Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 425


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 425: Giải Tán Hình Ý Môn

Mấy hôm trước ở nhà giáo sư đã nhìn thấy trang sức này khi đang nói chuyện, vì vậy khi nhìn thấy nó đã đờ người lại, Lí Thiên Kiều và Vương Cửu Vân thuộc hai thế giới khác nhau, nếu Diệp Thiên Vân không phát hiện ra thì chắc cả đời họ không gặp được nhau.

Lí Thiên Kiều cho rằng Diệp Thiên Vân đang tận dụng cơ hội, do tính cách của nữ nhi nên càng tức giận hơn, muốn tát hắn một cái để đời, nhưng phản ứng thứ hai đã ngăn cô lại, cô quen Diệp Thiên Vân lâu rồi, không pahi là cái kiểu yêu thầm trộm nhớ gì!

Lí Thiên Kiều lùi lại hai bước, sau đó đóng cúc áo lại, vẫn chưa nguôi giận: “Diệp Thiên Vân, cậu làm gì vậy?”

Diệp Thiên Vân đang suy nghĩ thì bị câu nói của Lí Thiên Kiều làm tỉnh lại, hai mắt vẫn dán vào Lí Thiên Kiều, xua tay để Lí Thiên Kiều yên tâm: “Sư tỉ, đệ không có ý gì đâu, chỉ muốn hỏi xem chiếc vòng của sư tỉ mua ở đâu thôi, đẹp thật đấy!”

Lí Thiên Kiều chẳng hiểu gì cả, cúi đầu nhìn chiếc vòng của mình, cảm thấy khá kì lạ: “Cậu hỏi lam gì? Cái này tôi có lâu lắm rồi!” hai mắt dán vào Diệp Thiên Vân xem hắn có nói dối không.

Diệp Thiên Vân vừa nhìn thấy bộ dạng đó của Lí Thiên Kiều, phát hiện ra Lí Thiên Kiều giống cô gái đó lạ kì, nhưng gương mặt thay đổi rất nhiều. Lần trước ở nhà giáo sư thấy rất quen nhưng không nhớ ra nổi.

Bây giờ mới để ý là quả nhiên rất giống, có điều lúc đó đã bị giáo sư đánh lạc hướng, vì ông ấy nói là con gái ông ấy tên là Vương Manh Manh, Diệp Thiên Vân không hề liên tưởng đến Lí Thiên Kiều.

Nay nghĩ kĩ có khi hai người đúng là cha con.

Vương Cửu Vân từng nói là con gái ông tức giận qua mà bỏ đi, nếu Lí Thiên Kiều thực sự là con gái ông ấy thì lúc này nhất định không muốn gặp ông ấy. Hơn nữa Lí Thiên Kiều muốn tìm cha thì chỉ cần lợi dụng các mơi quan hệ của Hình Ý môn là tìm ra được.

Nghĩ tới đây, bèn nghĩ ra một lí do, nói với giọng tiếc nuối: “Sư tỉ, đệ muốn tặng Hứa Thanh một món quà sinh nhật, vẫn chưa biết mua gì, hôm nay thấy chiếc vòng của sư tỉ thật đặc biệt!”

Lí Thiên Kiều bán tín bán nghi nhìn hắn, sau đó trân trọng mâm mê chiếc vòng, nói với giọng nhỏ mọn: “Cái này không cho cậu được, nó quan trọng với tôi lắm!”

Diệp Thiên Vân trông bộ dạng Lí Thiên Kiều, ben nghĩ đến tấm ảnh đó, lúc này trông hia người thật giống nhau liền cố ý nói: “Quan trọng vậy sao? Bạn trai tặng tỉ à?”

Lí Thiên Kiều không biết làm sao lại biến thành người như vậy, cắn răng nói: “Diệp Thiên Vân, tôi hận không thể cho cậu hai cái tát! Đây là kỉ vật duy nhất của người mẹ quá cố của tôi!”

Diệp Thiên Vân đã biết cái càn phải biết, biết là trong lòng ai cũng có một nơi mà không ai chạm tới được, vội vang đứng dậy thành thật xin lỗi: “Xin lỗi, đệ chỉ đùa vậy thôi, không biết nó lại quan trọng với tri như vậy!”

Lí Thiên Kiều như bông hoa xấu hổ co lại, khiến cô ấy có gồng lên cũng không có cách nào nở ra, chỉ muốn tìm cái gì đó để trút giận.

Diệp Thiên Vân đem chuyện của Vương Cửu Vân ra so sánh với chuyện của Lí Thiên Kiều, để xác nhận xem hai người có phải cha con không: “Sư tỉ, tỉ vào Hình Ý môn khi nào? Là từ nhỏ hay lớn lên mới vào?”

Lí Thiên Kiều vốn muỗn mặc hắn, nhưng cảm thấy không hay lắm, bèn trả lời không vui vẻ lắm: “Không phải, 14 tuổi tôi mới đến Hình Ý môn!” nói rồi giận dỗi bỏ đi, mặc kệ Diệp Thiên Vân.

Lí Thiên Kiều tuy xinh đẹp nhưng vẫn có vẻ cứng cáp của con nhà võ! Tuy điều kiện rất tốt nhưng trong môn phái vẫn bị gọi là bà cô, luôn bị chê cười vì điều này.

Diệp Thiên Vân thấy cô ấy bỏ đi thì tức cười, nếu cô ấy đúng là con của giáo sư thì cô ây càng đúng là sư tỉ rồi.

Buổi tối ngày thứ ba trước khi quyết đấu, nhà Diệp Thiên Vân lại có khách, mà số lượng không nhỏ, đều là người của HÌnh Ý môn, điều này làm hắn cảm thấy bất ngờ.

Tiêu Sắt từng gọi điện cho hắn, sau đó lại chẳng có liên lạc gì. Diệp Thiên Vân cứ cho rằng Hình Ý môn sẽ không đến, không ngờ không những có Tiêu Sắt mà còn có một nhân vật lớn nữa, đó là Vô Vi đạo sư! Đi cùng còn có Trần Bỉnh Đức, và Mạc Hổ của Trung phái nữa.

Diệp Thiên Vân mời họ vào nhà, đối với hắn, cho dù những người này đến đây với mục đích gì thì ít nhất cũng có thiện chí! Bọn họ không vì đối phương là Võ Đang mà thay đổi, ít nhất vẫn dứng về phía mình.

Mà cảm động nhất là Vô Vi đạo nhân cũng đếnm còn có Tiêu Sắt đến cùng đối diện với khó khăn cùng hắn.

Mấy người ngồi lại với nhau, ánh mắt của Vô Vi đạo nhân hướng vào Diệp Thiên Vân, tràn đầy niềm vui.

loading...

Không biết có phải do gặp lại hắn hay không, ông ta nhìn 1 lượt, sau đó mới nói: “Thiên Vân, ta nghe chuyện của con, lần này đến cũng do chuyện của Võ Đang, thái đọ của Hình Ý môn thế nào ta không biết, nhưng mấy lão già chúng ta thì không thể ngồi yên được!”

Diệp Thiên Vân đứng dậy hành lễ: “Đa tạ sư thúc quan tâm, nhưng tuổi tác của người đi xa như vậy con thât không yên tâm!”

Vô Vi đạo nhân cười ha ha, khoát tay với Diệp Thiên Vân, quan hệ giữa chúng ta làm gì có xa gần, nhứng ngày không gặp con ta thấy vô vị lắm, nhớ tới những lúc cùng con luyện công!”

Lúc Vô Vi đạo nhân nói, mọi người đều yên lặng lắng nghe, trước mặt lão tổ tông, những người này không có quyền phát ngôn, nhưng Trần Bỉnh Dức, còn có Mạc Hổ, thậm chí cả Tiêu Sắt đều ngạc nhiên về quan hệ của họ!

Sự tồn tại của những vị tông sư trước nay chưa ra khỏi núi đã được thần thánh hóa! Vô Vi đạo nhân nói chuyện thoải mái với Diệp Thiên Vân như vậy, cũng đủ thấy quan hệ của hai người tốt thế nào, Trần Bỉnh Đức và Mạc Hổ vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.

Diệp Thiên Vân cười, thực ra Vô Vi đạo nhân rất tốt với hắn, đã truyền lại Hổ Hình cho hắn, hắn có thể cảm thấy sự chân thành cảu Vô Vi đạo nhân. Huống hồ hắn là truyền nhân duy nhất của Vô Vi đạo nhân, quan hệ lại càng gắn bó hơn.

Vô Vi đạo nhân nói đến đó thì thấy ngại khi nói chuyện trước mặt nhiều hậu bối thế này, bèn tự nói với mình: “Ta muốn nghỉ ngơi trước đã, các con nói chuyện đi!”

Lí Thiên Kiều thấy Vô Vi đạo nhân đi cũng đi theo, lập tức cung kính nói: “Phòng đã chuẩn bị rồi, mời sư tổ đi theo con” Nói rồi hai người đi khuất tầm mắt của mọi người.

Lúc này chỉ còn lại mấy người, họ mới thở phào, sự có mặt của Vô Vi đạo nhân khiến họ cảm thấy áp lực.

Tiêu Sắt nhìn Diệp Thiên Vân giới thiệu: “Lần này đến toàn người của Trung phái, Trần Bỉnh Đức sư đệ, hai người gặp nhau rồi! Đệ ấy chuyên lo chuyện xảy ra ngoài môn phái! Còn Mạc Hổ sư đệ, đến đây đại diện cho Trung phái, chuyện Trương Lượng bị đả thương lần này suy cho cùng cũng là chuyện của chúng ta!”

Diệp Thiên Vân biết Tiêu Sắt muốn giúp hắn một tay, vì vậy chắp tay nói: “Lâu rồi không gặp! Đa tạ hai vị sư đệ đã đến Băng Thành, Trương Lượng và Thạch Thanh Sơn vốn là đồ đệ của ta, nhưng đó là lúc họ chưa ra nhập võ lâm. Bây giờ muốn đi con đường khác, ai ngờ chưa dược mấy ngày đã xảy ra chuyện!”

Trần Bỉnh Đức chắp tay đáp lễ: “Tiểu sư đệ, chúng ta đâu cần khách sáo!”

Mạc Hổ cũng rất lâu rồi không gặp Diệp Thiên Vân, cũng chắp tay nói: “Tiếu sư đệ, chúng ta tuy từng có hiểu lầm, nhưng đó là chuyện đã qua! Đã đắc tội rồi, vẫn mong được tha thứ!”

Diệp Thiên Vân tuy mất tăm mất tích ở Hình Ý môn nhưng không ai dám coi thường hắn. Thực lực của hắn thế nào, những chuyện hắn làm thiên hạ ai cũng biết. Tông sư của Võ Đang đều bại dưới tay hắn, làm gì có ai dám gây khó dễ cho hắn!

Tiêu Sắt thấy mọi người đều hòa hảo cungc vui lây, hắn kéo Diệp Thiên Vân lại gần, đi thẳng vào chuyện chính: “Nếu tin tức không sai thì lần này chúng ta sẽ vất vả đây!”

Diệp Thiên Vân mấy ngày nay suy xét chuyện này. Theo lí mà nói, hắn và bọn Thạch Thanh Sơn không còn quan hệ gì, nguyên do đều ở Hình Ý môn, nhưng mối quan hệ giữa người với người đâu đơn giản vậy.

Hắn và bọn họ vẫn có tình nghĩa, hơn nữa từng là sư đồ! Quan trọng nhất là chuyện này đã lộ ra một sự thật, Võ Đang sai người đả thương Trương Lượng là muốn nhằm vào hắn! Mà hắn ban đầu muốn cứu Tiêu Sắt nên mới có cơ sự này! Mà Tiêu Sắt lại là người của Hình Ý môn!

Hắn, Tiêu Sắt, Thạch Thanh Sơn có mối quan hệ dây mơ rễ má lằng nhằng, muốn chặt cũng không đứt: “Phái chủ có muốn lộ diện vì mấy người này không?”

Những người có mặt không muốn nói, nhưng Hình Ý môn chỉ có tam đại đệ tử, hiển nhiên muốn giải quyết chuyện này êm đẹp.

Sắc mặt Tiêu Sắt có phần khó coi, nhưng vẫn nói: “Hình Ý môn vừa yên bình trở lại, hơn nữa…”

Diệp Thiên Vân không phải không biết, nhưng hắn không thể chấp nhận chuyện rụt đầu rụt cổ này mãi, chuyện lần này cũng thế, bình tĩnh hơn hắn nói: “Hình Ý môn không muốn ra mặt vậy còn nhận đệ tử làm gì, giải tán đi có phải tốt hơn không?”

Mấy người nghe xong mà mặt tái đi!

Mục lục
loading...