Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 439


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 439: Không Thể Tưởng Tượng Nổi

Ánh sáng lập loè của đèn nê ông khiến cho tâm tình của Diệp Thiên Vân có chút khác thường, hắn có chút chuyện xưa cùng với quán bar, lúc trước hắn cùng Trạc Cước Môn quyết chiến là ở một quán bar gọi là Mãnh Hổ, khi đó hắn đã lợi dụng bóng tối của quán bar để chiến đấu.

Lúc sau đến quán bar ở Hoa Kỳ, làm cho hắn thấy được cái thế giới khác, một cái thế giới mà tất cả mọi người tại đó đều phải sinh tử, tại đó hắn đã quen được Dương Thiên Long……..

Quán bar đã mang đến cho hắn rất nhiều chuyện xưa, nhưng mà hôm nay hắn chỉ muốn tiến vào trong quán rượu để uống một chén rượu, muốn được lẳng lặng ngồi ở bên trong quán thưởng thức rượu ngon. Diệp Thiên Vấn có chút mỏi mệt, bởi vì hắn minh bạch cuộc sống như vậy sẽ càng ngày càng xa đối với hắn.

Cửa quán rượu này mang phong cách tây, bên ngoài tường đều được chế bằng gỗ, nếu từ ngoài nhìn vào, thật có một loại phong tình hơi ảm đạm vậy, có thể làm cho mọi người cảm thấy bình tĩnh.

Đẩy cửa quán bar đi vào, phát hiện ở đây không hề giống như bên ngoài làm cho người ta cảm giác bình tĩnh như vậy. Mặt tiền là quầy bar, đằng sau là tủ rượu, trên đó có đủ loại rượu, làm cho người ta thấy hoa mắt. Một gã pha chế hai tay không ngừng tung bay, thuần thục đem cái chai bay múa qua lại, làm cho người ta thấy hoa mắt.

Diệp Thiên Vân ngồi xuống trên quầy bar, quán bar này cũng không có ồn ào gì, hơn nữa trang trí bên trong quán bar có chút đơn điệu. Người ngồi ở chỗ nầy, phần lớn đều là thành phần tri thức, tới nơi này để buông lỏng áp lực, còn có một ca sĩ nữ xinh đẹp tương đối nổi danh đang hát trong quán, biểu diễn tài hoa của mình, thanh âm rất cuốn hút.

Chung quanh là mấy người đã hơn 30 tuổi, Diệp Thiên Vân không biết vì sao, tâm tình hắn có thể dung hợp cùng cái quán bar này. Diệp Thiên Vân kêu hai loại rượu. Mùi vị cũng được. Nhìn lướt qua chung quanh, năm ba khách nhân ngồi thưa thớt trong quán, ở trong một gốc tối của quán Diệp Thiên Vân phát hiện ra một người quen.

Trong góc đó có một nữ nhân, mặc áo sơmi sọc ô vuông màu xám trắng, đeo một bộ kính mắt, khuôn mặt có chút vũ mị. Thân dưới bị cái bàn ngăn trở, chân ở dưới đất đung đưa tới lui, trong ngọn đèn u ám phản xạ một quang mang hấp dẫn.

Hôm nay Hàn Vận dị thường mỹ lệ. Nàng thỉnh thoảng che miệng cười rộ lên, khiến cho cảnh sắc chung quanh lập tức ảm đạm.

Mà đối diện nàng là một nam nhân. Tuổi xem chừng không nhỏ . Tóc trên thái dương của gã có chút ít hoa râm, đang nói gì đó cùng nàng.

Diệp Thiên Vân vốn muốn tới nơi này uống chút rượu để buông lỏng tâm tình. Hắn không nghĩ rằng có thể nhìn thấy người quen. Hắn không phải muốn đánh nhau mà đến đây. Đem bia uống trong tay uống hết một hơi, sau đó rời đi, tránh cho hai người gặp mặt nhau mà xấu hổ. Mỗi lần gặp Hàn Vận đều phiền toái không ít.

Diệp Thiên Vân trả tiền xong, vừa mới xoay người thì thanh âm quen thuộc của Hàn Vận truyền đến:“Thiên Vân…? Trùng hợp như vậy sao?” Diệp Thiên Vân vừa mới xoay người rời đi vẫn bị nàng phát hiện. Nghiêng đầu phát hiện Hàn vận đã đứng lên, ngoắc ngoắc hắn, Diện Thiên Vân đành phải ngừng bước, khẽ gật đầu!

Hàn Vận hiển nhiên bất ngờ khi nhìn thấy Diệp Thiên Vân, một bên ngoắc, một bên cười nói:“Sao? ngươi thật là nhàn hạ, tới đây ngồi đi!”

Trong tiềm thức của Diệp Thiên Vân không muốn thân cận với Hàn Vận, cho nên không muốn quấy rầy nàng, nhưng mà từ biểu hiện của nàng, hẳn không thể nào né tránh, liền không nhanh không chậm đi về phía Hàn Vận!

Người nam nhân ngồi gần đó nhìn lướt qua Diệp Thiên Vân đang đi tới, sau đó ngoài ý muốn, sắc mặt biến đổi, híp mắt nói:“Là ngươi? Ngươi cùng tiểu Vận quen nhau sao?”

Hàn Vận nghe lời này cũng ngoài ý muốn, ánh mắt nghi hoặc quăng về phía Diệp Thiên Vân, muốn tìm được một đáp án!

Diệp Thiên Vân vừa vặn đi đến trước bàn, nghe lời nói của nam nhân, liếc mắt một cái. Người nam nhân này hắn đương nhiên là quen biết, đó là phụ thân của Hàn Băng, lúc trước đã từng gặp khi đi sinh nhật Hàn Băng, về sau người này còn từng mang binh đem vậy Thành Phong võ quán lại… Hắn chỉ không rõ, hai người bọn họ sao lại đi tới cùng một chỗ.

Trong ấn tượng Diệp Thiên Vân nhớ kỹ hắn, tương đối lễ phép nói:“Bá phụ, lâu rồi không gặp!”

Hàn Tông Nhân nghe được câu này sắc mặt thoáng hòa hoãn lại, nhưng ngay sau đó liền nhớ tới sự tình gì, lạnh lùng cười nói:“Ta còn không dám đảm đương nổi!”

Hàn Vận nghe được lời nói của hai người cũng không biết làm sao, đem Diệp Thiên Vân đánh giá một lần, mới quay đầu hướng tới Hàn Tông Nhân nói:“Thúc thúc, ngươi biết Diệp Thiên Vân sao?”

Hàn Tông Nhân đánh giá Diệp Thiên Vân, trong miệng nói:“Tại sao không biết, nếu như không phải tại hắn, muội muội của ngươi sau khi tốt nghiệp cũng sẽ không phải đi Hương Cảng Hong Kong!”

Diệp Thiên Vân thông qua mấy câu nói đó, mới nhận thức ra quan hệ của hai người, đối với chuyện tình Hàn Băng, hắn không muốn giải thích cùng Hàn Tông Nhân.

loading...

Hàn Vận trong lúc nhất thời không thể tin được, mà Hàn Tông Nhân thì càng nói càng tức giận, Diệp Thiên Vân vẫn trầm mặc không nói gì, ba người lâm vào hoàn cảnh tương đối xấu hổ.

Sau nửa ngày, Hàn Tông Nhân cũng đứng lên, cùng Diệp Thiên Vân bốn mắt nhìn nhau, hít sâu một hơi, thấp giọng nói:“Nữ nhi của ta tại sao mắt bị mù mà vừa ý ngươi nữa!”

Hắn nói xong móc tiền trong ví ra, đặt ở dưới chén rượu, sau đó mới nhìn Hàn Vận cau mày nói:“Ta nhìn thấy hắn là không thoải mái, đi trước đây!” Nói xong liền nhanh chóng rời đi quán bar.

Hàn vận hoàn toàn không biết hai người đang nói cái gì, nàng thấy ánh mắt của Diệp Thiên Vân có chút khác thường, lộ ra thần sắc hoang mang nói:“Ngươi quen với Hàn Băng?”

Diệp Thiên Vân gật nhẹ đầu, sau khi Hàn Tông Nhân rời đi mới chậm rãi nói:“Hàn Băng từng là học trò Taekwondo của ta, ta đã dạy vài khóa cho Hàn Băng!”

Hàn Vận nghe xong không tự giác vuốt vuốt đầu, xem ra chuyện tình này đau đầu vô cùng nói:“Cái tên bạc tình bạc nghĩa quả nghĩa nguyên lai là ngươi! Ta tại sao không có nghĩ đến…………” Nàng thì thào nói nhỏ vài câu, cười khổ nói:“Hàn Băng là biểu muội của ta, chuyện tình của ngươi và nàng ta cũng biết , thật sự là không ngờ!”

Diệp Thiên Vân hơi nghi hoặc, hỏi:“Sự tình gì?”

Hàn vận nhìn thấy người trong quán rượu càng ngày càng nhiều, vươn tay lôi Diệp Thiên Vân nói:“Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện!”

Ra khỏi quán bar, Hàn Vận có chút vui vẻ nói:“Thật sự là không ngờ, Hàn Băng lại thích ngươi như vậy!”

Diệp Thiên Vân có chút xấu hổ, hắn tuy thường xuyên nói chuyện phiếm cùng Hàn Vận, nhưng phần lớn đều là nghe Hàn Vận nói, khi nghe Hàn Vận nói chuyện của mình, đem sự tình tình cảm của mình đặt ra trước mặt, hắn cảm thấy không được thoải mái!

Hàn Vận ngẩng đầu lên thấy vẻ mặt trên mặt Diệp Thiên Vân liền bật cười, nửa ngày mới dừng lại, thở không ra hơi, nói:“Cái này cũng khó trách, phụ thân của Hàn Băng là biểu thúc ta, mà Hàn Băng chính là biểu muội của ta!”

Nàng giới thiệu thoáng quan hệ của nàng, lại tiếp tục nói:“Từ nhỏ Hàn Băng rất yêu mến công phu, biểu thúc ta muốn nàng là một thục nữ, cho nên một mực không cho nàng tiếp xúc phương diện đó, ai biết nàng lại tìm ngươi. Hai người các ngươi cùng một chỗ nhất định sẽ có tiếng nói chung, trách không được nàng lại thích ngươi!”

Diệp Thiên Vân nhìn khuôn mặt của Hàn Vận, nàng cùng Hàn Băng đều rất đẹp, nhưng khí chất hai người lại khác nhau rất lớn, hắn thật sự là không cách nào nhìn thấy điểm chung của hai người.

Có đôi khi thế giới lại nhỏ như vậy, hắn vừa định nói chuyện, lại phát hiện Hàn Vận nhìn hắn, liền có chút không vui. Hàn Vận nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Thiên Vân, cũng không hề trêu chọc hắn, xem phía xa hít sâu nói:“Không ngờ a! Biểu muội ta lại trở thành cái dạng như vậy ! Mỗi lần chúng ta nói chuyện qua điện thoại, nàng cơ hồ đều nhắc tới ngươi. Nói ngươi giỏi như thế nào, công phu cao bao nhiêu! Ta còn truy vấn tên của ngươi, nàng lại không chịu nói, thần thần bí bí, giờ đây cuối cùng ta cũng nhìn rõ được diện mục thật của ngươi!”

Diệp Thiên Vân vô ý thức mấp máy miệng, nhớ tới đêm đó, nói:“Các ngươi còn liên lạc sao?”

Hàn Vận cười gật nhẹ đầu, quay đầu dùng ánh mắt sáng lóng lánh nhìn Diệp Thiên Vân, trừng mắt nói:“Đương nhiên, mỗi tháng chắc cũng nói chuyện điện thoại mấy lần! Nàng chỉ nói với ta, mà không nói với biểu thúc, kết quả là biểu thúc phải dựa dẫm vào ta để tìm được tin tức của nàng. Ngươi muốn biết số điện thoại của nàng sao?” Lời này nghe như lơ đãng, nhưng ánh mắt của nàng lại nhìn trộm vẻ mặt Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân cũng không có do dự, lắc đầu, có chút tang thương nói:“Chúng ta là người của hai thế giới, không có khả năng ở cùng một chỗ!”

Hàn Vận nghe nói như thế tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại có chút hiếu kỳ nói:“Không phải một cái thế giới? Thế giới cũng chỉ có một cái, lời này của ngươi thật có chút huyền diệu !”

Tay Diệp Thiên Vân cắm ở trong túi quần, nhẹ nhàng đá tảng đá ở dưới chân, tình cảm của hắn đối với nàng cũng có chút ít, không chút nào dấu nói:“Ta đã có bạn gái , cho nên chúng ta không thể chung một thế giới!”

Hàn Vận vốn vô tâm hỏi một câu, không ngờ lại nghe Diệp Thiên Vân trả lời như thế, lập tức bất mãn, cực đoan nói:“Có bạn gái thì sao? Tinh cảm ta cùng người yêu của ta rất sâu đậm còn muốn kết hôn, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn thay đổi! Lời thề sông cạn đá mòn phải chịu khảo nghiệm của thời gian, thế giới thay đổi, chúng ta cũng thay đổi, chuyện của ngày mai ai cũng không nói trước được! Ngươi không phải là tiên đoán gia, không có tư cách cũng không có quyền lợi tiên đoán tương lai được!”

Lời của nàng khiến cho Diệp Thiên Vân xúc động, hắn đã từng nói những lời kia cùng Lưu Giai Giai, cũng bởi vì nàng thay đổi mà hắn phải thay đổi. Không đến ngày mai sẽ phát sinh sự tình gì. Hắn nhìn ánh đèn ôtô lập loè phía xa, tâm tình có chút mờ mịt…

Mục lục
loading...