Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 454


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 454: Võ Lâm Chuyện Xưa

Ngô Lập Sâm híp mắt lại, cười hắc hắc, nước đục thả câu nói :” Chuyện này các ngươi tìm đúng người rồi, nếu hỏi người khác thì thật không biết!” Hắn nhìn hai mắt của hai người kia đang dõi theo hắn, liền cầm chén trà lên xoay xoay.

Diệp Thiên Vân quan sát hai người phát hiện đúng là cặp đôi hồ li, mới vừa lúc nãy còn ngà ngà say, thoáng chốc đã đấu trí so dũng khí được rồi, nếu như cái kiểu lằng nhằng thế này không biết khi nào mới có thể nói đến điểm chính đây.

Hắn đứng dậy dựa vào bên bể, cảm giác được nhiệt độ hơi nước nói thẳng:” Ngô lão ca, hai chúng tôi ở đây tin tức bị tắc nghẽn, tiết lộ cho chúng ta còn biết!”

Diệp Thiên Vân lúc bình thường có sao nói vậy, có hai nói hai, một khi hắn mở miệng chỉ cần đó là người hắn quen biết đều không bắt bẻ lại hắn, Ngô Lập Sâm cười cười xua tay:” Thiên Vân lời nói lúc nãy, ta chỉ đùa một ít thôi!”

Hắn nghiêm mặt nói :” Thiếu Lâm từ trước tới nay đều đứng ở vị trí trung lập, nhưng mấy năm gần đây đầu của yêu tăng như là được mở mang, đã bắt tay vào làm cải cách! Tại Thiếu Lâm hắn cũng đã đấu được mười mấy năm rồi, cuối cùng thống nhất được, lần này muốn mượn ân oán của Võ Đang và Bát Cực môn để gây dựng lại hình tượng Thiếu Lâm, thành lập trật tự võ lâm kiểu mới!’

Diệp Thiên Vân cảm nhận mùi vị trong đó, tin tức nhỏ của Ngô Lập Sâm hắn không phải là không ngờ tới , chỉ thấy là không thể nào. Nói võ công thiên hạ bắt nguồn từ Thiếu Lâm, tuy là khuếch đại, thực sự nhìn từ mặt khác thì thực lực của Thiếu Lâm rất hùng hậu. Yêu tăng sau khi bình định nội loạn, còn định vươn tay tới võ lâm.

Trần Mễ Lạp lông mày khẽ nhíu lại, nghi ngờ nói :” Bọn họ muốn mượn sự sinh tồn của hai phái sao?”

Ngô Lập Sâm lắc lắc đầu :” Nhất định không phải là vậy, lí niệm của yêu tăng rất kì quái, dường như muốn xây dựng một hệ thống võ lâm mới. Về mặt này là ta chỉ thông qua các sự việc thường mà phán đoán thôi. Mà đại chiến giữa các ngươi với Võ Đang đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Theo ta biết, Bát Quái môn, Hình Ý môn, còn có cả Thái Cực môn của ta, đều có hành động, chỉ chờ hai phái khai chiến!

Diệp Thiên Vân nhớ tới những tên áo đen che mặt, khẳng định bọn chúng không phải là người của Võ Đang, thế thì là người từ đâu?

Ngô Sâm Lập đang hưởng thụ thư giãn, dần dần chìm người xuống:” Lúc bắt đầu ta còn tưởng trọng tài võ lâm tới đây dưỡng lão, ai ngờ là vì tờ khiếu nại của Bát Cực môn, vậy mà lại để tam lưu hội này làm cá vượt vũ môn! Xem ra có thể phát huy nhiệt lượng thừa!”

Trần Mễ Lạp trong bồn tắm đứng thẳng dậy, lấy một cái khăn quấn quanh, mắt sáng bừng lên :” Cuối cùng thì có lợi với Bát Cực môn phải không?”

Ngô Lập Sâm gật đầu đáp :” ừ, cơ bản chủ yếu nhằm vào Võ Đang, Thiếu Lâm muốn mượn cơ hội này đưa thanh danh của trọng tài võ lâm được nâng cao hơn. Thì từ nay về sau mới có thể mở rộng ảnh hưởng, đạt được quyền đàm phán, từ đó khống chế võ lâm!”

Diệp Thiên Vân nghe nói vậy, trong lòng giống như có một cái gai, chính là khống chế võ lâm. Hắn không từng nghĩ đến. Nếu như lên được đỉnh cao, ôm thiên hạ , loại cảm giác đó là thế nào, một tay có thể khống chế được võ lâm, như vậy tất cả quy tắc võ lâm đều tùy ý thay đổi.

Trần Mễ Lạp ngồi xuống bên cạnh nói :” ha ha, nói như vậy thì đem lại lợi cho Bát Cực môn rồi, giúp thật đúng lúc, làm người ta không ta không cảm kích không được rồi! Nhưng ta vẫn không đoán ra được Thiếu Lâm dựa vào gì mà có thể ăn sống Võ Đang!”

Ngô Lập Sâm cười hắc hắc :” Nếu mà không nắm chắc thì con lừa trọc Dũng Trí sao có thể bình tĩnh được. Bốn vị Thiếu Lâm Đạt Ma viện đều ở Băng thành niệm phật! Chẳng phải Võ Đang không đồng ý, thì khác nào tự tìm rắc rối!”

Diệp Thiên Vân nghe mà mù mờ, không nhịn được hỏi :” Bốn vị! Bốn vị!”

Trần Mễ Lạp tự nhiên rung động, đứng bật dậy, đến câu hỏi của Diệp Thiên Vân cũng không trả lời, kinh ngạc :” Khá lắm, đúng là quá dữ dội, Thiếu Lâm đúng là hành động thật ?”

Ngô Lập Sâm lại gật gật, tiếp đó nghiêng đầu về phía Diệp Thiên Vân :”Lão đệ, tại sao lại áp Võ Đang cậu cũng đã biết?”

Diệp Thiên Vân đâu ra mà hiểu được, cái mà hắn quan tâm chỉ là võ học, bình thường tiếp xúc những vấn đề này rất ít, mê hoặc lắc đầu.

Ngô Lập Sâm ngừng một lát tìm từ hợp lí rồi mới nói :” Đại hội võ lâm chưa nhìn thấy đại chiến Thiếu lâm và Võ Đang sao?”

Diệp Thiên Vân dường như nhớ lại đại hội võ lâm lúc ở Hình Ý môn. Thiếu Lâm và Võ Đang đều là biểu diễn tài nghệ, vô cùng náo nhiệt, mà hắn đến bây giờ cũng không lưu tâm lắm, đáp :” Đương nhiên, nhưng năm ngoái làm gì có đại chiến, đều là hai phái xuất hiện khoe võ nghệ!” Nói xong nhìn hai người, mới nhớ ra lúc đó hai người đều đang bị Võ Đang nhốt.

Ngô Lập Sâm nghe nói vậy cười khẽ hai tiếng nói :” Hơn 20 năm trước, đại hội võ lâm không chỉ là luyện tập võ nghệ, mà thực là đại chiến chân đao chân thương, Võ Đang lúc đó đang ở thời kì cương thịnh nên rất cuồng vọng tự cao tự đại, muốn hạ bệ thiên hạ đệ nhất võ lâm Võ Đang!”

loading...

Trần Mễ Lạp cảm khái nói tiếp:” Đại hội võ lâm lần ta cũng có tham gia, cả đời này đều quên không được!”

DIệp Thiên Vân chỉ nghĩ tới đại chiến Thiếu Lâm và Võ Đang, là huyết trong người đã sôi sùng sục, chỉ hận là sinh muộn 20 năm, không thì cũng nhất quyết phải đi xem.

Ngô Lập Sâm hắc hắc cười :” Lúc đó Võ Đang đang ngồi yên nhị lại muốn nhất, thực lực còn hùng hậu, phái ra 8 vị cao thủ đời thứ 15, đại chiến Thiếu Lâm! Kết quả Thiếu Lâm cũng theo, 4 vị vũ dũng của Đạt Ma viện xuất chiến! Trận chiến ấy thật là kinh thiên động địa, 4 vị vũ dũng đều xuất trận hai lần đại chiến với 8 cao thủ Võ Đang! Kết quả Võ Đang 8 người chỉ còn lại 4, số khác thì chết! Từ đó về sau Võ Đang mới ổn định lại, không dám tranh đoạt đệ nhất thiên hạ nữa.”

Diệp Thiên Vân không ngờ có những chuyện thê này, hắn vô thức so sánh, hỏi:” Trần đại ca, lúc đó có tham gia đại chiến không?”

Trần Mễ Lạp cười xấu hổ trả lời:” Lúc trước thực lực của ta chỉ xếp hạng trung bình, trong Võ Đang có nhiều người hơn ta, chưa đến lượt ta phải ra sân!”

Hắn thở dài nói tiếp:” Khi đó ta cho rằng Võ Đang cũng có thể địch lại Thiếu Lâm, ai biết thực lực lại kém hơn nhiều, giờ đây 4 vị cao thủ còn sống chính là Chưởng Võ, Chưởng Lễ, Đan Đạo, Y học, 4 vị điện chủ. Nhưng chuyện cũ bọn họ không muốn nhắc tới thôi, cho nên cũng quên lãng đi luôn.

Ngô Lập Sâm cười cười :” Đó là đương nhiên, chuyện này khiến cho Võ Đang mất nhiều năm hồi phục lại, đại thương nguyên khí! Ta bội phục nhất chính là sự âm thầm của Thiếu Lâm, thế mà có thể nhịn Võ Đang lâu vậy, đúng là ngọa hổ tàng long!”

Trần Mễ Lạp không đồng ý,chậm rãi nói :” Thật ra nói đến thực lực, Võ Đang cũng không có kém bao nhiêu, chỉ là 4 tên kia có chút biến hóa, từng kẻ một cứ như là vì võ mà sinh! Lần đó Võ Đang không có xuất thật, bằng không thì đại đạo trưởng của Thăng Tiên điện đã xuất hiện, ta nghĩ Thiếu Lâm nhất định không địch nổi!”

Ngô Lập Sâm nghe xong không nói gì, hắn nói cho cùng thì cũng chỉ là kẻ đứng xem, đối với hai phái chỉ có một phần minh bạch, không như Trần Mễ Lạp nhìn thấu hết.

Trần Mễ Lạp cười ha ha rồi mới tiếp:” Nhưng thực lực của Võ Đang bây giờ đâu có giống lúc trước, chúng lại muốn vươn móng vuốt ra, lần này xem xem có phúc thấy đại chiến hai phái hay không!”

Diệp Thiên Vân từ đáy lòng rất muốn biết thực lực của võ giả rốt cục là đến đâu, trong ánh mắt của Trần Mễ Lạp và Ngô Lập Sâm đều nhìn thấy rõ sự bội phục. Phải biết rằng đã là võ giả, tại võ học bình thường tuyệt không chịu thua, mà bọn họ xuất hiện ánh mắt như vậy, chỉ có thể nói 4 vị Võ Đang đó nhất định là thực lực rất mạnh.

Được người khác ngưỡng vọng là một chuyện rất sảng khoái, Diệp Thiên Vân ở đời 1 nhận được không ít ánh mắt thế. Hắn rất hiểu rõ cảm giác này. Nhưng nghe được những lời hôm nay, trong lòng hắn dấy lên chiến ý. Bất luận là Thiếu Lâm tốt hay Võ Đang được, hắn đều phải tiến từng bước vững chắc tiếp cận gần bọn họ.

Cho tới bây giờ, Diệp Thiên Vân trên con đường võ đạo đã đi rất xa, phát hiện dù là Thiếu Lâm hay Võ Đang cũng đều cách hắn không xa, chỉ cách có cái ngẩng đầu.

Mấy người nói đến đây,mỗi người đều có suy nghĩ riêng, Ngô Lập Sâm có phần thất thần nhìn thoáng qua Diệp Thiên Vân hâm mộ nói :” Lão đệ, cậu với võ học coi như là một thiên tài, chỉ cần vững định bước tiếp, cuối cùng sẽ hội đến đỉnh! Ta nghĩ với tuổi của ta và Trần đại ca hi vọng có thể sống đến ngày đó. Chúng ta đã già rồi, không giống như cậu mặt trời đang mọc đằng đông, ta rất hi vọng ta có một huynh đệ đệ nhất thiên hạ!”

Những lời này rất trọng tình, Diệp Thiên Vân có thể cáng được, hắn mộng tưởng một đời phải từng bước từng bước thực hiện. Trên con đường võ học, không nhất thiết phải thắng bao nhiều người, chỉ cần vượt qua được bản thân là được rồi ! Hắn cười cười không nói gì, đợi đến ngày đó thì nói tiếp, bất luận tiềm lực cỡ nào, mà từ đầu đến cuối không đạt được trình độ đó… Hướng tới không phải là sai, nhưng làm người cần phải đi đến nơi đến chốn mới đúng

Trần Mễ Lạp cười tủm tỉm nhìn Diệp Thiên Vân, đồng ý nói:” Ngày hôm đó chúng ta nhất định nhìn thấy, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi!”

Diệp Thiên Vân không muốn nói những lời không có tác dụng gì, bây giờ có trọng tài võ lâm hỗ trợ, Võ Đang hẳn là đang lâm vào tình cảnh lưỡng nan, cảm thấy việc nên nói cũng đều nói rồi, liền nói thẳng:” Hơi trễ rồi, tôi nghĩ chúng ta trở về đi!”

Hai người bọn họ đều đồng ý đi, chuyện bây giờ thay đổi trong nháy mắt, mấy người nhanh chóng liền thay quần tắm rời bãi tắm.

Diệp Thiên Vân cùng hai người vừa tới đại sảnh, đã thấy ngoài cửa lớn tiến đến 7,8 người, đi đầu là phụ thân của Hàn Băng, Hàn Tông Nhân. Hắn đang đi cùng một vị lão giả, nhìn tình hình thì đến đây tiếp đón khách, đi theo đằng sau đều là mặc cảnh vệ.

Diệp Thiên Vân đồng thời thấy hắn, Hàn Tông Nhân cũng kịp nhìn thấy Diệp Thiên Vân, 4 mắt nhìn nhau, lập tức không khí xung quanh biến đổi.

Mục lục
loading...