Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 444


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 444: Không Sợ Chết

Diệp Thiên Vân khẽ giật mình, Lưu Đông xem ra về tuổi không kém hắn bao nhiêu, vậy mà có thể áp đảo Hà Sơn, không hiểu là hắn vì thể diện mà gây khó dễ hay thực sự có thực lực vậy. Nếu như là tiền bối thì Lưu Đông quả là hành động theo cảm tính, giả dụ như hậu bối thì tương lai của hắn thật khó lường.

Lưu Đông cố sức nói ra lời này, giờ cảm thấy rất thoải mái, dường như là sợ Diệp Thiên Vân không tin, lại nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nói :” Hà lão không để cho đệ nói, vừa rồi nếu không phải sợ huynh chê cười, không thì thật không dám nói cho huynh biết! Nếu như bị người khác nghe được, lại lọt vào lỗ tai của Hà lão, vậy đệ lãnh đủ rồi !”

Diệp Thiên Vân vào năm ngoái còn đánh ngang với Hà Sơn, nhưng mà công phu năm nay của hắn mà nói với ba Hà Sơn cũng không có vấn đề gì! Hà Sơn thân phận cao, nhưng công phu lại chỉ đáng để quờ quạo. Cùng với sư huynh Diệp Vô Nhai, hoặc là so với tông sư Võ Đang, hắn còn kém rất nhiều. Nếu như lấy Hà Sơn để phân chia tiêu chuẩn thì hắn tất nhiên là tiêu chuẩn còn ở dưới cả người khác.

Diệp Thiên Vân cảm thấy hứng với thực lực của Lưu Đông, cùng với hắn giao đấu coi là không kém quá nhiều. Xem ra huyết thống của Bát Cực môn tất cả đều đặt trong Lưu Đông, tuổi không lớn, còn thoáng chút thẹn thùng của nam nhân, làm cho Diệp Thiên Vân có chút cảm tình.

Cảm xúc của Lưu Đông đều hiện rõ trên nét mặt, nhìn thấy Diệp Thiên Vân có hơi do dự, rồi lại lập tức bắt lấy cơ hội:” Vậy chúng ta đi vào phòng luyện tập, hoạt động chút, xin lĩnh giáo Diệp đại ca vài chiêu, xem có thể học được gì không!”

Diệp Thiên Vân nhìn rõ vẻ mặt háo hức nhiệt tình của hắn, liền gật đầu đồng ý. Những đứa trẻ cùng tuổi với hắn, xem ra còn kém hắn nhiều. Đây cũng có thể coi là thành quả khắc khổ tôi luyện của hắn.

Lưu Đông vừa thấy Diệp Thiên Vân gật đầu suýt chút nữa nhảy cẫng lên, chạy vụt ra ngoài, còn nói theo:” Đệ đi thay quần áo, lát nữa gặp lại ở phòng luyện tập!”

Diệp Thiên Vân có chút kinh ngạc. Nhưng mà tiếp đó lại cười lắc đầu, võ giả cùng võ giả học hỏi, cơ hội cũng rất hiếm, bèn chuyển người đi về phòng luyện tập…. Mở cửa ra, đã thấy Lưu Đông trong bộ võ phục màu xanh ngọc đang hào hứng đi tới. Bên trong phòng không chỉ có Diệp Thiên Vân còn có Hoắc Minh Cách và Lục Vệ Minh đang ngồi trò chuyện.

Lưu Đông tuy nóng vội. Nhưng cũng thể quên cấp bậc lễ nghĩa. Đối với hai vị tiền bối thi hành lễ, sau đó đứng thẳng người, nhìn lướt qua một lượt. Diệp Thiên Vân còn đang mặc một cái quần rộng, thân trên mặc một cái áo T-shirt, không cần phải thay, hoàn toàn có thể giao đấu liền gật đầu nói :” Diệp đại ca, đệ chuẩn bị xong rồi !”

Hoắc Minh Cách cùng Lục Vệ Minh hai người vừa mới nói chuyện với Diệp Thiên Vân sớm đã biết chuyện. Hoắc Minh Cách giọng hơi trầm trầm, lại có vẻ hứng thú nói :” Lưu thiếu chủ, cậu nếu muốn cùng Diệp Thiên Vân giao thủ, tốt nhất vẫn cẩn thận là hơn !”

Lưu Đông tuy rất đề cao Diệp Thiên Vân, nhưng tự trọng của hắn cũng không thấp. Hắn một lòng muốn thử sức, rốt cuộc có chênh lệch bao nhiêu. Thực sự hắn cũng có chút kiêu ngạo, chỉ có điều là không để người khác thấy thôi. GIờ đây giống như bị một kích của Hoắc Minh Cách, trong nội tâm dấy lên cảm giác không phục, mặt hơi hồng, tuy gật nhẹ nhưng không có để mấy lời đó lọt lỗ tai.

Hoắc Minh Cách đã nhìn thấy Diệp Thiên Vân xuất thủ nên biết rất rõ thực lực của hắn. Đêm hôm đó Diệp Thiên Vân cùng Chu Sư Thành ra tay. Mặc dù không có hiện thân nhưng cũng đứng cách đó không xa.

Diệp Thiên Vân Thập Nhị hình chỉ mới vẻn vẹn dùng hai chiêu, liền bức Chu Sư Thành không đường lui. Hôm nay chỉ cần như vậy một nửa kình lực với Lưu Đông, kết quả sẽ không tốt. Lưu Đông dù lợi hại tuyệt đối không thể cùng tông sư ngang tài ngang sức, cho nên chỉ có thể nhìn thực lực của bản thân Lưu Đông thế nào mà thôi !

Diệp Thiên Vân đứng tại chỗ cũ bất động ôm quyền về phía Lưu Đông gật đầu nói :” Mời “

Lưu Đông tiến lại gần mặt đối mặt với Diệp Thiên Vân, nghe âm thanh vậy hiểu rằng Thiên Vân đang cho hắn thể diện, lập tức thi lễ. Hào khí tỏa ra :” Vậy, ta xuất chiêu đây!”

Tiếng nói vừa dứt, chân đứng tấn, cả người hạ thấp xuống, năm ngón tay khép lại, lòng bàn tay từ trước bụng hướng lên trên. Đây là thức mở đầu của Bát Cực quyền!

Diệp Thiên Vân luyện tập Hình Ý quyền đồng thời cũng kiêm tu Bát Cực quyền. Cũng đã có 10 năm khổ luyện. Tuy giờ không xuất Bát Cực quyền nhưng mà chiêu thức như trong lòng bàn tay.

Bát Cực quyền mạnh, nhanh, nhạy, linh, coi trọng “Ai bàng tễ kháo, băng hám đột kích.” Lúc lâm chiến có ý niệm “mãnh như hổ, ngoan như ưng, hoạt như du, lãnh như băng”, ” Động như băng cung, phát nhược tạc lôi, thế như khuynh đê”. Không ra chiêu thì thôi, đã ra thì tất trúng!

Nhìn thấy thân pháp của Lưu Đông, hắn liền có cảm giác thúc giục, khắc ghi từng động tác của đối phương vào nội tâm, tục ngữ nói hành gia vừa ra tay, bèn biết được hay không được! Chỉ cần biết thức khởi đầu là có thể nhìn ra đó là gì.

Bát Cực môn lấy động tác” ôm” gọi là “Ôm hài nhi” , ý nghía giống như Thái Cực quyền ôm cầu, yêu cầu chủ yếu là phải nắm lấy hàm ngực bạt lưng, đỉnh đầu gáy thẳng cùng yếu lĩnh khí ở đan điền, để toàn thân giữ nguyên trạng thái hồn viên ” Lục hợp bát cực”, như vậy mới có thể đạt được ” Tứ chi bát tiết giai thị thủ, hồn thân vô điểm bất đạn hoàng”! Đánh ra 4 phương 8 hướng, quay về đáp lại” Thập tự kính”,” Triền tự kính” và ” Trầm trụy kính”

loading...

Động tác của Lưu Đông tất nhiên rất thuần khiết, từ khí thế đã lộ ra một luồng khí hung hãn! Diệp Thiên Vân vô ý thức khép nhẹ mắt, chỉ là dùng cảm giác để dò xét.

Cạnh đó Hoắc Minh Cách và Lục Vệ Minh mắt đều sáng ngời. Họ lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Đông thi triển, biết chắc thành tựu trong tay! Nhưng nhìn động tác của Diệp Thiên Vân, mồm miệng không khỏi toe toét, đang nhắm mắt cùng Lưu Đông so chiêu, chuyện như vậy họ luyện không được, đều bị thu hút nhìn, chờ mong hai người ra tay.

Lưu Đông nhìn thấy Diệp Thiên Vân khép hờ hai mắt, trên mặt bừng đỏ. Hắn đâu biết công pháp kì lạ của Diệp Thiên Vân, còn tưởng rằng đang xem thường bản thân mình. Nhưng vài giây sau đã liền bình tĩnh lại, chân tiến lên ba bước, kéo gần khoảng cách lại, chỉ đợi cách Diệp Thiên Vân một bước, thân thể giống như một cái lò xo, âm thanh giòn giã cùng với bình quyền đánh ra!

Bình quyền trong Bát Cực gọi là Chùy, tỏ vẻ hữu lực, xung quyền gọi là chống chùy hoặc là đụng chùy !

Hai người bên cạnh xem cuộc chiến đồng thời cùng hô lên Được, Bát Cực chính là có loại sức mạnh thuần khiết, động tác khó coi, nhưng thắng thì rất thực dụng! Ngược lại Diệp Thiên Vân bình tính khép mắt, hơn nữa lại không nhúc nhích, không khỏi thay hắn vã mồ hôi !

Diệp Thiên Vân trong tâm nhìn thấy có gì đó rõ ràng hơn với so với nhìn bằng mắt, cảm giác của hắn không ngừng tăng dần lên, cho dù ngay cả hắn cũng cảm thấy thật quỷ dị! Trong bóng đêm, một trận gió, chỉ có một quyền hướng về phía đầu bản thân đánh tới, trong nội tâm không chút do dự!

Nghiêng người chừa đường rút, thân thể đột nhiên kéo tới như hình trăng rằm, không hề e ngại đón nhận quyền của Lưu Đông, tay phát lực như độc xà thổ tín, đi nửa vòng tròn quấn lên Bình quyền của Lưu Đông, sử dụng kĩ xảo Toái cốt thủ, vừa quấn quanh vừa ngăn chặn được kình lực của đối thủ, sau đó đột nhiên phát lực co lại về phía sau, lập tức hai tiếng giòn giã truyền ra.

Hai người hoán vị sai thân,Lưu Đông nhe răng nhếch miệng, đau đến mức cong người lại, chỉ một tay đánh ra Bình quyền mà lại như đôi khúc côn cụp xuống, bả vai hõm lại!

Trong lòng cảm giác bất lực tràn dâng, đánh vỡ sự tự tin lúc đầu của hắn. Chỉ một chiêu lại khiến cho khuỷu tay các đốt ngón tay toàn bộ đều rã rời. Đó là Diệp Thiên Vân còn nhắm mắt.

Hắn tuy tự tin nhưng biết có 10 năm nữa tuyệt đối cũng không đạt tới trình độ này! Bất luận thế nào, hắn cũng không rõ Diêp Thiên Vân luyện tập thế nào, hai người tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu, thế mà công phu lại như một trời một vực! Người với người rất sợ so đo, hắn dưới một kích này phải đối phó khổ sở, dùng tay phải nắm chặt tay trái, cố hết sức nhấc người lên, hai tiếng rất nhỏ của đốt tay vang lên, xoay người nhìn Diệp Thiên Vân, vẫn hiện ánh mắt không chịu khuất phục.

Hoắc Minh Cách và Lục Vệ Minh tự giác liếc nhau, nhìn thật sâu vào ánh mắt kinh hãi của đối phương! Không cần con mắt, chỉ dựa vào thính giác cũng có thể nhận ra chiêu thức của đối phương. Hai người bọn họ tuy chưa đạt được cái gọi là tông sư, nhưng cũng chả kém đó bao nhiêu, cái loại này nghe âm thanh phân biệt rõ phương vị còn lần đầu tiên trông thấy !

Hoắc Minh Cách nhìn thấy Lưu Đông còn muốn tiếp tục, liền mau chân ngăn giữa hai người, cười nói :” Chúng ta cho rằng chỉ là tỉ thí, không ngờ lại có thể nhìn thấy sự đặc sắc của võ học, Bát Cực quyền của cậu thật là công phu!”

Hoắc Minh Cách vốn ý tốt, nhưng Lưu Đông có phần mất hứng, hắn từ lúc giao thủ với Diệp Thiên Vân mới dùng có hai chiêu, một là trong lòng ôm trăng, còn kia là bình quyền, mà lúc chính thức quyết đấu mới chỉ dùng một chiêu!

Diệp Thiên Vân nếu như bỏ các đốt ngón tay nắm thành quyền, hắn tin là đến khí lực để đứng cũng không được.

Minh bạch sự chênh lệch của hai người, đồng thời khích lệ Lưu Đông của Diệp Thiên Vân, hắn lùi phía sau ôm quyền bội phục nói :” Diệp đại ca, là đệ không biết tự lượng sức mình, trở về nhất định sẽ cố gắng luyện tâp!”

Diệp Thiên Vân thấy Lưu Đông biết nắm biết thả, cảm thấy không sai về Lưu Đông. Hắn lúc trước ở nhà học trung học, từng gặp ít võ sư đọ sức cũng đã từng thua, hơn nữa còn thua rất thê thảm, đến lết cũng không lết nổi.

Nhưng hắn lại có tinh thần không phục, với Lưu Đông giờ đây giống y hệt, liền có ý tốt nói :” Ta cũng luyện Bát Cực quyền, vừa ra tay đã nhìn ra cân lượng, quyền pháp của đệ tuy làm cho người ta cảm thấy hung ác, nhưng lúc đánh ra lại quá nhu hòa!”

Lưu Đông từ trước cũng sùng bái Diệp Thiên Vân, tỉ thí lần này càng thêm kính nể. Nghe được lời của hắn, liền khắc ghi luôn trong lòng,có thể để đối phương chỉ điểm đúng là kì ngộ khó gặp.

Vừa lúc đó Hà Sơn đẩy cửa đi tới, nhìn thấy bộ dạng mấy người hiểu rằng vừa rồi có động thủ, hai ba bước tiến lên nhìn Lưu Đông có phần đau lòng nói:” Ngươi thật là không sợ chết, dám cùng hắn động thủ, không thương ở đâu chứ ?”

Mục lục
loading...