Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 46


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 46: May Mắn, Không Hẹn Mà Gặp.

Diệp Thiên Vân may mắn là có tài xế đưa hắn đến sân bay, bởi vì sân bay có quy định, trước lúc chuyến bay cất cánh 30 phút chỉ việc đăng ký thủ tục, cho nên muốn lên máy bay phải đến trước 1 tiếng, hắn âm thầm cảm thấy mình rất may mắn, nếu tới chậm chút không khéo đã không lên được chuyến bay này rồi.

Sau khi hoàn tất công việc đăng ký, vừa qua chỗ kiểm tra, sau đó thì đến phòng chờ cất cánh, lúc này, Diệp Thiên Vân liền trực tiếp đi vào khu hút thuốc để giải tỏa.

Khu hút thuốc lúc này đang có sáu người, những người này đều không nói gì, chuyên tâm mà làm việc của mình. Diệp Thiên Vân vừa vào cửa liền đốt một điếu Trung Hoa, không lâu trước hắn vẫn dùng Hồng Hà, lúc này đã tăng lên một cấp bậc.

Diệp Thiên Vân châm thuốc, vì mới rồi ngồi xe vào sân bay không được hút, hiện giờ mới có cơ hội, vì thế hắn rít một hơi hết hơn phân nửa điếu, trong miệng cũng trở nên nóng bừng.

Lúc hắn vừa vào trong phòng hút thuốc, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào hắn, mấy dân khói này vừa nhìn thấy hắn hút thuốc liền lập tức há hốc mồm, hai tròng mắt suýt thì bay ra như nhân vật trong phim hoạt hình.

Diệp Thiên Vân hút thuốc được khoang 10 giây thì cả nười lập tức cảm thấy vô cùng sảng khoái. Một dân khói lúc này mới ngơ ngác nói: “Phổi của anh bạn cũng không nhỏ nhỉ, Olympic tiếc là không có hạng mục này.” Người kia vừa nói xong câu này, trong phòng hút thuốc náo nhiệt hẳn lên, chiêu này của Diệp Thiên Vân cũng quá là cường đại, một điếu thuốc chỉ hít hết hai hơi, quả là khiến mấy dân khói này đại khai nhãn giới.

Tâm tình Diệp Thiên Vân cũng đang khá tốt, sau trận chiến ngày hôm qua, mặc dù trên người có thương tích, nhưng tinh thần hắn thì lại rất tốt, vì thế vừa cười vừa nói: “Khói này rất nhạt, không đậm như Hồng Hà.” Nói xong hắn ném tàn thuốc đi, sau đó lại châm điếu mới.

Người vừa nói lúc này nghe được, hắn liền rút bao thuốc của mình ra, đưa đến trwocs mặt Diệp Thiên Vân rồi nói: “Anh bạn đừng ngại, ta hút loại Hồng Hà, ta và ngươi đổi một điếu đi.” Dân khói với nhau đều có sở thích này, Diệp Thiên Vân vừa nghe thấy anh ta nói vậy liền đổi một điếu, sau đó châm thuốc rồi rít mạnh một hơi thuốc Hồng Hà, sau đó nói: “Vẫn là thuốc này cảm giác tốt hơn, ta sao mà chưa từng thưởng thức loại tốt thế này nhỉ?” Hắn vừa dứt lời thì trong phòng có vài người lại cười ha hả, nhiều lúc hút thuốc gì cũng chỉ là giống nhau, quan trọng nhất chính là tâm tình tốt mà thôi.

Diệp Thiên Vân ở trong này nghe bọn họ nói chuyện, thỉnh thoảng thì thêm vào một câu, bầu không khí rất hòa hợp, chỉ chốc lát đã rút năm điếu thuốc, khiến mấy người kia rất bội phục, nếu hắn cứ giữ tốc đọ này, vậy cũng không còn bao lâu nữa đâu.

Nhưng Diệp Thiên Vân không thèm quan tâm, hút thuốc là thú vui yêu thích của hắn, từ khi học trung học hắn mỗi ngày đã mua một gói thuốc, chính hắn vì thế cũng có thể coi là một dân khói lâu năm, ở phương diện hút thuốc, nếu theo cách nói học thuật thì hắn chính là một người hút thuốc cấp giáo sư.

Trong phòng này có vài người lấy khói để kết bạn, sau đó còn tìm hiểu và trao đổi với nhau, khiến Diệp Thiên Vân cảm thấy kiến thức rất lợi hại, ví dụ như làm thế nào để hút thuốc “phê” nhất, thuốc nào ngon hơn nhưng lại không đắt, lúc không có thuốc thì làm thế nào, những vấn đề này lúc này đều đã có lời giải.

Diệp Thiên Vân bình thường rất ít khi có thể gặp được cơ hội như vậy, vì thế cảm thấy rất hứng thú với đám người này, một bên vừa nghe một bên lại hút thuốc.

Cuối cùng cũng đến lúc phải lên máy bay, mà vài người vẫn còn phải chờ một chút, mấy người còn trao đổi danh thiếp với nhau nữa.

Diệp Thiên Vân vốn không có danh thiếp, nhưng mà Vương Vĩnh Cường đã chuẩn bị sẵn cho hắn một hộp danh thiếp, trên đó viết là Tập Đoàn Hằng Tinh Diệp Thiên Vân. Vốn hắn còn tưởng không cần đến thứ này, không nghĩ tới hôm nay lại trao đổi với mấy người bạn khói này, vì thế liền đưa cho mỗi ngươi một cái.

Sau khi trao đổi danh thiếp xong, hắn nhìn lại mấy cái danh thiếp trong tay mình một chút, có cái là của người làm quảng cáo, có người sản xuất giấy, lại còn có một người là nhân viên nghiệp vụ, nhưng mà có một cái khiến hắn chú ý, đó chính là của người vừa mới nói đùa kia, hắn làm buôn bán đồ sứ tại Nga. Diệp Thiên Vân giữ lại danh thiếp của họ rồi cất đi, sau đó thì từ biệt mọi người.

Vài người vốn bèo nước gặp nhau, hiển nhiên cũng chỉ là quen biết kiểu quân tử lạnh nhạt như nước, Diệp Thiên Vân ra khỏi phòng hút thuốc liền đi đến chỗ đăng ký, sau đó thì theo đám người cùng lên máy bay.

Hắn vừa mua vé gửi đồ thương nhân, chứ không mua gửi đồ hạng nhất, bởi vì hắn thấy thời gian bay cũng không dài. Sau khi lên máy bay, hắn được một nữ tiếp viên chỉ cho chỗ ngồi cạnh cửa sổ, sau đó thì ngồi chờ đợi máy bay cất cánh.

Diệp Thiên Vân mặc một thân đồ hiệu khiến hắn giống như một người thành công, chẳng qua là hắn cũng không biết nói gì, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nghĩ lại tâm sự của mình.

loading...

Chỉ lát sau, bên cạnh hắn đã có một người khác ngồi xuống, xem ra là một người buôn bán, người đó cười cười với Diệp Thiên Vân, xem như bắt chuyện, mà Diệp Thiên Vân cũng gật đầu nhưng không nói gì cả.

Máy bay chỉ lát sau đã cất cánh, Diệp Thiên Vân nhìn cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ, vô tình hắn bị mê hoặc cảnh đó.

Không biết qua bao lâu thì bỗng nghe có người gọi hắn, Diệp Thiên Vân lúc này mới phục hồi tinh thần, hắn có chút lưu luyến cảm giác vừa rồi. Quay đầu lại thì hắn thấy một mỹ nữ đang mỉm cười với mình, thanh âm của nàng rất nhu hòa, lại một lần nữa gọi hắn: “Thưa, ngài có muốn chọn gì không?”

Diệp Thiên Vân cẩn thận đánh giá vị nữ tiếp viên hàng không này, quả là nàng khiến hắn có cảm giác kinh diễm, khuôn mặt nàng vô cùng xinh đẹp, khiến hắn có chút hít thở không thong.

Hắn không khỏi vô tình nhớ lại bài thơ mà Lý Duyên Niên ca ngợi muội muội hắn:

“Phương Bắc hữu giai nhân

Tuyệt thế nhi độc lập

Nhất cố khuynh nhân thành

Tái cố khuynh nhân quốc?

Giai nhân nan tái đắc!”

Diệp Thiên Vân cũng gặp qua khá nhiều nữ nhân xinh đẹp, nhưng mà hắn không ngờ còn có người lớn lên lại xinh đẹp đến như vậy, thật sự là một sự ban ơn của trời cao.

Diệp Thiên Vân cũng là lần đầu tiên thất thần, một lúc lâu sau hắn mới phản ứng lại, có chút xấu hổ nói: “Tùy tiên gì cũng được, cảm ơn.” Nói xong hắn liền nhắm mắt nhớ lại chuyện vừa rồi.

Kỹ năng của Diệp Thiên Vân lần đầu tiên có ích trong việc ngắm mỹ nữ, so với cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ còn hơn xa.

Nữ tiếp viên hàng không rót cho hắn một ly Champagne, sau đó nói “Đây là Chamagne của ngài, rất vui vì được phục vụ cho ngài.” Vừa nói nàng vừa đưa ly cho hắn.

Diệp Thiên Vân đón lấy ly rượu, không nghĩ đến là ly rượu lại đổ vào người hắn, khiến cả thân toàn là Champagne, điều này khiến hắn không tự chủ mà nhíu mày lại, vốn định mặc đồ mới về gặp cha mẹ, không ngờ hiện giờ lại biến thành thế này.

Cô gái kia lập tức lo lắng mà vội vàng xin lỗi hắn: “Xin lỗi, vô cùng xin lỗi, khiến quần áo của ngài bị bẩn rồi.” Nói xong nàng liền vội vàng lấy khăn lau ra đưa cho Diệp Thiên Vân, hơn nữa chính nàng cũng cầm một tấm khăn, giúp hắn lau một chút.

Diệp Thiên Vân vốn còn có chút mất hứng, nhưng mà loại chuyện này ai cũng không muốn xảy ra, hơn nữa tâm tình hắn đang rất tốt, vì thế cười lớn nói: “Không sao, chỉ là một bộ quần áo thôi mà.” Dứt lời hắn liền ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt của đám nam nhân trên cả máy bay đang nhìn mình, giống như là đang chờ chuyện như vậy xảy ra với mình vậy.

Mục lục
loading...