Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 450


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 450: Bạo!bạo!bạo!

Diệp Thiên Vân qua thời gian đã hình thành nên tính cách bình tĩnh và lạnh lùng, đều phát huy đúng thời khắc khó có thể đánh giá tác dụng. Càng có tác dụng cực lớn trong khi giao thủ, có thể bù đắp kinh nghiệm còn yếu của hắn.

Bởi vì lúc tới đã quen với địa hình, nên lúc này hắn đang phi rất nhanh từ sau hậu điện chạy trốn về phía trước. Từng cọng cây ngọn cỏ ở đây hắn đều lưu ý, chỉ cần kiên trì một lúc là đã tới được cửa hậu viện, qua được đó thì trời cao mặc chim bay!

Diệp Thiên Vân muốn chạy trốn, hai vị tông sư đằng sau thì nhất quyết đuổi bắt, bọn họ liều mạng muốn ngăn hắn lại bởi vì còn một đoạn nữa là có thể giết chết hoặc bắt giữ hắn.

Hôm nay quả thực bọn họ cũng nhận được một bài học, Diệp Thiên Vân tuổi không lớn nhưng lúc lâm chiến thì bình tĩnh dị thường. Đặc biệt là những động tác vừa nãy thực sự làm bọn họ kinh sợ! Có thể trong một thời gian ngắn mà vạch kế hoạch chi tiết tỉ mỉ thế, và hoàn toàn thực hiện được thì phải biết chuyện lớn thế nào!

Huống hồ, Diệp Thiên Vân thật sự là quá trẻ tuổi, tuổi trẻ làm con người ta đố kị!

Hai vị tông sư trong lòng thầm cũng có sự so sánh, cảm giác được một mối uy hiểm đè nặng, thật sự rất muốn tại chỗ “giải phẫu” hắn, xem hắn làm thế nào luyện được công phu như thế! Bọn họ lúc bằng tuổi hắn, nói công phu cao cường như thế chả khác gì đang tếu táo đùa!

Vị đạo trưởng người thấp bé tốc độ và linh hoạt, ngày càng đuổi sát Diệp Thiên Vân, mỗi 1 giây trôi qua cũng có thể cảm nhận được áp lực!

Diệp Thiên Va cảm giác rất rõ ràng khoảng cách đang thu ngắn , điều này làm hắn thêm lo lắng, chỉ sợ không bao lâu sẽ bị đuổi kịp.

Cửa hậu điên chỉ cách hắn có 10m nhưng Diệp Thiên Vân minh bạch thời gian mở cửa hoàn toàn đủ để hai người kia đuổi tới gần. Phải dùng biện pháp làm chậm lại bước chân.

Tốc độ hắn đã đạt tới cực hạn, không có khả năng tăng lên, chợt nội tâm nghĩ ra một ý, bước chân chậm hơn nửa nhịp, đồng thời lợi dụng sức mạnh dưới chân, lực thật mạnh thay đổi người 180 độ, quay người chính là kế Băng quyền !

Diệp Thiên Vân xoay người không hề có dấu hiệu báo trước! Thân thể lùi lại phía sau, thay đổi đột ngột, hung ác ôm quyền nghênh đón đạo sĩ gầy nhỏ phía trước !

Đạo sĩ nhỏ gầy cảm thấy bất ngờ. Tuy nghĩ Diệp Thiên Vân sẽ có công kích, nhưng lại không ngờ đang trong tình thế này xoay người xuống,trong phạm vi nhận thức của hắn không có nghĩ tới thay đổi này !

Chỉ có lúc này mới có thể nhìn ra được sự chênh lệch thực lực của cao thủ và người bình thường, đạo sĩ không chút hoang mang, có hơi chút lo lắng, dùng kình lực toàn thân xuất ra 1 chưởng !

Một chưởng này cả tốc độ cùng sức mạnh đều nhau, lao nhanh trong không khí bứt gió mà đi, làm nội tâm vô cùng lạnh lẽo!

Diệp Thiên Vân ra quyền liên tục trong nháy mắt không ngừng chấn động, bởi đang dùng lực xoắn ốc. Lợi dụng chính kình lực của toàn thân liều mạng, hắn minh bạch phải kéo giãn khoảng cách, bằng không thể ra khỏi hậu viện!

Hai loại kình đạo khác tính trong nháy mắt đập vào nhau, một loại thì nhu, một loại khác thì dùng xoắn ốc thập phần cổ quái, mới chỉ hơi tiếp xúc hai loại sức mạnh đã tạo ra sự va chạm cực lớn!

Diệp Thiên Vân khó chịu dường như muốn nhanh thổ huyết! Thời cơ của đói phương phải nắm chắc lấy lại làm hắn thập phần không thoải mái! Tình thế của hắn ở dưới, hơn nữa lại là rút lui và công kích!

Trong dạ dày thật sự như đang bị dày vò khó mà chịu được. Nhưng luyện tập một thời gian giúp cho hắn cố nén xuống sự đau nhức của chưởng này, trong nội tâm có chút run rẩy, ngược lại lại làm cho ý chí thêm quật cường, giống như dã thú bị thương, trong ánh mắt hiện lên sự điên cuồng! Vặn người một cái đã phát ra tiếng răng rắc,chân phải lập tức uốn gối, đầu mũi chân căng lên, lực ở gót chân, hướng về hạ bộ đối phương!

Lão thật sự là không đoán trước, Diệp Thiên Vân thậm chí quật cường thế này! Hắn không dám nhìn vào ánh mắt của Diệp Thiên Vân! Hắn cả một đời đã gặp qua trăm ngàn đối thủ, không có người nào có thể tiếp được một quyền rồi lại lập tức công kích được. Hơn nữa vừa rồi một quyền của Diệp Thiên Vân còn làm tay hắn bị đau nhức còn chưa kịp phản ứng, cước đã tới, lập tức vô cùng sợ hãi! Dưới tình thế cấp bách. hai đầu hướng vào trong ép chặt muốn kẹp một cước này!

Diệp Thiên Vân quay người theo thế rồng, rất đáng khen ngợi, hơn nữa lực đạo lớn vô cùng, mở được đầu gối đối phương, một tia kình lực trên chân đều không lãng phí, đạp vào hạ bộ lão đạo!

Lão đạo phát ra tiếng kêu thảm thiết, giống như cây đại thụ bị đốn gục! Bởi vì quá thống khổ mà mặt mếu máo, làm người cho người ta không đành lòng nhìn !

Sự việc xảy ra quá ngắn ! Hai chiêu! chỉ có hai chiêu, toàn bộ quá trình chưa tới 1s, làm cho người ta không kịp phản ứng!

Đạo sĩ đằng sau thấy tình hình trước mắt, biết chăc là bị trọng thương, hơn nữa vị trí lại ở Thái âm độc, không chết thi sau này cũng sẽ thành thái giám. Loại chiêu thức này trong võ lâm không có kiêng kị nhưng đích xác thì cũng chả phải là cái gì quang minh! Thủ đoạn của Diệp Thiên Vân quá âm độc.

loading...

Nghĩ tới đây mà không khỏi tức sùi bọt mép, đuổi theo thân hình của Diệp Thiên Vân, dùng một giá thức tất phải chết dưới tay!

Diệp Thiên Vân một kích vừa rồi là đang trong lúc chuyển động mà ra tay, thời gian công kích lại ngắn vậy, cảm thấy phát lạnh. Muốn trốn tránh dĩ nhiên không kịp, mà tay phải đang bị cứng đờ lại, không khỏi cảm thấy hung ác, nhớ tới chiêu thức lúc còn ở Hình Ý môn, tay trái hàm lực mà phát, vừa tiếp xúc với sức mạnh của đối phương, mượn lực dùng sức !

Vừa mới tiếp xúc, nội tâm của đạo sĩ cao lớn rất vui sướng, sức mạnh của Diệp Thiên Vân không lớn như hắn nghĩ, ngược lại còn rất yếu, không khỏi đắc ý!

Nhưng kình lực đánh ra càng mạnh, trong nội tâm nghi nghi hoặc hoặc càng lớn, bởi vì hắn không cách nào cảm nhận được sức mạnh của Diệp Thiên Vân, đây mới là cảm giác kì quái, có phần không hay!

Chưởng của Diệp Thiên Vân chỉ có thế, ba phần thực bảy phần hư! Cánh tay thoáng uốn lượn tiếp xúc với sức mạnh của đối phương xong, cố gắng mở rộng về phía sau, hắn muốn lợi dụng sức mạnh của đối phương làm trợ khí!

Với tốc độ nhanh, lại tăng thêm một chưởng của đạo sĩ, Diệp Thiên Vân giống như đại pháo bay vút đi, hắn cố gắng khống chế tốt sự cân đối toàn thân cùng phương hướng, tức thì kéo giãn khoảng cách!

Nháy mắt đã tới cửa ra vào, từ không trung rơi xuống một cách hoàn mỹ. Lợi dụng lúc này đẩy cửa, liền xông ra ngoài, vô thức làm cánh cửa bên cạnh phóng ngược lại bay rời đi.

Đạo sĩ cao lớn mất nhiều kình lực mới đẩy cửa ra, nhưng thoáng chốc hậu viện không còn bóng người, bóng dáng Diệp Thiên Vân cũng không, tức đến mức giậm chân đấm ngực.

Mặc cho ai cũng không ngờ hắn biết sử dụng chiêu pháp mượn lực, một chiêu đã may mắn chạy trốn, trong nội tâm không khỏi bất bình. Lão đạo không cam lòng đuổi theo ra hậu viện, chung quanh mờ mịt không một bóng người, lục soát hồi lâu cũng không có kết quả, quá tức đánh một quyền vào tường, làm tường ầm ầm sụp đổ!

Căm hờn nhìn về hướng xa, phẫn hận nói:” Diệp Thiên Vân, sớm muộn còn gặp ngươi, nhìn ngươi chạy về hướng đó…”

Sau khi lão đạo sĩ rời đi thật lâu, Diệp Thiên Vân từ đống rác cách đó không xa chui ra, loạng choạng hít thở dồn dập. Quá nguy hiểm ! Vừa rồi phải linh động nghĩ tới cách mượn lực, không thì hôm nay đúng là ngày giỗ của hắn! uy lực của hai vị tông sư không phải hắn có thể ngăn cản, sau này gặp được tình huống này tốt nhất chạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu!

Diệp Thiên Vân núp dưới đống rác rất lâu là sợ lão đạo quay lại, nếu một lần nữa đối đầu hắn tuyệt đối không có năng lực tiếp được một chiêu của đối phương, phủi bụi đất trên người, nhanh chóng rời xa nơi nguy hiểm này !

Ngồi trong xe, Diệp Thiên Vân mở radio, ngoáy vài lần lỗ tai, đất cát lúc ở đống rác vào bên trong làm người ta thật khó chịu. Hắn đang đợi Trần Mễ Lạp, chỉ sợ tình huống của hắn không tốt. Tuy Trần Mễ Lạp thân thủ cao hơn hắn, nhưng một mình phải tiếp 3 người, kết cục của hắn chỉ sợ có thể dự liệu được.

Hai cánh tay như bị chặt đứt, hắn có lòng tin muốn vào nơi đầm rồng hang hổ chỉ sợ thân thể không chịu được. Buông lỏng thân thể, đầu tựa vào mặt ghế, sống sót sau tai nạn thật muốn ăn mừng! Đá trúng tông sư Võ Đang một cước, trong tiềm thức rất có khoái cảm,nhưng lại không nói rõ ràng vì sao!

Trận chiến hôm nay trong võ lâm lan truyền ra chỉ sợ làm người ta hâm mộ đến chết, trong tay hai vị tông sư Võ Đang có thể chạy trốn được, hơn nữa còn đả thương một người! Nhưng người trong cuộc Diệp Thiên Vân lại không có giác ngộ này

Trong đầu hắn tràn ngập lại các sự việc lúc nãy, không ngừng nghĩ lại chính mình, hắn muốn tìm ra khuyết điểm của mình, không muốn sau này lại phạm phải cùng một sai lầm, kinh nghiệm đôi khi rất trọng yếu, mà kinh nghiệm lại đến từ tổng kết.

Ước chừng qua vài phút, Diệp Thiên Vân nhìn thấy trong kính chiếu hậu, một thân hình to lớn từ góc rẽ xông tới, kéo cửa xe ra, vội la lớn :” Lái xe!”

Diệp Thiên Vân vừa nhìn thấy thân hình kia biết là Trần Mễ Lạp, nhanh chóng khởi động xe, tiếng xe khởi động gầm vang vận tốc lên tới cực đại, nhìn kính chiếu hậu đằng sau thấy rõ hai vị đạo sĩ vừa tới, không khỏi trêu tức nói :” Trần đại ca, đời sống tình cảm thật phong phú đấy !”

Trần Mễ Lạp thật sự có phần chật vật, mặt đầy tro bụi không nói, khóe môi nhếch lên vết máu, y phục trên người tả tơi, trên quần nhiều lỗ thủng nhỏ, lên xe sau khư khư vịn cánh tay !

Hắn nghe được lời nói của Diệp Thiên Vân, đỏ mặt lên:” Sự việc của năm đó rồi, đã qua rồi!” Sau khi nói xong có vẻ thần bí nói :” Thiên Vân, chuyện hôm nay không thích hợp! ta cùng với mấy người du đấu, phát hiện có kẻ sau lưng giở thủ đoạn, vài kẻ bịt mặt mặc áo đen xông tới, sát hại đệ tử Võ Đang!”

Diệp Thiên Vân rất có ấn tượng với kẻ che mặt, bởi mấy ngày trước bị vây công, lúc đầu hắn cứ tưởng Võ Đang làm, nhưng giờ nghĩ lại, nhất định là có kẻ khác, híp mắt hỏi :” Là ai? Tìm ra đầu mối chưa ?”

Lời nói có phần không chắc chắn :” Tuy dùng là kiếm pháp của Võ Đang, nhưng theo thân pháp có chút giống với Bát Quái môn!”

Mục lục
loading...