Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 417


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 417: Nghi Ngờ

Diệp Thiên Vân luôn cảm thấy đã nhìn thấy bức ảnh kia ở đâu rồi, nhưng không nhớ nổi, nghĩ kĩ lại thì không phải người quen, bức ảnh đó phải lùi lại mười mấy năm trước, khi cô gái trong ảnh chỉ khoảng 13 tuổi, không chừng đã lấy chồng hay sinh con rồi cũng nên.

Những cô gái mà Diệp Thiên Vân biết rất ít, mà hắn cũng đâu tiếp xúc với phụ nữ nhiều, vì vậy thấy mình cả nghĩ quá mà thôi. Nhìn kĩ lại thì trên cổ cô gái có một chiếc chiếc chìa khóa nhỏ bằng bạc, liền âm thầm ghi nhớ, nếu có ngày gặp lại thì còn nói với giáo sư Vương Cửu Vân.

Giáo sư Vương Cửu Vân bị Diệp Thiên Vân là nhớ lại chuyện cũ, sau đó cúi đầu nhìn đôi bàn tay đầy nếp nhăn của mình, nói với vẻ hoài niệm: “Đứa con giá kia của ta tên là Vương Manh Manh, do ta qua chăm chú vào công việc, không quan tâm đến hai mẹ con họ. Sau vợ trước của ta qua đời vì trọng bệnh, đáng tiếc là ta không được nhìn mặt bà ấy lần cuối, số bà ấy thật khổ! Mà con gái ta từ ngyaf ấy trở nên căm hận ta, cuối cùng bỏ nhà đi, không biết đi đâu, bao năm nay ta vẫn nhờ người thăm hỏi tìm khắp nơi, nhưng không có chút kết quả nào”

Nói đến đây, cảm thấy không khí có vẻ khác, ông liền cười vẫy tay nói với Diệp Thiên Vân: “Nói những chuyện này làm gì cơ chứ, toàn chuyện quá khứ!”

Diệp Thiên Vân nhìn thấy mái đầu hai thứ tóc của thầy cợt cảm thấy chạnh lòng, không ngờ người bình thường điềm đạm thế lại vượt qua nỗi đau lớn vậy để tiếp tục nghiên cứu, nhưng đến cuối cùng lại mất đi người thân, đôi lúc người ta qua chú ý đến một cái gì đó thì đồng thời sẽ mất đi một số thứ khác, cho dù họ ta không muốn đánh mất những thứ đó.

Diệp Thiên Vân trầm tư một hồi, phát hiện ra rằng không có quen biết gì cô gái trong ảnh, thậm chí còn chưa nghe qua, nhưng câu chuyện của thầy Vương đột nhiên làm hắn nghĩ đến mình, vì chuyên tâm cho võ thuật mà quên mất gia đình, kết quả nhà tan cửa nát, cha mẹ mất trong tai nạn xe cộ, con cái muốn báo hiếu cha mẹ mà không được, có gì đó tương tự với hoàn cảnh của Vương Cửu Vân , vì vậy hắn khom người xuống cất lời an ủi: “Thầy cũng đừng qua đau buồn, có lẽ một ngày nào đó con gái thầy sẽ trở nên thông suốt và trở về bên thầy!”

Vương Cửu Vân khẽ gật đầu, chỉ vào một tách trà rồi nói: “Uống trà đi, kẻo nguội hết bây giờ, uống phí tấm lòng của sư mẫu “Nhìn ánh mắt dường như đầy cảm thông với câu chuyện của mình của Diệp Thiên Vân, ông liền cười nói: “Thầy dạy em cũng được hai năm rồi, nhưng chúng ta vẫn chưa có cơ hội nói chuyện, nhà em ở đâu? Bố mẹ làm nghề gì?”

Diệp Thiên Vân cũng không giấu giếm, nuốt nước bọt, tay mân mê tách trà nhẹ nhàng nói: “Em là người Giang Tô, cha mẹ em mất vài tháng trước do tai nạn giao thông.” Lời của hắn tuy ngắn gọn nhưng không giấu nổi đau thương.

Vương Cửu Vân hiển nhiên chưa từng biết là Diệp Thiên Vân lại bất hạnh đến vậy, nhưng càng ngạc nhiên hơn là thầy cô bạn bè trong học viện đều biết là gia cảnh của Diệp Thiên Vân rất tốt, có thể nói là giàu có, xe của Diệp Thiên Vân còn đẹp hơn xe hiệu trưởng, không ngờ lại gặp phải cảnh ngộ đáng buồn như vậy, bèn nói: “Cũng không nên quá đau buồn, con người sớm muộn cũng phải lìa xa cõi đời này! Có điều không còn cha mẹ dẫn dắt nữa, hành sự nên cẩn thận hơn, làm gì cũng phải nghĩ thật kĩ!” Trong câu nói không chỉ hàm chứa sự chân thành mà còn chứa đựng sự quan tâm.

Diệp Thiên Vân cười nhẹ nhàng đáp: “Cám ơn thầy Vương đã quan tâm!”

Vương Cửu Vân nhìn đôi mắt điềm đạm thong dong của Diệp Thiên Vân mới cảm thấy có chút đa nghi. Hai năm quen biết Diệp Thiên Vân, nhưng từng làm chuyện lỗ mãng bao giờ, hơn nữa Diệp Thiên Vân học hành rất chăm chỉ, tuy dạo gần đây không lên lớp, nhưng ngày hôm nay mới biết có khả năng liên quan đến sự ra đi của cha mẹ hắn, bất giác cảm thấy cuộc đời con người thật lắm gian truân.

Giáo sư Vương Cửu Vân giữ Diệp Thiên Vân ở lại ăn bữa cơm, lại còn rất nhiệt tình tặng hắn mấy quyển sách kinh tế, còn mời hắn thường xuyên đến làm khách.

Rời khỏi nhà giáo sư Vương Cửu Vân,Diệp Thiên Vân đến cổng trường lấy xe, muốn đến chỗ Vương Trác Kì xem thế nào, nghĩ đến việc bỏ bạn tại Băng Thành mà không qua tâm gì trong lòng thấy ngài ngại. Nếu không phải trước đây mấy ngày xe bị hỏng, để Vương Trác Kì đi sửa, có lẽ sẽ chẳng nhớ ra.

Vương Trác Kì đến Băng Thành được mấy tháng, tâm huyết đều dồn vào công ty, thành tích trong công việc rất khá, huống hồ lại được Diêm Phong cho phép gia nhập thị trường bất động sản, có thể dùng từ thuận buồ xuôi gió để hình dung.

Công ty bất động sản Thiên Vân ban đầu trở thành tập đoàn Thiên Trác bây giờ, cái tên là do Diệp Thiên Vân thay đổi, thì ra công ty này là của Diệp Thiên Vân, nhưng sau đó hắn cho Vương Trác Kì một nửa số cổ phần, trở thành công ty của hai người. Dùng mãi cái tên Thiên Vân cũng không hợp lí, hơn nữa Diệp Thiên Vân cũng không muốn dùng cái tên này, thấy quê quê, sau ghép tên hai người lại thành tập đoàn Thiên Trác.

Diệp Thiên Vân đang trong văn phòng tổng tài trên tầng 30, đứng trên cao ngắm nhìn toàn cảnh Băng Thành, lộ rõ nụ cười trên mặt: “Xem ra văn phòng này đâu có tồi, ít nhất cũng làm con người cảm thấy thoải mái. Công ty sắp tới có kế hoạch gì không?”

Nhiều tháng rồi không gặp, hai người hoàn toàn không có chút e dè, quan hệ của hai người không thể phai nhạt vì thời gian.

Vương Trác Kì vắt vẻo hai chân để lên trên bàn làm việc, không để ý đống giấy tờ trên đấy, hai tay vòng sau đầu dựa vào ghế, trên mặt nở một nụ cười nhàn hạ nói: “Không có gì, gần đây chúng ta hợp tác với tập đoàn Bát Đạt, đang chuẩn bị tham gia chuyện cải cách hành chính của Ủy Ban Thành phố, nếu thành công, đây sẽ là bước nhảy lớn về chất lượng đối với công ty chúng ta!”

loading...

Diệp Thiên Vân gật đầu, tỏ ý là đã biết, quay lại nhìn Vương Trác Kì. Mấy tháng không gặp, sắc mặt đã hồng hào hơn, tập đoàn đã đi vào quỹ đạo, không cần anh bận rộn như trước nữa. Vẻ non nớt ngày nào mới đến Băng Thành đã không còn nhìn thấy nữa, ngược lại còn là sự trưởng thành. Thời gian khiến tư chất của anh thay đổi để bạn tốt của mình cảm thấy vui vẻ vì đã bắt đầu cuộc sống mới.

Diệp Thiên Vân không quá để ý tới việc kiếm được bao nhiêu tiền, chuyện hắn quan tâm bây giờ là chuyện của phái Bát Cực. Hắn chậm rãi nói: “Tập đoàn Bát Đạt dạo này có động tĩnh gì khác thường không?”

Vương Trác Kì biết Diệp Thiên Vân có mối quan tâm riêng của hắn, hơn nữa Diệp Thiên Vân đã từng kể mấy chuyện võ lâm gì đó cho anh nghe, anh biết tập đoàn Bát Cực chẳng qua chỉ là sản phẩm của một môn phái, nói chính xác hơn thì tập đoàn Bát Đạt chỉ là công cụ kiếm tiền mà thôi.

Còn về địa vị của Diệp Thiên Vân trong giới võ lâm thì cũng có vài suy đoán, nắm rõ thực lực của hắn, tập đoàn Thiên Trác có thể trụ vững ở Băng Thành, không có Diệp Thiên Vân đứng sau gồng lên, thì chỉ là chuyện trong mơ mà thôi. Người khác không dám nói, nhưng Diêm Phong tuyệt đối không giao công trình này cho hắn.

Anh tự biết tầm quan trọng trong câu hỏi của Diệp Thiên Vân, suy nghĩ một hồi mới nói: “Khac thường… dạo này không có động tĩnh gì lớn cả, chỉ có điều không thấy bóng dáng Diêm Phong đâu, tôi có đến công ty tìm mấy lần nhưng đều không gặp, không biết có được tính là động tĩnh không?”

Câu hỏi của Diệp Thiên Vân khá chung chung, hắn cũng không biết nên trả lời thế nào, vì vậy lắc đầu tỏ ý không phải, nếu nhân viên mà nhìn thấy động tác vừa rồi của Vương Trác Kì chắc sẽ há hốc miệng ra nhìn!

Diệp Thiên Vân lắc đầu, biết mình đã quên đi một só quy tắc. Hắn không muốn Vương Trác Kì tham gia vào chuyện này, vì vậy có một số chuyện tốt nhất không nên hỏi, thở dài: “Thôi, chuyện này tớ không hỏi qua cậu nữa, tớ cũng không muốn nói mấy chuyện giang hồ với cậu, cậu không cần tham gia, nếu không là đùa với lửa đấy! Lúc nãy tớ sơ suất quá!”

Vương Trác Kì khẽ gật đầu, anh biết có một số chuyện anh không tham gia được, có điều vẫn lo lắng: “Lần tai nạ xe này là thế nào? Tớ biết cậu không muốn tớ hỏi, nhưng cứ để mãi trong lòng thì khó chịu lắm. may là lần này chỉ đam phải phía đuôi xe, nếu là chỗ khác tớ thật không dám nghĩ đến!”

Diệp Thiên Vân vố vai anh, chuyện bị tông xe hắn cũng như có lửa đốt trong lòng, nếu mấy người đấy là của Võ Đang thì chuyện này sớm muộn cũng phải tính sổ! Giang hồ có quy tắc của giang hồ, giang hồ có thể giải quyết ân oán, nhưng không thể giúp kẻ ngoài! Hắn muốn làm rõ rốt cuộc kẻ nào đã đến phái Bát Cực để giết hắn!

Có điều trong lòng Diệp Thiên Vân cũng có một chút nghi ngờ, vì hắn sớm đã biết Võ Đang tạm thời chưa thể gây phiền phức gì, ít nhất là thời gian trước chưa làm gì. Cho dù lực lượng có lớn đến đâu đi nữa, nhưng lúc đó có quá nhiều kẻ thù, mà làm thế nào tìm ra được kẻ muốn giết mình. Chỉ cần người có chút lí trí sẽ không làm vậy, huống chi lại là người của Võ Đang!

Nếu không phải là người của Võ Đang, vậy những người này là ai phái đến? Mục đích của chúng là gì? Nghĩ đến đây hắn thấy khó hiểu, trước khi hiểu rõ chân tướng, điều hắn muốn làm là chờ đợi, là tìm hiểu!

Vương Trác Kì thấy thái độ cua Diệp Thiên Vân như vậy, biết là nói chẳng có tác dụng gì với hắn, nói: “Sửa xong xe cậu đừng đi nữa, đợi đổi cái khác chắn chắn hơn, đặt sự an toàn của mình đặt lên đầu mới được!” Nói rồi lại cười hi hi nói: “Xe cậu sửa xong tớ dùng nó để làm quà cho cán bộ cấp cao của công ty, cũng cách tận dụng!”

Diệp Thiên Vân không biết nên nói thế nào về sáng kiến của Vương Trác Kì, anh ta từ nhỏ đã thế rồi, bệnh cũ khó sửa, hắn cũng chả muốn nói gì nữa, nhìn đồng hồ thì đã tối rồi. Sau kì nghỉ, ngoài việc tranh thủ đọc sách thì cũng chỉ có luyện võ, ngoài ra chẳng có việc gì đáng phải làm cả.

Trước mắt nhiệm vụ quan trọng nhất là nhanh chóng nâng cao Kim Chung Trác, vì hắn có linh cảm, đó là cảm giác sắp có nguy hiểm rất kì lạ, giống như là giông bão sắp đến vậy, nếu không nâng cao thực lực của mình thì đến lúc đó không cứu nổi chính mình ý chứ

Sau khi chia tay Vương Trác Kì liền lái xe về nhà, đến cửa nhà, nhìn thấy 1 người con gái quen quen, lúc đó đang ấn chuông cửa, không ngừng xem tờ giấy trong tay, miệng lẩm bẩm: “Không sai, là ở đây …”

Nhìn thấy cô giá ấy Diệp Thiên Vân bất giác có chút ngạc nhiên: “Tỉ đến đây làm gì?”

Người con gái đó nhìn thấy Diệp Thiên Vân lập tức tươi cười nói: “Lẽ nào tôi không thể đến tìm cậu?”

Mục lục
loading...