Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 460


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 460: Lại Gặp Thiết Sa Chưởng

Trên khán đài dường như đồng loạt vang lên tiếng hô, rất nhiều võ giả đứng lên, phía dưới giao thủ là cao thủ hàng đầu, chứng kiến giao thủ này cũng làm người ta điên cuồng lên rồi.

Khác với trước kia, những người hay đứng lên hầu hết đều là võ giả trẻ tuổi, bởi vì họ huyết khí phương cương, yêu thích những động tác hoa lệ

Nhưng lần này thực sự khác biệt, những người đứng lên đều đứng trong hàng lão, thực lực tương đối cao, bọn họ vì muốn xem đến tột cùng dùng chiêu thức gì mà chỉ trong nháy mắt có thể phá vỡ sự cân bằng.

Lâm Đông Hoan đến bực bội cũng không ra tiếng, hai con mắt vô thần nhìn về phía mái hiên sân vận động, chính giữa não tụ một đạo hồng thủ ấn, máu từ khóe miệng, lỗ tai, lỗ mũi không ngừng tuôn ra, thân thể run rẩy hạ xuống, có nghĩa là hắn chỉ còn tồn tại 1 tia sống sót.

Ngọc Sư Lộc dường như không đành lòng, đi đến phía trước ngồi xuống, lấy tay khẽ vuốt trên cổ hắn, dùng sức thật nhanh, lập tức đầu của Lâm Đông Hoan nghiêng rũ sang một bên, hai tay nắm chặt cũng theo tia hi vọng sống còn mà dần dần duỗi ra.

Hắn vĩnh viễn đã được thanh thản, tất cả đã quay về sự bình tĩnh!

Ngọc Sư Lộc thi lễ với người chết, bước chân vững vàng đi lên khán đài. Ánh mắt của mọi người đều dán vào hắn, nhiều võ giả trẻ tuổi đang xem cuộc chiến tay nắm chặt lại, âm thầm thề, nhất định sẽ đạt đỉnh cao như thế, chỉ là không có người nghe được tiếng lòng bọn họ.

Đau đớn nhất tất nhiên phải là Bát Cực môn, một người trưởng lão đã ra đi như vậy. Trong Bát Cực môn Lâm Đông Hoan là một người dẫn đường, vạch ra phương hướng của Bát Cực môn trong tương lai, nhưng thân thể của hắn lại rất yếu ớt, chịu đựng không nổi công kích như bạo phong.

Bát Cực môn người người bi thống nhưng đành phải dồn cửu hận xuống đáy lòng, chờ nó mọc rễ nảy mầm! Đúng vậy, không cho phép báo thù, sinh tử không oán, tuy vậy mỗi người đều có một quyển sổ khác. Vĩnh viễn sẽ không để hình thức văn tự trói lại!

Trần Mễ Lạp thật không sai, trưởng lão Bát Cực môn đụng phải Võ Đang điện chủ, cơ hội thật sự rất xa vời!

Hôm nay người Bát Cực môn tựa hồ đều có chút ít dự cảm bất hảo, đệ tử ở đây cũng không quá nhiều, cộng lại cũng chỉ là 14,15 người, ánh mắt tràn đầy đau xót, thống khổ cùng với sự bất đắc dĩ, cả đám đều trầm mặc không nói

Bát Cực môn chủ hôm nay cũng không có tới. Trận đấu sinh tử này môn chủ không thể tham gia. Đó là vì hắn đại diện cho môn phái, hơn nữa nếu hắn biết tin này, chỉ sợ sẽ ngất xỉu ngay.

Hà Sơn trừng trừng con mắt hận thù, , nhìn thi thể của Lâm Đông Hoan không biết đang nghĩ cái gì.

Trần Mễ Lạp thấy khí thế hạ thấp, liền nói :” Mọi người đừng nên như vậy, lát nữa chúng ta còn 4 trận chiến, hãy điều chỉnh tốt tư thế, để còn nghênh đón trận tiếp theo nữa!”

Lời nói vừa dứt, Diệp Vô Nhai dù mệt mỏi cũng dùng hết sức hưởng ứng:” Nói đúng, cái gì cũng phải như danh tiếng của nó, Bát Cực môn có thể chết, Bát Cực môn có thể diệt, nhưng tinh thần Bát Cực thì không được để mất!”

Diệp Thiên Vân là người ngoài cuộc và cũng không phải là đệ tử của Bát Cực môn nên chuyện này cũng không ảnh hưởng gì tới hắn. Chỉ có thể đứng nhìn Võ Đang vui mừng. Ngọc Sư Lộc vẻ mặt bình tĩnh hướng về phía mấy vị điện chủ chắp tay, hiển nhiên là nhận lấy tán dương.

Diệp Thiên Vân ở phía bên này nhìn Võ Đang, đồng thời cũng có một đạo mục quang bắn thẳng tới, người này đích xác là Đan Đạo điện chủ Thương Sư Kiệt, hắn phát hiện ánh mắt của Diệp Thiên Vân, công khai nhìn lại, trong mắt tràn đầy lãnh khí, làm người khác thấy lạnh cả xương sống.

Máu của Lâm Đông Hoan khiến cho tất cả mọi người đều kích động đến cùng cực, sự thật tàn khốc của Võ Lâm đã thể hiện ra, có người cười thì cũng có người khóc. Đây mới chính là võ lâm.

Nhân viên ủy ban trọng tài đưa thi thể lên cáng. Đồng thời che một tấm vải trắng lên thi thể, đưa xuống phía dưới khán đài của Bát Cực môn. Việc này vô hình chung là đòn đả kích với trưởng lão Lương Nông Trấn. Thoạt nhin hắn rất bình tĩnh nhưng người nào cũng biết tâm tư bên trong rất khác với bên ngoài.

Sân bãi đã được thu dọn xong, trận thứ hai liền bắt đầu. Lương Nông Trấn bình tĩnh đi xuống đài, vừa đi vừa cởi áo, rồi đợi đối thủ xuống dưới sân.

Trần Mễ Lạp nhìn thấy người Võ Đang tới nhẹ nhàng nở nụ cười, tùy ý nói :” Trận này người tám lạng người nửa cân. Người đối diện kia tên là Liên Sư Thành tại Võ Đang cũng không có danh gì, hành sự rất thấp kém, nhưng công phu thì cũng tương đối khá!”

Khán đài cách phía dưới không quá 10m nên Diệp Thiên Vân nhìn rất rõ người này, vị tông sư này đi đứng có vấn đề, đi đường có chút khập khiễng. Không khỏi nhíu mày, cái này nhiều hoặc ít thì đối với tốc độ bản thân sẽ bị ảnh hưởng, người luyện võ kiêng kị đi đứng có dị tật.

Trần Mễ Lạp hơi lo lắng nói:” Ý đồ của Võ Đang ta không rõ lắm, không biết bọn họ muốn làm gì! Theo lí thuyết mà nói bọn họ tới đây tham gia sinh tử đấu, chính là nhượng bộ, nhưng cứ theo tình hình tiếp diễn thế này, nhất định sẽ để lại người thay thế!”

Rồi hắn thở dài, đột nhiên quay sang chằm chằm nhìn Diệp Thiên Vân:” Bất kể thế nào, chúng ta đều phải vạn toàn chuẩn bị!”

loading...

Diệp Thiên Vân chợt tự cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn, nhiều lần nhắc nhở Trần Mễ Lạp lại không hề biết là trong nội tâm người ta sớm đã có tính toán, gật nhẹ đầu không nói gì.

Ở dưới sân, hai phe bắt đầu ôm quyền, lúc này Trần Mễ Lạp lại tiếp tục nói:” Lương Nông Trấn ngoài tinh thông Bát Cực quyền, từ nhỏ một tay đã luyện Thiết Sa chưởng, trận này ta không có lo lắng! Ta lo lắng chính là ngươi cùng Thương Sư Kiệt!”

Diệp Thiên Vân tập trung tinh thần, hắn hiểu rằng Trần Mễ Lạp đang muốn giúp hắn tìm hiểu đối thủ, bởi vậy cố sức nghe, không để chữ nào lọt ra ngoài.

Trần Mễ Lạp xem phía đối diện khán đài, chú ý nói :” Thương Sư Kiệt người này có phần cuồng ngạo, tự đại, đầu óc đơn giản! Nhưng công phu hắn thì đúng là kim bạch ngân. Người này tốt nhất là đấu thành tính, tính khí cuồng bạo, còn dám phát sinh xung đột với chưởng môn.

Hắn thật sự có tài, quyền pháp Võ Đang, chường pháp không gì không giỏi, đáng sợ nhất đúng là ra tay cổ tác khí! Đánh liên tục đừng cho hắn cơ hội, bằng không với thực lực của hắn, sẽ ép cậu xuống tuyệt lộ! Lúc trước hắn thua Đạt Ma viện Thiếu Lâm dưới tay cuồng tăng, quay về hạ khổ công phu! Cùng hắn giao thủ, 8 đến 9 phần là chết dưới 5 chiêu của hắn!”

Diệp Thiên Vân gật nhẹ đầu trong lòng hiểu rõ. Hắn đã gặp qua rất nhiều tông sư, nhưng còn chưa bao giờ gặp qua thể loại này. Trong chốc lát hạ quyết tâm phải mở mang kiến thức, rất muốn biết rốt cuộc công kích của ai cao hơn! Sáng sớm ngày hôm nay hắn đã luyện tập Kim Chung Tráo, bây giờ cơ thể đã tràn đầy năng lượng, chỉ còn thiếu nơi để phát tiết thôi. Hắn biết rõ lợi hại của thuốc, sau khi ngâm mình thể năng ít nhất phải tăng lên gấp đôi, sức mạnh cũng sẽ tăng theo.

Dưới khán đài hai người đã khởi động xong, Lương Nông Trấn lập tức thi lễ ôm quyền với đối thủ, rồi mũi chân chĩa xuống đất như yến tử sao thủy, rồi dùng lực cực đại phi thân lên, song chưởng lớn trắng noãn như ngọc quét qua về hướng đối diện của Liên Sư Thành.

Thiết Sa chưởng Diệp Thiên Vân đã gặp qua rất nhiều người dùng, có thể nói Bát Cực quyền rất hợp với Thiết Sa chưởng, đây đúng là tổ hợp tuyệt diệu, nghĩ đến đó mắt hắn không giấu nổi sự háo hức. Thiết Sa chưởng không phải là một võ học cao thâm, chỉ cần luyện tập khổ cực đôi chút, dám nhẫn tâm thì có thể luyện thành. Loại công phu này tổn lực kinh người, đả thương người mà cũng thương mình, có mùi vị như Thất Thương quyền.

Liên Sư Thành vừa nãy đôi chân không có chút lanh lợi, trong khoảnh khắc giống như một người tốt, vòng quanh thân thể của Lương Nông Trấn, sau mỗi lần ra tay thân hình lại thối lui, không muốn đối thủ tiếp cận mình.

Lương Nông Trấn rất kiên nhẫn, mỗi lần đều rất thận trọng ứng phó với loại công kích du tẩu này, đồng thời cũng đợi chờ cơ hội.

Trận chiến này không hề giống với trận sinh tử vừa rồi, ngược lại thực lực của hai bên đều được nâng lên cao nhất, võ giả trên đài được mở rộng tầm mắt, trong đám người tiếng reo hò vang lên không ngớt.

Liên Sư Thành tổng cộng đã xuất chiêu 5 lần, vừa tiếp cận đã lại lùi xa, đấu pháp như vậy chỉ có thể nói là vô lại, nhưng cũng coi như có tình. Đôi tay của Lương Nông Trấn bất luận kẻ nào thấy trước tiên cũng sẽ suy tính, xem xem thực lực của bản thân có đủ tiếp hay không.

Loại công kích này giống như thử thăm dò, khiến Liên Sư Thành nếm vị còn ngon ngọt, hắn không ngừng nhảy qua nhảy lại vây quanh Lương Nông Trấn đồng thời tiến hành công kích. Võ Đang Thái Ất Ngũ Hình chưởng, Võ Đang Thuần Dương chưởng, không ngừng biến hóa qua lại, vô cùng tinh tế.

Lương Nông Trấn tương đối bình tĩnh, Thuần Dương chưởng của Liên Sư Thành áp sát ngay trước mặt, tốc độ giảm xuống, rốt cuộc cơ hội cũng đã tới.

Liên Sư Thành hiển nhiên là kiêng kị nhất tình trạng này, tay phản xạ rất nhanh, muốn mượn một thức này để ngăn đối thủ tiếp cận.

Lương Nông Trấn trong ánh mắt một tia vui mừng liền biến mất, chân trái sải bước dài về Liên Sư Thành, thân thể hạ xuống, không hề báo trước, công kích vào xương cốt hắn, một thức này là chính là Khuất tí tiệt triểu của Bát Cực môn, như hỏa tiễn xuyên thẳng vọt về phía đối phương.

Liên Sư Thành bị tiếp cận, lập tức rất hoảng hốt,liền cuộn về phía sau tránh đòn công kích của đối phương! Lương Nông Trấn khẽ nghiêng thân thể về phía trước, tay mở rộng như chiếc quạt, quét ngay bên hông đối thủ.

Liên Sư Thành gào thét thảm thiết, vừa vặn trúng bên thắt lưng của hắn, sức mạnh cực đại làm hắn bay ra ngoài, cảm giác như vừa đụng xe, thân thể mất đi sự linh hoạt khó nhúc nhích, trên vẻ mặt còn rõ sự kinh hãi tuyệt vọng, địch không được thương thế đôi tay dùng hết sức mãnh lực vươn về phía trước, thật muốn chạy thoát khỏi đây.

Lương Nông Trấn phát lực dưới chân nhảy lên! Trên không một gối hơi cong, từ chỗ cách mặt đất 1m đè xuống!

Không biết Lương Nông Trấn cố ý hay không cẩn thận, rơi đúng trên lưng của Liên Sư Thành, làm cho thương thế của hắn giờ tuyết thượng gia sương! Ngay sau đó, bàn tay vận đủ khí lực, từ trong sân vang lên một tiếng ” Bang” , vỗ vào gáy của Liên Sư Thành!

Thiết Sư chưởng mà vỗ vào đầu thì làm sao còn sống, Liên Sư Thành khuôn mặt úp trên đất máu loang ra một khoảng!

Võ giả trên đài khó khăn hô hấp lấy lại bình tĩnh, bàn tay trắng nõn như ngọc, nếu so với sắt còn cứng gấp 3 lần.

Mục lục
loading...