Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 420


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 420: Sóng Ngầm Trỗi Dậy

Lí Thiên Kiều nghe thấy câu nói đó của Thạch Thanh Sơn, tủm tỉm cười nhìn Diệp Thiên Vân, nói đầy ẩn ý: “Xem ra cái danh của cậu không hề nhỏ, nếu là chuyện của đệ tử bên ngoài làm gì có ưu đãi đó. Trần Bỉnh Đức là tổng phụ trách ở bên ngoài, mà Mạc Hổ là kẻ xuất sắc trong 3 đời, được sự giúp đỡ của họ, chuyện này sự được giải quyết êm đẹp rồi!”

Diệp Thiên Vân im lặng, ở Hình Ý môn, hắn cũng có thể coi là quen biết Trần Bỉnh Đức, người này làm việc dứt khoát có lập trường riêng, hơn nữa lại nắm giữ sản nghiệp của Trung Mạch, chuyên quả lí những chuyện bên ngoài, quan trong hợn là quan hệ rất tốt với Tiêu Sắt.

Mà Mạc Hổ cũng khỏi cần nói, hắn cũng đấu với Mạc Hổ một lần, khiến đối phương liệt giường nửa năm, bây giờ chắc vết thương khá hơn nhiều rồi, có điều con gái của Phương Nhược Sơn sẽ vẫn còn tính sổ với hắn vụ này.

Thạch Thanh Sơn biết không phải vì mình, tuy chưa từng đến Hình Ý môn, nhưng có một số chuyện đã biết, chắn chắn do địa vị của Diệp Thiên Vân trong môn phái không hề thấp, bọn họ mới có được đối xử tốt như vậy. Trầm tư một lúc mới nói: “Chuyện của Trương Lượng, ý của môn phái là đợi hắn chữa trị cho khá lên đã rồi mới đưa về Hình Ý môn!”

Diệp Thiên Vân gật đầu: “Thiết bị y tế trong Hình Ý môn rất tốt, thuốc men cũng không tồi, tin rằng sẽ có ích đối với sự phục hồi của Trương Lượng”

Mấy người đang nói thì đột nhiên đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ cấp cứu mặc ao xanh bước ra, nhìn Thạch Thanh Sơn rồi tháo găng tay ra: “Coi như cứu được rồi, có điều không biết phục hồi thế nào, cần theo dõi một thời gian”

Thạch Thanh Sơn có thể coi là phú thương có máu mặt tại đây, có quan hệ rất rộng, lần này là phó viện trưởng bênh viện trực thuộc ĐH Y khoa phẫu thuật cho Trương Lượng, khách sáo đáp: “Lại làm phiền phó viện trưởng rồi!”

Không lâu sao, Trương Lượng được y tá đưa ra, đầu vẫn quấn băng, trông giống xác ướp vậy, mọi người chợt thấy đau lòng, não bộ là cơ quan quan trọng nhất của cơ thể con người, qua lần phẫu thuật này chăc tuổi thọ sẽ bị giảm đi rất nhiều, trước sống được đến trăm tưởi thì giờ chỉ được sáu mươi.

Đưa hắn vào phòng hậu phẫu xong, bác sĩ dặn người bệnh đang rất cần nghỉ ngơi đầy đủ, vì vậy mấy người đều không ở lại đây với Trương Lượng, định rời bệnh viện.

Vừa ra khỏi cửa thì có một chiếc xe dừng lại, Hà Sơn bước xuống, thấy Diệp Thiên Vân gật đầu chào, mặt nghiêm lại nói: “Đồ đệ của cậu có chuyện gì không? Tôi vừa biết tin, sợ cậu cũng có chuyện gì, vì vậy mới đến xem thế nào!”

Sự có mặt của Hà Sơn nằm ngoài dự tính của Diệp Thiên Vân, lúc này có thể đến tỏ ý quan tâm đến mình, cảm kích nói: “Đến nhà đệ một chuyến rồi nói đi!”

Thạch Thanh Sơn bảo ba huynh đệ họ Triệu về trước, còn hắn về cùng Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân và Hà Sơn là bạn cũ, hai người không cần khách sáo, có nhiều chuyện hắn vẫn nghi ngờ. Hắn mở cửa cho Hà Sơn nói: “Lão huynh, Bát Cực môn các huynh dạo này nhận được tin gì không? Là ai đến Băng Thành gây sự vậy”

Hà Sơn nhìn Lí Thiên Kiều có vẻ không yên tâm, sau sắc mặt không tốt lắm: “Cái này…”

Lí Thiên Kiều có vẻ hiểu ý hắn, đứng dậy nói: “Hai người nói chuyện đi, tôi buồn ngủ rồi, có chuyện gì mai nói tiếp!” rồi lên lầu, không làm phiền hai người nói chuyện nữa!

Thạch Thanh Sơn thấy Lí Thiên Kiều làm vậy cũng đứng dậy bỏ đi, nhưng Hà Sơn kéo hắn lại, vì vậy hắn vẫn ngồi lại.

Hà Sơn đợi Lí Thiên Kiều đi khuất mới thở dài: “Thiên Vân, chuyện này tuy xảy ra trên địa bàn của Bát Cực môn, nhưng chúng tôi không biết gì cả, nhưng sau khi xảy ra chuyện chúng tôi đang ở trạm kiểm soát sân bay bắt được một người khả nghi!” Nói rồi lấy ra một bức ảnh 3×4 đưa cho Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân đưa tay đón lấy, bức ảnh chụp ở sân bay, nhìn mặt mày người này nhăn nhó, đưa ảnh cho Thạch Thanh Sơn hỏi: “Là người này phải không?”

Thạch Thanh Sơn nhận lấy tấm ảnh, thần săc vô cùng kích động: “Chính là hawnsm chính người này đến Thành Phong võ quàn chúng tôi rồi chẳng nói lời nào mà xông lên đả thương Trương Lượng! Mấy người chúng tôi muốn can hắn mà lực bất tòng tâm!” Hắn nói với vẻ mặt bất lực, như chỉ muốn xé vụn bức ảnh.

Hà Sơn sau khi nghe câu nói đấy, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng: “Thiên Vân, người này hai chúng ta đều biết, hơn nữa đã từng tiếp xúc, hắn tìm đến đây chắc chắn do thế lực đằng sau sai khiến!”

loading...

Diệp Thiên Vân đương nhiên biết người này, chính là Lịch Phàm Dạ đã từng đấu võ với hắn ở Võ Đang, tuy bức ảnh hơi mờ nhưng vẫn nhận ra!

Lịch Phàm Dạ đến tức Võ Đang đến, hơn nữa còn có trăm mối quan hệ khác nữa, còn có Hình Ý môn, Bát Cực môn, Thái Cực môn, các thế lớn có liên quan quá nhiều, có thể nói nửa non võ lâm bị kéo vào chuyện này!

Mà Võ Đang lại ngắm trúng Thành Phong võ quán, cũng có nghĩa là họ đã chuẩn bị sẵn, dự định tính sổ với mình, nghĩ tơi đây Diệp Thiên Vân nhìn Hà Sơn: “Lão huynh, Bát Cực môn có dự định gì?”

Hà Sơn cười trừ lưỡng lự: “Cậu biết là tôi không có quyền, chuyện này tuy tôi có quyền hỏi, nhưng không có quyền quyết sách, vẫn phải đợi thái độ của môn chủ!” Dừng một chút rồi nói: “Có điều tôi đoán, Bát Cực môn chúng tôi sẽ không cho qua vụ này!”

Phản ứng đầu tiên của Diệp Thiên Vân khi nghe tin này là kinh ngạc, Bát Cực môn sẽ không vì mấy chuyện của mình mà đối đầu với Võ Đang, dù gì Võ Đang cũng đứng thứ hai toàn thiên hạ, ai là môn chủ cũng đều cần cân nhắc lợi hại. Hơn nữa lần này lại nhằm vào mình, không liên quan trực tiếp với Bát Cực môn. Nhưng Hà Sơn tiết lộ ra là Bát Cực môn muốn giúp đỡ, chuyện này sẽ thú vị lắm đây!

Nếu đoán đúng, Bát Cực môn chẳng qua muốn lợi dụng vài chuyện làm chất dẫn, muốn thi uy Võ Đang! Ngược lại Võ Đang muốn tự chuốc phiền phức là muốn làm một cuộc bức phá! Nhìn nhận rõ mọi chuyện Diệp Thiên Vân nói: “Vậy tốt rồi, xem ra lần này lại có quyết đấu đây, không biết thái đọ của Võ Đang thế nào!”

Hà Sơn hắng giọng cười hi hi nói: “Võ Đang tìm cậu gây sự, chắc sẽ có chuẩn bị, lần trước cậu hại chết hai vị sư phụ của họ, bon họ mà không làm gì thì chắc bị gọi là Vạn niên lão nhị rồi! Thực ra cậu có điều kiện trời cho, thân là đồ đệ của Hình Ý môn, mà lại có quan hệ tốt với Bát Cực môn chúng tôi, mà lại từng cứu Trần đại ca và Ngô Lập Sâm một phen! Võ Đang muốn dùng cậu để lập uy, sợ hại mắt của họ, đợi xem, lần này đến 1 chết 1, đến 2 chết cả đôi, xem Võ Đang có thần thông như đồn đại không!”

Hà Sơn vui vẻ, nhưng Diệp Thiên Vân không vui nổi, bản thân hiện nay “rơi vào tâm bão”, không biết thái đọ của Hình Ý môn thế nào, nhưng chắc họ có chung một suy nghĩ với Bát Cự môn.

Nghĩ đến đây Diệp Thiên Vân không khỏi thắc mắc chuyện xảy ra mấy hôm trước: “Lão huynh, mấy ngày trước có người tấn công đệ, huynh biết không?”

Hà Sơn chắc không biết, vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ hỏi: “không biết! Tôi không nghe gì về chuyện này, kể cả Bát Cực môn cũng không có phong thanh gì, họ là ai?”

Diệp Thiên Vân lắc đầu, xua đi mối nghi ngờ trong lòng, thẳng thắn nói:”Không biết, có 7 người tất cả, dùng kiếm trận đồ của Võ Đang để tấn công đệ!”

Hà Sơn xoa đầu, không nghĩ ra nổi, nói không chắc chắn: “Chuyện này tôi còn chưa nghe thấy, nhưng sao họ lại tấn công cậu? Dùng võ công của Võ Đang chắc gì đã là người của Võ Đang, chuyện này để tôi thăm dò đã, xem có đầu mối gì không!”

Nói nốt mấy chuyện liên quan đến chuyện đêm đó bị tấn công bằng kiếm, Diệp Thiên Vân tiễn Hà Sơn về, lúc về mới nói với nói với Thạch Thanh Sơn: “Lần này giang hồ không còn yên bình nữa rồi, cứ cho là có người ra tay với cậu thì cũng chỉ có mức độ, nhưng giờ khác rồi, hi vọng cậu rút ra được bài học!”

Thạch Thanh Sơn vừa nghe thấy những bí mật của võ lâm, đại loại là cũng hiểu, hắn biết là bây giờ đã không còn cách hối hận nữa rồi, hỏi vu vơ: “”Sư phụ, vậy chúng ta nên làm thế nào?”

Diệp Thiên Vân suy nghĩ kí rồi nói: “Các cậu bước chân vào giang hồ, nhưng võ công vẫn chả tiến bộ, chỉ có thể tự vệ mà thôi, đóng cửa Thành Phong võ quán trước! Sau đó hộ tống Trương Lượng về Hình Ý môn, hiện nay thì đó là cách tốt nhất! Thành Phong võ quán không thể là nơi dung thân được nữa, trong 3 ngày phải rời đi, nếu không khi trận chiến này nổ ra thì các cậu chỉ con 1/10 sống xót!” Thạch Thanh Sơn tuy là chủ quán, nhưng nói chung hắn mới vào võ lâm, nếu Diệp Thiên Vân không nhắc nhở, bước tiếp theo phải làm gì hắn cũng không biết nữa, nghĩ đến Thành Phong võ quán kinh doanh bao nhiêu năm phải đóng cửa hắn thấy xót xa, đây là tài sản duy nhất cha mẹ để lại, bảo đóng cửa thì đúng là làm khó hắn!

Diệp Thiên Vân thấy bộ dạng đó cũng biết là hắn đau lòng, đành an ủi hắn: “Tất cả chỉ là tạm thời, đến khi cậu thức sự có bản lĩnh thì lại mở Thành Phong võ quán!”

Thạch Thanh Sơn cũng chỉ biết làm vậy, hắn đồng ý: “Con hiểu rồi, lần này là do con có quan hệ với võ lâm mới xảy ra cơ sự này, lần sau nhất định sẽ nghĩ cách chu toàn!” Nói rồi rời khỏi nhà Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân giải quyết mọi việc xong bèn thở dài bắt đầu tập luyện Kim Chung Trác với người gỗ, thời gian cho hắn không còn nhiều, vài ngày nữa hắn phải đối đầu với Võ Đang rồi, phải tận dụng thời gan tập luyện! Nhiều hơn một phần công lực thì càng an toàn!

Mục lục
loading...