gặp cha mẹ sẽ nói cái gì, hình như là ngôn ngữ cũng không đủ để biểu đạt nội tâm của hắn lúc này.

Cuối cùng thì hắn cũng hạ quyết tâm gõ cửa, Diệp Thiên Vân gõ rất nhẹ, sau đó thì hồi hộp đoán xem ai ra mở cửa.

Chỉ lát sau bên trong đã truyền ra thanh âm, sau đó thì cánh cửa mở ra, là mẹ của Diệp Thiên Vân mở cửa, bà vừa nhìn thấy Diệp Thiên Vân thì hai mắt đã ươn ướt, mà hắn cũng cẩn thận đánh giá mẫu thân, trong nhất thời cả hai đều không nói gì.

Sau đó thanh âm của cha Diệp Thiên Vân truyền từ trong nhà ra phá vỡ tràng diện trầm mặc này: “Là ai tới vậy, Tuệ Trân?”

loading...

Lúc này mẹ của Diệp Thiên Vân mới phản ứng lại, vừa lau nước mắt vừa cao hứng nói: “Là Thiên Vân trở về, hai ngày trước ông không phải còn nhắc sao?” Nói xong thì liền kéo Diệp Thiên Vân chạy vào.

Diệp Thiên Vân cũng phản ứng lại, vội vàng nói: “Cha mẹ, con đã về.” Nói xong, liền kéo vali, đi theo mẫu thân vào phòng.

Cha hắn Diệp Phong nghe thấy nói Diệp Thiên Vân đã về, rất nhanh đã từ trong nhà chạy ra, kích động nói: “Trở về là tốt rồi.” Rút cục thì một nhà đã đoàn tụ.

Trên TV vẫn chiếu tin tức như cũ, nhưng mà tiêu điểm của cả nhà lại là Diệp Thiên Vân, đề tài thì toàn là có ăn uống được không, bên kia có lạnh không, ngủ có đủ không, nói chung thì toàn bộ liên quan đến cuộc sống của hắn đều bị dò hỏi.

Mãi cho đến 10 giờ đêm, lúc này hắn mới được về phòng ngủ.

Diệp Thiên Vân trở về phòng mình, nhưng trong lòng lại có cảm giác phiền muộn, căn phòng này cũng không lớn, thậm chí có thể nói là rất nhỏ, nhưng mà hắn từ nhỏ đã sống ở đó, những gì bên trong cha mẹ đều không động qua, dáng vẻ trong phòng khi đi vẫn còn nguyên, mẹ chỉ quét dọn mà thôi.

Cứ như vậy đến khuya Diệp Thiên Vân mới đi ngủ, trước lúc ngủ hắn vẫn còn đang hồi tưởng lại quá khứ.

Đợi đến khi Diệp Thiên Vân tỉnh lại vào ngày hôm sau, mặt trờ đã lên cao rồi, đây là lần đầu tiên trong vòng một năm nay hắn tỉnh dậy mà nghe tiếng của mẹ, xem ra là bà đang muốn làm một bữa tiệc lớn.

Diệp Thiên Vân rời giường, chuyện đầu tiên chính là xem qua thương thế của mình, ngày hôm qua lúc mẹ lôi tay hắn, hắn cũng không có cảm giác đau, lúc trở lại phòng thì lại quên mất chuyện này.

Hoạt động tay chân một chút, cảm thấy so với sáng qua thì đã tốt hơn nhiều lắm rồi, Diệp Thiên Vân thật không dám tin, gãy xương mà lại có thể lành nhanh đến như vậy, vài ngày đã hoàn toàn hồi phục, xương khép lại vốn cần thời gian rất dài, hơn nữa sau khi lành còn phải rèn luyện mới có thể hồi phục được, vì thế hắn quyết định sau khi ăn xong sẽ đi đến bệnh viện khám lại, xem rốt cuộc trạng thái thế nào.

Sau khi kiểm tra cánh tay một chút, hắn lại vận nội công, từ sau khi đánh với Uy Chấn Thiên một trận, nội tức màu trắng đã cường đại hơn rất nhiều rồi, nó đang chậm rãi lưu chuyển trong kinh mạch, so sánh có bất đồng lớn với trước khi luận võ, điều này khiến Diệp Thiên Vân mừng đến phát điên mất, không lâu sẽ đạt tới tầng thứ 3. Hắn tin tưởng nếu kiên trì, nhất định sẽ có thành tựu.

Tầng thứ 3 là dùng côn bổng đánh vào người mình, càng đánh nặng, tốc độ luyện thành càng nhanh, cơ thể sẽ sinh ra lực chống đỡ càng cường đại, hơn nữa sẽ không thấy đau đớn, đến lúc đó thân thể sẽ càng chiếm ưu thế. Hơn nữa Diệp Thiên Vân còn có thân pháp tốc độ, nhất định lúc đó sẽ còn nhanh hơn nữa.

Sau khi Diệp Thiên Vân trải qua trận đấu với Uy Chấn Thiên, hắn cảm thấy thân thể của mình có thể chống đỡ tốt hơn chính là ưu thế lớn, nhưng tốc độ lại ảnh hưởng đến mình, nếu cứ tiếp tục thế này sẽ thành rùa rụt cổ mất! Mặc dù mình không sợ bị đánh, nhưng đồng thời lại cũng không đánh được người khác. Hắn không khỏi nghĩ đến Thiên Vân Bộ, đây là công pháp chuyên đề cao tốc độ, xem ra mình càng phải xem trọng công pháp này, nếu không về sau chắc chắn sẽ thành một con rùa rụt đầu.

Trong lúc Diệp Thiên Vân còn đang suy nghĩ, bên ngoài đã truyền đến thanh âm của mẹ: “Thiên Vân nhanh rời giường đi, con ở chỗ học cũng ngủ dậy muộn thế sao?” Nói xong bà liền gõ cửa.

Diệp Thiên Vân thấy mẹ gọi, hắn liền thu dọn phòng một chút, sau đó liền mở cửa cho bà.

Mục lục
loading...