Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 466


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 466: Ẩn Nấp

Trong sân vận động lớn.

Mưu Sư Nghĩa của Võ Đang xuất chưởng vong vẫn luôn quan sát Diệp Thiên Vân, hắn vốn tưởng rằng một chưởng của mình có thể làm cho hắn đột tử ngay tại chỗ, không thì cũng trọng thương, ai ngờ đến lúc này Diệp Thiên Vân không hề hấn gì, thậm chí hắn còn khống chế được Ngọc Sư Lộc. Nhớ tới lúc ban đầu khi ở Võ Đang, còn từng âm thầm cười nhạo Vũ Sư Đằng và Khương Sư Minh.

Chỉ là hôm nay tự mình trải nghiệm mới khiến hắn cảm nhận được cảm giác của Khương Sư Minh và Vũ Sư Đằng, có chút áy náy, thực lực của Diệp Thiên Vân quả thật là ngang hàng với đời thứ mười, không biết sao hắn luyện được công phu như vậy!

Hắn âm thầm nhắc nhở mấy sư đệ cẩn thận, Diệp Thiên Vân có luyện pháp hộ thân, sau đó nói với Diệp Thiên Vân:“Tiểu huynh đệ, ngươi thả sư huynh của ta ra, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó ngươi!” Ngữ khí của hắn rất chi là chân thành, vì sợ Diệp Thiên Vân kích động mà gây chuyện.

Diệp Thiên Vân nếu như còn có biện pháp khác, hắn cũng không muốn làm như vậy, vừa rồi đúng là mạo hiểm, hơn nữa nếu như hắn chậm một bước thì có lẽ đã ăn trọn ba chưởng, Thuần Dương chưởng của Võ Đang không dễ đối phó như vậy.

Nghe Mưu Sư Nghĩa nói xong hắn thấy có chút buồn cười, nếu có thể không làm khó thì sớm đã không làm khó rồi và cũng không có kết cục như ngày hôm nay. Võ Đang không đáng tin, có lẽ thả Ngọc Sư Lộc xong, một giây sau bọn chúng sẽ trở mặt vô tình! Hắn lắc đầu không nói gì, người có thể tin tưởng chỉ có chính mình, sau đó hắn chậm rãi lui về phía sau.

Các võ giả đứng xem xung quanh đều tự giác nhường đường, trong ánh mắt đều tràn đầy thần sắc khác thường, Diệp Thiên Vân có lẽ giết chóc quá nhiều, vô cùng tàn nhẫn, có lẽ đúng là một ma đầu, nhưng lại dám làm mọi việc! Một thanh niên hơn hai mươi tuổi mà dám cùng Võ Đang đối đầu. Chỉ là sự can đảm này không phải ai cũng có.

Mấy đệ tử của Bát Cực Môn đi ở phía trước, hai hàng người cứ như tiễn bọn họ, chỉ còn thiếu hoa và những tràng vỗ tay nữa thôi.

Diệp Thiên Vân lui lại mấy bước, lão già bỉ ổi bên phía Võ Đang, lớn tiếng nói:“Sư huynh, không thể để Diệp Thiên Vân chạy thoát được, người này rất tàn nhẫn, nếu để hắn rời đi, Ngọc Sư Lộc sư huynh cũng chưa chắc đã sống được!” Nói xong hắn nhìn Ngọc Sư Lộc, im lặng không nói!

Những lời này đâm trúng nỗi đau của Mưu Sư Nghĩa, Diệp Thiên Vân e rằng sẽ làm như vậy, lập tức hướng phía sau nháy mắt, chậm rãi đuổi kịp Diệp Thiên Vân, vừa đi vừa nói:“Diệp Thiên Vân, chúng ta thả ngươi thì người lấy gì cam đoan sư huynh của ta sẽ được an toàn?”

Ngọc Sư Lộc nghe đến đó xấu hổ không chịu nổi, hắn đường đường là điện chủ vậy mà lại bị Diệp Thiên Vân nắm trong tay, nhục nhã trào dâng trong lòng. Nếu khi nãy có phòng bị, thì đã không thế này, hắn có trở về cũng không thể đứng trong Võ Đang được nữa, sống còn không bằng chết. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên há miệng nói:“Các ngươi giết hắn đi, không cần…………”

Hắn còn muốn nói nữa kết quả Diệp Thiên Vân xiết mạnh hơn, hắn bắt đầu mắt trợn ngược, không nói được chữ nào, Diệp Thiên Vân hờ hững nhìn Ngọc Sư Lộc.

Hắn khẽ rung rung cơ thể của Ngọc Sư Lộc, sau đó mới cẩn thận nhìn thoáng qua phía sau, Bát Cực Môn sắp đến cửa rồi, Lương Nông Trấn cầm theo cây thương đi cạnh hắn, sợ có người đánh lén! Hai con mắt tràn đầy hận thù, Bát Cực Môn bị tiêu diệt, và các vị sư huynh đệ của hắn đều chết hết chỉ còn lại có Diệp Vô Nhai, ở trong giang hồ giờ cũng chỉ có mình hắn! Bát Cực Môn khổ cực mấy chục năm, giờ lại thêm cú sốc này khiến hắn càng thêm đau khổ.

Hắn lạnh lùng nói:“Ngươi cho rằng Diệp Thiên Vân vô liêm sỉ như Võ Đang các người sao?”

Lời nói của lão giả kia khiến bên Võ Đang nghi ngờ, chuyện có biến chuyển. Có một tông sư của Võ Đang đứng ra, nói:“Không thể thả bọn họ đi, vừa rồi Lưu sư đệ nói đúng, tên hiệu của Diệp Thiên Vân. Loại người này không đáng để chúng ta tin tưởng!”

Một người hoài nghi không đáng sợ, nhiều người mới đáng lo, như vậy bên Võ Đang hình thành hai luồng ý kiến.

Diệp Thiên Vân lúc này không có để ý bọn họ như thế nào. Hắn không thể không có năng lực khống chế kẻ khác, trước mắt chỉ cần đi ra khỏi sân vận động cũng đã là thắng hơn phân nửa. Tông sư của Võ Đang có điên mấy, cũng không dám giết người bên đường, đây là chuyện tuyệt đối kiêng kị.

Nếu bọn họ dám ra tay, nhất định sẽ tạo ra ảnh hưởng cực xấu, đến lúc đó có thể không phải là chuyện của võ lâm nữa . Huống chi bên ngoài Diệp Thiên Vân rất quen thuộc, hắn biết không dưới mười nơi an toàn.

Người của Võ Đang càng ngày càng gần, hình thành một nửa vòng tròn, chậm rãi đi về phía trước, song phương tựa hồ cũng đang đợi, xem ai có thể càng có thể nhẫn nại!

Khi sắp đến cửa ra vào, Diệp Thiên Vân tập trung tinh thần, mấy người nhỏ tuổi của Bát Cực Môn đã sớm ra cửa, bởi vì đây là bước cuối cùng của hắn, nên càng phải đề phòng, sợ phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Đột nhiên, một bóng người từ trong đám người lao lên đá vào phía sau của Diệp Thiên Vân, động tác vừa nhanh vừa vội, nhìn vào động tác là biết công phu không thấp!

Lần này khiến Diệp Thiên Vân toàn thân phát lạnh, không ngờ từ trong đám người lại có kẻ lao ra.

loading...

Lương Nông Trấn vẫn luôn đi trước Diệp Thiên Vân, chỉ là hắn cũng không chú ý đến người bên cạnh, đại bộ phận đều nhìn về phía Võ Đang nên chuyện đột ngột này khiến hắn có chút trở tay không kịp.

Diệp Thiên Vân không quay đầu lại chỉ bằng cảm giác cũng tinh tường người này là ai, đúng là kẻ thù mà mấy lần muốn tìm hắn gây chuyện, là Cổ Phàm cụt tay! Thật không ngờ hắn vẫn ôm hận đến tận bây giờ.

Cổ Phàm dù nhanh, nhưng Diệp Thiên Vân vẫn có thể kịp ứng phó.

Võ Đang bên kia không ngờ rằng có người tương trợ, lập tức nhanh chóng hướng Diệp Thiên Vân đánh tới, tranh thủ có thể cứu được Ngọc Sư Lộc.

Diệp Thiên Vân nghĩ một chút, liền có đối sách, cảm giác của hắn vô cùng nhạy cảm, tay phải cầm lấy cổ của Ngọc Sư Lộc nói với Lương Nông Trấn:“Đi đi!”

Cổ Phàm vẫn trốn trong đám người, ngày hôm nay, hắn đã chờ đợi quá lâu rồi. Từ khi cùng Diệp Thiên Vân sinh tử đấu một trận xong, cuộc sống của hắn không dễ dàng gì, bởi vì hắn đau nhức do mất một tay,đối với một võ giả mà nói ảnh hưởng quả thật quá lớn. Mất một khoảng thời gian khôi phục, hắn luyện công còn thường xuyên ngã sấp xuống, điều này làm cho hắn khóc không ra nước mắt, bản thân không cân đối không cách nào giữ thăng bằng, bởi vậy nên hắn phế một chân của mình

Thật vất vả để thích ứng, ở Võ Đang lại đụng phải Diệp Thiên Vân, bị Hà Sơn hế ngạo, hắn biết Diệp Thiên Vân sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới hắn, bởi vậy cố tìm cơ hội, dồn Diệp Thiên Vân vào chỗ chết, hắn chờ đợi ngày này đã quá lâu.

Rốt cuộc cũng đã có cơ hội,trong lúc cố gắng khắc chế, Cổ Phàm dùng hết toàn lực xuất Xuyên Tâm Thối! Hắn lập tức muốn báo thù, không thể nhẫn nhịn được nữa.

Diệp Thiên Vân chờ cơ hội này, Cổ Phàm ngày càng gần, gần đến mức không cách nào biến chiêu, hắn đột nhiên xoay người đẩy Ngọc Sư Lộc đứng trước người mình.

Cổ Phàm đến phản ứng cũng không có, một cước đá trúng tim của Ngọc Sư Lộc!Khóe miệng Ngọc Sư Lộc máu tràn ra, trong ánh mắt toát ra sự khó hiểu, cùng với ánh mắt oán độc.

Cổ Phàm đã khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ, hắn tuyệt đối không muốn giết Ngọc Sư Lộc, trong đầu trống rỗng, hắn là người của Trạch Cước Môn, chỉ cần suy nghĩ một chút là biết có chuyện không hay, Bát Cực Môn chính là tấm gương!

Trong nháy mắt, người của Võ Đang đã đến gần, thấy Ngọc Sư Lộc đã bị giết chết, hận không thể giết chết Cổ Phàm!

Lương Nông Trấn cầm thương không ngừng ép bọn chúng lùi lại. Cây đại thương xoay trong tay hắn giống như linh xà, ngăn cản bước đi của đối phương, trong miệng hô:“Thiên Vân, hắn phó thác cho ngươi !” Diệp Thiên Vân hiểu người mà hắn nói đến là Lưu Đông, Lương Nông Trấn muốn ở lại xem Cổ Phàm còn đang ngây ra, cũng không muốn cùng hắn động thủ, một là không có thời gian, hai là nếu hắn còn sống thì càng có giá trị, với phong cách của Võ Đang, bỏ qua hắn mới là lạ! Một kẻ tầm thường như vậy, không cần phải thương cảm hắn, bằng không sớm muộn gì cũng có một ngày hắn báo thù.

Nghĩ tới đây thì đã đến cửa ra vào, đằng sau truyền đến một tiếng kêu rên, ngay sau đó tiếng bước chân tựa như hắn đuổi theo, Diệp Thiên Vân cảm giác được Lương Nông Trấn đã xảy ra chuyện, âm thầm thở dài một tiếng nhưng không dừng bước lại, mà đem thân thể phát huy đến tốc độ tối đa, như bay ra khỏi sân vận động. Sau lưng hắn có hai tông sư Võ Đang đang bám lấy không tha.

Diệp Thiên Vân dẫn bọn họ chạy vòng quanh mấy tòa nhà học, hắn thường xuyên tản bộ ở vườn trường, quen đường lối nên muốn cùng hai tông sư Võ Đang chơi trò đuổi bắt.

Một lúc sau, Diệp Thiên Vân thấy hơi đau trước ngực, hắn biết thương thế của mình, không thể cùng bọn họ giằng co nữa, phải nhanh chóng cắt đuôi hai người.Nhảy vài cái hắn đã ra mấy khu nhà trong trường, ở đây hắn tương đối quen thuộc, hơn nữa không giống phòng dạy học, rất nhiều chỗ thích hợp để ẩn núp, hắn xoay hai vòng rồi chui vào trong bóng tối, nín thở.

Hai tông sư cách hắn cũng không xa, cơ hồ chỉ chậm một bước , nhưng không chú ý đến những góc nhỏ, cho rằng Diệp Thiên Vân rẽ rồi nên đuổi theo.

Diệp Thiên Vân đang muốn thừa dịp lúc này rời đi, sao biết bên cạnh của cửa chống trộm đột nhiên mở ra, quả thực dọa hắn nhảy dựng! Đầu tiên là một cánh tay đột nhiên thò ra, trong tay xách ra một cái túi rác vừa vặn ném vào người hắn.

Diệp Thiên Vân thầm chửi mình đen đủi, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Hàn Vận thò đầu ra, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra có chỗ trốn rồi! Không đợi Hàn Vận kịp phản ứng gì, hắn liền mở cửa ra, chui vào, lại nhanh chóng đóng cửa lại.

Hàn Vận sợ tới mức muốn hô lên thì phát hiện ra là Diệp Thiên Vân, kinh ngạc không ngậm miệng lại được, hai mắt trừng trừng hiếu kỳ nói:“Thiên Vân, là em sao? Làm sao em biết nhà cô ở đây?”

Mục lục
loading...