Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 414


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 414: Kiếm Vũ

Kì Giai Trữ cùng Vương Thông cùng nhìn nhau, trong một khắc nhìn thấy sự kinh hãi ẩn sâu trong đôi mắt. Toàn thân của Diệp Thiên Vân nhận lấy cả 6 đòn công kích của. Hơn nữa toàn bộ đều đánh trúng cơ thể nhưng vẫn bình an vô sự, như là chưa có chuyện gì xảy ra !

Có thể nói Vương Thông có năng lực tiếp nhận mạnh hơn, Kì Giai Trữ hiển nhiên là không thể nào chấp nhận được những thứ bên ngoài nhận thức của mình, trừng tròng mắt hỏi :” Diệp Thiên Vân là quái vật sao ?”

Vương thông nghe được câu hỏi, mắt trợn trắng, hắn cũng không biết Diệp Thiên Vân làm sao có thể luyện được sắt thép thân, nhưng mà đối mặt cô gái của câu hỏi đáp không được lại có chút ít quẫn bách, tựu ngược lại trở nên thâm trầm , ngữ khí bất định của giải thích nói:“Đây là một loại ngoại công, cũng gọi là khổ luyện, đúng vậy đem người của thân thể luyện được như tảng đá đồng dạng cứng rắn, nổi danh nhất đúng là Kim Chung Tráo !”

Kì Giai Trữ nhìn Diệp Thiên Vân ở phía xa kia, trong miệng nỉ non nói:“Kim Chung Tráo? Kim Chung Tráo không phải võ học trong tiểu thuyết sao? Hắn sao có thể luyện thành?”

Vương Thông mắt như hai cái đậu xanh trừng mắt nhìn sự ngốc nghếch của Kỳ Giai Trữ, thở dài nói:“Những võ công này thật sự đều tồn tại, chỉ có điều cô không biết thôi, nói thí dụ như…… Thật giống như là y học, người thường rất ít người hiểu của nhiều như vậy. Đây là, mà võ học cũng có đặc biệt. Cô không có biết đến, tất nhiên đối với sự tình bên trong không rõ ràng là phải rồi!”

Kì Giai Trữ gật lấy gật để nói:“Chúng ta hay là xuống dưới xem, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể cứu Thiên Vân lúc nguy hiểm!”

Vương Thông do dự thật lâu, trong nội tâm không ngừng tính toán, cứu Diệp Thiên Vân rồi, chỉ sợ cuộc sống sau này cũng sẽ không sống vui vẻ gì được.Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của Kì Giai Trữ , cũng cắn răng gật một cái nhẹ. Đành nói:“Liều mạng!”

Diệp Thiên Vân trong tình cảnh này, quần áo trên người xuất hiện vài vết rách do kiếm, nhưng mà hắn hoàn toàn không quan tâm. Hai con mắt lộ ra một loại dục vọng làm cho người ta sợ hãi, vẫn không nhúc nhích chằm chằm nhìn mấy người đối diện.

Mà những người cầm kiếm lại như đang lâm đại địch, phòng bị Diệp Thiên Vân, kiếm trong tay đều cầm chắc .Bởi vì bọn họ hiểu rất rõ địch nhân đối diện đáng sợ thế nào. Hơi không cẩn thận, sẽ bị một kích trí mạng của hắn, đối thú quá nổi danh ra tay hung ác, dưới tay hắn không chết cũng tàn phế!

Bí mật trong thân thể của Diệp Thiên Vân bị bọn họ biết rồi, cũng không ý định che dấu, lúc này Kim Chung Tráo đã sớm có thể phát huy rất có tác dụng, đối với kiếm mà nói, hắn càng không sợ. Còn không bằng quyền cước. Quyền pháp có khi khả năng đánh ra nội kình, nhưng mà kiếm pháp lại không được!

Hắn tiến lên phạt nhất thác . Chân trái hướng phía dưới phát lực, giống như lò xo dính sát đất , mũi chân giống như đạn pháo bắn ra, đây cũng là công phu Trạc cước lúc học trung học đã học được.

Mấy người hiển nhiên là không nghĩ cùng hắn chính diện đối kháng, trong đó hai người đồng thời xuất kiếm muốn chống chọi cước của Diệp Thiên Vân. Những người khác, bốn người từ phương hướng khác nhau xuất kiếm nhắm ngay cổ họng!

Diệp Thiên Vân thoáng chốc biến chiêu. Tay trái quét qua kiếm của đối phương đang công hướng cổ họng ,một tiếng giòn vang kiếm bị quét bay đi, thân thể đột nhiên hướng lên trên, đón người bịt mặt một cước, lần này liền quét đến cánh tay đối phương tay,sau một tiếng“Rắc”,kiếm liền đã rơi xuống mặt đất. Mà người cầm kiếm phi thân thối lui!

Diệp Thiên Vân giống như mãnh hổ đẩy đòn công kích ba mũi kiếm rồi xông lên, nhảy lên như hổ vồ. Trong mắt nổi lên quang mang hung lệ, một kích này phải tất yếu đẩy đối phương phải đột tử tại chỗ!

Còn lại mấy người đều quá sợ hãi, đồng thời xuất kiếm ngăn lại Diệp Thiên Vân. Hai người lại xuất kiếm thẳng đến đằng sau Diệp Thiên Vân !

Diệp Thiên Vân thân thể mặc dù có thể ngăn kiếm nhưng cũng vẫn có khiếm khuyết, nên dừng cách thức cứng chọi cứng, thân thể trên không trung quay một phát, tiếp được thế tới của đối phương !

Chính là lúc quay người lại nên mấy người có thể ngăn cản được Diệp Thiên Vân rồi cứu người bị thương. Diệp Thiên Vân đồ lao vô công không khỏi nhụt chí, bất quá đối phương chỉ thảm hại hơn, trận pháp thiếu một người, liền không cách nào đạt tới công kích cực đại !

Liên tiếp hai lần tiếp xúc trực tiếp, đều chi tiết tìm hiểu rành mạch đối phương , Diệp Thiên Vân biết rằng mấy người thực lực như thế nào. Còn với đối phương càng sợ hãi sự hung ác của Diệp Thiên Vân, giống như cú vồ của cá sấu, chỉ cần chờ đúng cơ hội liền ra sức một kích!

Phải biết rằng Diệp Thiên Vân giờ đây cũng không sợ kiếm của bọn hắn, nếu là hôm nay hung ác bọn họ ít nhất phải để lại vài thứ, đại hán cầm đầu mắt hơi híp, một lần nữa quát:“Biến Lục Hợp!”

Trong tích tắc vị trí của mấy người lại biến đổi,người kia bị thương tay ôm tay trái đứng ở cách đó không xa, lông mày không ngừng nhăn lại, hiển nhiên là bị thương không nhẹ.

Mấy người nhìn thấy một cước này của Diệp Thiên Vân lại có uy lực như thế, càng cẩn thận đến cực điểm, sợ một bước sai từng bước sai. Giờ đây thiếu một người liền mất đi một phần uy lực, đến lúc đó chỉ sợ không ai có thể chế ngự được Diệp Thiên Vân, muốn chạy quả thực là nằm mơ! Tên áo đen thần sắc biến đổi,hai người liền rút kiếm đâm!

Diệp Thiên Vân ở trong trận, rõ ràng cảm nhận được trận pháp uy lực dị thường cực đại. Hắn vừa đem hai kiếm đánh bay, liền tiếp tục có hai người ra tay, trên đầu nhìn thấy lấm tấm mồ hôi. Đợt thứ hai của công kích còn chưa ngăn cản xong, đợt thứ ba lại đến! Mấy người không ngừng công kích!

loading...

Kiếm kiếm đều đâm vào yếu huyệt, con mắt lỗ tai. Diệp Thiên Vân tức giận trong lòng, đã tránh không khỏi vậy đừng trách ta! Xuất một hư chiêu, bổ nhào về phía trước xuyên người qua ngoài trận, mà hướng lao tới chính là chỗ của người vừa bị thương.

Tên áo đen bị thương hiển nhiên không ngờ rằng Diệp Thiên Vân sẽ ra ngoài, trong mắt còn mang theo khoái ý, sao biết Diệp Thiên Vân tránh đến trước người, giật cả người thối lui !

Diệp Thiên Vân như thế nào nắm chắc không đến một tia cơ hội, huống chi đối phương còn có thương trong người, hai chân lần lượt giống như cóc phát lực, đuổi theo thân hình của đối phương! Chân trái phía trước, hữu quyền hướng mặt đối phương băng quyền điểm đánh, trong khoảnh khắc liền đánh trúng mặt đối phương, hơi chút gắng sức nhanh chóng rút về, quyền trái cùng chân phải phối hợp chữ thập , đùi phải đạp lên hạ bộ đối phương!

Một tiếng kêu rên vang vọng bầu trời đêm, mà còn lại của mấy người hiển nhiên là bi thống vô cùng, đồng thời xuất kiếm, ý định đem Diệp Thiên Vân đánh gục tại chỗ.

Diệp Thiên Vân chân phải thuận rơi, hữu quyền lộn trở lại thẳng đánh ngực đối phương, tay xuyên thấu lồng ngực đối phương, đồng thời vừa thu lại xiết chặt quya người của đối phương, dùng thân thể của hắn ngăn lại sáu thanh kiếm!

Mấy người đều không ngờ đến sự việc ngoài ý muốn, người bị thương thống khổ không chịu nổi, vốn là đem người chết, ai biết lại vừa dùng thân thể chặn kiếm, thần sắc tuyệt vọng không hề che dấu biểu lộ ra, một giây sau liền cúi đầu tắt thở!

Diệp Thiên Vân dùng đúng là Ô long phiên giang của Ô hình, một loại chiêu thức cực kỳ âm độc, làm hắn cảm thấy hết giận, trong trận pháp làm cho người ta quá áp lực . Hắn đưa tay co lại liền rút từ trong thi thể ra, lui về phía sau hai bước.

Mấy người tự tay kết thúc đồng môn, cảm thấy áy náy đồng thời ánh mắt đều chằm chằm hướng về phía Diệp Thiên Vân.Tất cả hận ý đều dồn lên người hắn. Từ nơi này ánh mắt của những người này xem ra, Diệp Thiên Vân chết thêm một trăm lần một ngàn lần cũng không đủ đền mạng.

Diệp Thiên Vân nhổ ngụm trọc khí nói:“Sát nhân giả, hằng giết chi!”

Tên áo đen trợn mắt nhìn, cùng một chỗ thủ thế, lập tức mấy người hàm chứa phẫn nộ ra tay, uy lực càng hơn trước!

Diệp Thiên Vân ứng phó đợt công kích như bão tố, mồ hôi từ đâu liền chảy xuống, đại thán trận pháp uy lực cường đại, không phải hắn bây giờ có thể đủ đối phó.Cũng may hắn có Kim Chung Tráo hộ thân, ít nhất sẽ không bị thương!

Mấy người còn muốn cùng Diệp Thiên Vân nhất quyết sinh tử, nhưng mà Diệp Thiên Vân lại không nghĩ vậy tiếp tục đi xuống, bởi vì người cường đại cũng chịu không được xa luân chiến, thân mình quá tiêu hao thể lực. Trận pháp của đối phương hắn là lần đầu tiên gặp được, nhớ tới lời nóicủa Trân Mễ Lạp không khỏi cũng có chút đồng ý, đây không phải một người có thể giải quyết được gì đó. Nếu như không có thân Kim Chung Tráo, nhất định lúc này sẽ chết, công kích của những người này dày đặc giống như gió bão, lại liên miên không dứt, đây mới thực sự là chỗ đáng sợ.

Mới đầu chỉ là bởi vì đối phương coi thường, giờ đây đã không có cơ hội. Thoáng một do dự, trên tay Hổ Hình biến đổi bứt ra trở ra, trong miệng nói:“Ngày sau tái chiến!” Xoay người phóng qua một người, chạy xa khỏi đây!

Có hai người chứng kiến Diệp Thiên Vân chạy đi, lập tức đỏ mắt, lập tức muốn ngăn lại hắn, không ngờ người cầm đầu quát:“Không nên !”

Trong đó một người có chút không cam lòng nói:“Vì sao, chẳng lẽ sư huynh lại chết vô ích sao?”

Đại hán cầm đầu thở dồn dập, hiển nhiên cũng hao phí không ít thể lực. Tiến lên liền cho hắn một cái tát, cả giận nói:“Ngu xuẩn, ngươi một người có thể giết chết hắn sao? nếu như không phải khơi dậy cơn giận của hắn, chúng ta căn bản là không cách nào ngăn lại hắn, đã giao thủ rồi mà ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao?”

Người nọ trong mắt hiện ra thần sắc oán độc, nhưng mà cũng biết nói rất đúng, có chút không cam lòng nói:“Chúng ta lại để cho hắn tiêu diêu tự tại?”

Đại hán thở dài một hơi, nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất, cười lạnh nói:“Tiêu diêu tự tại? Chỉ sợ hắn sau này không có loại cuộc sống này , chúng ta trở về cùng các sư bá bẩm báo chi tiết, đã mất một sư huynh đệ, tranh đấu tiếp cũng không ý nghĩa, đến lúc đó thỉnh bọn họ định đoạt! Ta nghĩ lúc gặp lại Diệp Thiên Vân, chính là tử kỳ của hắn!”

Diệp Thiên Vân thân thể nghiêng về phía trước, dưới chân tốc độ không giảm, chỉ chốc lát công phu liền đổi qua góc, nhìn thấy mấy người kia không có đuổi theo, cũng thở dài một hơi. Đến đây bảy người, cho dù giết chết một cái còn có sáu! Hắn lần đầu tiên trong trận quyết chiến rút đi, nhưng mà hắn không có tức giận cái gì, đối phương có sáu người sáu thanh kiếm, cho nên mỗi một bước đều muốn đi cẩn thận !

Vừa mới nghĩ đến nơi đó, thân thể đột nhiên một hồi run rẩy, Diệp Thiên Vân ý thức rõ ràng, nhưng mà không cách nào khống chế được thân thể của mình, cảm thấy hoảng sợ không thôi, hắn hiểu rằng địch nhân tại cách đó không xa, nếu là đuổi theo, hắn phải chết không thể nghi ngờ!

Mục lục
loading...