Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 467


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 467: Bình Tĩnh

Diệp Thiên Vân cho tới bây giờ chưa từng tới nhà của Hàn Vận, tuy mấy lần đều nhận được lời mời, nhưng thật sự là không có thời gian, hắn cười cười nói:“Em tới thu rác!”

Hàn Vận nghe xong bật cười, nhìn quần áo của Diệp Thiên Vân không chỉnh tề, trên người có vài vết máu cùng vết bẩn, thật đúng là như đi thu rác, không khỏi hiếu kỳ hỏi:“Em sao thế? Gặp chuyện gì vậy”

Diệp Thiên Vân thở sâu một hơi, không muốn nói những chuyện này, đi đến phía trước cửa sổ nhẹ nhàng vén bức màn nhìn ra phía ngoài. Lát sau có hai võ giả của Võ Đang đi nơi này sang nơi khác trông họ rất cẩn thận, mỗi bước đều cẩn thận nhìn bốn phía.

Hai người kia cũng không phải là hai người vừa đuổi theo mình, rất rõ ràng bọn họ đang tìm mình, nhìn đến đây, Diệp Thiên Vân mặc dù có chút xấu hổ nhưng cũng chỉ có thể nói thẳng:“Đêm hôm nay em ở lại đây có được không ạ?”

Hàn Vận ở nhà ăn mặc rất thoải mái, có chút lười biếng. Cô đồng ý gật đầu, rất tự nhiên nói:“Được, nhà tôi cũng không phải là rộng lắm, nhưng còn có phòng khách, cậu có thể làm trưởng phòng!”

Diệp Thiên Vân ha ha cười cười, nhà của Hàn Vận chỉ có một phòng ngủ, một phòng khách, cũng không quá lớn.

Ở cùng mỹ nữ thời gian trôi qua thật nhanh, bất tri bất giác, đã qua tám giờ tối, Diệp Thiên Vân không phát hiện dấu vế của Võ Đang , nên cũng an tâm.

Hàn vận vừa lấy điều khiển từ xa, vừa nhìn Diệp Thiên Vân nhíu mày nói:“Sắc mặt của em sao trông xấu thế? Có phải bị bệnh hay không , có cần đến bệnh viện không?”

Chuyện của mình tự mình biết, hắn vừa rồi bị Võ Đang thuần dương chưởng đánh trúng, lại liên tục tiêu hao thể lực, làm cho thương thế càng nghiêm trọng. Thân thể hiện tại rất không thoải mái, hắn vừa rồi cố gắng không nôn ra máu, nhưng mà nó cứ bốc lên thật là không dễ chịu gì, đến cơm cũng ăn không nổi. hắn cố nén nói:“Không cần. Em vào nhà vệ sinh chút là ổn thôi.”

Hắn cảm giác được đống máu càng ngày càng nhiều, có phần không khống chế không nổi. Hàn Vận vừa bật đèn nhà vệ sinh cho hắn, Diệp Thiên Vân nhanh chóng đi vào, ghé mặt vào bồn cầu, nôn thốc tháo ra, máu từ mồm, mũi phun ra, máu tươi nhuộm đỏ màu sứ trắng, hắn lập tức mất đi sức lực, ngồi trên mặt đất.

Hàn Vận vừa định đóng cửa thì thấy cảnh này, trong nội tâm kinh hãi. Muốn gọi điện thoại đưa Diệp Thiên Vân đi bệnh viện, nhưng lại bị hắn ngăn lại.

Diệp Thiên Vân lau miệng cười cười nói:“Em không sao, yên tâm đi, một lát nữa em sẽ đi khỏi đây.”

Hàn Vận đột nhiên cảm thấy Diệp Thiên Vân rất đáng thương, mấy lần nói chuyện phiếm với nhau cô biết cha mẹ của hắn vì tai nạn xe cộ nên tử vong. Hắn lẻ loi hiu quạnh không có ai trông nom, như con mèo hoang. Trong lòng cô không khỏi thấy thương hắn, không muốn để hắn rời đi, vội dùng cái chén đưa nước cho hắn uống, nói:“Ở lại đây đi!Không phải em bị bệnh nan y đó chứ?”

Diệp Thiên Vân có chút buồn cười, lấy cốc nước súc miệng, cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày, hẳn là sẽ không có việc gì, hắn bình tĩnh nói:“Bệnh nan y đều nặng như vậy sao, nôn ra từng ngụm máu.”

Hàn Vận quan tâm quá thành ra nghĩ loạn, thấy Diệp Thiên Vân trêu chọc cô vừa thẹn vừa giận, sắc mặt ửng đỏ trợn mắt nhìn, cũng không nói gì nữa, xoay người trở về phòng.

Diệp Thiên Vân bị cái nhìn này làm cho mê say , cũng may hắn cũng không có suy nghĩ gì, ngồi dưới đất nhìn lên trên , phát hiện nội y đầy màu sắc đều đang treo trên đầu hắn. Trong nội tâm lập tức nghĩ tới Hứa Tình, không biết cô giờ đây thế nào.

Cha của Hứa Tình đã nói rất rõ ràng, giờ rất khó gặp cô. Lần này động đến đối thủ mạnh, cuộc sống sau này chắc không dễ dàng gì, cũng không thể về trường được nữa rồi.

Ba điện chủ đều chết trên tay hắn, Diệp Thiên Vân hiểu thù hận này khó hóa giải, huống hồ Võ Đang giờ đây nắm giữ Băng Thành, từ hôm nay trở đi lại phải sống cuộc sống đầy máu và chém giết.

Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại cũng không có gì phải e ngại, ba vị điện chủ của Võ Đang chết đi thực lực nhất định sẽ giảm mạnh đã vậy còn cùng Thiếu Lâm kết thù kết oán,cũng không khá hơn hắn là mấy.

Hắn định khi thương thế tốt hơn, hắn phải đi tìm Lưu Đông, đưa hắn đến Hongkong, như vậy cũng là đòi lại công bằng cho Bát Cực Môn cũng là hoàn thành phó thác của Trần Mễ Lạp.

Vừa nghĩ đến đây, cửa phòng Hàn Vận mở ra, ôm đệm chăn từ bên trong đi ra, Diệp Thiên Vân định đến để đỡ lấy, nhưng cảm giác có chút mệt mỏi.

Hàn Vận muốn hắn hỗ trợ, một người trải ga giường xuống đất, sau đó xoa đầu hắn nói:“Buổi tối nay ở đây nhé, em là bệnh nhân, nên cô chiếu cố một ngày!”

Mùa hè nên trời rất nóng, trong phòng lại không có gió, khiến Diệp Thiên Vân vừa động đã đầy mồ hôi, hắn cảm ơn nói:“Đã làm phiền cô rồi, sáng mai em sẽ đi!”

Hàn Vận chằm chằm nhìn Diệp Thiên Vân, phát hiện hắn có gì đó đặc biệt, có lẽ trong nội tâm đã sớm xem hắn như một người đàn ông chứ không phải là một cậu học sinh.

Ngẩn ra hồi lâu, bốn mắt nhìn nhau, lại thêm không khí khô nóng của buổi tối, khiến cho hai người thấy ngại, Hàn Vận đứng dậy vừa đi vừa nói:“Được rồi, em nghỉ ngơi đi, nếu có chuyện gì kêu cô”

loading...

Diệp Thiên Vân “Ân” một tiếng, đợi cho Hàn Vận đóng cửa lại, liền nằm xuống. Hồi tưởng lại một ngày mạo hiểm, Giết chết điện chủ Thương Sư Kiệt, chưởng võ điện chủ Mã Sư Châu, ngoại sự điện chủ Ngọc Sư Lộc, ba người này công phu đều là rất thâm hậu, từ trước thực lực của hắn còn chưa đạt tới tầng bảy hắn cứ nghĩ là có thể cùng bọn họ giao đấu nhưng mãi đến hôm nay giao thủ, mới rõ ràng có sự chênh lệch.

Cùng ba người này giao thủ, chỉ cần hơi bất cẩn là sẽ gặp nguy đến tính mạng. Không thể không nói hắn may mắn, Mã Sư Châu công phu so với Thương Sư Kiệt còn cao hơn, đáng tiếc bị hắn đánh lén,Ngọc Sư Lộc cũng vậy. Chỉ cần cho bọn hắn cơ hội một chọi một, vô luận thế nào đều không thể thoải mái như bây giờ.

Nhắm mắt nghĩ đến lúc cùng mấy người giao thủ, hắn không khỏi say đắm trong từng chiêu từng thức, kinh nghiệm của mấy điện chủ trước kia không thể bằng được, bọn họ mỗi lần ra tay đều là trải qua thiên chuy bách luyện, chỉ là những người này đã trở thành hòn đá cản trở con đường võ đạo của hắn. Đối thủ như Cổ Phàm giờ đây hắn có thể rất nhẹ nhàng thắng được.

Đêm hôm đó Diệp Thiên Vân không ngừng nhứ lại trong đầu mấy chiêu thức,tưởng tượng cùng bọn họ giao đấu, mãi đến gần sáng hắn mới bắt đầu ngủ.

Ngày hôm sau khi Diệp Thiên Vân tỉnh dậy, hắn nghe thấy có tiếng nấu cơm, có thể là do bị thương, lại thêm ngủ muộn, nên đồng hồ sinh học của hắn có chút rối loạn, cảm giác được bên gối có mùi thơm thoang thoảng, hắn mới nhớ ra đang ở trong nhà người khác, lập tức xoay người rời khỏi giường.

Hắn vừa mới dậy thì Hàn Vận liền từ phòng đi ra, thấy Diệp Thiên Vân bèn nói:“Đã đỡ hơn chưa? Có bệnh cũng không phải gắng gượng !”

Diệp Thiên Vân cảm giác tình cảm ấm áp, cười cười nói:“Cũng đỡ hơn rồi, cô dậy sớm thế!”

Hàn Vận đem món ăn đặt trên mặt bàn, tháo kính mắt xuống lau, buồn cười nói:“Sớm? Bây giờ đã là mười hai giờ, em bình thường cũng dậy trễ như vậy sao?”

Diệp Thiên Vân khẽ giật mình, ở nhà người khác mà hắn đã ngủ đến tận 12h, đây là chuyện chưa từng có, thấy có chút xấu hổ, sắc mặt hơi đỏ lên.

Hàn Vận thấy vậy, bèn nói:“Mau ăn cơm đi, không nguội hết giờ!”

Diệp Thiên Vân nhìn một bàn đầy thức ăn, hắn rất cảm ơn vì đã cho hắn một ngày bình yên.

Hai người yên lặng ăn cơm, trong phòng vô cùng yên lặng, Hàn Vận cảm giác có phần hơi ngại, đột nhiên nói:“Đúng rồi, em và Hàn Băng sao lại biết nhau?”

Diệp Thiên Vân khẽ cười cười nói:“Em từng là học sinh của cô ấy, khi học Taekwondo thì quen cô ấy.”

Hàn Vận cảm thấy rất hứng thú, vừa gắp thức ăn cho Diệp Thiên Vân vừa nói:“Hay là tình cô trò, chẳng trách cô vừa hỏi, Hàn Băng còn nhăn nhăn nhó nhó không nói!” Nói xong cô tủm tỉm cười nhìn Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân để đũa xuống, chậm rãi nói:“Em và cô ấy không có gì, gặp mặt cũng rất ít mà, chứ không như cô nghĩ đâu.”

Hàn Vận thấy Diệp Thiên Vân ra sức giải thích, không biết tại sao, lại càng muốn trêu ghẹo nói:“Em họ cô từ nhỏ đã thích Taekwondo, và luôn sùng bái những cao thủ, cô nhớ hình như công phu của em cũng không tồi, còn có vài đồ đệ tới tìm, hầu hết là vì em có công phu tốt, nên mới được như vậy .”

Diệp Thiên Vân cũng không tiện giải thích, Hàn Vận lo lắng nói:“Hàn Băng ở bên đó một mình cũng không dễ dàng gì, nếu có cơ hội đến Hongkong thì đi qua thăm nó nhé, một cô gái xa quê, luôn khiến cho người khác phải lo lắng!”

Diệp Thiên Vân gật nhẹ đầu không nói gì, chỉ cúi đầu ăn cơm.

Sau khi ăn xong, Diệp Thiên Vân lại đứng gần cửa sổ quan sát hồi lâu, xác định không có người của Võ Đang,hắn mời chào từ biệt Hàn Vận. Ngày hôm nay là ngày yên ổn nhất của hắn, Diệp Thiên Vân tràn đầy quyến luyến cái ngày này, không khỏi nghĩ đến những ngày cùng Hứa

Rời khỏi khu của trường đại học, Diệp Thiên Vân lên một chiếc xe taxi, chạy tới một nơi hắn đã nghĩ tới, Lưu Đông sống ở gần Bát Đạt tập đoàn.

Sau khi đến nơi, Diệp Thiên Vân gõ cửa hồi lâu mới nghe được trong phòng có tiếng động, một phút đồng hồ gì đó, cửa mở ra , từ bên trong Lâm Thanh Hồng một người mà hắn quen ở Mỹ đi ra.

Lâm Thanh Hồng một con mắt bị Thường Đại Hải phế, nên mang theo bịt mắt, tóc vẫn dài như xưa, có chút gì đó giống thuyền trưởng hải tặc , hắn kéo Diệp Thiên Vân vào chắp tay nói:“Diệp huynh, đã lâu không gặp !” Thần sắc vô cùng kính trọng.

Lưu Đông chờ ở chỗ này đã lâu, trên mặt vô cùng lo lắng vừa thấy Diệp Thiên Vân bèn lập tức lo lắng nói:“Diệp đại ca, cha tôi, còn các trưởng lão thế nào rồi? Bát Cực Môn không có việc gì chứ?”

Diệp Thiên Vân không biết nên nói như thế nào, Bát Cực Môn từ trên xuống dưới còn sống cũng không mấy người, biết rằng kết quả này đối với hắn là rất tàn khốc, nhưng vẫn thản nhiên nói:“Bát Cực Môn đã trở thành quá khứ rồi !”

Mục lục
loading...