Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 448


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 448: Dị Thường

Trần Mễ Lạp bị hành động của Diệp Thiên Vân làm giật nảy mình, nghênh ngang đi vào hoàn toàn không nghĩ tới, nhưng cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Bên trong có rất nhiều người, một khi bị phát hiện thì đúng là như sóng lớn xô đập, và trăm người vây quanh tự nhiên sẽ tạo thành áp lực rất lớn.

Trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ này, nhưng lại nghe bên trong vọng ra ngoài tiếng chửi rủa, sau đó một giọng không lớn không nhỏ nói :” Cửa này có nhiều khóa các ngươi không phải không biết ta đoán lại là chủ ý của Tiểu Tam, đây là Vương Bát Đản!” Tiếng nói vừa dứt truyền ra ngoài tiếng xích rầm rầm.

Ngay sau đó là tiếng một người khác ngáp nói :”Sư huynh muốn ra ngoài đi tiểu sao ?”

Trần Mễ Lạp thở dài một hơi, khá tốt không có dấu hiệu gì, Diệp Thiên Vân hơi liều lĩnh lỗ mãng nhưng cũng có chỗ tốt không cần phải tốn hao quá nhiều thời gian cũng có thể đạt được mục đích.

Hai người đều đứng núp ở phía sau hai thi thể, chờ cửa mở ra. Chỉ trong chốc lát cửa chính thật sự mở ra, bên trong đi ra một đạo sĩ áo lam. Hắn nhin thấy hai thi thể đột nhiên có dự cảm không lành vừa định lên tiếng, đã bị Trần Mễ Lạp bịt lại sau đó là một loạt âm thanh nứt xương!

Diệp Thiên Vân thò người về phía trước, liền phát hiện một người đằng sau, hai con mắt người này như bóng đèn, vừa có phản ứng đã bị một quyền vào cổ họng kêu lên một tiếng đau đớn rồi hôn mê bất tỉnh, giống như tiếng chó chết bị bắt.

Ở hậu viện có có một người, chờ hắn phát hiện thì hai người đã vô thanh vô tức biến mất rồi, không khỏi sững sờ đi về trước hai bước cẩn thận gọi:” Sư huynh, ở bên ngoài làm gì thế ?”

Giờ khắc này Diệp Thiên Vân hiểu rằng vô luận thế nào cũng không thể để cho đối phương hoài nghi bằng không hôm nay sẽ thất bại. Trong miệng hắn giả giọng người vừa chửi bới nói :” Không sao!” một câu nói kia mới giống 5,6 phần, lập tức một trảo lên tường, trèo lên trên.

Đạo sĩ trẻ tuổi bên trong chạy đến gần, Hắn đang nghe ngóng phía bên ngoài hơi hơi nhướng mày hiển nhiên là không giống, tay đặt lên kiếm chăm chú nhìn ra ngoài, nhưng lại không nhìn lên trên xem xét.

Diệp Thiên Vân lúc này đã nhẹ nhàng linh hoạt ngồi xổm trên tường, thân hình từ dưới mãnh liệt luồn lên, từ trên đáp xuống!Một chiêu này rõ ràng là Ưng hình của Ưng lão quái! Thật giống con chim ưng đang rình con thỏ, một khi phát động công kích lập tức bay đến trước mắt lướt nhanh như gió tới gần mục tiêu. Thiết trảo trước mắt thoáng chốc đã thâm nhập vào nội thể động vật, lợi dụng lực xung kích cực đại đã khiến con mồi đánh mất năng lực phản kháng.

Loại công kích này, không biết hiệu quả của thỏ giãy đạp ưng còn mấy phần. Động tác của hắn triển khai thật giống như diều hâu, công kích chuẩn xác, tư thế đẹp tuyệt, không khỏi làm cho người khác gõ nhịp tán thưởng!

Trần Mễ Lạp nghe một tiếng xong mới yên lòng, bước vào trong, đảo mắt nhìn 4 phía, hắn chỉ sợ làm kinh động người gần đó, cho nên quan sát rất cẩn thận mọi ngõ ngách, phát hiện đúng là không có người nào đột nhiên nhíu mày thấp giọng nói :” Ta tại sao đột nhiên lại cảm giác không đúng lắm?”

Diệp Thiên Vân khẽ giật mình, hắn dùng cảm giác quét hết mọi nơi, cũng có cảm giác này, chỉ là không nói ra. Giờ đây Trần Mễ Lạp có cùng cảm giác. Không khỏi cẩn thận, nếu như để Võ Đang mở đóng cửa thả chó, cũng không đền bù nổi mất!

Trần Mễ Lạp cùng cặp mắt quét lại chung quanh, phát hiện không có vấn đề mới nhớ lúc ở Võ Đang Diệp Thiên Vân khác người thường, có thể phát hiện người ở rất xa, liền thấp giọng nói :” Chỉ là cảm giác thôi, có đôi khi đảm đương không nổi thật, cậu đi phía trước dẫn đường, đến lúc có biến lập tức rời đi.”

Diệp Thiên Vân không nói lời nào gật nhẹ đầu, đi trước, hậu viện này thật ra là một tiểu hoa viên, đi vòng quanh hậu hoa viên liền đến hậu điện. Trên đường đi thoải mái vô cùng, không có bất kì chướng ngại nào. Chỉ là chung quanh vô cùng yên tĩnh khiến cho trong lòng không yên không biết trước chuyện gì xảy ra.

Cẩn thận từ sau điện tiến vào trước điện, vừa bước ra một bước, chợt cảm giác sự nguy hiểm tràn tới, vô thức lùi về phía sau, sau đó đẩy Trần Mễ Lạp ra!

Đúng vào lúc này một phi đao bay thẳng tới, vừa vặn ghim ngay trên cửa gỗ. Mà chỗ đó chính là vị trí lúc trước của Trần Mễ Lạp, một phân cũng không sai. Bất cứ ai cũng đều sợ hãi than hắn tính chuẩn xác.

Liền hít một hơi, có một âm thanh già nua thản nhiên nói :” Không biết là vị nào đại giá vào đây, đã vào sao không chào hỏi !”

Diệp Thiên Vân nghe được âm thanh này có chút tò mò, quay đầu lại phát hiện sắc mặt Trần Mễ Lạp biến đổi, đánh mắt thấp giọng nói :” Ngoại sự điện chủ!”

Diệp Thiên Vân bình thường thấy Trần Mễ Lạp không sợ trời không sợ đất, chỉ không ngờ hắn cũng có người kiêng kị, địa vị của Ngoại sự điện tại Võ Đang hẳn là không cao như Chưởng Luật điện, vậy vì sao Trần Mễ Lạp nghe được âm thanh lại phản ứng dị thường vậy?

Suy nghĩ trong nháy mắt, Diệp Thiên Vân quay về hiện tại, Trần Mễ Lạp hai bước đi tới tiền điện, cười cao giọng ôm quyền nói :” Đại sư huynh thật lâu không gặp, sư đệ đã lâu không thấy người, thập phần tưởng niệm, cho nên hôm nay cố ý suốt đêm đến hỏi thăm!”

loading...

Diệp Thiên Vân nghe vậy không có cảm giác gì khác, hắn tăng cảm giác từng bước một từ sau điện lên phía trước, 4 phía khá tốt không có người khác, nhưng điều này lại làm hắn kinh nghi bất định, tiền điện to như vậy đúng là chỉ có một lão đạo? Có phần làm nguời khác khó hiểu.

Nghĩ tới đây nhìn về phía điện quan, thấy một lão đạo hồng hào, đầu đầy tóc trắng, toàn thân là hắc đạo bào, trước ngực thêu một con hổ vàng, bên hông đeo một gấm màu vàng, đồ vật bên trong căng phồng, làm túi gấm thay đổi hình dạng, chân đi một đôi giầy rơm.

Lão đạo đứng trong điện, trong tay cầm phất trần, nhìn chằm chằm vào Trần Mễ Lạp cười nói vui vẻ:” Tiếng đại sư huynh này ta đảm đương không nổi, Võ Đang nhốt ngươi chục năm, để ngươi trốn cũng là mệnh của ngươi. Nhất ẩm nhất trác chẳng lẽ là thiên định! Nhưng đến hôm nay ngươi không còn là đệ tử Võ Đang nữa! Nói hết thở dài một hơi, tựa như đang tiếc thay cho Trần Mễ Lạp.

Trần Mễ Lạp tuy cũng cười nhưng vết sẹo trên mặt vô cùng dữ tợn, giống ác quỷ. Ánh mắt sắc nhọn nhìn trộm 4 phía dò xét, đồng ý nói :”Đúng vậy, vài thập niên tình nghĩa há có thể nói đoạn là đoạn! Đã gọi ngươi một tiếng sư huynh, cả đời ta đều không hối hận !”

Diệp Thiên Vân đứng tại trước điện cảm giác mới trở lại, cảm giác đã sớm mở ra, vì sao vừa rồi thăm dò lão đạo xuất thủ không khỏi cảm thấy cả kinh. Hắn lần đầu tiên đụng phải người còn nhạy cảm hơn hắn, trong nội tâm sinh ra một cảm giác không hay!

Lão đạo không có trả lời Trần Mễ Lạp, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiên Vân khẽ gật đầu nói :” Diệp Thiên Vân, ta đợi đã lâu! Mấy sư đệ đều đoạn trong tay ngươi, nếu không có bổn sự hơn người thì cũng không thể làm như thế! Có thể tránh thoát một tiêu, cũng coi như là có bổn sự!”

Trần Mễ Lạp nghe nói như thế, nhãn châu xoay sang Diệp Thiên Vân bên cạnh nói:” Lão đệ, vị này chính là điện chủ Ngoại sự điện Ngọc Sư Lộc, là đại sư huynh đời 1, là người rất hiền hòa, nhưng công phu thâm bất khả trắc, một tay phóng tên càng làm cho người khó lòng phòng bị!” Nói xong mở trừng hai mắt.

Diệp Thiên Vân “à” một tiếng, tượng trưng ôm quyền, trước mặt vị đại sư huynh này rõ ràng rất giống với Tiêu Sắt trong Trung phái vâng vâng dạ dạ, minh bạch Trần Mễ Lạp đã nói rõ ngọn nguồn , trong nội tâm đã có đánh giá!

Trần Mễ Lạp đem mọi căn cơ nói cho Diệp Thiên Vân xong, thân thể lập tức tùy ý về phía bên cạnh vài bước, ba người tạo thành thế chân vạc. Truyện

Ngọc Sư Lộc nhìn thấy động tác của hắn biến đổi, thân thể tất nhiên biến đổi, miệng trách mắng:” Trần Mễ Lạp, ngươi đã không phải là người của Võ Đang, hôm nay cũng không cần phải giảng tình lí! Chưởng môn có lệnh, cuộc chiến với Bát Cực môn chỉ cần ngươi tham gia, phải đem đầu ngươi trở về!” Tiếng nói vừa dứt, phất trần trong tay hất sang một bên cảnh giác nhìn hai người.

Trần Mễ Lạp trong lời nói lộ ra tàn nhẫn:” Hôm nay ta sẽ cùng với Diệp Thiên Vân hợp chiến với huynh, xem thử tiêu của huynh có thật như trong truyền thuyết hay không!”

Ngọc Sư Lộc cười lạnh hai tiếng, chân lui về phía sau, tốc độ tay rất nhanh làm người ta không thấy rõ động tác, nhưng sau một khắc không trung đã hơn 3 cái đuôi phi tiêu lớn nhỏ, phi thẳng về phía Trần Mễ Lạp!

Trần Mễ Lạp thấy phi tiêu mặt không đổi sắc, rất nhẹ nhàng cúi đầu tránh thoát 3 phi tiêu, hiểu rằng đối phương không muốn lại gần,cười lạnh nói :” Sư huynh ngươi chẳng lẽ đã quên ta có khổ luyện ?”

Ngọc Sư Lộc cười nhàn nhạt không nói lời nào, mà Diệp Thiên Vân nhìn ra tiêu của hắn căn bản không phải hướng về Trần Mễ Lạp mục tiêu là tường sau lưng Trần Mễ Lạp! Cho nên hắn không có ra tay mà tĩnh khí ngưng thần, chuẩn bị đối mặt sự nguy hiểm tất sẽ tới.

Trần Mễ Lạp nhìn thấy vẻ mặt của Ngọc Sư Lộc, cũng biết trong chuyện này có phần vịt cười nói :” Sư huynh vì sao hôm nay phản ứng như thế?”

Ngọc Sư Lộc không có giấu giếm gì nói :” Ta đang đợi ngươi không biết sao?”

Diệp Thiên Vân đột nhiên cảm giác bên ngoài có đại biến, chỉ là vài giây đã có người xuất hiện ở trước sau hai cửa! Trong lòng hắn lập tức rúng động, những người này đúng là không biết từ nơi nào ra tới! Vừa rồi không có phát hiện dị thường, tại sao rất nhanh đã đuổi tới.

Trần Mễ Lạp trong nội tâm sớm đã có chuẩn bị, nhưng lại không ngờ xảy ra tình cảnh này, người của Võ Đang sớm đã liệu đến tối sẽ có người đánh lên cho nên đã bày ra kế vô thanh vô tức, chờ hai người tới.

Trần Mễ Lạp ngửa lên trời cười to :” Vài vị sư huynh các người vốn dĩ đã có chuẩn bị, thảo nào chúng ta vừa vào cửa thì liền đã có cảm giác xấu, xem ra muốn giữ ta lại!”

Ngọc Sư Lộc sắc mặt nghiêm chỉnh mới lên tiếng:” Trần Mễ Lạp chỉ trách các ngươi tâm bất chính, nếu là ngươi không đến, cũng sẽ không gặp được chúng ta, hôm nay xem các ngươi trốn chỗ nào!”

Mục lục
loading...