Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 433


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 433: Dạ Chi Tự Khúc. (6)

Pháo quyền của Vô Vi đạo nhân không cương ngạnh, ngược lại nằm ngay chữ khéo. Pháo quyền được xưng là “Sát nhân quyền”, uy lực lớn vô cùng, cách nói này được lưu truyền rất rộng rãi trong Hình Ý môn, ngoại hình tay của Pháo quyền rất giống trong “khung”, nhưng thật ra là sau khi áp chặt vào tay địch thủ, nương theo kình lực đối phương mà xuất lực, chính là xảo pháp “tứ lạng bạt thiên cân”, là kỳ chiêu để dẫn dắt địch nhân theo ý mình.

Tần Sư Bản sớm đã rơi vào thế hạ phong, hắn đang dùng Thái Ất Ngũ Hình quyền để chống đỡ, đúng ngay lúc ấy, thân hình của Vô Vi đạo nhân lúc thu lúc duỗi, rồi đột nhiên như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng, chỉ nghe “bùm” một tiếng.

Tần Sư Bản vốn dĩ đã không còn đủ lực để chi trì, lại bị phát quyền này đánh bật ra phía sau, hắn định dốc toàn lực để khống chế, nhưng lại để lộ môn trung, thân thể mất đi sự thăng bằng.

Thời cơ không thể để mất, mất đi rồi không thể có lại được nữa. Vô Vi đạo nhân liên tục bước tới, dưới chân lướt đi như hình bán cung, sau đó áp bước phải vào phía cạnh ngoài chân đối phương, đồng thời dùng tay phải chộp vào ngoài cổ tay của đối phương bẻ lật lại.

Sau khi tiến bước trái lên chân phải của đối phương, tay trái sử dụng âm quyền đánh về phía trước vào vai, dùng vòng quyền và cổ tay đánh theo phương ngang vào ngực đối phương, là đòn đánh rất tàn nhẫn vào môn trung! Đây chính là chiêu “Hổ bãi vĩ” (hổ vẫy đuôi) hay còn gọi là “Hoành tảo thiên quân”.

Lúc này Diệp Thiên Vân mới cảm nhận được dụng ý của Vô Vi đạo nhân, dùng Pháo quyền phá vỡ thế của địch nhân, sau đó lại sử dụng Toàn Hổ hình, dùng cổ tay mà đánh, lên gối, đạp, đập vào ngực.. tất cả những động tác này phải liền một mạch, tự nhiên phải vô cùng nhanh nhẹn. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Vô Vi đạo nhân toàn lực sử dụng chiêu này, bèn âm thầm ghi nhớ để sau này có dịp nghiên cứu cẩn thẩn hơn.

Hắn và Vô Vi đạo nhân không đi chung một đường, hơn nữa nội kình của hắn lấy cương mãnh làm chủ, chứ không được như Vô Vi đạo nhân có sự hòa hợp giữa cương và nhu.

Tần Sư Bản toàn thân nghiêng về phía sau, chiêu này đang đánh thẳng vào giữa xương sườn, nhất thời lại làm cho hắn lăn như hồ lô, lăn mấy vòng liên tục dưới đất, ngay lập tức hôn mê bất tỉnh.

Vô Vi đạo nhân không nhân cơ hội này hạ sát thủ, ông rất tự tin vào chiêu vừa rồi. Thả lỏng một lúc rồi mới nói với Diệp Thiên Vân: “Già rồi! Thiên hạ từ nay về sau là của lớp trẻ các ngươi. Mới rồi ngươi giao thủ với Chu Sư Thành, ta cũng còn chút lo lắng.

Ai ngờ ngươi to gan lại tài cao, quả nhiên không phụ lòng trông mong của mấy lão già bọn ta. Cho dù Đinh lão quái có ở đây thì cũng chỉ có thể ngưỡng mộ Long hình của ngươi mà thôi. Toàn hổ hình, còn cả Ưng hình ngươi đã luyện vô cùng thành thục”. Lời nói này của Vô Vi đạo nhân vô cùng chân thành. Ông thật ra chưa già, lại còn có thể đối đầu với tôn sư phái Võ Đang, nhưng khi khi nhìn thấy Diệp Thiên Vân xuất thủ cũng không khỏi cảm thấy ngậm ngùi. Tuổi tác đi qua không lấy lại được, đây chính là điều bi ai của kẻ học võ. Khi bản thân mình tự cảm thấy vô vọng, chỉ còn có thể gởi gắm hy vọng cho thế hệ sau.

Diệp Thiên Vân không đành lòng nhìn cảnh tình của Vô Vi đạo nhân lúc này, nhưng lại không biết làm cách nào để an ủi ông, chỉ có cách trầm mặc không nói, rồi sẽ có một ngày hắn cũng ở vào cảnh ngộ của Vô Vi đạo nhân hôm nay, chỉ là sự khác biệt của năm mươi tuổi và một trăm tuổi mà thôi.

Đúng vào lúc ấy, từ phía xa truyền tới âm thanh của sự va chạm, cả hai không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn.

Hóa ra là âm thanh từ phía Diệp Vô Nhai và Hoa Sư Húc hai người đó truyền tới. Chỉ thấy một cánh tay của Hoa Sư Húc đã bị vặn ngược lại. Diệp Vô Nhai nắm chặt cổ tay của Hoa Sư Húc, vẻ mặt vô cùng hung dữ như muốn bẻ gãy, ánh mắt hiện lên một vẻ rất thích thú, làm cho người ta nhìn không tự chủ được cũng có chút xót xa. Xem ra, Diệp Vô Nhai vốn cũng không phải là một kẻ dễ trêu.

Do cánh tay đã bị bẻ gãy, chịu đựng nỗi đau quá sức tưởng tượng, mặt Hoa Sư Húc nhăn nhó vô cùng thảm hại, nhưng lại xuất hiện thần sắc vô cùng quyết đoán. Toàn thân dùng lực, đanh lại hét lên một tiếng thật dữ tợn: “Cánh tay này ta cho ngươi!”, nói đoạn không lùi mà tiến, tay kia vòng quanh dưới bụng đối phương, một chưởng ngay lập tức vỗ vào người Diệp Vô Nhai.

Diệp Vô Nhai tựa hồ không bao giờ nghĩ rằng Hoa Sư Húc lại có thể ra tay tàn ác như vậy, lực đạo của một chưởng này quá mạnh, ngay lập tức bị đánh bay lên cao, thần sắc còn ánh lên một vẻ hoài nghi. Máu tươi như không thể kiềm chế ào ạt từ miệng phun ra.

Hà Sơn từ phía xa chứng kiến cảnh Diệp Vô Nhai bị đánh trọng thương, nhưng xung quanh lại đang bị vây bởi đám đệ tử phái Võ Đang, chỉ có thể lo lắng sốt ruột mà không làm gì được, hai mắt đỏ ngầu, kêu lên một tiếng thật bi thảm: “Sư huynh!”

Hoa Sư Húc sau khi ra tay tuy rằng rất đau đớn, nhưng trên mặt lại ngập tràn khoái cảm đã trả thù thành công, hắn gẫy một cánh tay, nhưng đổi được Diệp Vô Nhai, lấy tổn thất của bản thân mà xoay chuyển càn khôn, cảm thấy vô cùng đắc ý. Hắn tất nhiên không muốn buông tha cho Diệp Vô Nhai, định bước đến bồi thêm một chưởng nữa.

Diệp Thiên Vân mắt gấp tay nhanh, trong thời khắc then chốt này lập tức đảo nhanh dưới đất, nhìn kiếm của đệ tử Võ Đang, rồi dậm chân sau đó kéo lên trên, kiếm đã bị hất lên không trung. Dùng mũi chân phát lực, thanh kiếm liền như có linh hồn ngay lập tức bay thẳng về phía Hoa Sư Húc, dồng thời chân dưới tiến một bước lao mình theo kiếm vọt tới.

Hoa Sư Húc đã đến trước mặt Diệp Vô Nhai, chưởng cũng đã phát ra, nhưng lại cảm thấy bên mặt dường như có tiếng gió rít lên, không khỏi kinh hồn thất sắc, chỉ có thể buông tha ý định giết chết Diệp Vô Nhai, bằng tốc độ nhanh nhất ngay lập tức nằm rạp xuống.

Thanh kiếm kia vừa vặn ép sát người hắn lướt qua, tim hắn muốn vọt ra ngoài. Nếu chậm thêm một khắc, có lẽ đã bị đâm xuyên tim, một chút mừng rỡ vừa lóe lên đã cảm giác nguy hiểm đang ở ngay phía sau, tóc gáy hắn dựng đứng cả lên.

Diệp Thiên Vân theo kiếm đuổi đến ngay trước mặt của Hoa Sư Húc, sức lực của hắn thật sự không thích hợp động thủ ngay lúc này, nhưng khi nhìn thấy tình hình xảy ra như vậy lại không thể không giúp, vì vậy mà đành phải liều mạng phi thân đến ngăn cản Hoa Sư Húc.

Nhưng may ở chỗ đối phương cũng vừa mới trải qua trận đại chiến và mất một cánh tay, so với hắn cũng xem như kẻ tám lạng người nửa cân, trong lòng đã định, nhìn thấy đối phương đang nằm trên mặt đất bèn vận kình lực dưới chân nhằm thẳng vào đầu của Hoa Sư Húc.

Hoa Sư Húc sợ đến mức ruột gan lộn tùng phèo, vốn dĩ phản ứng của hắn đã chậm hơn Diệp Thiên Vân nửa nhịp, lúc ấy thân thể lại đang nằm thẳng trên mặt đất, không hề có chút thực lực để phản kích, đành phải nhấc chân lên định chặn sự công kích của đối phương.

Nếu là người khác, có thể phản ứng này hôm nay sẽ giữ được một mạng, nhưng Diệp Thiên Vân lại luyện Kim Chung tráo, chuyên lấy cứng chọi cứng, cho nên biết trước đó sẽ là sự bi ai vô cùng của Hoa Sư Húc.

Hai người vừa chạm nhau, đùi Hoa Sư Húc cảm nhận một lực cực đại va đập vào, chỉ nghe “rắc” một tiếng, hắn kêu lên thống thiết, đau đớn như thủy triều dồn dập chạy lên não, không tự chủ được ngay lập tức mất luôn ý thức.

Cước này của Diệp Thiên Vân đích thị là nhằm vào đầu gối của Hoa Sư Húc, hiện giờ bắp đùi và bắp chân của Hoa Sư Húc đã không còn co lại được, hiển nhiên đã mất tác dụng rồi.

Đúng lúc đó, Hà Sơn ở bên kia hét lên: “Thiên Vân, chừa cho hắn một mạng”.

Chân của Diệp Vân Thiên còn cách đầu của Hoa Sư Húc không đầy năm phân, nghe thấy tiếng gọi lập tức hạ xuống. Hà Sơn đã lên tiếng thỉnh cầu thì ít ra cũng phải giữ thể diện cho hắn, hơn nữa Diệp Thiên Vân cũng không muốn mất thêm một mạng người nữa trong tay mình. Hắn cũng muốn giết chết đối phương, nhưng chẳng qua là xét việc không xét người, đồng thời Hoa Sư Húc và hắn cũng không có thâm cừu đại hận gì.

loading...

Sau khi thu chân, Diệp Thiên Vân liếc nhìn Hoa Sư Húc thì thấy hắn đã ngất đi từ lúc nào, biết rằng sau này hắn sống cũng không bằng chết bèn bước qua chỗ Diệp Vô Nhai, đầu tiên đưa tay lên mũi hắn, phát hiện cũng còn chút hơi ấm, biết rằng tạm thời không có gì nguy hiểm đến tính mạng, bèn thở dài, xem như hôm nay ra tay cũng đáng, tốt xấu gì cũng đã cứu được một mạng người.

Diệp Vô Nhai tựa hồ cảm giác có gì đó trên mũi mình, bèn lấy hết sức mở mắt ra xem, sau khi phát hiện ra đó chính là Diệp Thiên Vân, thần sắc trở nên phức tạp, muốn nhắm mắt lại, nhưng từ trong ánh mắt vẫn phóng ra một tia nhìn cảm kích.

Diệp Thiên Vân khẽ gật đầu hàm ý đã hiểu, liền đặt hắn nằm xuống. Hắn với Diệp Vô Nhai vốn dĩ trước đây có chút xích mích, lúc trước Thường Đại Hải ở nước ngoài chưa bị giết chết, chạy về nước một lòng tử chiến. Diệp Thiên Vân trước mặt Diệp Vô Nhai giết chết đối phương, tuy rằng lúc đó cũng không phải là hành động không đẹp gì, nhưng cũng không tránh khỏi có sự xích mích giữa hai người.

Huống hồ Diệp Vô Nhai tính khí cực kỳ cao ngạo, nên thái độ của hắn đối với Diệp Thiên Vân không mặn không nhạt, luôn xem Diệp Thiên Vân là hàng tiểu bối.

Hôm nay Diệp Thiên Vân cứu hắn, coi như đã giải quyết xong khúc mắc trong lòng, thêm một bằng hữu và thêm một kẻ thù, xét về bản chất có sự khác biệt rất lớn, huống hồ còn có mối quan hệ với Hà Sơn, hắn và Bát Cực Môn cũng xem như có chút quan hệ sâu xa, cứu được Diệp Vô Nhai đối với Diệp Thiên Vân cũng có chỗ tốt.

Vô Vi đạo nhân thoạt nhìn thì không có vấn đề gì, nhưng Diệp Thiên Vân biết ông đã sớm mất đi năng lực động thủ, không thể vừa mới nghỉ ngơi trong chốc lát đã ngay lập tức ra tay. Con người ngày càng lớn tuổi thể lực không thể duy trì mãi,xét từ phương diện này mới có thể thấy được sự khác biệt.

Bậc tôn sư chỉ có thể thắng ở kinh nghiệm chứ năng lực của bản thân không thể nào theo kịp.

Vô Vi đạo nhân nhìn thấy Diệp Thiên Vân hành động bèn nói: “Diệp Vô Nhai con người này tuy rằng có chút ngạo khí, nhưng làm người cũng không uổng, hắn là người rất ngay thẳng, ngươi cứu hắn một mạng, hắn nhất định sẽ tìm cách đáp trả lại cho ngươi”.

Diệp Thiên Vân khẽ gật đầu, tìm một nơi tương đối an toàn, đỡ Vô Vi đạo nhân ngồi xuống nghỉ ngơi, dứt khoát nói: “Sư thúc tổ, người tạm nghỉ ngơi ở đây, chờ con đi xem thế nào rồi sẽ trở lại, người nhất định phải chú ý an toàn”.

Vô Vi đạo nhân khẽ gật đầu, ngồi xuống dặn dò: “Ngươi cũng vậy, tôn sư Võ Đang dù sao cũng không phải là danh hiệu suông, thể lực của bọn họ còn cách xa chúng ta lắm”.

Diệp Thiên Vân trong lòng hiểu rõ, các vị tông sư trong Võ Đang ai cũng sử dụng đan dược. Nhưng cho dù như thế, nguy hiểm hiện nay gần như đã sắp trở về con số không. Triệu Sư Chiêu, Hoa Sư Húc, Tần Sư Bản, Chu Sư Thành bốn vị tôn sư Võ Đang nay chỉ còn một, hai kiếm trận của Võ Đang cũng sớm đã bị phá một nửa.

Võ Đang hiện nay đã không còn tự lo được cho mình, làm gì còn có công phu chạy đến tìm việc khác, tuy rằng thể lực của hắn lúc này đã giảm sút nhiều, lại còn bị thương, nhưng không ai đủ cam đảm đến làm phiền hắn được.

Vừa bước đến gần chỗ Trần Mễ Lạp, liền nhìn thấy mồ hôi của Triệu Sư Chiêu chảy ròng ròng từ trên đỉnh đầu xuống, nhìn qua một cái cũng biết tình hình không lấy gì làm khả quan.

Trái lại Trần Mễ Lạp khí định thần nhàn, tuy rằng trên đầu cũng có chút mồ hôi, nhưng tỏ ra rất phấn khởi, xem ra Triệu Sư Chiêu không thể sánh bằng.

Hai người đánh nhau cả nữa ngày, đối đầu là chính, hơn nữa Triệu Sư Chiêu lại có phần hơi kiêng kị Trần Mễ Lạp, không dám để hắn xáp lại gần, chỉ cần khoảng cách hơi gần một chút nhất định phải tìm cách kéo ra.

Công phu của Trần Mễ Lạp kiêm tu sở trường của cả hai nhà, lúc thì hắn dùng Bát Cực Quyền, bỗng nhiên lúc lại chuyển sang công phu Võ Đang, phiêu hốt bất định, làm cho đối thủ rất khó nắm bắt.

Triệu Sư Chiêu không muốn tiếp cận hắn cũng là do sợ Bát Cực Quyền dựa vào sát thân mà đánh, chỉ cần trúng một chiêu ngay sau đó sẽ liên tục không ngừng, nên đành phải đứng phía xa cam chịu thế hạ phong. Truyện

Trần Mễ Lạp nhìn thấy Triệu Sư Chiêu dò xét bốn phía, bèn cười nói: “ Sư huynh, anh cũng không nhất thiết phải tự tính toán cho mình đâu, chỉ cần anh có thể chạy ra khỏi Băng thành, tôi gọi anh một tiếng sư phụ cũng không ngại”.

Diệp Thiên Vân cũng hiểu rõ, Bát Cực Môn hiện thân, tức là sợ bọn họ đào tẩu nên mới phải xuất hiện sau cùng. Đã xuất hiện tức là đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, nếu đoán không sai, các vùng phụ cận xung quanh nhất định đã bị người của Bát Cực Môn khống chế, một khi có ý định bỏ chạy, tám chín phần là sẽ bị bắt lại. Hơn nữa Triệu Sư Chiêu lại có thực lực của một vị tôn sư, đã đến bước này mà bỏ chạy nhất định sẽ bị người khác cười nhạo.

Ánh mắt Triệu Sư Chiêu lộ rõ vẻ tuyệt vọng, thực lực của hắn tự nhiên là thấp hơn Trần Mễ Lạp một bậc, hơn nữa lại đối đầu thế này, thể lực tổn hại rất ghê gớm, tiếng thở dốc ngày càng nặng nề, biết rằng mình đấu không qua Trần Mễ Lạp, đánh mạnh ra một chiêu hư chưởng rồi bay ngược ra phía sau.

Trần Mễ Lạp đương nhiên là sợ hắn chạy thoát, bèn vừa đuổi theo vừa lạnh nhạt nói: “Thiên Vân, ngăn hắn lại, hắn nhất định chạy không nổi đâu!”

Diệp Thiên Vân nào còn chút sức lực, biết là Trần Mễ Lạp muốn lừa Triệu Sư Chiêu, cũng giả vờ lui về phía sau hai bước, Triệu Sư Chiêu nhìn thấy đường lui đã bị chặn, lại đưa mắt nhìn các sư đệ nằm trên mặt đất, thần sắc vô cùng bi phẫn.

Đang bỏ chạy trong vô vọng, trong nháy mắt hắn đã lui về dựa vào lan can trên cầu, đưa mắt nhìn xuống, không do dự nhảy luôn xuống dưới.

Trần Mễ Lạp và Diệp Thiên Vân không khỏi kinh hãi, ai cũng không ngờ đến việc hắn lại chọn cách này để kết liễu sinh mạng của mình, nên biết rằng dưới chân cầu kia nước sông cuồn cuộn, cầu cách mặt nước ba bốn chục mét, chọn cách nhảy xuống, đồng nghĩa với việc phải chết, chứ không còn nghi ngờ gì nữa.

Diệp Thiên Vân cũng không đủ cam đảm bước qua xem, hắn nhìn Trần Mễ Lạp rồi hỏi một cách nghi hoặc: “Triệu Sư Chiêu lúc nãy muốn bỏ chạy thật sao?”

Trần Mễ Lạp cúi đầu nhìn xuống dưới, thần sắc lộ chút tiếc nuối, chậm rãi nói: “Hắn là người phụ trách hành động lần này, chúng ta sẽ không để cho hắn sống, Võ Đang lại càng không!”

Diệp Thiên Vân chưa bao giờ nghĩ đến phương diện này, giờ được Trần Mễ Lạp khai sáng mới có chút hiểu được ý tứ của hắn, lần tróc nã này tự mình thất bại, Võ Đang cũng cần có một con dê thế tội, và Triệu Sư Chiêu chính là con dê ấy.

Mục lục
loading...