Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 464


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 464: Quỷ Trong Hình Ý Ma

Trần Mễ Lạp đang cùng Mã Sư Châu đối đầu, hai người đều tiêu hao nhiều thể lực, tạm thời song phương sẽ không ra chiêu!

Diệp Thiên Vân trong khoảnh khắc không ngừng tự hỏi , Bát Cực Môn bị người âm thầm tiêu diệt, như vậy nhất định là do Võ Đang bày ra. Những người của Bát Cực Môn hôm nay đến, kể cả mình đều sẽ không buông tha! Tuy không biết Võ Đang sẽ giải thích như thế nào, nhưng mà nhất định sẽ tìm một cái cớ để qua thoát tội. Nếu không thì trở mặt ngay tại đây, dù thế nào thì cũng đều không có lợi.

Kẻ ra tay trước là kẻ mạnh, Võ Đang đã xuống tay trước ,hắn không thể chậm trễ.

Đang nghĩ tới nơi đây, Mã Sư Châu khẽ động, tay phải tấn công, lại dùng Hoàng Nê Âm Thủ, loại công phu này giống Thiết Sa Chưởng, nhưng lại không gây hại cho bản thân giống Thiết Sa Chưởng, cho nên người của Võ Đang rất hay sử dụng, nội lực của hắn rất lớn, làm cho người ta khó lòng chống đỡ!

Trần Mễ Lạp đi kiểu Long hình, thân thể khẽ tiến đến gần, tránh chưởng này, đồng thời sử dụng Hữu Ngạnh Khai Môn trong tám đại chiêu. Dùng đôi tay rắn chắc đỡ đòn Hoàng Nê Âm Thủ của Mã Sư Châu, thân thể run lên, tập trung sức lực ở vai, lao về phía Mã Sư Châu với tốc độ, sức mạnh kinh người!

Mã Sư Châu có phần phản ứng không kịp, nhanh chóng tránh về phía sau, nhưng vẫn chậm một chút, bị Trần Mễ Lạp đánh xẹt qua cánh tay! Trần Mễ Lạp thân cao, lần phần lực này chẳng khác nào một cái máy ủi.

Mã Sư Châu kêu rên một tiếng, không ngừng lui về phía sau. Hiển nhiên là bị thương không nhẹ.

Trần Mễ Lạp tay trái với tốc độ nhanh nhất cắt ngang cổ họng của hắn, định một kích đánh trúng! Không ngờ Mã Sư Châu thân lại hạ người xuống, hướng lên đánh một chưởng, trúng ngực của Trần Mễ Lạp.

Trần Mễ Lạp bị một kích này đánh cho lùi về phía sau, lảo đảo ngã xuống đất, rồi lại đứng lên, khóe miệng tràn ra máu đỏ tươi! Nếu không phải trên người hắn đã luyện Thiết Bố Sam, thì có lẽ đã mất mạng.

Mã Sư Châu một chiêu đắc thủ, chân dùng lực, lao về phía trước. Lại là một chưởng nữa! Ánh mắt hắn giống như nhìn con mồi, hung hãn tham lam.

Trần Mễ Lạp chỉ có thể dùng cánh tay chống đỡ, thương thế của hắn không nhẹ, không cách nào toàn lực ra tay!

Trên khán đài Lương Nông Trấn nhận được tin tức xong phẫn nộ nói:“Lần này Võ Đang không giữ lời, thừa dịp chúng ta không ở đó, hại chết môn chủ! Nhanh dừng trận đấu lại, bằng không tánh mạng của Trần Mễ Lạp cũng khó giữ được!”

Hắn ừ một tiếng rồi nhanh chóng đi xuống, Trần Mễ Lạp bị Mã Sư Châu đánh cho một chưởng bay ra ngoài!

Giờ đây dừng hẳn cuộc thi đấu căn bản là không kịp, Võ Đang nhân nghĩa như thế chăng. Những thứ này đều là giả, chỉ có chết mới là thật!

Diệp Thiên Vân không chút do dự, một cước đá tung cái hộp gỗ trên mặt đất. Mũi chân gảy nhẹ, lấy cây sung từ chỗ Lý Thư Văn nâng lên trước ngực, nắm trong tay rồi, thân thể ưỡn cong hết mức có thể, bỗng nhiên phát lực! Cây súng chừng hai mươi cân lao lên trên trời, trong không khí truyền đến tiếng xé gió, có thể thấy được tốc độ cực nhanh!

Một giây sau, Diệp Thiên Vân một cước đạp trên vòng bảo vệ. Nhẹ nhàng như chim theo sát lấy cây súng bay ra ngoài!

Rất ít người phát hiện ra động tác của Diệp Thiên Vân của động tác, cho dù phát hiện cũng bị mấy tiếng gào thét lấn át . Diệp Thiên Vân nhanh đến kinh người. Như một đám khói nhẹ, khiến những người chứng kiến kinh ngạc, không ngậm miệng được! Trên cao cách võ đài khoảng bảy tám thước, một người một thương, một trước một sau, lao thẳng đến Mã Sư Châu!

Mã sư châu đánh Trần Mễ Lạp ngã trên mặt đất xong liền nghe được trên khán đài có gì đó dị thường, còn tưởng rằng là công lao của mình, âm thầm đắc ý , cũng không ngẩng đầu nhìn Trần Mễ lạp đánh một chưởng.

Chưởng này đánh trúng bụng, một đống máu phun ra che tầm mắt của hắn, hắn vừa dùng tay đứng dậy thì truyền đến một tiếng xé gió rất mạnh, vô ý thức cảm thấy có gì đó không hay, lăn một vòng về phía sau, chỉ nghe đến “Phanh” một tiếng, hắn căn bản là không thấy gì.

Diệp Thiên Vân phán đoán hết sức chính xác, điểm rơi đúng chỗ vừa rồi mã sư châu đứng, hắn mượn lực hướng về trước một tràng Pháo quyền.

Mã Sư Châu vừa mới xoay người, lại phát hiện có người tập kích mình, gấp rút không kịp đề phòng, liều mạng lui về phía sau, một bên hai tay chống ở trước ngực, hy vọng né tránh lần công kích này.

“Bùm”, trên tay truyền đến cảm giác đụng nhau, Mã Sư Châu mừng rỡ trên tay phát lực, muốn hóa giải lực đạo này . Nhưng hắn không may mắn, chỉ cảm thấy theo trên tay truyền đến một luồng lực mạnh, nghe rõ tiếng vỡ vụn của xương cốt, ngay sau đó mắt tối sầm không biết gì nữa!

Diệp Thiên Vân sử dụng quyền này căn bản không phải để đánh người, hắn đem vài luồng lực hợp cùng một chỗ, lại hình thành lực đinh ốc, Mã Sư Châu không chóng mặt mới là lạ!

Người đầu tiên phát hiện Diệp Thiên Vân là Dũng Trí đại sư, trận đấu sinh tử hôm nay quá thành công , chính mình còn âm thầm mừng rỡ, không ngờ cuối cùng lại bị Diệp Thiên Vân gây khó dễ! Ông ta nhất thiết phải lên trên đó trước Võ Đang, bằng không một khi song phương tiếp xúc, hắn đúng vậy công dã tràng, công việc kinh doanh của hắn cũng tan thành bọt biển.

Võ Đang chăm chú theo dõi cuộc thi, mãi đến khi nhìn thấy cây súng mới biết có chuyện không hay, vài người từ trên khán đài nhảy xuống. Chỉ là bọn hắn phát hiện ra thì đã quá muộn!

loading...

“Dừng tay!” một tiếng xa xa truyền đến. Diệp Thiên Vân trong thời khắc mấu chốt, sao có thể bị người khác nghĩ này nghĩ nọ, thừa dịp hắn bệnh muốn lấy mệnh hắn. Mã Sư Châu đã bị đánh cho mất hết công lực, trong mắt hắn chẳng khác nào cái xác chết Tay phải xoay mình gia tốc, tiến đến cổ họng của Mã Sư Châu.

Không nghi ngờ gì nữa cổ Mã Sư Châu bị Diệp Thiên Vân bóp nát. Diệp Thiên Vân khẽ động tay, Mã Sư Châu ngã xuống cạnh Trần Mễ Lạp.

Lúc này liếc nhìn Trần Mễ lạp không biết còn có thể cố gắng được hay không.

Trong một ngày, Võ Đang có hai vị điện chủ qua đời. Diệp Thiên Vân xoay người, lạnh lùng nhìn đám người đang điên cuồng chạy đến.

Người lên tiếng đầu tiên là Dũng Trí đại sư của Thiếu Lâm, hắn nhìn thấy Diệp Thiên Vân bay xuống, vội vàng lên tiếng ngăn cản . Nhưng tiếc thay, hắn lên tiếng cũng không thể ngăn cản Diệp Thiên Vân ra tay, lúc này chức trọng tài võ lâm của hắn công toi.

Diệp Thiên Vân không hổ là Hình Ý ma, làm việc khó đoán, ra tay ác độc! Chỉ trong nháy mắt, Dũng Trí đã thấy điều đó.

Trên khán đài, tất cả các võ giả đều sợ ngây người, tư thế chuẩn bị rời đi, một kích hoàn mỹ, giống như thiên thần hạ cánh, Mã Sư Châu không phòng ngự sao? Diệp Thiên Vân rốt cuộc có bao nhiêu sức mạnh, khi nãy có phải là che giấu sức mạnh? Liên tưởng đến khi Thương Sư Kiệt bị áp chế, càng nghĩ càng cảm thấy hoàn toàn có thể!

Bất tri bất giác, Diệp Thiên Vân đã in dấu ấn sâu đậm trong lòng tất cả mọi người, một kích này có lẽ cả đời đều không thể quên được!

Thật ra Diệp Thiên Vân tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không thể một chiêu giết chết Mã Sư Châu, Hắn là chưởng võ điện chủ Võ Đang! Hai người thật động thủ, kết quả như thế nào còn khó nói!

Chỉ là Diệp Thiên Vân luyện tập Kim Chung Tráo, thân thể quá tuyệt vời, hơn nữa chiêu đặc sắc vừa rồi, hàm ẩn vài luồng ngoại lực, thêm vào đó là đánh lén, mới khiến cho hắn đắc thủ!

Dũng Trí đại sư thấy Võ Đương và Bát Cực Môn đang tiến tới gần, đành phải đi tới giữa.

Nhân Mã của Võ Đang vừa đến, Ngọc Sư Lộc lập tức nổi giận nói:“Được lắm, ngươi Diệp Thiên Vân, dám đánh lén sư huynh của ta, Võ Đang đệ tử nghe lệnh, giết chết cho ta!”

Cơ hồ đồng thời Bát Cực Môn vây quanh Diệp Thiên Vân và Trần Mễ Lạp,Lương Nông Trấn uy nghiêm nói:“Bát Cực Môn nghe lệnh, hôm nay cho dù toàn thể chết trận, cũng phải đánh chết Võ Đang!”

Bát Cực Môn nghe tin dữ, nhìn người của Võ Đang đầy căm giận, hận không thể xét nát bọn họ!

Hai bên giương cung bạt kiếm khiến cho Dũng Trí đại sư đau đầu vô cùng, hắn hét lớn một tiếng tạm thời dừng lại, hai tay tạo thành chữ thập nói:“Các vị bớt giận, mời nghe ta hỏi Diệp Thiên Vân xong đã, đến lúc đó các ngươi động thủ cũng không muộn!”

Dũng Trí đại sư hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên Vân nói:“Ngươi vì sao lại đột ngột hạ thủ, Mã Sư Châu?”

Lương Nông Trấn đứng ở phía trước, nghe thế lập tức nhớ tới cái kết thê thảm của Bát Cực Môn, cả giận nói:“Chúng ta vừa nhận được tin tức, Bát Cực Môn đã giết chết mười bảy vị môn nhân, và cả chưởng môn, bị Võ Đang điện chủ Mê Sư Đạo đánh lén giết chết hết!”

Dũng Trí đại sư nghe đến đó trong nội tâm lập tức cũng tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, không ngờ Võ Đang lại làm vậy.Hắn nhìn chằm chằm vào Ngọc Sư Lộc nói:“Còn có việc này sao?”

Ngọc Sư Lộc không chút kinh hoảng, hắn lấy lại bình tĩnh nói:“Thật là có việc này!”

Dũng Trí đại sư tròng mắt hơi híp, âm thầm thấy hận hắn, hỏi:“Lúc trước không phải nói rồi sao? giờ đây lại đổi ý, không sợ bị người khác cười nhạo sao?”

Khi mấy người chung quanh chờ bọn hắn trả lời, thì từ bên ngoài vội vàng đi tới một đám người, Ngọc Sư Lộc thoáng nhìn, lạnh giọng khẽ nói:“Cười nhạo? Nếu không phải ngươi ép Võ Đang, chúng ta có đến không? Huống chi chúng ta cũng không đồng ý cái gì, đều là các ngươi một bên tình nguyện thôi! Trọng tài võ lâm là cái gì chứ? Có tư cách gì để nói chuyện giang hồ?”

Dũng Trí bị lời này làm cho sững sờ, hắn vô luận như thế nào cũng không ngờ, Võ Đang gây khó dễ, sắc mặt của hắn tái nhợt, cả giận:“Được! Được. Các ngươi đã không giữ lời hứa, trọng tài võ lâm có quyền xử phạt các ngươi.

Ngọc Sư Lộc khẽ cười nói:“Xử phạt? Là võ lâm trọng tài xử phạt chúng ta, hay là Thiếu Lâm muốn xử phạt chúng ta? Thiếu Lâm trong giang hồ muốn làm gì chúng ta cũng không quản, cũng không dám quản! Nhưng các ngươi không thể cưỡi trên đầu chúng ta tác oai tác quái được, các ngươi cho rằng chúng ta không có người sao!”

Vừa nói xong thì từ xa truyền đến tiếng vỗ tay, nói:“Sư huynh nói hay lắm , chỉ là tiểu đệ đến chậm một bước!”

Mục lục
loading...