Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 418


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 418: Khách Tới Nhà.

Buổi tối bảo mẫu không có nhà, Diệp Thiên Vân rút chìa khóa ra mở cửa, mỉm cười với cô nói: “Dù gì tỉ tỉ cũng tới rồi, nhất định phải tiếp đãi cho tốt!”

Diệp Thiên Vân quan sát Lí Thiên Kiều, chiếc áo phông ngắn tay, một cặp kính đen giống như tiền vệ cài trên mái tóc khiến mái tóc xõa xuống tự nhiên, đeo ba lô leo núi, một đôi giầy Niken. Toàn thân toát lên vẻ trẻ trung tràn đầy sức sống.

Hai người đi vào nhà, Lí Thiên Kiều nhìn xung quanh, nhìn thấy có nhiều trang sức cách điệu, mới bình xét: “Nơi này không tồi tí nào, không ngờ kẻ bình thường quê mùa như cậu lại có thể mua được căn nhà khá thế này, tôi hơi bị tự hào đấy!”

Diệp Thiên Vân cười trừ, căn nhà này vốn không phải do hắn tu sửa, chủ nhân do cần gấp tiền nên sửa sang hòa chỉnh căn nhà rồi bán lại cho Vương Trác Kì. Vương Trác Kì biết là cho Diệp Thiên Vân ở một mình liền cải tạo nơi này thành một nơi ấm áp như thế này.

Hơn nữa Vương Trác Kì chuyên làm về lĩnh vực bất động sản, rất quen thuộc với lĩnh vực này, đã tu sửa nơi này trở thành căn nhà sang trọng với chi phí thấp nhất, biến phòng khách này thành nơi khiến người ta cảm thấy ấm áp thoải mái. Khu này được gọi là Băng Thành Quan Giang quốc tế, rất gần với bờ sông, buổi tối có thể ra đấy đi dạo mát.

Lí Thiên Kiều nhìn lên tường, vui mừng kêu “Í” một tiếng: “Cậu có một thanh Thôn Chính cơ à!” Rướn một tay ra lấy thanh kiếm xuống, vì hơi mạnh tay nên làm phát ra nhứng âm thanh chói tai của tiếng kim loại, thanh kiếm lóe sáng khiến mắt không mở ra được.

Lí Thiên Kiều rút đao ra quan sát cẩn thận, không ngừng tán thưởng: “Quả nhiên là một thanh kiếm tốt. Kì thực đối với người yêu binh khí mà nói không dễ có được!” Nói rồi dùng Thôn Chính múa hai động tác hợp đao của Hình Ý môn, không hề che giấu ánh mắt mến mộ. Nhét kiếm vào bao mới chợt nhớ ra: “Hình Ý môn chúng ta rất ít khi dùng binh khí, không giống các môn phái khác như Võ Đang, thiếu lâm. Hiện nay vẫn có không ít người dùng binh khí làm công cụ thách đấu.

Diệp Thiên Vân không biết Lí Thiên Kiều đến đây với mục đích gì, cô ấy từ Hình ý môn tới đây thì chắc chắn có chuyện, nhưng không tiện mở lời lắm, bèn hắng giọng: “Tỉ ăn cơm chưa? Nếu chưa thì chúng ta ra ngoài ăn chút gì đó?”

Lí Thiên Kiều treo trả thanh kiếm lên trên tường, sau đó lưu luyến nhìn lên một đôi súng ngắn, đáp mà không quay đầu lại: “Lúc đến đây tôi ăn rồi, đồ đạc nhà cậu toàn là bảo bối, những thứ này mà chỉ tren trên tường thì thật phí!”

Diệp Thiên Vân không đáp, muốn để cô ấy ở lại ngắm nghía cho thỏa, hai người trước kia từng là hàng xóm, thấy Lí Thiên Kiều cũng không có chuyện gì gấp liền nói: “Vậy tỉ cứ xem đi, đệ đi tắm, lát nữa quay lại.” Nói rồi lên tầng.

Những buổi tối mùa hè thường nóng nực, tắm xong Diệp Thiên Vân xuống nhà, thấy Lí Thiên Kiều ngồi trên sô fa, đoán là đã tham quan ngôi nhà xong. Hắn ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Lí Thiên Kiều hỏi: “Sư tỉ, tỉ đến có chuyện gì vậy?”

Lí Thiên Kiều lúc này mới nhìn ngắm Diệp Thiên Vân sau mấy tháng không gặp, ánh mắt có gì đó rất đặc biệt, đột nhiên lấy lại thần sắc nói: “Cậu cũng biết tôi ở sau núi, là Ưng sư tổ bảo tôi đến tìm cậu, còn có một bức thư giao cho cậu!”

Diệp Thiên Vân nghĩ một lúc mới nhớ ra. Thì ra Ưng Lão Long bảo cô ấy đến, xem ra lời hứa khi xưa cần mình phải thực hiện rồi, nghĩ đến đây bèn gật gù, vừa bày đĩa hoa quả ra vừa nói: “Sư tỉ ăn hoa quả đi, còn bứa thư của sư tổ đâu?”

Lí Thiên Kiều cầm quả táo lên cắn một miếng, sau đó nhìn Diệp Thiên Vân với ánh mắt tinh nghịch chớp chớp mắt nói: “Tiểu sư đệ, như vậy là không đúng rồi, làm gì có ai hối thúc người ta vào việc chính như vậy chứ! Khó khăn lắm mới được một lần xuống núi, chẳng nhẽ không để cho tôi nghỉ ngơi chút sao?”

Diệp Thiên Vân ăn tọp tẹp, không tiện giục cô ấy nữa, đành đồng ý: “Vậy cũng được, sư tỉ ở lại đây chơi vài ngày, có điều bây giờ là mùa hè, không có đèn làm mát. Phong cảnh ở Hình Ý môn đẹp hơn ở đây, hơn nữa lại có thể thường xuyên xuống núi chơi!”

Lí Thiên Kiều nghe câu trước thì rất vui, nhưng nghe đến câu sau thì rướn người về phía trước thăm dò: “Xuống núi? Cậu tưởng tôi giống cậu chắc? Ở Hình Ý môn muốn gì được nấy! Tưởng núi Hình Ý môn dễ xuống lắm đấy, huống hồ bây giờ tình hình đang rất căng thẳng!” Nói rồi nhìn hắn đầy ẩn ý.

Diệp Thiên Vân không ở Hình Ý môn lâu, hơn nữa trước giờ vẫn coi thường những quy tắc đó. Tiêu Hùng và Tiêu Sắt cũng chưa bao giờ ra quy định gì với hắn, xem ra là ngoại lệ trong môn phái rồi, nghĩ Lí Thiên Kiều vừa từ Hình Ý môn tới, mắt hắn chợt sáng lên.

Hẳn cô ấy nắm rất rõ những thay đổi gần đây của Hình Ý môn, hắn bây giờ vẫn chưa biết âm mưu của Võ Đang rốt cuộc là gì. Nhân cơ hội này nghe ngóng chút từ Lí Thiên Kiều, thế là hắn không hỏi trực tiếp nữa mà lại lòng vòng: “Sư tỉ, đệ sắp xếp chỗ ăn nghỉ cho tỉ trước, tỉ nghỉ ngơi đi, có gì mai hãy nói!”

Lí Thiên Kiều lườm Diệp Thiên Vân một cái, cười nói: “Xem như cậu có lòng!”

Dẫn Lí Thiên Kiều lên tầng dọn dẹp đồ đạc rồi đưa đi xung quanh cho quen. Cuối cùng mới về nhà, Lí Thiên Kiều vẫn có gì đó do dự, nhưng có Diệp Thiên Vân đi cùng là một vinh dự lớn rồi, mãn nguyện nói: “Vô Vi lão tổ biết tôi đến chỗ cậu, còn dặn tôi hai câu, bảo tôi nói với cậu là võ học có điểm dừng, nên nghỉ ngơi hợp lí!”

loading...

Diệp Thiên Vân nghe mà trong lòng thấy có chút ấm áp, lúc mới quen biết Vô Vi Đạo Nhân, có thể nói là chẳng ai vừa mặt ai, đặc biệt là sau chuyện Đồng Thiết Dân bị hắn đánh cho tàn phế Vô Vi Đạo Nhân vẫn áy náy trong lòng.

Mãi sau này, khi nhận ra ưu điểm của nhau mới sinh lòng mến mộ người tài, dạy dỗ cẩn thận. Hơn nữa còn truyền lại toàn bộ Hổ Hình.

Mười hai Hình rất quan trọng với Diệp Thiên Vân, đặc biệt là gần đây hắn mới nhận ra. Dùng mười hai Hình đối phó với Tông sư chính là sự lợi hại mà họ cũng phải tránh

Diệp Thiên Vân nghĩ tới đây, thành thật nói: “Sư tỉ có về thì thay đệ hỏi thăm sư tổ!”

Lí Thiên Kiều “ừ” một tiếng, có chút ghen tị: “Tôi ở sau núi lâu như vậy, Vô Vi lão tổ rất ít khi nói chuyện với tôi, nếu không nói là đến chỗ cậu, tôi nghí có lẽ ông ấy cũng không để ý đến tôi”

Diệp Thiên Vân lại không nói gì, trọng nam khinh nữ là tư tưởng phong kiến, nhưng trong võ lâm đây lại là định luật. Nữ nhi không hợp với giết chóc, vì trong người thiếu sự tàn bạo, trong đại hội võ lâm lần trước của Hình Ý môn có thể thấy rõ.

Vì vậy Vô Vi Đạo Nhân không để ý đến cô ấy cũng dễ hiểu, kẻ vó học như Vô Vi Đạo Nhân có rất ít thứ có thể khiến ông quan tâm, Hổ Hình cũng đã truyền lại càng không có gì mong muốn nữa.

Lí Thiên Kiều có cảm giác thân thiện không thể diễn tả được với hắn, giống như không còn căng thẳng nưa, mới thật thà nói vài câu: “Có một số tin đồn! Nhưng tôi cũng chỉ nghe thôi, nếu sai đừng trách tôi. Vài ngày trước Ngũ Vĩ sư thúc cua Trung phái đến sau núi một chuyến nói gì đó với lão tổ, sau đó tôi thấy các lão tổ khen cậu hết lời là có lòng, hơn nữa thần sắc của ai cũng tốt, giống như đoạt được bảo bối vậy!”

Nói rồi Lí Thiên Kiều toe vẻ thần bí nói: “Trên đường xuống núi, khi ngang qua phòng của các tổ sư, nghe thấy có gì liên quan đến Võ Đang, cái gì mà trộm gà không được thì lấy gạo, còn có đơn đan gì đó, những cái khác tôi cũng không hiểu!”

Lí Thiên Kiều không hiểu là do cô không biết mấy chuyện này, nhưng Diệp Thiên Vân thì rất rõ, nhất định Ngũ Vĩ đã chế được La Hán đan, đưa cho mấy sư tổ mới khen mình. Hắn cũng không tiện nói với Lí Thiên Kiều, những thế lực có liên quan quá lớn, nếu lộ ra gì thì mang lại không ít phiền phức cho Hình Ý môn.

Diệp Thiên Vân không tiếp tục nữa, hắn đổi chủ đề: “Hình Ý môn chúng ta dạo này có chuyện gì không? Nghe nói mấy phái đang bất hòa!”

Lí Thiên Kiều dùng ánh mắt “thông tin của cậu thật thông linh” đáp ngay: “không phải là bất hòa, mà là rất bất hòa. Lúc đến tôi mới biết, Tây phái không biết làm sao tự nhiên như nổi điên vậy, đánh nhau mấy lần với Trung phái! Nguyên nhân thì tôi không rõ, phái chủ chúng tôi thì cứ như không nhìn thấy gì vậy, để hai phái đấu qua đấu lại, cho đến gần đây mới ổn định lại nhiều, mà bây giờ Tiêu Hùng đã lên đại diện Môn chủ!”

Diệp Thiên Vân nheo mắt, không ngờ Tiêu Hùng đã leo lên vị trí đấy, lần này khác những lần đại diện khác, không được bao lâu, có lẽ sẽ trở thành cột trụ mới của Hình Ý môn.

Lí Thiên Kiều thấy vẻ mặt đó của Diệp Thiên Vân bèn không làm phiền hắn nữa, bật ti vi lên xem một mình.

Diệp Thiên Vân đang suy nghĩ chuyện của Hình Ý môn, việc Tiêu Hùng thượng vị đối với hắn lợi nhiều hơn hại. Chỉ cần Tây phái không là chủ Hình ý môn thì quan hệ của hắn với Hình Ý môn sẽ không thay đổi, bây giờ chỉ còn cách tới đâu hay tới đó.

Lí Thiên Kiều thấy Diệp Thiên Vân đã lấy lại thần sắc nên muốn mở miệng nói chuyện tiếp. Ai ngờ đúng lúc ấy Diệp Thiên Vân có điện thoại.

Diệp Thiên Vân nhấc máy lên, giọng nói hoảng hốt của Thạch Thanh Sơn vang lên bên kia đầu dây: “Sư phụ, là Thạch Thanh Sơn, Trương Lượng bị người ta đánh trọng thương, đang cấp cứu trong bệnh viện, không biết có qua được không!”

Diệp Thiên Vân nghe thấy tin đó mà sững người, muốn đi xem sao. Nhưng đứng dậy rồi mà lại quay người lại: “Cuối cùng là có chuyện gì, cậu nói từ từ thôi!”

Mục lục
loading...