Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 430


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 430: Dạ Chi Tự Khúc. (3)

Trần Mễ Lạp rốt cuộc đã hiện thân, thời gian không sớm không muộn, có thể nhìn ra được hắn đã trù tính rất cẩn thận, mới lựa đúng thời khắc quan trọng xuất đầu lộ diện.

Đại bộ phận đệ tử Võ Đang nhìn không ra thân phận của hắn, nhưng cũng có một số ít người nhận ra vị này là “tàn sát” đạo nhân, rất lâu trước kia tác phong của người này tại Võ Đang đã từng rất nổi danh, hơn nữa hắn thường xuyên làm việc theo cảm tính, hỉ nộ vô thường cho nên những người quen biết hắn đều rất kinh ngạc !

Biết Trần Mễ Lạp tuy xuất thân từ Võ Đang nhưng lại chưa bao giờ coi mình là đệ tử Võ Đang. Năm đó tại Võ Đang đã giết không ít đồng môn, bằng không chẳng đã bị gọi là “tàn sát” đạo nhân. Cái gọi là “tàn sát” thật ra chính là Võ Đang.

Bốn người Võ Đang nhìn thấy Trần Mễ Lạp hiện thân tâm không khỏi đại chấn, không vì cái gì khác, biểu hiện của Diệp Thiên Vân, thân thủ của Vô Vi đạo nhân, bọn họ đều nhìn rõ, thêm một Trần Mễ Lạp nếu so sánh thì Võ Đang tuy chiếm nhiều ưu thế nhưng nếu ba người kia muốn thoát thân thì mọi chuyện trở nên đơn giản hơn nhiều.

Muốn nắm bắt Diệp Thiên Vân, nếu như vừa nãy có lẽ mấy vị tông sư sẽ không bận tâm. Nhưng sau trận chiến này, ở đâu còn dám xem thường.

Diệp Thiên Vân công kích như pháo hoa, tuy ngắn ngủi nhưng lại sáng lạn trên bầu trời! Không chỉ có lực sát thương cực đại hơn nữa xuất thủ giống như mãnh hổ, không có bất cứ người nào tự nhận có thể toàn vẹn trở ra sau đòn công kích của hắn, bởi vì sự tàn nhẫn của hắn, khát máu của hắn, mới là chỗ thật sự đáng sợ, ánh mắt của hắn lúc xuất thủ đã đủ làm người khác kinh hồn !

Võ giả cùng một trình độ không sai khác nhiều, có lúc thắng bại thường không do võ nghệ mà ở tại ý chí, so đấu chính là trí tuệ, còn có thể xem ai hung ác hơn, giống như cảm giác công kích cá sấu, có lẽ chỉ có mười mấy giây, liền bị khí thế này nuốt chửng. Chỉ có thể xem, ai là người cuối cùng cười.

Đệ tử Võ Đang dàn thành hình quạt vây Diệp Thiên Vân và Vô Vi đạo, nhìn thấy Trần Mễ Lạp đến sau, Triệu Sư Chiêu vung tay lên, lập tức tất cả đệ tử như thủy triều rút lui , sự tình rất đơn giản, trợ thủ của Diệp Thiên Vân đã đến.

Trần Mễ Lạp đối với những đệ tử này hoàn toàn không đếm xỉa, , chỉ nhìn mấy lão giả sư hàng Bối, ôm quyền tượng trưng nói:” Mấy vị sư huynh chúng ta cũng đã thật lâu không gặp, nhớ tới năm đó chúng ta vẫn còn chăm chỉ học ở Võ Đang. Quá lâu rồi, chỉ không ngờ có một ngày vẫn đứng đối lập nhau !”

Thần sắc của Triệu Sư Chiêu với vừa nãy thật bất đồng. Nhìn phía sau Trần Mễ Lạp lướt 4 phía, trong mắt có sự cảnh giác chưa bao giờ có. Ngữ khí ôn hòa nói :” Tiểu sư đệ, chúng ta cũng thật lâu không gặp rồi!”

Chu Sư Thành nhìn thấy Trần Mễ Lạp thần sắc rất phức tạp. Hắn sửa sang lại quần áo, có phần không quen nhưng đã thấy Trần Mễ Lạp nhìn chòng chọc vào hắn, cuối cùng thở dài nói :” Phong vân xuất ngã bối, giang hồ tuế nguyệt thúc”

Trần Mễ Lạp nhìn thấy hắn có phần động nhưng trong ánh mắt cừu hận chợt lóe bỗng nhiên cười to nói :” Không cần phải nhi nữ tình trường, Sư Thành, năm đó việc năm đó quên, thở dài thở ngắn chỉ có thể làm cho năm tháng trôi qua tuổi già đến gần!”

Hoa Sư Húc, Tần Sư Bản hai người hiển nhiên đối với Trần Mễ Lạp rất đề phòng, hai người bọn họ tựa hồ quan hệ với Trần Mễ Lạp không thân thiết.

Trần Mễ Lạp cười hắc hắc, trong đêm tối như quỷ khóc, vết sẹo trên mặt có vẻ càng dữ tợn hơn, chậm rãi nói :” Võ Đang từ đầu đến cuối cũng không bỏ qua được thể diện, xảy ra sự việc thế này đã nghĩ đến làm cho những việc này biến mất vô hình ngay, ta thấy đã quá hủ bại rồi, có lẽ cần phải cải biến rồi !”

Triệu Sư Chiêu sau khi nghe xong ánh mắt chợt biến đổi, trầm giọng nói :” Trần Mễ Lạp, Võ Đang đời thứ 15 đã sớm không có loại người này rồi, giờ đây chúng ta vẫn nhớ kĩ một số chuyện, mới khách khí chút ít với ngươi, đừng để sự khoan dung của chúng ta thành sự nhẫn nhịn! Ngươi đã tới rồi, nhiều mà cũng không nhiều, cho dù ngươi không hiện thân thì sớm hay muộn Võ Đang cũng sẽ tìm ra ngươi !”

Trần Mễ Lạp “hừ” lạnh một tiếng, đưa một ngón tay trước mặt đệ tử Võ Đang khinh thường nói :” Tìm ra ta? Chỉ dựa vào phế vật các người à? Ta nếu như là đối đầu các ngươi có lẽ vẫn còn giống như lần trước, nhưng bây giờ là nơi nào, là Võ Đang chắc? Thật là nực cười !”

Vừa dứt lời, từ bóng đêm hai người đi tới, trong đó có một người tay cầm một Trảm Mã đao, thân hình khá cao, đến gần đem đao đưa cho Trần Mễ Lạp, rồi cười nói:” Hôm nay có thể có may mắn tham dự đại chiến thật đúng là không dễ dàng, phải biết rằng giang hồ tuy lớn,nhưng muốn tìm một đối thủ cũng thật sự hơi khó cầu !”

Đến đây chính là Hoắc Minh Cách và Lục Vệ Minh, bọn họ đứng phía sau. Lục Vệ Minh hướng về phía Diệp Thiên Vân giơ ngón tay cái lên nói :” Chúng ta mặc dù không nhanh nhưng cũng không ngại thưởng thức ngươi, Diệp Thiên Vân, tại võ lâm ngươi cũng đủ là một hán tử, chả trách Trần huynh đệ tán thưởng ngươi, trận quyết chiến này thật đặc sắc !”

Triệu Sư Chiêu hiển nhiên đối với hai người này cực kì kiêng kị, nheo mắt nói :” Tốt, hai vị tản nhân cũng đã tới rồi , cuộc chiến ngày hôm nay không cách nào tránh khỏi được .”

Lục Vệ Minh cười hắc hắc nói :” Ta chính là không đối phó với Võ Đang, hôm nay đến trợ giúp !”

Diệp Thiên Vân hơi thở gấp gáp đã dần bình tĩnh lại, vừa rồi hoạt động kịch liệt, khiến cho toàn thân hắn tập trung axit lactic ! Chu Sư Thành tuy chịu đựng đòn công kích không tưởng tượng nổi nhưng Diệp Thiên Vân nhận lấy áp lực càng lớn, hắn không chỉ tạo cho Chu Sư Thành sự tuyệt vọng mà còn muốn đối kháng cơ thể mình !

Hẵn khẽ gật đầu về phía Lục Vệ xem như đã chào rồi, do có thêm hai người, từ tam thất mở thành số ngũ ngũ, không thể không nói tâm Trần Mễ Lạp khác người thường, lúc thích hợp nhất thì xuất hiện, đã là đòn công kích lớn nhất với người Võ Đang !

Diệp Thiên Vân minh bạch, sự xuất hiện của Trần Mễ Lạp chính là con đường không thể quay đầu, hắn đã thành một phần tử đối kháng lại Võ Đang! Hắn đối với võ lâm có phần kháng cự, cuộc sống hướng về phía trước, nhưng hắn cũng biết từ hôm nay cuộc sống của hắn không thể yên tĩnh nữa. Cuộc tranh đấu võ lâm cũng từ hắn mà ra .

loading...

Trần Mễ Lạp tựa hồ cũng không muốn cùng mấy người này nói nữa, một tay xách Trảm Mễ đao hào khí nói :” Thiên Vân chuẩn bị xong chưa ?”

Diệp Thiên Vân nhìn nhìn Vô Vi đạo nhân, thấy được sự cổ vũ, trầm giọng nói :” Được rồi !”

Trần Mễ Lạp rất hài lòng gật nhẹ, một tay Trảm Mã đao giơ ngang, nói :” Hôm nay mượn các ngươi đệ tử Võ Đang tế thanh đao này !” Nói xong xách đao lên !

Diệp Thiên Vân cùng ba người theo sau Trần Mễ Lạp, trước sau không sai ba bước.

Tông sư Võ Đang muốn nghênh chiến Trần Mễ Lạp, nào nghĩ Trần Mễ Lạp dùng đao quét ngang đón đánh mang theo tiếng u…u của gió, phạm vi công kích cả 4 người !

Trảm Mã đao chiều dài quá 2m , toàn bộ đao là tinh cương chế tạo, ít nhất cũng phải bảy tám chục kg! Bốn người lần lượt bị bức lui, không ai dám tiến lên.

Trần Mễ Lạp không để ý mấy người này, nói với Diệp Thiên Vân và mấy người đằng sau:” Thiên Vân, trước tiên giải quyết những con ruồi này !”

Mấy vị tông sư nghe thế lập tức mắt đỏ hằn lên, Trần Mễ Lạp căn bản là không nói cái gì tiên lễ hậu binh, trực tiếp nhảy tới đám tiểu bối, mang theo Trảm Mã đao vung mạnh lên! Đại đao quét qua, người chung quanh cách ba thước đều bị chụp xuống, làm người ta khó đề phòng.

Rất nhiều đệ tử vì hoảng hốt mà rối loạn cước bộ, thường là đến một thanh âm phản ứng cũng không phát ra, giống như cây củ cải bị cắt thành hai !

Triệu Sư Chiêu vừa đuổi theo Trần Mễ Lạp vừa tránh Trảm Mã đao của hắn, cả giận nói :” Ngươi thật tàn nhẫn, cả đến tiểu bối cũng khai đao !”

Oan gia ngõ hẹp dũng giả thắng, Diệp Thiên Vân đã khôi phục lại được 7,8 thành, hành động của thân thể sớm đã như đại chiến lần trước, hết thảy trước mắt nhìn như mộng ảo, lại như chiến trường cổ đại,bị tiếng chém giết làm huyết khí dâng lên, nháy mắt mệt mỏi lúc trước đã biến mất. Hắn theo sát Trần Mễ Lạp liền bổ nhào vào những đệ tử đời thứ 16, 17 của Võ Đang giống như hổ nhập bầy sói ! vừa ra tay đã cướp đi một mạng! Có Kim Chung Tráo bảo vệ, hắn chỉ cần bảo vệ những chỗ hiểm, hoàn toàn không để ý đao kiếm của đối phương.

Nếu như là địch nhân như vậy kiên quyết không lưu tình, quy tắc của võ lâm luôn lấy cương ức yếu, huống hồ hắn xuất thủ với những người này là đương nhiên rồi ! Cũng không có ức hiếp tiểu bối ! Thật ứng với một câu nói, lịch sử là do người thắng viết, trong võ lâm cũng thế, còn sống mới có quyền nói chuyện, người đã chết, vĩnh viễn là một góc nhỏ đã bị quên lãng.

Trần Mễ Lạp một đao liền đem đệ tử Võ Đang chém thành hai đoạn, trong miệng cười nói :” Các ngươi Võ Đang làm sao lại ức hiếp tiểu bối, vừa lúc nãy không phải cùng Diệp Thiên Vân đó sao?” Giữa lúc nói lại thêm một cái đầu bị bay mất.

Hoắc Minh Cách cùng Lục Vệ Minh hai người là vậy, ánh mắt đều mang theo khoái ý, dường như phát tiết thống khoái !

Vô Vi đạo nhân cũng bị kích động, nhưng không ra tay với tiểu bối liền cùng Hoa Sư Húc giao đấu.

Bốn vị tông sư Võ Đang như đang cùng mấy người chơi diều hâu bắt gà con, bọn họ muốn bảo vệ nhưng căn bản không được, Triệu Sư Chiêu dùng hai câu nói, đệ tử Võ Đang 6,7 người thân thủ tách ra, hắn vững tâm quát to:” Bày trận !”

Đệ tử Võ Đang bị tàn sát tất cả đều phản ứng lại, bọn họ không ngừng tránh mấy người, đồng thời kết trận, nhưng mà bởi vì vội vàng, nên không có kiền tịnh lập lạc, đến cuối cùng mới chỉ có hai trận, những người khác toàn bộ đều bị chết.

Trần Mễ Lạp nhìn thấy trận pháp hình thành, đưa mắt về phía mấy người kia ám chỉ lui ra sau, trên đao của hắn vẫn còn hơi ấm của máu tươi, kêu lên:” Quá đã, lúc Võ Đang truy sát người cũng có cảm giác thế này chứ /”

Chỉ chớp mắt đã chết hơn 10 người, đã gần hình thành hai trận pháp, điều này làm sư hàng Bối của Võ Đang hiển nhiên là không chịu được.

Những người này cơ bản đều là nhất mạch của bọn hắn, nhất mạch của Tần Sư Bản thương vong nhiều nhất, trên mặt dày gân xanh, giận dữ nói :” Trần Mễ Lạp ngươi dù có chạy trốn tới chân trời góc biển bọn ta tuyệt đối cũng không bỏ qua cho ngươi !”

Trần Mễ Lạp lấy lại bình tĩnh hơi đắc ý nói :” Ai buông tha ai còn chưa định! Hôm nay có thể còn sống mà ra khỏi đây thì hãy nói tiếp !”

Mục lục
loading...