Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 429


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 429: Dạ Chi Tự Khúc. (2)

Diệp Thiên Vân ra tay là vì sớm đã có suy nghĩ, hắn giờ đây muốn bảo tồn thực lực. Vô Vi đạo nhân cho dù thắng đối phương, nhưng nhất định cũng trả giá rất nhiều. Hai võ giả đỉnh cao đọ sức, thắng cũng không coi là thắng, thua cũng không tính là thua, đặc biệt là Võ Đang có rất nhiều người vẫn còn ở đây quan sát.

Diệp Thiên Vân thân mình đã có Kim Chung Tráo hơn nữa có năng lực hồi phục rất mạnh. Chỉ cần mệnh không chí tử như vậy hắn nhất định sẽ có cơ hội, hơn nữa thể năng của hắn đang trong giai đoạn tăng cao, đối với người có tuổi mà nói thì rất dễ tiêu hao thể lực, có rất lớn ưu thế.

Nghĩ tới đây hắn đem cơ năng của cơ thể trong nháy mắt nâng lên cực hạn, thúc giục Kim Chung Tráo. Bất luận đối phương là ai, thì lúc thi đấu tất cả đều bình đẳng, bất luận có là võ giả có địa vị cao thế nào cũng bất luận đã làm những việc kinh thiên ra sao đều dồn hết sức đánh. !

Chu sư Thành tiến về trước đồng thời ánh mắt không thay đổi, nhất quyết đón đánh Vô Vi đạo nhân, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười quát :” Vô Vi chờ một lát, ta xử lí trước chút việc vặt !”

Nói xong tốc độ bỗng nhiên biến đổi, năm ngón tay quặt vào, đồng thời khuôn mặt đỏ ửng. Nghe được lời nói của Diệp Thiên Vân, hiển nhiên là không coi chuyện gì to tát,cước điểm nhẹ trên mặt đất, nhảy lên, đối đầu Diệp Thiên Vân bằng một kích, đồng thời hai gối gập lại, nháy mắt đã hình thành thế kỵ mã xạ tiến.

Rõ ràng là Diệp Thiên Vân trở thành món ăn khai vị, một kích định sinh tử !

Diệp Thiên Vân không tránh đối phương, chân phải lùi về phía sau một bước, đột nhiên phát lực, dựa vào lực của chân, thân nhảy lên, giống như lò xo bắn ra! Trên không trung thân thể như tại bình địa trầm ổn, đối với thế tới của Chu Sư Thành không nhúc nhích chỉ còn đón trong nháy mắt !

Sau một khắc hai người không hề lo lắng đối đầu nhau, tay của Châu Sư Thành quét qua trước ngực Diệp Thiên Vân! Vào thời khắc này Diệp Thiên Vân trên không trung có chút biến đổi, tay phải trên chưởng tay trái đánh về phía trước, năm ngón tay quắp lại, như ưng chi lệ trảo ! Hổ khẩu thu hồi biến dưới lòng bàn tay trở mình dừng lại trước bụng,dọc theo, hạ trong thu, đầu lưỡi, ngực căng eo thót, bả vai hạ xuống, hai chưởng úp vào nhau hạ xuống, lòng bàn tay co lại, hết sức chăm chú nhảy đến ưng hình hữu thức.

Chu Sư Thành tuy ngôn ngữ cuồng ngạo, nhưng tâm tư một điểm cũng không khinh nhẹ.Nhìn thấy Diệp Thiên Vân biến chiêu vừa hung vừa vội, trong nội tâm với Diệp Thiên Vân cũng thêm một tầng nhận thức, trong tay vừa thu vừa xuống đúng là nhanh như điện !

Không ít đệ tử Võ Đang đều chưa gặp khí thế khống chế thiên hạ như thế, giống như mũi tên đã bắn ra bay vụt đi. Trong mắt vẻ tôn sùng! Chu Sư Thành biến đổi tay, rất nhiều đệ tử hít hà lãnh khí, tại Võ Đang có truyền lưu câu như vậy ” Võ Đang tinh túy, âm hung phá kiên cường. Tam bộ bốn, hoàng nê âm thủ chưởng!”

Chưởng pháp này vô cùng âm hung ác, bất truyền văn tự, không nhẹ ý kì nhân. Đâu nghĩ hôm nay sẽ được nhìn thấy, tất cả đều chờ mong kết quả!

Hai người lấy cứng chọi chứng, một kích thanh thúy vang vọng cả bầu trời, trong bóng tối làm cho phía sau lưng lạnh cả người! Cũng ngay lúc đó, hai người ngược lại bay ra, bị sức mạnh của bản thân bắn ngược trở lại.

Chu Sư Thành có chút trống rỗng rơi xuống , một tay sau lưng, thần sắc đày hoảng sợ. Một chữ nói ra :” Hình Ý Ưng Hình ?”

Diệp Thiên Vân cũng bị một kích mà bay lảo đảo rơi xuống đất, bị một âm chưởng mà cả bàn tay có vẻ cứng ngắc, bàn tay tiếp nhận lực đạo cường đại mà có phần khống chế không nổi lập tức run rẩy, có thể nghĩ đến chưởng lực của Chu Sư Thành, hai người đúng là tám lạng nửa cân!

Diệp Thiên Vân biết rõ thắng bại chỉ quyết định trong một khắc bởi vậy cũng không đáp lời. Chưởng lực của Chu Sư Thành âm bất khả trắc. Nếu không phải có Kim Chung Tráo ngăn cản, chắc chắn là cánh tay của hắn sẽ bị nát bấy. Trong mắt lóe lên âm lạnh khác thường, thân thể nghiêng nghiêng đi về phía Chu Sư Thành !

Chu Sư Thành vừa rồi còn muốn một kích giải quyết luôn Diệp Thiên Vân, sau đó sẽ cùng Vô Vi đại chiến! Cho dù thua thì các vị sư huynh sẽ không nói hắn gì được. Nhưng mà chuyện này đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn, toàn thân phát lực một chưởng vậy mà lại để cho Ưng Hình của Diệp Thiên Vân đánh bay !

Hắn trước kia cũng chỉ biết Diệp Thiên Vân có phần danh khí nhưng dù sao cũng là tiểu bối. Hôm nay khi hắn chính thức đối mặt cùng Diệp Thiên Vân mới phát hiện thực lực của đối phương vượt xa hắn nghĩ ! Một chưởng ngạo nghễ thế vậy mà giờ lại trở nên yếu ớt thế này, tay của hắn tạm thời không dùng được !

Nhìn thấy Diệp Thiên Vân không hề sợ hãi chạy tới, trong lòng không khỏi bội phục. Hắn tin rằng Diệp Thiên Vân tuyệt đối không thể lành lặn được , nhưng không ngờ kích thứ hai tới nhanh như thế, trong nội tâm đối với hắn càng xem trọng hai phần, chân liền thối lui, đồng thời tay chuyển Thái Ất Ngũ Hành chưởng !

Diệp Thiên Vân nắm lấy cơ hội, tiến ba bước nghênh đón, Hình Ý Băng quyền không hề báo trước xuất ra, hai người tiếp xúc không ngừng chấn động, khí thế chưa từng có từ trước đến nay!

Người Võ Đang mở to mắt nhìn, không ai muốn bỏ qua cơ hội này! Võ giả luyện đến trình độ nhất định liền không thể có khả năng toàn lực dốc sức tương đấu, bởi vì võ giả đỉnh cao lúc toàn lực ứng phó thì không có chuyện hạ thủ lưu tình, rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn ! Tiểu thì thương gân động cốt, đại thì chết tại chỗ, cho nên tất cả người của Võ Đang đều chăm chú dán mắt vào cảnh đặc sắc trong nháy mắt !

Vô Vi đạo nhân ở bên cạnh muốn là Diệp Thiên Vân cẩn thận, nhưng khi nhìn thế đúng là vừa mừng vừa sợ. Diệp Thiên Vân trong tình huống này đối đầu với Chu Sư Thành mà không thành bại tướng, thì đây là tiến bộ rất lớn!

loading...

Phải biết rằng nửa năm trước Diệp Thiên Vân trong mắt hắn vẫn còn rất nhiều sơ hở, không ngờ trong thời gian ngắn ngủi vậy có thể đạt đến trình độ này, làm sao có thể khiến cho hắn không mừng! Vừa nghĩ tới việc bản thân đã tìm được người truyền thừa thích hợp, trong tâm vô cùng khuây khỏa!

Diệp Thiên Vân xuất ba Băng quyền, từng quyền đều lực đạo thập phần, hắn quyết không để một cơ hội cho Chu Sư Thành chuyển mình, bởi vậy dùng toàn bộ thực lực khống chế hắn. Hắn cũng minh bạch loại công kích này nhất cổ tác khí, nếu dừng lại chỉ sợ một giây sau là chính mình tử kì !

Chu Sư Thành tiếp được mấy quyền này, mồ hôi như mưa, quyền của Diệp Thiên Vân kình lực xoắn ốc, mỗi nhất kích đều lộ vẻ quái dị, khiến cho cánh tay hắn đau đớn thập phần ! Hắn tuy kinh nghiệm phong phú, nhưng việc có tuổi đang hiển hiện trên mặt, Diệp Thiên Vân đang đi lên, mà hắn thì đang rơi xuống phía dưới!

Huống hồ lực đạo của Diệp Thiên Vân vô cùng lớn, hắn chỉ có thể tránh được mũi nhọn tấn công. Đành cắn răng một cước quay người, đồng thời bứt thân ra, muốn tránh công kích của Diệp Thiên Vân, gạt bỏ đường của hắn.!

Diệp Thiên Vân sử dụng công kích cường độ này, bản thân cũng không chịu được, nhìn thấy Chu Sư Thành động, trong mắt lóe lên cơ hội, Băng quyền trên tay thoáng biến đổi, tay phải hướng về đùi phải đối phương, trở tay cầm chân phải hắn, đồng thời chân trái hướng bên trái nửa bước bắt được chân, hai tay vuốt thân.

Chu Sư Thành mắt thấy Diệp Thiên Vân tay đến, dùng lực quay người, nhưng vẫn bị nắm lấy đùi, Diệp Thiên Vân với quán tinh cực đại quét hắn té ngã một cái, trong nội tâm giống như là ngồi trong xe qua núi !

Diệp Thiên Vân lóe lên hung sắc, tiến về phía trước, muốn giết Chu Sư Thành tại chỗ.

Mấy lão đạo bên cạnh sớm đã nhìn không được, Chu Sư Thành đã bị Diệp Thiên Vân làm đầy bụi đất, ở đâu mà có thể để hắn giết người ngay trước mặt! Ngay lập tức, Hoa Sư Húc, Tần Sư Bản lập tức phi thân tới, một người rút kiếm quét ngang mắt Diệp Thiên Vân, người còn lại chắn trước Chu Sư Thành !

Diệp Thiên Vân mất đi cơ hội có phần thất vọng, nghênh đón kiếm. một tay quét qua, sau đó bứt ra bay ngược! Đến chỗ an toàn, mới dừng lại, không ngừng thở dốc, mồ hôi không ngừng tuôn chảy, ồ ồ tiếng thở dốc, giống như vận động viên vừa chạy Ma-ra-tông!

Hoa Sư Húc, Tần Sư Bản hai người đều một kích trở ra, không có ý chiếm thượng phong, chỉ là muốn cứu Chu Sư Thành.

Vô Vi đạo nhân lúc đối phương động thủ đã sớm đến sau lưng Diệp Thiên Vân chỉ sợ hắn bị thương tổn gì, trông thấy Diệp Thiên Vân thở hổn hển, hào khí nói :” Hảo, công phu điêu luyện!”

Dứt lời quay đầu lạnh lùng nói :” Cao nhân hàng chữ Bối các người chống lại Diệp Thiên Vân còn đồng thời ba vị ra tay sao? Các người Võ Đang còn thể diện không?”

Mấy vị đạo trưởng bị mấy lời nói này sắc mặt chuyển thành màu gan heo, gắt gao nhìn thoáng qua Chu Sư Thành người giờ như màu đất, âm thầm trách cứ hắn liều lĩnh, nhưng mà về phương diện khác thì bị Diệp Thiên Vân ra tay quá kinh !

Thực lực của Chu Sư Thành trong phái quá rõ ràng, tuyệt đối không phải công phu mèo quào, hơn nữa còn được xưng Võ Đang nhất chưởng! Nhưng Diệp Thiên Vân dùng ngạnh đối một chưởng của hắn, rồi còn liên tục ra tay, cái này thật vượt quá phạm vi nhận thức của mấy người. Đáng sợ nhất chính là Diệp Thiên Vân lúc công kích như dã thú hung tàn, Chu Sư Thành chẳng qua là thoáng dừng hạ xuống, liền đón nhận bão công kích !

“Quyền Kinh” : ” Tâm như lửa dược quyền như tử, linh cơ khẽ động điểu khó bay” Diệp Thiên Vân thật sự là quá nhanh, coi như là bọn họ không cách nào ứng đối công kích mãnh liệt như vậy!

Chu Sư Thành sắc mặt không tốt, đứng dậy xem trên đùi của mình, có một đạo vết cắt, từ chân lên tận bắp chân, quần phất phơ vài mảnh vải. Lần này nếu là trảo thực như vậy sau này tất phải ngồi xe lăn, nghĩ lại nhìn về phía Diệp Thiên Vân kinh sợ.

Triệu Sư Chiêu không hổ là đại sư huynh tiến lên một bước nghênh tiếp ôm quyền nói :” Tử Kinh huynh, thật có lỗi! Võ Đang có lệnh, phải đem Diệp Thiên Vân về! “Dứt lời nháy mắt nói:” Tốc chiến tốc thắng !”

Chu Sư Thành không nhúc nhích nhưng Hoa Sư Húc cùng Tần Sư Bản hai người đều xoay người lại hướng về phía Diệp Thiên Vân, Triệu Sư Chiêu về phía trước một bước, khí tức tập trung Vô Vi đạo nhân !

Tất cả mọi người đều hiểu rằng sắp khai chiến, một ít đệ tử Võ Đang nhìn thấy tình huống này trong nháy mắt đã muốn lên trước vây hai người!

Đồng thời, chung quanh vang lên một tiếng “hừ” lạnh, ngay sau đó một thân ảnh xuất hiện, một vị cự hán cao 2m từng bước tới gần, trong miệng cười nhạt nói :” Nhìn xem Võ Đang là nhân vật gì, biết địch không nổi đối phương liền tiến đến vây, cái điệu này, còn dám tự xưng thiên hạ đệ nhị, thật sự là không thấy thẹn !”

Mục lục
loading...