Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 457


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 457: Thi Đấu Sinh Tử

Bát Cực môn chỉ thoáng do dự rồi liền gật dầu đồng ý điều kiện của Võ Đang.

Có thể với phương thức này sẽ chấm dứt ân oán hai bên, Bát Cực môn chủ vốn dĩ không nghĩ tới.Thật ra chỉ cần bảo toàn thực lực của Bát Cực môn, thì coi như thua trận sinh tử này cũng có thể tìm cơ hội đông sơn tái khởi! Mặc dù biết phía trước đầy chông gai nhưng mệnh trụ vững thì cái gì cũng không sợ.

Thời gian hai phái thương lượng được trọng tài võ lâm lùi lại một thời gian, sắp xếp vào ngày 10 tháng 8. Đối với người thường mà nói thì đây chỉ là một ngày bình thường như bao ngày nhưng với võ lâm thì ngày này hoàn toàn không bình thường. Bởi vì có rất nhiều võ giả tới Băng thành, rất đơn giản là để quan sát đại chiến!

Phần lớn trong 10 đại môn phái là các võ giả hàng đầu, còn có tiểu môn phái, còn với rất nhiều võ giả độc hành, trước 4,5 ngày đã đến đây, chính là để xem sự náo nhiệt không sợ chuyện lớn, càng nào nhiệt thì càng thích.

Trong thời gian này, khu vực tương đối phồn hoa của Băng thành có thể nhìn thấy tốp ba tốp năm võ giả. Bọn họ vừa đến xem nào nhiệt cũng vừa đi du lịch. Băng thành mùa hè trời mát mẻ, không có sự nóng nực của phía nam, thật là thắng địa nghỉ hè.

Những võ giả này trà trộn vào người thường, đi mua đồ, nhấm nháp quà vặt, quan sát cảnh vật, cũng làm những chuyện như người bình thường.

Võ giả xuất hiện tại Băng thành nói tổng thể cũng không ảnh hưởng gì, nhưng chiếm giữ mấy võ quán tại Băng thành lại là chuyện khác. Mấy võ quán có chỗ dựa, như Kim Cương võ quán, Trung Hoa võ quán, đã thành nơi võ giả tụ tập, đa số võ giả ẩn hiện trong này, trở thành cứ điểm. Những võ quán không có thực lực, lại đóng chặt cửa , sợ trêu chọc phải nhóm người này thì bỏ mạng.

Đấu trường sinh tử được dựng ở sân vận động của trường đại học công nghiệp Băng Thành, đối ngoại là nói bộ phận của tập đoàn Bát Đạt mở ra nửa năm. Chuyện này là do Diêm Phong một tay thu xếp. Vốn dĩ Bát Cực môn thấp kém hơn nhưng trọng tài võ lâm vừa vặn gặp sự khác biệt, bởi vì bọn họ cần tạo thế, tạo được tiếng vang của bản thân, mở rộng ảnh hưởng ủy ban trọng tài võ lâm!

Mỗi võ giả muốn đi quan sát trận chiến sinh tử, đều phải đến văn phòng mới thành lập của trọng tài võ lâm để lấy vé. Mà muốn có tư cách lấy vé đều phải có giấy chứng nhận võ lâm. Điều này vô hình chung đang thúc đẩy ảnh hưởng của ủy ban.

Bất cứ người nào muốn xem đại chiến hai phái đều cần phải có chứng thực, nhưng giấy chứng nhận thân phận trong võ lâm chưa phải hoàn toàn phổ cập. Rất nhiều võ giả khinh thường vật này. Chỉ là lần này đại chiến hai môn phái, nhất định sẽ có trò hay nên có vài người cũng đành phải đưa ra giấy chứng nhận để lấy vé.

Diệp Thiên Vân đã mấy lần muốn nói với Trần Mễ Lạp cảm giác của bản thân, tựa hồ chuyện với Võ Đang tuyệt đối sẽ không đơn giản, từ sau khi Võ Đang đến Băng thành. Từ trước đến giờ rất thấp kém thậm chí là với sự thỏa hiệp của trọng tài võ lâm, những việc này đều ở ngoài dự liệu của hắn. Hắn không nghĩ sẽ tự thân phán đoán ảnh hưởng của Trần Mễ Lạp, lúc mọi người đang bừng bừng khí thế thì giội vào một gáo nước lạnh, khác nào đả kích mọi người.

Một ngày trước đại chiến, Trần Mễ Lạp vội vàng thu xếp xong mọi chuyện cần thiết, mới tìm Diệp Thiên Vân, cười cười nói nói :” Bát Cực môn vô cùng nhiều quyết sách đều cần ta tham dự. Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, ngày mai ngươi cũng lên đấu trường, không có vấn đề chứ ?”

Thực lực của Diệp Thiên Vân nhảy vọt một bước, tuy chỉ mới vỏn vẹn có một bước nhưng đủ để đối mặt với trận đại chiến này. Nếu một chọi một hắn không dám cam đoan thắng, nhưng chính diện đối kháng không e ngại bất luận kẻ nào. Mời Trần Mễ Lạp ngồi xuống gật đầu nói :” Không có vấn đề, Trần đại ca, đệ có chuyện muốn nói với huynh!”

Trần Mễ Lạp bất ngờ với ngữ khí của Diệp Thiên Vân, nhưng vẫn tỏ thái độ hiền hòa :” Nói đi,có chuyện gì?”

Diệp Thiên Vân hiểu rằng hắn đã chuẩn bị rất tốt, ngày mai sẽ ra đấu, cân nhắc rồi nói :” Các huynh có nghĩ tới Võ Đang sẽ âm thầm dùng thủ đoạn không?”

Trần Mễ Lạp mắt híp híp, dường như đang cân nhắc, rồi vỗ vỗ vai Diệp Thiên Vân, thản nhiên nói :” Bát Cực môn bên này cũng không có chuẩn bị, nhưng một mình ta cũng có suy nghĩ thế này!”

Diệp Thiên Vân liền thấy dễ chịu hơn nhiều, cái nghi vấn này mà không nói ra, đúng là rất khó chịu, giờ đây nói với Trần Mễ Lạp , như là chuyện gì xảy ra cũng sẽ có phòng bị!

Trần Mễ Lạp hơi sầu lo nói :” Bát Cực môn cần ta lưu thủ lại, còn Lưu Đông vẫn để ở bên này, vạn nhất Bát Cực môn có gì sơ suất, phiền lão đệ giữ nguyên kế hoạch mang hắn đi, coi như là bảo vệ huyết mạch của Bát Cực môn!”

Diệp Thiên Vân mỉm cười, nhìn mắt Trần Mễ Lạp kiên định nói:” Trần đại ca, cảm ơn huynh tin tưởng đệ, chỉ cần mệnh đệ còn, tuyệt đối sẽ không để cho hắn có chuyện gì!”

Trần Mễ Lạp gật nhẹ đầu, trong mắt lộ ra sự vui mừng, trên mặt có chút dương quang. Có khi có bằng hữu trong lúc này là như vậy, không cần hoa ngôn xảo ngữ, cũng không cần dối trá, chỉ đơn giản một câu nói.

Ngày 15 tháng 8, trường đại học công nghiệp Băng Thành còn đang trong giai đoạn cho sinh viên nghỉ học, có rất nhiều xe hơi tiến vào vườn trường, điều này làm cho những sinh viên không về nhà có gì đó bất ngờ. Hơn một giờ sau, chỗ đỗ xe ngoài sân vận động có hơn trăm chiếc xe, vô cùng long trọng, không khỏi làm người ta miên man bất định.

loading...

Sinh viên lưu lại trường học đều tưởng là có ngôi sao tới, liền muốn tới sân vận động xem, nhưng chưa tới được cửa đã bị một đám người mặc âu phục cản lại, chính xác là nội 10m không thể bước vào. Có mấy người chưa từ bỏ ý định vẫn ở ngoài dò xét, muốn bới móc ít tin tức giá trị.

Lưu Tùng ngày nghỉ này rất buồn bực, vì quan hệ làm ăn của gia đình mà định sắp xếp cho hắn một cô gái chưa bao giờ gặp mặt. Cái này làm hắn rất khó chịu, vì vậy nhất định ở tại trường không về nhà. Vốn dĩ phí sinh hoạt dư dả cũng bị người nhà cắt, mỗi ngày như trải qua cuộc sống khổ hạnh

Ở trong phòng ngủ để dưỡng bệnh, thấy bên ngoài náo nhiệt cũng rất muốn qua xem, hỏi người bạn học phía trước mặt:” Hôm nay có tổ chức ca nhạc à?”

Một người phía trước quay đầu lại nhìn lắc đầu nói :” Tôi cũng không biết, nghe nói là tập đoàn Bát Đạt bao vây sân vận động !”

Lưu Tùng nhìn khắp lượt, bãi đỗ xe nửa số xe đều là Audi a6, không khòi mắng:” Đúng là bọn tư bản ăn thịt người! Đây đều là tiền mồ hôi nước mắt của dân lao động!” Lời của hắn làm mấy nữ sinh bên cạnh che miệng cười lên rầm rộ.

Lưu Tùng hăng hái, còn muốn hài hước nữa, đột ngột mắt lướt qua Diệp Thiên Vân từ trong một chiếc xe chui ra, lập tức như là ăn được mật ong, khua tay gào to:” Thiên Vân, ở đây!”

Diệp Thiên Vân đi cùng Bát Cực môn, nghe tiếng có người gọi hắn, mọi người đi cùng đều nhìn về hướng Lưu Đông. Trần Mễ Lạp hỏi:” Bạn của cậu à?”

Diệp Thiên Vân gật đầu, không ngờ là Lưu Đông ở lại trường, mỉm cười nói :” Chúng tôi cùng phòng kí túc xá, các người cứ vào trước đi, tôi một lát đi ra! Dứt lời liền đi tới Lưu Tùng.

Lưu Tùng nhìn thấy Diệp Thiên Vân cười ha ha nói :” Quả nhiên trời không tuyệt ta, gọi cho cậu nhiều lần mà cậu lại không nghe máy, bạn bè mà thế à! Đúng rồi, hôm nay mở hội gì thế, có vẻ rất lớn !”

Diệp Thiên Vân những ngày này tâm tư đều dành cho Bát Cực môn, không có thời gian rảnh, cười cười nhìn bốn phía :” Đừng ở chỗ này xem, không phải là chuyện tốt đâu! Có thời gian sẽ gặp cậu !”

Mấy nữ sinh chung quanh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Lưu Tùng, khiến hắn cảm thấy mình vô cùng có thể diện, nghĩ đến cuộc sống khổ cực trước mắt, quẫn bách nói:” Lương thực bị nhà cắt rồi, mượn trước huynh đệ it tiền!”

Diệp Thiên Vân không nói gì, lấy từ trong túi ra 30 nghìn đồng, cười nói:” Tiết kiệm chút nhé, khai giảng tôi có chuyện không tới được, cậu giúp tôi xin phép nhé!”

Lưu Tùng cầm lấy tiền cười như nở hoa, kì nghỉ này không cần về nhà nữa rồi! Hắn cười hắc hắc :” Yên tâm nhé, ông chủ, không có vấn đề gì!”

Diệp Thiên Vân vội đi vào sân vận động, sân vận động lớn như vậy mà người đã gần nửa, ngẩng đầu mới nhìn thấy tấm biển của Bát Cực môn, vừa đi vừa dò xét xung quanh.

Tấm biển sân vận động được trải một tấm vải đỏ, vị trí dưới tấm vải là vị trí của chủ tịch, trọng tài võ lâm 10 người, 1 người cũng không thiếu đang ngồi ở đấy.Một màn hình lớn thường được dùng để ghi điểm lúc này hiện lên dòng chữ: Hoan nghênh các vị bằng hữu trong võ lâm!”

Nhìn 4 phía, phát hiện vị trí của thập đại môn phái đều đã có người ngồi, xem ra chuyện này trong võ lâm rất nổi, nhưng chỗ của Võ Đang rất ít người, vô thức ngẩn người ra.

Trần Mễ Lạp cũng đang nhìn đối diện, giương mắt quét qua màn hình lớn, bất động nói :” Người của vài điện còn chưa tới, còn nửa giờ nữa, họ nhất định sẽ tới!”

Dứt lời, trên hội trường bỗng xuất hiện rối loạn nhỏ, cửa chính của sân vận động đi tới ba bốn chục người, đúng là người của Võ Đang. Đi đầu là một lão giả, khí ở giữa đôi lông mày lạnh băng, vào cửa rồi ngắm nhìn, dùng thanh âm rất to:” Chúng vị bằng hữu, Võ Đang đã tới chậm xin hãy thứ lỗi!” Lời nói lộ ra một cổ uy thế, không người nào dám xem thường” Thiên Vân, người này là Chưởng Võ điện của Võ Đang Mã Sư Châu, là người cẩn thận xảo quyệt, nếu đụng phải hắn ngươi phải cẩn thận. Năm đó trong tám đại cao thủ thì có hắn, luyện được Võ Đang Ngũ Hành Quyền, xuất thủ vô cùng ác độc!”

Diệp Thiên Vân gật nhẹ, nhìn lại nhớ kĩ người này.

Trong nháy mắt, Mã Sư Châu nhìn về Bát Cực môn, mắt quét qua Diệp Thiên Vân. Mắt đối mắt, trong mắt Mã Sư Châu đầy âm lãnh, phun ra những tia lửa cừu hận!

Mục lục
loading...