Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 426


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 426: Dây Dưa Không Rõ

Lời của Diệp Thiên Vân làm mấy người không khỏi than thầm kêu khổ. Nếu như là phải người khác nói, thì hôm nay nhất định sẽ bị khiển trách, thậm chí là bị trừng phạt ! Người của Hình Ý môn trong sân cũng có thể dùng nước bọt để dìm chết hắn.

Nhưng đối phương lại là Diệp Thiên Vân, không ai nói cái gì, cũng không ai định phản bác ! Đầu tiên việc này cũng không phải Diệp Thiên Vân giảng đạo lí, mà sự thật thì Hình Ý môn có lỗi với hắn, chả trách người ta lại nói những lời này.

Sắc mặt của Mạc Hổ và Trần Bỉnh Đức đều hiện lên vẻ tinh ranh, cùng trầm mặc không nói lời nào. Bọn họ bất quá chỉ là kẻ bị sai khiến, quyết sách thế nào cũng chả có liên quan gì. Hơn nữa hai người cũng hiểu rõ, Diệp Thiên Vân những lời nói này không phải nói với chúng, mà đích thị công kích trực tiếp Tiêu Hùng!

Loại chuyện này đối với bọn họ mà nói không phải có thể tham gia được, bởi vậy nên tránh xa thì hơn.

Sắc mặt của Tiêu Sắt có chút khổ sở, liền quay sang liếc một cái hai người Trần Bỉnh Đức và Mạc Hổ, hai người liền đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn thấy bọn họ di rồi có phần khó xử nói :” Tiểu huynh đệ, chuyện này là do Hình Ý môn chúng ta không có năng lực, nhưng cái này cũng có nỗi khổ tâm, không thể trách Hình Ý môn được !”

Diệp Thiên Vân cũng không phải nhằm vào Tiêu Sắt, chỉ là nhìn không quen cách làm của Hình Ý môn, dàn xếp ổn thỏa không sai, thế nhưng tiến hành cùng lúc thì…

Hắn chầm chậm ngồi xuống so fa, bình tĩnh nói:” Tôi biết chủ phái muốn tôi tiếp nhận chuyện của Trương Lương, sau đó một mình đối mặt với Võ Đang. Đây đều là cách làm của hắn. Hình Ý môn không được để bị tổn thất, bởi vì đây đúng vào thời kì phát triển tốt nhất. Ta Diệp Thiên Vân dù sao lưng đã bị đeo tiếng xấu giờ cũng chả quan tâm thêm một cái hay không! Thối một bước mà nói coi như là đã bị Võ Đang giết chết, bất quá cũng chỉ là một đệ tử của Hình Ý môn, cũng không tổn thất gì cho cam ! Huống hồ Hình Ý môn còn có con đường sống!”

Tiêu Sắt nghe đến đó thì lại vô cùng khổ sở, thẳng thắn nói:” Tiểu huynh đệ, phái chủ không phải là không nghĩ cho cậu, mà do Hình Ý môn chúng ta không thể là đối thủ của Võ Đang, coi như là khởi đầu và kết quả như nhau sao ! Huống hồ phái chủ không phải là không giúp cậu. Cậu xem Vô Vi sư thúc tổ chính là do phái chủ bảo ta mời!”

Tiêu Sắt nói đến đây không khỏi kích động:” Tính mạng ta là do cậu cứu, Võ Đang tìm đến cậu, tôi nguyện cùng cậu tiến lùi. Nếu như có tam trường nhị đoản, kiếp sau sẽ lại báo đáp ân tình của cậu !”

Diệp Thiên Vân thật sự tìm đến Hình Ý môn cũng không dễ nhưng nhìn thấy thần sắc của Tiêu Sắt, cũng biết những lời nói hôm nay nói cũng không được nữa. Người mà hắn cứu tại Võ Đang là Tiêu Sắt, hết lần này tới lần khác sau khi cứu người, Hình Ý môn muốn hắn gánh trách nhiệm này, cứ nghĩ tới đây tuy không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể tạm thời trấn tĩnh lại.

Tiêu Sắt nhìn thần sắc của Diệp Thiên Vân, biết hắn niệm tình bạn bè, bèn nói:” Tiểu huynh đệ, nếu muốn trách thì lúc đầu phải trách tôi! Hôm nay cũng lại làm phiền cậu!”

Diệp Thiên Vân thở dài. Ngược lại còn cười nói :”Nếu như Võ Đang đến tìm. Vậy thì cậu ở đây cũng không tốt. Những lời phải nói tôi đã nói hết rồi, chuyện này tôi tự gánh chịu. Không phải là vì Hình Ý môn, mà là mấy từng người đã từng là đồ đệ!” Nói xong cũng không để ý tới Tiêu Sắt liền lên tầng.

Tiêu Sắt nhìn theo Diệp Thiên Vân, trong lòng cũng không rõ cảm xúc gì, vậy là Hình Ý môn có lẽ đã tránh đủ một kiếp. Thế nhưng về sau sẽ thiếu mất một Diệp Thiên Vân, không biết là phúc hay là họa…

Diệp Thiên Vân lên trên tầng, gõ cửa phòng của Vô Vi đạo nhân, sau đó vào bên trong, phát hiện Vô Vi đạo nhân đang cầm một quyển sách đọc say sưa.

Vô Vi đạo nhân nhìn thấy hắn tới, liền bỏ quyển sách xuống, vỗ vào cái ghế bên cạnh nói :” Thiên Vân, lại ngồi đây, công phu của con gần đây tiến bộ ra sao rồi?”

Diệp Thiên Vân gật đầu, Vô Vi đạo nhân không có nhắc tới ân oán với Võ Đang, mà chỉ nói rõ bất kể ra sao thì cũng đều đứng về phía hắn, thẳng thắn nói :” Toàn Hổ Hình, con trong lúc giao thủ đã có thể vận dụng thành thục !”

Vô Vi đạo nhân nghe đến lời này, hiển nhiên là dị thường mừng rỡ, không ngừng nói :” Vậy quá tốt, quá tốt ! Học với hành là hai mặt, học tốt không có nghĩa là hành được, hành tốt ! Công phu đích thực còn cần phải vận dụng cùng tôi luyện. Con có thể đạt đến trình độ này, cũng không uổng công ta truyền cho con!”

Nói đến đây, dường như nhớ tới vài chuyện, sắc mặt có chút kích động nói :” Thiên Vân, Ngũ Vĩ lần trước đưa cho chúng ta La Hán đan, nói là con nhờ ông ta đưa cho mấy lão già chúng ta ?”

Diệp Thiên Vân nhìn thấy Vô Vi đạo nhân có vẻ mặt thế này. Đan dược này không phải là tặng không. Phải biết rằng Vô Vi đạo nhân, sự từng trải nhiều không kể xiết, trên thế gian này vật có thể làm ông ta động lòng thực không nhiều. Ý niệm trong đầu vừa chuyển liền gật đầu nói:” Phương thuốc này là do con may mắn mà có đượ, bèn biếu tặng mấy vị sư thúc tổ dùng thử, không biết là có tác dụng hay không !”

Vô Vi đạo nhân gật đầu tán thưởng không ngừng nói :” Thiên Vân con thật có tâm! Mấy người chúng ta với phương thuốc này từ lâu đã nghe tiếng, chỉ là không có duyên mà gặp thôi. Không ngờ là con đi Võ Đang lấy được vật quý báu này, đối với chúng ta thì tác dụng rất to lớn ! Bọn họ mấy lão quái đều vui mừng khôn xiết !”

Tiếp đó liền thở dài:” Đan đạo của Võ Đang vẫn là chính tông, đặc biệt là La Hán đan, đối với việc ức chế sư lão hóa của cơ năng thân thể thật có tác dụng rất lớn!”

Diệp Thiên Vân nhớ tới Trần Mễ Lạp, tiện mồm nói :” Con ở Võ Đang có quen được một tiền bối, tên là Trần Mễ Lạp, nói là với người có chỗ thân quen !”

loading...

Vô Vi đạo nhân nghe đến ba chữ Trần Mễ Lạp sắc mặt không khỏi lộ vẻ cổ quái, ngay lập tức hỏi :” Con với hắn quen biết thế nào ?”

Diệp Thiên Vân nói rất chân thật :” Lúc đầu cứu Tiêu Sắt không ngờ Trần Mễ Lạp cũng bị nhốt trong lao, còn có cả Ngô Lập Sâm của Thái Cực môn, tiếp đó bèn thuận tay cứu luôn hai người đó !”

Vô Vi đạo nhân nghe những lời này thở dài một hơi, rồi đứng dậy nói :” Ngô Lập Sâm năm đó là phó môn chủ của Thái Cực môn, mà Thái Cực môn và Võ Đang có cùng nguồn gốc. Nhưng Ngô Lập Sâm người này không coi Võ Đang cùng gốc, hơn nữa lúc tại vị mười mấy năm còn làm tăng ảnh hưởng của Thái Cực môn lên bội lần, bước ra từ cái bóng của Võ Đang, sau đó đối nghịch với Võ Đang.

Còn Trần Mễ Lạp trong võ lâm tiếng ác rõ ràng ! Loại người này tâm tư rất phức tạp, hơn nữa ra tay rất thô bạo, lúc đó vô cùng hung ác, dưới tay hắn là không có đường sống ! Hắn lúc đầu học nghệ với Bát cực, sau đem nghệ vào Võ Đang, nhập môn đệ tử đời thứ 15, tập được một thân nội ngoại kiêm tu! Bị võ lâm trêu đùa gọi là tàn sát đại nhân!

Sau đó dù làm những việc bản thân yêu thích, tựa hồ cùng đồng môn xảy ra chuyện không vui, đã đại náo Võ Đang ! Cuối cùng bị bốn vị sư hàng chữ Bối liên thủ mới bắt được! Ta với hắn cũng chả có giao tình gì, chỉ là 10 năm trước có một lần giao thủ thôi !

Diệp Thiên Vân nghe lại chuyện cũ này, lại thấy đúng là Trần Mễ Lạp. Ngoài việc ra tay hung ác, còn lại có vẻ không giống lắm. Với những chuyện cũ của hắn đây là lần đầu Diệp Thiên Vân nghe tới , Vô Vi đạo nhân cũng không lừa hắn.

Vô Vi đạo nhân nhìn Diệp Thiên Vân chậm rãi nói:”Con cứu hắn ta ra ngoài, đối với Võ Đang mà nói thì không phải là chuyện tốt, ta nghĩ bọn chúng tất sẽ không buông tha con đâu !”

Diệp Thiên Vân nghe những lời của ông ngược lại rất bình tĩnh, Võ Đang cũng chẳng có gì hơn người, nếu muốn đưa hắn vào chỗ chết, vậy thì hắn sẽ hạ quyết tâm kéo Mễ Lạp vào vòng chiến, đến lúc đó ai thắng ai bại cũng không nói rõ được ! Huống hồ Trần Mễ Lạp đã tự mình tìm đến cửa rồi !

Vô Vi đạo nhân sợ những việc đã nói với Diệp Thiên Vân có ảnh hưởng, bèn động viên:” Kì thực tiến vào trong võ lâm chỉ là thực lực mà thôi. Bất luận đối đầu kẻ nào, thực lực ra sao, là một võ giả, cần phải có tâm không sợ! Chỉ có vậy, mới đủ để rèn luyện , nhanh chóng trưởng thành! Gặp đối thủ cường đại không nhất định là chuyện xấu, ít nhất đối với người võ học thì mới có lợi ích.

Diệp Thiên Vân “à” lên một tiếng, vừa muốn trả lời, nhưng đúng lúc này điện thoại vang lên, liền tiến về phía Vô Vi đạo nhân thành lễ nói :” Sư thúc tổ người ở lại đây nghỉ ngơi, đợi con rồi sẽ đến thăm người.” Vô Vi đạo nhân khoát tay áo, cầm quyển sách lên nói :” Đi đi không cần ngại ta!”

Diệp Thiên Vân ra ngoài cửa mới nghe máy,phát hiện là của Hứa Tình, trong nội tâm hơi kích động. Hắn nhận điện thoại vừa cười nói:” Hứa Tình, sao đi mà không từ giã ? Trong nhà xảy ra chuyện gì à?”

Hứa Tình đầu dây bên kia trầm thấp một vài giây, sau đó bất an nói :” Thiên Vân, Tiểu Tình không có chuyện gì, trong nhà cũng chả có chuyện gì. Chỉ là bố Tình tỷ rất nhớ Tình tỷ, vội vàng gọi về thôi !”

Diệp Thiên Vân không nghe ra được trong giọng nói của Hứa Tình có chút dị thường, nói :” Vậy bao giờ Tiểu Tình về đây?” Tuy Hứa Tình rời đi không lâu nhưng trong lòng hắn có chút lo lắng, chính là ” Ta ở đầu Trường Giang, quân vương ở cuối Trường Giang, ngày ngày không thấy vương quân, cùng uống chung nước Trường Giang.”

Bất kể tình cảm của Diệp Thiên Vân thế nào nhưng vừa đối mặt với tình cảm sâu đậm của Hứa Tình trong lòng không khỏi lo lắng.

Hứa Tình nghe xong không nói gì, trầm mặc lúc lâu mới áy náy nói :” Thiên Vân, cha Tiểu Tình tạm thời không cho Tiểu Tình tìm Tiểu Vân, cho nên trong khoảng thời gian này chỉ có thể ở nhà thôi !”

Diệp Thiên Vân nghe được những lời này mới từ những kỉ niệm tốt đẹp đi ra, hắn chỉ là nhớ đến Hứa Tình, liền cũng không liên lạc trong tình cảnh hiện tại. Cha Hứa Tình gọi về nhất định là nghe được một số chuyện.

Nghĩ tới đây, tâm cũng dần dần dịu lại, ít nhất Thiên Vân cũng không định để Hứa Tình bên cạnh cùng mình vượt qua hoạn nạn, hơi trầm ngâm nói :” Vậy Tiểu Tình ở nhà nghỉ ngơi nhiều nhé, qua mấy ngày nói chuyện sau !”

Hứa Tình nghe được Diệp Thiên Vân bình thản như vậy không khỏi la lên :” Thiên Vân, không phải Tình tỷ không nghĩ cho ngươi, chỉ là phụ thân…”

Diệp Thiên Vân trong lòng cũng không trách Hứa Tình, cô ấy cũng có nỗi khổ tâm, ngữ khí có vẻ cao hứng nói :” Tiểu Vân minh bạch, Tình tỷ không cần phải nói , mấy ngày này cho dù Tình tỷ có ở Băng Thành, Tiểu Vân cũng không cách nào chăm sóc được, không bằng về nhà nghỉ hai ngày ít nhất cũng an toàn !”

Hứa Tình nghe vậy có phần nức nở nghẹn ngào, không ngừng giải thích nói :” Thiên Vân, Tiểu Tình rất muốn lưu lại cùng Tiểu Vân, biết đó, Tiểu Tình muốn cả đời ở bên cạnh Tiểu Vân !”

Diệp Thiên Vân tuy rất nhớ Tiểu Tình, nhưng lại không muốn bị tình cảm trói buộc, bởi vì từng giây từng phút của nguy hiểm đang tới gần, hắn không muốn làm mất thời gian, chuẩn bị đầy đủ, nghênh đón địch thủ tới gần !

Mục lục
loading...