Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 443


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 443: Đại Hắc Oa

Hà Sơn nhanh miệng, hét lớn :” Thiên Vân ngươi có phương pháp gì?” Lời nói dứt, tay đã nắm lấy bả vai của Thiên Vân, như một kẻ chết đuối vớ được cọc!

Trần Mễ Lạp càng hiểu rõ Diệp Thiên Vân sẽ bắn tên mà không có đích, có phần kinh hỉ nhìn hắn, phải biết rằng lúc này con đường của Bát Cực môn chỉ là con đường chết, nhưng chỉ cần một tia cơ hội sống, cũng phải nắm chắc lấy.

Diệp Thiên Vân thấy rõ phản ứng của hai người, biết là hai người đối với bản thân mình rất tin tưởng, không thể để cho họ hi vọng quá lớn. Hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, đến lúc này không có tác dụng gì, chỉ tăng thêm phiền não, cho nên cẩn thận nói :” Tôi có một ý nghĩ, còn chưa rõ ràng lắm, vì vậy muốn đưa ra cùng mọi người bàn bạc.”

Hà Sơn thẳng tính, gì cũng trải qua, đến mấu chốt này thì không có ruồi nhặng nói:” Lão đệ, không phải, ta nên gọi cậu một tiếng đại ca, cậu nếu như có chủ ý thì đừng vòng vo nữa, ta cũng nóng ruột lắm rồi!”

Trần Mễ Lạp nhìn thấu hết, cười cười nói:” Không sai cậu nói đi, ngựa chết đang sống cũng là ngựa bệnh, không giải quyết được cũng không phải là vấn đề của cậu!”

Diệp Thiên Vân mà nói thật ra với võ lâm không bằng Trần Mễ Lạp và Hà Sơn, nhưng mà hắn vừa nghĩ tới một điều, đó chính là ủy ban trọng tài võ lâm. Nghĩ tới đây liền từ túi tiền lấy ra 1 tờ giấy chứng nhận thân phận nói :” Chính là cái này!”

Cái mà hắn đang cầm tất nhiên không phải là giấy chứng nhận thân phận của công dân bình thường mà là giấy thân phận võ giả trong võ lâm.

Hà Sơn nhận lấy nhìn nhìn, có phần nghi hoặc nói:” Đây không phải là giấy chứng nhận ủy ban trọng tài dùng, cần nó làm gì, ta cũng có!’

Diệp Thiên Vân nhớ rõ Diêm Phong từng nói qua, trong võ lâm cũng có quy tắc của võ lâm, ủy ban trọng tài nơi giải quyết tranh chấp giang hồ, mười đại môn phái đều có một người là ủy viên. Mà vài chục năm trước không có cơ cấu này. Chẳng qua là mới thành lập vài năm nay, liền châm chước nói:” Tôi nhớ rõ Diêm Phong từng nói qua, ủy ban trọng tài lớn mạnh vô cùng.”

Lúc trước hắn giết 5 người của Trạc Cước môn, sợ pháp luật truy cứu, không nghĩ ủy ban trọng tài lại quy hắn về võ lâm, ngay lúc này lại càng nhớ rõ cơ cấu này.

Trần Mễ Lạp theo Hà Sơn cầm lấy giấy chứng nhận thân phận nhìn nhìn, có phần mông lung hỏi:” Chứng nhận thân phận võ lâm? Nơi nào phát thế? Ta sao lại không biết?”

Hà Sơn thấy Diệp Thiên Vân lấy ra cái này có chút thất vọng, cười nhạo hai tiếng xua tay nói :” Vật này vô dụng thôi, cơ cấu chứng nhận này gọi là ủy ban trọng tài võ lâm, từ sau khi huynh bị bắt thì mới thành lập. Ủy ban này tuy với tiểu tiền bối còn có chút tác dụng, nhưng giữa các môn phái, nó chả khác gì cái rễ hành !

Diệp Vô Nhai đại diện Bát Cực môn trong ủy ban thường nhiệm nhưng ảnh hưởng thì rất yếu, còn hỏi ta có làm hay không, về sau ta cự tuyệt! Loại này, có tác dụng gì chỉ để trang trí thôi !”

Diệp Thiên Vân không ngờ sự việc lại như vậy, Diêm Phong lúc trước nói nó vô cùng có tác dụng,là tương đối mà nói. Giờ đây đến mức độ này, xem ra không có cách nào giải quyết vấn đề, cho nên hắn có chút áy náy nói :” Tôi cho rằng trọng tài võ lâm ít nhất có thể thương lượng, cho nên có hướng về phương diện này,chỉ là không nghĩ đến…”

Hà Sơn vội xua tay giải thích:” Không sao, trời đã muốn tuyệt Bát Cực môn, ai lại có thể nghĩ ra cách gì. Thực lực của chúng ta bây giờ, trọng tài võ lâm có thể có tác dụng gì, bất quá chỉ là chứng nhận thôi, xuất ra một tờ giấy. Nhắc đến thực lực, phải nói tới Thiếu Lâm, Võ Đang. Bởi vì trọng tài trong võ lâm không có căn cơ, lời nói ra không có trọng lượng.”

Diệp Thiên Vân gật gật đầu, không nói gì nữa, hắn muốn làm chỉ là một chủ ý giúp đỡ, nếu như không giải quyết được, cũng không còn cách nào khác.

Trần Mễ Lạp nhìn chứng nhận của Diệp Thiên Vân, lông mày đột nhiên giãn ra, giọng nói đầy hàm ý :” Thiên Vân, thật không ngờ bức ảnh của cậu rất có tinh thần, không sai, không sai !”

Hà Sơn giọng có khó nghe nói :” Sư huynh, đây có phải lúc đâu, huynh còn nói đông nói tây, nên nghĩ xem còn có cách nào hay không, chưởng môn còn chờ đệ về!”

Diệp Thiên Vân không như Hà Sơn đơn giản vậy, hắn nhận thấy ý khác của Trần Mễ Lạp, suy đoán sự tình có lẽ có cơ may. Trần Mễ Lạp bị nhốt mười mấy năm, đối với thế giới bên ngoài còn nhiều điều không hiểu rõ, liền hỏi :” Trần đại ca, huynh nghĩ tới điều gì?”

Trần Mễ Lạp cầm lấy chứng nhận của Diệp Thiên Vân, không ngừng nghịch nghịch, quay về phía Hà Sơn nói:” Cơ cấu này là sao mà thành lập? Là ai khởi xướng vậy?”

Hà Sơn nghĩ lúc lâu, lưỡng lự nói :” Lúc trước hình như là Bát Quái môn cùng Ngũ Tổ môn, lưỡng phái giao chiến, kết quả song phương đều kéo trợ lực tới, cuối cùng tới mười môn phái hỗn chiến! Trong 10 đại môn phái đã tới hơn 6 môn phái, đánh không dứt.

Cuối cùng là Thiếu lâm đứng ra điều đình, kéo hai phe thế lực ra. Thực ra làm vậy là vì bảo vệ Ngũ Tổ, bởi vì quan hệ của Ngũ Tổ và Thiếu Lâm rất hòa hợp, hơn nữa Ngũ Tổ cũng coi là chi nhánh của Thiếu Lâm!

Sau đại chiến, không biết nguyên do gì, Thiếu Lâm khởi xướng thành lập ủy ban này, kết quả là mười đại môn phái mỗi môn phái đều tiến vào chiếm giữ một chỗ, nói là giải quyết tranh chấp trong chốn võ lâm, nhưng cái gì cũng đều không giải quyết được, mấy năm gần đây đều im lìm.”

loading...

Trần Mễ Lạp u ám cười, đánh một quyền mạnh vào trước ngực Diệp Thiên Vân, vừa cười vừa nói :” Biện pháp của cậu tuy không đúng nhưng lại làm cho ta tìm được một con đường, không sai rất nhanh đã lĩnh ngộ được những điều ta vừa nói!”

Diệp Thiên Vân có phần phiền não, đây không phải là do hắn lĩnh ngộ lời nói của Trần Mễ lạp mà đưa ra ủy ban trọng tài là vì kinh nghiệm lúc trước từng trải qua, chỉ là không ngờ chó ngáp phải ruồi.

Trần Mễ Lạp đắc ý vì đã nắm chắc, nhưng cụ thể làm thế nào cũng không rõ.

Hà Sơn đầu óc như mất hết sự linh hoạt, vuốt vuốt đầu nghĩ mãi mà không ra, liền hỏi :” Phương pháp gì?”

Trần Mễ Lạp trả lại giấy chứng nhận thân phận cho Diệp Thiên Vân xong, bình tĩnh nói :” Ủy ban này có thể là nơi hai cừu gia đối mặt, mà cái mà chúng ta thiếu hụt chính là cơ hội nói chuyện ngang hàng với Võ Đang, do thực lực của chúng vô cùng lớn mạnh! Chúng ta phải lập tức đệ trình đơn khiếu nại ân oán giữa Võ Đang và Bát Cực môn, nói rõ chúng ta cần nói chuyện với Võ Đang, ta nghĩ bọn họ hẳn là có biện pháp!”

Hà Sơn có đôi chút minh bạch, Võ Đang nói khai chiến là khai chiến, Bát Cực môn đến cả quyền nói chuyện cũng không có, mặt vẻ vui mừng gật đầu nói :” Đệ trở về nói với môn chủ, xem cuối cùng môn chủ quyết định thế nào!”

Trần Mễ Lạp ngăn hắn lại nói :” Ta sẽ trực tiếp gọi điên thoại cho môn chủ, giờ thời gian cấp bách, với tốc độ làm việc đợi ngươi chạy về mấy lần thì Võ Đang đã tới cửa nhà rồi!”

Diệp Thiên Vân suy nghĩ một hồi, hai phái có thể ngồi xuống đối thoại, như vậy cừu hận tạm thời có thể gác lại một bên, ít nhất cũng có thể nói chuyện. Trọng tài Võ Lâm là Thiếu Lâm khởi xướng, như vậy Thiếu Lâm không thể làm ngơ không biết chuyện này. Nếu là Thiếu Lâm mở miệng, như vậy cũng hơn mấy phân Võ Đang, cho dù điều kiện ngặt nghèo, cũng không đến mức diệt môn Bát Cực môn.

Mà cho dù Võ Đang không quan tâm Thiếu Lâm, như vậy hai phái cũng sinh ra mâu thuẫn, đối với Bát Cực môn mà nói, có thể thêm một trợ lực.

Nghĩ tới đây, đã thấy Trần Mễ Lạp đi đến trước bàn làm việc của Diêm Phong tìm điện thoại, biết không thể ở lại đây, bèn cười nói với Hà Sơn :” Tôi đi ra ngoài đã, đi thăm một vòng tập đoàn Bát Đạt!”

Hà Sơn nghe vậy liền gật đầu, cười nói :” Được vậy tôi và Lưu Đông cùng đi, chính là con trai chưởng môn, hắn cũng ở bên ngoài chờ, ta xem thì hắn đối với cậu cũng rất sùng bài, đi dạy hắn thì thế nào?”

Diệp Thiên Vân không nói gì, nếu mà tùy ý dạy thì giờ đây sao có thể còn môn phái tồn tại, thế giới đã sớm hài hòa thống nhất rồi. Trừng mắt nhìn Hà Sơn không trả lời hắn. Hà Sơn điểm này không hay, thường xuyên hồ đồ.

Ra đến bên ngoài, Diệp Thiên Vân tùy ý đi lại trong tập đoàn Bát Đạt, toàn bộ tập đoàn đều thuộc về sản nghiệp của Bát Cực môn, dân văn phòng bận rộn khác thường, mỗi người đều có chuyện để làm.

Diệp Thiên Vân nếu là chưa nhập vào võ lâm,sau khi ra trường nhiều nhất thì vào một công ty như vậy, công tác ổn định, kết hôn rồi sinh con, sau đó dần dần già đi. Xem ra cách có một cửa sổ văn phòng, mà dường như đã là một thế giới khác.

Đi tới hai bước, phát hiện Lưu Đông đi tới, cũng đang nhìn vào bên trong, Diệp Thiên Vân liền tiến tới chào hỏi:” Lưu Đông đang nhìn cái gì thế ?”

Lưu Đông bị làm cho giật mình, ngay lập tức đảo mắt thấy Diệp Thiên Vân, hưng phấn nói, không hiểu sao lắp bắp nói :” Diệp…đại ca, đệ….đệ…..đang nhìn…người bên trong!”

Diệp Thiên Vân nghe được lời hắn cười nhạt, buổi tối lần trước đánh giá Lưu Đông, hôm nay phát hiện hắn đúng là nhất biểu nhân tài, mặc một bộ âu phục xanh đen, càng nổi rõ làn da trắng, một người nam nhân rất dương quang. Hơn nữa dáng người chút gầy yếu, không hề giống phần lớn người Bát Cực môn cao lớn cường tráng.

Lưu Đông kịp phản ứng, ôm quyền hành lễ nói:” Diệp đại ca, huynh cũng ở đây thật là quá tốt, chúng ta có thời gian so chiêu, đệ cũng muốn cùng huynh học mấy chiêu!”

Diệp Thiên Vân nhìn hắn bộ dạng gấp gáp, hẳn là đối với võ học rất nhiệt tình, mỉm cười lắc đầu nói:” Thôi, tính ta khó được thanh tĩnh, chúng ta cùng đi tham quan tập đoàn Bát Đạt !”

Diệp Thiên Vân gần đây có lẽ hơn một năm rất coi nhẹ cùng người khác giao thủ, hắn giờ đây thân thủ đạt được trình độ nhất định, chỉ sợ ra chiêu với người công phu quá thấp sẽ gặp sinh tử.

Lưu Đông sắc mặt biến đổi, có phần không phục nói :” Diệp đại ca, có phải là huynh xem thường ta, thân thủ của ta rất lợi hại, Hà Sơn sư thúc tổ đều không lại nổi ta!”

Mục lục
loading...