Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 463


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 463: Lừa Đảo

Trong sân vận động trường Công nghiệp hết lớp này đến lớp khác, khi thì kinh hô, khi thì nhiệt liệt thảo luận, thật khó mà tưởng tượng nổi đây là hội nghị thường niên của tập đoàn Bát Đạt, đại bộ phận học sinh vì thấy không có gì hay nên đã rời đi.

Trong sân vận động, Diệp Thiên Vân nín thở ngưng thần nhìn trận đấu sinh tử thứ tư, hôm nay là một cơ hội hiếm có để Diệp Thiên Vân có thể đến quan sát Võ Đang với thân phận quần chúng! Nếu không có trận đấu sinh tử, hắn e rằng sẽ bị Võ Đang đuổi giết,chứ lấy đâu ra đãi ngộ như vậy.

Trưởng lão của Bát Cực Môn Điền Nguyện Tứ và một đệ tử của Võ Đang giao đấu, hai người tốc độ đều rất nhanh, nhanh đến mức nhìn cứ như một đoàn người đang hoạt động, khiến cho người ta khó mà phân biệt được.

Khi mà khó phân thắng bại, người của Võ Đang đã lợi dụng chiều dài cánh tay của mình, một quyền đánh trúng mặt của Điền Nguyện Tứ, ngay sau đó lại là một cước, Điền Nguyện Tứ ngã xuống đất không dậy nổi!

Người của Bát Cực Môn đều ngẩn ra, chẳng ai ngờ rằng vừa rồi còn chiếm thế thượng phong vậy mà đột nhiên lại bị một quyền làm cho không đứng dậy nổi, đúng là có chút bất ngờ.

Vị tông sư kia của Võ Đang tiến đến xem Điền Nguyện Tứ còn thở không, rồi lại sờ lên phần cổ, rất cẩn thận! Sau đó hướng Bát Cực Môn, xoay người rời đi!

Lại thua một trận một nữa. Người của Bát Cực Môn vừa vui mừng trước chiến thắng của Diệp Thiên Vân mà quên đi Võ Đang mạnh thế nào, một chiêu của vị tông sư kia đã khiến cho ảo mộng của bọn họ tan thành mây khói, từ hy vọng chuyển qua thất vọng, từ thiên đường đến địa ngục, thật khiến cho người ta khó tiếp nhận.

Trần Mễ lạp bình tĩnh đứng lên hoạt động hoạt động thân thể. Người chết nhiều cũng khiến cho hắn tê người! Hắn thấy không có người chú ý bèn nói khẽ với Diệp Thiên Vân:“Mã Sư Châu rất mạnh, không cẩn thận hôm nay sẽ bại dưới tay hắn. Huynh đệ ta đi trước đây, nếu ta có chuyện gì , sau này ngày 15 tháng 7 nhớ đốt giấy cho ta, ta ở dưới đó chờ ngươi, hì hì.”

Diệp Thiên Vân thấy kỳ quái chính là vì Diêm Phong cũng đã nói những lời này! Coi như là dặn dò hậu sự, vạn nhất có gì sơ xuất, cũng chỉ có thể làm như vậy để nhớ tới hắn. Muốn nói chút gì đó nhưng trong lòng lại trống rỗng vô cùng.

Trần Mễ Lạp hai mắt nhìn lên trên, trong miệng thản nhiên nói:“Ta cùng với Mã Sư Châu có chút hiềm khích, cho dù không có trận đấu sinh tử ngày hôm nay, sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm tới hắn! Lúc trước hắn ở Võ Đang, lấy thế lực chèn ép ta. Về sau ta cùng với vợ của ta Tiểu Nguyệt trốn xuống núi, kết quả là hắn thêm dầu vào lửa trước mặt môn chủ Võ Đang, bằng không ta vẫn là bậc tiền bối ở Võ Đang. Cái chết của vợ ta cũng do hắn gây ra. Những lời này giờ mà không nói, thì lát nữa có khi không nói được . Ngươi coi như nghe nốt câu chuyện cuối cùng đi! Hôm nay quyết chiến, sinh tử tại thiên!”

Diệp Thiên Vân cảm thấy Trần Mễ Lạp chuẩn bị tinh thần chết, nên mới kể lại chuyện cũ năm xưa. Ngữ khí của hắn vẫn như bình thường nhưng mà vẫn có thể nghe ra.

Lúc này Trần Mễ Lạp giống như một con rồng ngủ đông, rốt cục cũng lộ ra khí phách oai hùng của hắn khi nhìn đối thủ.

Đúng lúc này, Hoắc Minh Cách cùng Lục Vệ Minh từ phía sau đi tới, chúc Trần Mễ lạp vài câu.

Hai người bọn họ cũng không phải là người của Bát Cực Môn nhưng cũng có chút cảm thông với Bát Cực Môn.

Trần Mễ Lạp nói:“Đại ca ta phải lên võ đài , Thiên Vân và ta có quan hệ thân thiết. Sau này có chuyện gì thì hãy giúp đỡ hắn, bạn bè vẫn là bạn bè.”

Hai người đều gật đầu đồng ý. Trần Mễ Lạp thấy Mã Sư Châu đã xuống võ đài nên cũng không nói nhiều nữa mà đến cạnh Diệp Thiên Vân nói:“Bảo trọng!”

Diệp Thiên Vân đã trải qua rất nhiều trận chiến, một võ giả nhất định phải coi nhẹ sinh tử, bất kể là người khác hay chính mình đều vậy, chỉ có như vậy mới không bị lâm vào đau thương thống khổ.

Mã Sư Châu đứng trên võ đài đã lâu, đến nỗi mà trọng tài phải nói qua loa :“Trần tiền bối, đã đến giờ, mời xuống võ đài!”

Trần Mễ Lạp xoay người đi xuống.

Lúc này đã hơn bốn giờ chiều, ánh sáng không quá gay gắt, mười ngọn đèn được mở ra, soi rõ mọi ngóc ngách.

Trần Mễ lạp cùng Mã Sư Châu mặt đối mặt , hình thể hai người chênh nhau quá lớn, Mã Sư Châu ước chừng một mét tám gì đó nhưng đứng cạnh Trần Mễ Lạp cao khoảng hai thước, hắn chẳng khác nào người lùn.

Trần Mễ Lạp chậm rãi nói:“Mã Sư Châu, chuyện năm đó hôm nay cũng nên có một kết thúc, cái chết của Tô Nguyệt có liên quan đến ngươi, ngươi không thể phủ nhận!” Không biết có phải là cố ý hay không nhưng mọi người đều nghe thấy.

Không ít người thích Bát Quái, nghe hai người đối thoại họ đều rất say sưa, những chuyện này sau này đều có thể trở thành chủ đề nói chuyện khi ăn xong.

Mã Sư Châu rất thản nhiên gật đầu, hắn cũng không có phủ nhận nói:“ Cái chết của Tô nguyệt đúng là có quan hệ tới ta, ngươi đến đây nhiều lần như vậy cũng là vì chuyện này.”

loading...

Trần Mễ Lạp trầm giọng nói:“Không sai, ngươi đã thừa nhận , vậy cũng coi như ta không tìm nhầm người, hôm nay là thời khắc giải quyết ân oán.”

Mã Sư Châu gật đầu không nói, hắn tuy nhìn như thấp bé, nhưng lại rất tự tin.

Diệp Thiên Vân phán đoán, Mã Sư Châu thừa nhận xuống mọi chuyện, ý nghĩa rất rõ ràng! Hắn căn bản không coi Trần Mễ Lạp ra gì, thoạt nhìn cơ hội thắng hôm nay của Trần Mễ Lạp không lớn.”

Trần Mễ Lạp một tay cầm quần áo kéo lên, để lộ ra một thân thể cường tráng, cơ thể phồng lên , da tựa hồ như muốn nứt vỡ, trên thân thể đầy vết sẹo, khiến cho mọi người đều âm thầm kinh hãi, phải luyện tập rất nhiều mới có cơ thể như vậy.

Trần Mễ Lạp bình tĩnh đứng đó, hôm nay hắn không còn quan tâm đến gì nữa, ân oán nhiều năm cũng đã đến lúc giải quyết.

Hai người giương cung bạt kiếm, âm thầm tích sức! Cơ hồ đồng thời, giống như hai tia chớp, tấn công chính diện.“Ba” một tiếng vang lên dữ dội, hai người trao đổi vị trí.

Hai động tác cực nhanh , Diệp Thiên Vân cảm thấy chỉ cần hắn nháy mắt là có thể bỏ qua lần công kích này, Trần Mễ Lạp sử dụng Võ Đang Thuần Dương Chưởng, còn Mã Sư Châu sử dụng Thuần Dương Chưởng, hai người đều sử dụng võ công của Võ Đang.

Trong lần vừa rồi, Trần Mễ lạp hơi chiếm thế thượng phong, nhìn tay của Mã Sư Châu run nhè nhẹ có thể thấy điều đó. Chỉ là hắn không rõ, vì sao Mã Sư Châu lại bỏ đi ưu thế của mình mà liều mạng cùng Trần Mễ lạp, Nếu Mã Sư Châu bắt buộc phải dùng phương thức du tẩu, bởi vì vóc dáng của Trần Mễ lạp quá lớn.

Mã Sư Châu lúc này đang trong thế bất lợi nhưng không chút bối rối, ngược lại thần sắc bình tĩnh, hắn đứng tại chỗ tựa hồ như đã sớm chuẩn bị xong cho lần tấn công tới.

Trần Mễ Lạp đạp một tiếng nặng nề! Quá là nhanh! Diệp Thiên Vân không có cảm giác, hắn không tin tốc độ của Trần Mễ Lạp lại có thể nhanh như vậy, lập tức hiểu ra tại sao Mã Sư Châu tại sao lại áp dụng thế công như vậy, bất biến ứng vạn biến, quả nhiên rất mạnh.

Trần Mễ Lạp giống như viên đạn, lao tới trước mặt Mã Sư Châu, liên tiếp hai chưởng, toàn bộ đều là hướng mặt đối phương!

Mã Sư Châu không chút sợ hãi lấy tay đỡ, mặc dù hắn vừa mới ở thế không tốt nhưng ngay sau đó mượn lực lùi về sau, đứng lại sau mới ngạo nghễ nói:“Trần Mễ Lạp ba chiêu này là ta cho ngươi, một là vì nể tình đồng môn Võ Đang đồng, hai là ta muốn xin lỗi Tô Nguyệt tiểu sư muội, từ nay về không ai nợ ai, đừng trách ta vô tình!”

Lời của hắn khiến không ít người đều hô lên “Trượng nghĩa”,“Thật có phong cách”,“Dám làm dám chịu” Chỉ có rất ít người trầm mặc không nói, trong mắt thoáng hiện vẻ khinh thường.

Diệp Thiên Vân cùng phe với Trần Mễ Lạp, nghe được những lời của Mã Sư Châu khiến hắn thấy thật đáng khinh bỉ, đây vốn không phải là nhường! Người này quá thâm hiểm , vô lại, tốc độ của Trần Mễ Lạp tuyệt đối không chậm hơn so với hắn, cho dù hắn công kích cũng không có khả năng chiếm được ưu thế.

Võ giả cũng có khi xích mích nhưng hắn lần đầu tiên thấy một kẻ vô liêm sỉ như hắn, dám nói khoác giữa chốn đông người ! Lời của hắn chỉ có thể lừa gạt mấy kẻ nhẹ dạ, chỉ cần là tông sư ai cũng có thể nhìn ra sự giả dối của hắn.

Nghĩ tới đây hắn nhìn lướt qua, không khỏi cười khổ, trong hàng nghìn người có khoảng trăm tông sư đã là tốt lắm rồi, nói cách khác mười người hắn có thể đã lừa gạt được chín, đúng là cao minh. Coi như là có ai biết, cũng không ai dám lên tiếng?

Lừa gạt cũng chỉ là lừa gạt mà thôi, thực lực của Mã Sư Châu không thể xem nhẹ, chỉ có điều cái cách hắn làm người thật khiến người khác khó có thể tiếp nhận!

Đúng lúc này, đệ tử giữ liên lạc của Bát Cực Môn vội vàng hấp tấp chạy tới, lắp bắp nói:“Điện…… Điện…… Điện thoại đã thông , Bát Cực Môn bị người đánh trộm, toàn bộ đã chết! Toàn bộ đã chết!”

Diệp Thiên Vân theo phản xạ đứng lên, trầm giọng nói:“Là Võ Đang làm sao?”

Hắn gật nhẹ đầu, khóc rống, nước mắt chảy ra nói:“Đầu của chưởng bị bọn họ cầm đi!”

Diệp Thiên Vân vội vàng che miệng hắn, phát hiện ra người Võ Đang đều đang chú ý Mã Sư Châu. Giờ đây đúng là thời khắc mấu chốt, Võ Đang còn không có động tĩnh gì bèn nói:“Nói nhỏ chút, mau đi báo cáo cho trưởng lão Lương Nông Trấn!”

Người này biết rõ chuyện cấp bách nên vội vàng chạy đi. Diệp Thiên Vân nhanh chóng quan sát bốn phía rồi tập trung nhìn võ đài.

Mục lục
loading...