Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 432


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 432: Dạ Chi Tự Khúc. (5)

Diệp Thiên Vân chậm rãi buông tay, thi thể Chu Sư Thành rơi xuống đất, ngạo khí vừa rồi không còn sót lại chút gì, chỉ là sự sợ hãi vẫn còn vương trong mắt, dù có là tôn sư thì cũng bị sợ hãi cho đến chết.

Trong lúc phát lực, trong lòng Diệp Thiên Vân cũng có chút kích động, đâ chính là vị tôn sư Võ Đang thứ ba chết trong tay hắn. Võ Sư Đằng và Khương Sư Minh hai vị tôn sư này, trong một chừng mực nào đó, thì cái chết của bọn họ cũng có chút ngoài ý muốn.

Mà Chu Sư Thành hôm nay, cũng xem như một hòn đá tảng lớn của võ đạo. Hôm nay không có sự trợ giúp bên ngoài, chỉ đơn thuần dùng võ lực để chiến thắng, đối với hắn có một ý nghĩa quan trọng lạ thường.

Nhưng Diệp Thiên Vân cũng hiểu rõ ưu điểm và yếu điểm của mình, đối với các bậc tôn sư ở trên, chỉ có thể dùng toàn lực ứng phó, thậm chí là liều mạng để áp chế đối phương. Nếu nói về phương diện võ đạo, đây chính là sự không thuần thục, là sự thiếu kinh nghiệm, thì mới dùng phương thức cực đoan như trên.Chỉ cần để sơ hở ra một chút thì coi như đã vứt bỏ cả tính mạng của mình.

Chu Sư Thành có được danh hiệu tôn sư cũng không phải là đi nhặt về, lại bị sự ức chế của hoàn cảnh, ví dụ đêm tối, mất hết thị lực, đây cũng xem như là sự may mắn vô cùng của Diệp Thiên Vân. Nếu không có những nhân tố này, có lẽ kết quả còn có rất nhiều biến số.

Mặc dù đối với thế tục mà nói, giết người là vi phạm pháp luật, thế nhưng chỗ đứng của Diệp Thiên Vân lại thuộc về võ lâm, nên cho dù có thêm một mạng người mất trong tay hắn thì cũng không có gì lấy làm áy náy. Truyện

Kiểm tra lại thân thể mình, phát hiện ra cánh tay dường như không nâng lên được, hiểu rằng lúc nãy nội kình của Hoàng nê âm chưởng thủ đã đánh vào bên trong. Kim Chung tráo của hắn đã đạt đến tầng thứ 6 mà còn bị đánh thành như vậy, công phu của Võ Đang thật không thể xem thường.

Ngẩng đầu quét mắt, đại chiến đang vào lúc nóng bỏng, Vô Vi đạo nhân hồng quang phủ đầy mặt xuất thủ đánh với Tần Sư Bản, hai người như đứng trong chảo lửa.

Còn Hà Sơn và một đám người của Bát Cực Môn đang phân cao thấp với kiếm trận của Võ Đang. Bốn người của Bát Cực Môn chống lại một kiếm trận, dường như có chút rơi vào thế hạ phong. Hắn vốn dĩ định tới giúp đỡ, nhưng lại nhịn đi. Tuy rằng bọn họ đang ở thế hạ phong nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nên xem hết toản bộ rồi ra quyết định cũng chưa muộn.

Diệp Vô Nhai một mình đại chiến Hoa Sư Húc, nhưng Hoa Sư Húc đã bị thương, máu từ miệng nhỏ ra từng giọt không ngừng, có thể thấy được công phu của Diệp Vô Nhai đã bước vào hóa cảnh.

Trần Mễ Lạp và Triệu Sư Chiêu hai người đang phân tài cao thấp. Thanh Trảm Mã Đao sớm đã bị ném ra phía xa, có thể thấy hai người này là cặp kì phùng địch thủ.

Còn có Lục Vĩ Minh và Hoắc Minh Cách cả hai đều đã bị kiếm trận vây vào giữa, dường như đã sắp không thể duy trì được.

Sau khi nhìn một vòng, Diệp Thiên Vân biết rằng thời gian cấp bách, trong đầu thoáng dự định thì trong lòng đã có chủ ý, hắn tới đây cũng do tình thế bắt buộc, hiện nay điều quan trọng nhất là áp chế tình thế của đối phương lại.

Tương đối thân cận với hắn có Vô Vi đạo nhân và Hà Sơn, Vô Vi đạo nhân tạm thời không cần hắn trợ giúp, thân hình thoắt cái đã phi tới chỗ Hà Sơn. Mồ hôi trên mặt của Hà Sơn lúc này như không cần tiền mua đang thi nhau rơi xuống, nghiêng người một cái tránh kiếm của đối phương, sau đó dùng Nghênh phong triêu dương chưởng – một trong tám đại chiêu của Bát Cực Quyền, định thoát ra khỏi kiếm trận, chỉ là không ngời lại bị một kiếm ép trở về, trong mắt ánh lên vẻ lo âu, hiển nhiên đã dùng công phu thật sự của mình ra ứng chiến.

Diệp Thiên Vân đầu tiên giống như đi săn, nhẹ nhàng tiến đến phụ cận, xem đúng thời cơ, nhắm đúng mục tiêu là một đệ tử tương đối yếu thế của Võ Đang, xuất thủ Băng quyền, đồng thời nhanh như điện xẹt đánh trúng phía sau lưng của đối phương.

loading...

Diệp Thiên Vân ra tay sinh tửm dùng hết sức lực làm cho đối phương trong nháy mắt như bị xe tải húc vào, bị một lực lớn đẩy tung bay ra phía bên ngoài.

Ngay sau đó hắn lập tức đón chiêu của một đệ tử Võ Đang gần nhất, như một con độc xà xuất động phi thân tới.

Đối phương hiển nhiên đã có sự chuẩn bị, chứng kiến cái chết của sư huynh đệ bên cạnh mình thì vô cùng cảnh giác. Ngay lập tức một chiêu Ngư vượt long môn thoát ra khỏi phạm vi tấn công của Diệp Thiên Vân. Chưa kịp mừng vì thoát nạn thì phát hiện kiếm trận đã bị phá vỡ, mấy người Hà Sơn thoát ra khỏi kiếm trận liền phát động hùng uy, lấy bốn người đánh năm người, lập tức đã đè ép được khí thế của đối phương, Diệp Thiên Vân xuất thủ không nhiều, nhưng thắng tại mấu chốt, hai chiêu từ bên ngoài đã xông vào tách kiếm trận ra, như vậy bọn Hà Sơn có đánh một mình cũng không sợ kiếm trên tay của đối phương nữa.

Diệp Thiên Vân giải khai thế bí của bọn họ xong liền thở dài một hơi, nếu như bình thường hành vi này có thể xem như hạ độc thủ, nhưng hôm nay thì rõ ràng không còn nằm trong phạm vi này nữa.

Lúc này, thể lực, tinh lực và cả thương thế của Diệp Thiên Vân đã không còn cho phép hắn có thể đối đầu với một vị tôn sư nào nữa, nếu không hắn sẽ chết thảm.

Hà Sơn vừa đưa tay vừa nhìn Diệp Thiên Vân cảm kích, đòn đánh này của hắn không thể nói là không kịp lúc, cười lớn nói: “Đa tạ huynh trợ thủ”, nói rồi phóng tầm mắt ra xa, nhìn thấp thoáng thấy thi thể của Chu Sư Thành trên mặt đất, trong lòng không khỏi hoảng sợ, Diệp Thiên Vân một mình đấu với tôn sư mà rốt cuộc hắn vẫn thắng.

Mấy người họ chống lại năm hậu bối của Võ Đang, lập tức cũng dễ dàng hơn. Trận pháp này tuy lợi hại, nhưng cũng có tính cục hạn. Nếu dứng bên trong muốn phá trận thì rất khó, nhưng nếu phá trận từ bên ngoài thì thoải mái hơn nhiều, hơn nữa môn đồ Võ Đang thực lực cao thấp không đồng đều, bên trong có mười sáu đệ tử Võ Đang và mười bảy tiểu bối, tuy rằng trận pháp phối hợp cũng không tệ, nhưng cũng chỉ là tạm thời lập thành, không khỏi có sơ hở.

Hà Sơn từ khi xông được ra ngoài đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nhân cơ hội liền lập tức ra ba chiêu đánh một đệ tử Võ Đang, làm cho đối phương trào máu ngã xuống.

Chưa đến một phút chỉ còn lại có hai đệ tử khó khăn chống đỡ, Hà Sơn buông một tiếng thở dài, nhìn toàn cục diện, thấy Lục Vệ Minh và Hoắc Minh Cách cả hai đều đã bị thương, gần như đã sắp ngã quỵ, bèn vỗ vai Diệp Thiên Vân nói “ Ngươi tạm thời nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta đi giúp bọn họ”. Hắn cũng biết Diệp Thiên Vân đã bị thương, liền nhảy qua một kiếm trận khác mà đi.

Diệp Thiên Vân dùng công phu lướt xem chung quanh, hiện nay mục tiêu của hắn chỉ còn lại Vô Vi đạo nhân ở đây, còn đang nghĩ xem có nên dùng chút thủ đoạn đưa Tần Sư Bản xuống hoàng tuyền hội ngộ với Chu Sư Thành hay không.

Ngẫm nghĩ một lát lại thôi, Vô Vi đạo nhân nhất định không thích như thế. Thật ra khi đã đạt đến trình độ tôn sư, rất khó tìm ra đối thủ trong thực tế đời thường, hễ động thủ là muốn phân sinh tử, nên chỉ cần không có thâm cừu đại hận thì cũng sẽ không tùy ý ra tay.

Tuy rằng không thể giúp, nhưng cũng không ảnh hưởng gì nếu hắn ở bên cạnh quan sát học tập. hắn biết thân thủ của hắn và Chu Sư Thành vẫn còn kém nhau một cự ly tương đối xa.

Cho nên không thể nào bỏ sót bất kì một cơ hội học tập nào, đứng bên cạnh quan sát cuộc chiến thật ra cũng muốn đề phòng chuyện xảy ra ngoài ý muốn cho Vô Vi đạo nhân.

Vô Vi đạo nhân khuôn mặt vô cùng thoải mái đang thi triển Tam thể thức đứng trên mặt đất, tùy ý xuất chiêu Pháo quyền của hình ý. Cái chính của Pháo quyền là ra tay sau nhưng đến trước, chiếm đoat trung môn. Có trong không ngoài thì không thành quyền, có ngoài không trong không thành thuật. hình ý, tên như ý nghĩa của nó, là sự thống nhất và kết hợp cao độ giữa ngoại hình và nội ý.

Mục lục
loading...