Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 453


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 453: Hoàn Cảnh Khó Xử

Hai người rất chân thành với nhau, Trần Mễ Lạp cũng không coi hắn là người ngoài, cười cười thản nhiên nói :” Cái mà ta luyện là Thiết Bố San của Thiếu Lâm, gần giống với Kim Chung Tráo! Chỉ có điều lúc đầu luyện công phu, sư phụ nói Kim Chung Tráo không thể quan hệ nam nữ nếu không sẽ khiến công phu giảm đi nhiều, cho nên mới chọn Thiết Bố San! Nói xong nửa cười nửa không liếc nhìn Diệp Thiên Vân

Diệp Thiên Vân nghe được gần giống với Kim Chung Tráo, trong lòng không khỏi thắc mắc, không để ý đến ánh mắt của hắn. Phải biết rằng hắn tập luyện Kim Chung Tráo thời gian dài vậy, không có người nào cùng học công phu này, thế nên không có người trao đổi, rất nhiều vấn đề vẫn còn để trong lòng.

Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Cũng không cách nào quan tâm đến quan điểm riêng của từng môn phái, tìm được một người đồng đạo rất quan trọng, dứt khoát nói :” Tôi luyện đúng là Kim Chung Tráo !”

Trần Mễ Lạp nghi ngờ dò xét Diệp Thiên Vân, nói :” Cậu luyện chính là Kim Chung Tráo? Không giống, người luyện tập Kim Chung Tráo rõ ràng rất khác với người bình thường, đặc biệt là phần trên cơ thể giống như một thể!”

Diệp Thiên Vân lúc đầu không có nghĩ như vậy, ai biết được hắn luyện công phu này lại giống người bình thường, thản nhiên đáp :” Kim Chung Tráo của đệ làm người khác cải thiện, thay đổi không nhỏ !”

Trần Mễ Lạp kinh ngạc, đi vài vòng quanh Diệp Thiên Vân, miệng thì thào nói :” Trách không được, trách không được, thân hình của võ giả không có, ta lúc gặp ngươi thấy ngươi có gì đó hơi kì quặc!”

Dứt lời liền nhớ lại :” Kim Chung Tráo môn công phu này vô thượng đại đạo, chỉ cần luyện tập kiên trì nhất định sẽ thu được kết quả! Lúc cậu xuất thủ ta cũng có để ý, ít nhất cậu cũng đã luyện trên tầng thứ 5, nhưng tuổi của cậu vẫn còn quá trẻ ! Ngay cả người của Thiếu Lâm cũng không mấy người luyện tập, nguyên nhân căn bản là công pháp tiến rất chậm!”

Diệp Thiên Vân cân nhắc, hắn luyện Kim Chung Tráo rất nhanh, nhưng lại có tác dụng phụ, thỉnh thoảng lại phát tác.

Hắn muốn cùng với Trần Mễ Lạp trao đổi một lát nữa, nhưng việc học cấp tốc làm hắn khó mở miệng. Mà cũng không thể tiết lộ được chỗ khiếm khuyết, do dự mãi mới nói :” Huynh đã bao giờ nghe nói đến có người luyện Kim Chung Tráo nhanh chưa ?”

Trần Mễ Lạp nghĩ lúc lâu, có phần không khẳng định nói :” Tạm thời chưa thấy, nhưng từ trước cũng có nghe người khác nói qua, đều là chuyện của 20, 30 về trước. Nghe nói có vị tiền bối luyện đến tầng thứ 9 rồi.

Diệp Thiên Vân lấy Hình Ý chưởng đề cập tới, tất nhiên là tinh tường. Nghe ngữ khí của Trần Mễ Lạp không thể đoán được bao nhiêu, luyện công phu này chỉ có một mình hắn. Nghĩ đến việc đi tìm đáp án chỉ có mình cũng không nghe ngóng tin tức nữa, thuận mồm hỏi :” Vậy huynh bắt đầu luyện từ khi nào?”

Trần Mễ Lạp nghĩ không ra công pháp của Diệp Thiên Vân sao tiến nhanh thế vậy, chậm rãi đáp :” Ta môn khổ luyện, từ nhỏ đã có cơ bản. Nhớ rõ lúc đầu tiên là dùng vải mềm, quấn rất nhiều vòng quanh ngực, sau đó lấy tay gắng sức chà sát. Ban đêm thì ngủ trên tấm gỗ, xương sẽ tiếp xúc với vật cứng. Cái này luyện phải 3 năm.

Về sau lập nhiều thiết côn. Mỗi ngày sớm hay tối đều dùng nó luyện tập các tư thế, cũng ba năm như vậy. Sau này bỏ vải mềm, lấy chùy lớn đập vào, dần dần chuyển sang thiết chùy đánh 3 năm!”

Nói tới đây hắn thở dài nói :” Khi đó thật sự là không biết thế nào,mỗi ngày đều vậy, những kí ức năm đó vẫn còn nhớ rõ như in!”

Diệp Thiên Vân than thở, so với Trần Mễ Lạp thì hắn đúng là may mắn. Không phải chịu khổ sở lớn vậy. Người ta mỗi lần tiến cảnh đều phải dùng năm tính, công phu này của hắn đến bây giờ mới đầy hai năm!

Trần Mễ Lạp nhớ tới một chuyện lí thú khi còn bé, liền cười ha ha nói :” Nếu không rèn luyện hồi đó, công phu của ta tuyệt đối sẽ không đạt tới trình độ này. Nói thật sự trả giá cho Thiết Bố San với báo thù cũng tỉ lệ thuận với nhau. Tuy đấu cùng nội gia cao thủ có bị thương, nhưng cũng không tới mức trí mạng! Như Diệp Vô Nhai bị một chưởng, bây giờ thành phế nhân, không thể không nói sư phụ ta đúng là làm một chuyện tốt!”

Diệp Thiên Vân dần dần minh bạch, luyện tập ngạnh công tuy rất vất vả nhưng sức chiu đựng của thân thể thì nâng cao lên rất nhiều, nói không xa thì những ngoại gia công phu bình thường không thể so sánh được.

Trần Mễ Lạp cười cười nhìn hắn :” Cậu không phải chịu khổ phải không, Kim Chung Tráo còn khó luyện hơn Thiết Bố San, cậu trẻ như thế mà đã đạt đến trình độ này, tương lai khẳng định rất rộng mở!”

Diệp Thiên Vân cười một cách khổ sở gật gật, hắn muốn trao đổi với người biết rõ về công pháp này, nhưng lại có quá nhiều bí mật đành phải đè nén xuống.

Diệp Thiên Vân sau khi trở về phòng liền bắt đầu luyện Kim Chung Tráo, hắn giờ đây tiến cảnh có phần chậm chạp, nhưng không hề làm hắn nản chí, so với việc Trần Mễ Lạp phải chịu rất nhiều khổ sở, hắn bây giờ thì coi như chưa là gì.

Buổi tối rảnh hắn đi tìm Vô Tình Tử, muốn biết hắn có chuyện gì.

Vô Tình Tử vừa thấy Diệp Thiên Vân rất vui mừng chào đón hắn, trước tiên mời hắn ngồi xuống rồi nói :” Thiên Vân, lần này tới đây sư phụ ngươi nhờ ta hỏi ngươi thân thể thế nào rồi, còn có ít thuốc muốn đưa cho ngươi nữa.” Nói hết liền lấy một hộp sắt đặt trên bàn.

Hộp sắt này không quá lớn, nhưng rất tinh xảo. Diệp Thiên Vân tò mò mở ra, bên trong có rất nhiều bình nhỏ, khoảng 20 cái. Trên mặt có rất nhiều nhãn, là chữ viết của Ngũ Vĩ, ngoại trừ thuốc phụ trợ lần trước, còn có Hình Ý đan, Bát Tiên đan và La Hán đan, đều đưa dự phòng cho hắn. Nhận hộp sắt này làm trong lòng hắn rất ấm áp.

loading...

Vô Tình Tử thờ dài một hơi :” Thiên Vân sự tình từ trước đó đã qua lâu rồi, cũng đừng có trách Tiêu sư thúc của ngươi, Hình Ý môn quả thật cũng có chỗ khó nói, rất mong ngươi có thể thông cảm!”

Diệp Thiên Vân thấy hắn lại bắt đầu một bài tình thân, không có nói gì. Tiêu Hùng rất nhiều lần đã làm hắn thất vọng. Những chuyện này không muốn tranh cãi nữa, cãi cọ vô ích, thôi thì không nói tốt hơn. Hơn nữa hắn cũng đã có quyết định rõ ràng, chuyện của Hình Ý môn về sau hắn sẽ không hỗ trợ nữa, một lần được dạy dỗ thế là đủ rồi, tuyệt đối không để một lần nào nữa bị mắc lừa, lúc đó người gặp xui chỉ là mình! Truyện “Vô

Vô Tình Tử biết rõ tính khí Diệp Thiên Vân, dừng lại chủ đề rất đúng lúc, chuyển sang nói :” Vài vị sư thúc phía sau núi đều thập phần nhớ ngươi. Nếu có trở về Hình Ý môn, mà đầu tháng sau, môn chủ sẽ nhậm chức chưởng môn !”

Diệp Thiên Vân trong nội tâm hơi kinh ngạc, Tiêu Hùng lên làm chưởng môn, như vậy chưởng môn tiền nhiệm 8 đến 9 phần là đã chết, nghĩ tới đây liền hỏi thẳng :” Vậy chưởng môn trước…”

Vô Tình Tử trong giọng nói có phần bi thống :” Chưởng môn 10 ngày trước đã về cõi tiên rồi !”

Diệp Thiên Vân hồi tưởng lại lão nhân kia, chưa từng nghĩ đến người là chưởng môn, hai người từng có mấy câu duyên phận, người cũng là người duy nhất biết bí mật Kim Chung Tráo của hắn, bây giờ đã mất, thì không còn ai có thể biết bí mật của hắn.

Vô Tình Tử thấy thần sắc của Diệp Thiên Vân, nghiêm mặt nói :” Bây giờ ta là phái chủ của Trung mạch, nếu ngươi có chuyện gì khó khăn, thì hãy nói cho ta, nếu có thể được thì ta sẽ giúp!”

Diệp Thiên Vân một mình xử lí mọi việc rất tốt, không cần sự trợ giúp. Nghĩ vậy liền đứng dậy nói :” Cảm ơn phái chủ, nếu có chuyện, nhất định sẽ nhờ giúp đỡ, xin thay con hỏi thăm Ngũ Vĩ sư thúc và mấy vị sư thúc tổ sau núi !”

Vô Tình Tử đứng dậy đáp:” Được, Thiên Vân, ngươi ở bên ngoài nên chú ý, giang hồ nhiều thị phi, không nên lâm vào quá sâu! Chuyện lần này ngươi an tâm, ta sẽ dốc sức!”

Diệp Thiên Vân gật đầu, đẩy cửa rời đi, với Hình Ý môn giờ chỉ còn hỏi thăm vài câu, hắn không nghĩ ra có liên quan gì gì nữa, quay trở về phòng khách muốn luyện một lát Hình Ý chưởng, ai biết Trần Mễ Lạp và Ngô Lập Sâm lại đến tìm hắn.

Ngô Lập Sâm gặp hắn rất hồ hởi :” Thiên Vân, cậu cùng Trần lão ca làm một chuyện mà ta đã nghĩ làm mà lại không thể làm, nói thật ta rất khâm phục, nếu không phải ta với Bát Cực môn còn vài chuyện thì nhất định sẽ nhập cùng các cậu!”

Trần Mễ Lạp cười ha hả nói :” Được rồi, được rồi. Những chuyện này lát chúng ta nói, bây giờ rất đúng lúc, ta và Diệp Thiên Vân là chủ ở đây, sẽ dẫn ngươi đi ngắm Băng thành, hết sức làm người hướng dẫn.

Diệp Thiên Vân thừa biết Trần Mễ Lạp muốn nhân dịp này đi thăm dò, liền vui vẻ đồng ý.

Bát Cực môn điều đến một xe con, chỉ một giờ liền tới Băng thành, đầu tiên là tới nhà hàng Quốc Yến dùng bữa tối, trên bàn ăn hàn gắn lại tình cảm, thêm vài bình rượu Ngũ Lương. Ngô Lập Sâm và Trần Mễ Lạp đã ngà ngà say, còn Diệp Thiên Vân một chút cũng không có.

Sau khi ăn xong liền đến bãi tắm của hoa viên Bắc Mĩ nghỉ ngơi, ba người đều ngâm mình trong bể tắm, Ngô Lập Sâm dùng hai tay lau mặt, thở dài nói :” Bị giam cầm mấy năm nay, lúc vừa mới ra vẫn còn chưa thích nghi được! Nếu không phải trong Thái Cực môn còn rất nhiều hảo huynh đệ theo ta, thì ta sớm đã tìm các người đọ sức cùng Võ Đang!”

Trong phòng hơi nóng, Trần Mễ Lạp khép hờ hai mắt, không thắng được tửu lực, há miệng cười hắc hắc nói :” Ngươi tại sao lại vào ủy ban trọng tài võ lâm? Bị môn phái gạt bỏ à?”

Lời của hắn rất rõ ràng, Diệp Thiên Vân sợ Ngô Lập Sâm không trả lời, liền lấy tách trà bên cạnh cười cười đưa :” Trước tiên hãy uống một ngụm giải rượu đã…”

Ngô Lập Sâm cố sức mở mắt ra, thở dài rồi mới trả lời :” Các ngươi biết bây giờ ai là môn chủ Thái Cực môn không? Khương Hải Thiên! Đó là huynh đệ sinh tử của ta! Nếu là người khác, ta Ngô Lập Sâm sẽ thăng tiến một hơi, môn chủ Thái Cực môn nằm trong tầm tay. Nhưng chúng ta là huynh đệ, không dễ làm vậy, có lúc bạn bè còn khó hơn kẻ địch!”Có lẽ mấy người đồng sinh cộng tử không có quan hệ lợi ích trực tiếp, lời nói không chút gì giấu giếm.

Hai người liếc nhau một cái, Ngô Lập Sâm ở Thái Cực môn tư cách lên hàng lão, lại có cốt mạch, chỉ là huynh đệ kia đã là môn chủ, hắn nhất định đang ở vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Ngô Sâm Lập tự giễu cợt cười hai tiếng mới lên tiếng:” Thật ra cũng chả có gì, chỉ cần nhìn thấy ánh mặt trời, cũng thỏa mãn lắm rồi ! Dẫu sao Khương Hải Thiên đối với ta cũng rất tốt, ta liền thối lui mà cầu cái khác, ra Bát Cực môn đến ủy ban trọng tài võ lâm!’

Trần Mễ Lạp cười khuyên nhủ :” Huynh đệ nên nhìn xa hơn, không quan chức thân nhẹ nhàng! Chúng ta cũng đừng nói mấy chuyện ủ rũ này nữa, ngươi thử nói coi, trọng tài võ lâm rốt cuộc là chuyện gì, đột ngột nhúng tay vào giữa Võ Đang và Bát Cực môn, rốt cuộc có mưu đồ gì?”

Mục lục
loading...