Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 407


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 407: Dị Biến

Xe lửa đi được vài ngày cuối cùng đã đến được nhà ga của Băng Thành, Diệp Thiên Vân có thể cảm nhận được không khí khang khác, đây là một loại khí tức vô cùng quen thuộc. Băng Thành vào tháng 5 hơi mát, đối với sự thay đổi của nhiệt độ hắn không mẫn cảm lắm, chỉ là dựa trên cảm giác không giống mà thôi.

Suy nghĩ lại chuyện cũ, đột nhiên cảm giác được chính mình đã để lại nhiều thứ ở đây. Có lẽ thành thị ở Băng Thành không tính là đẹp nhất, nhưng lại làm cho người ta không cách nào không có hoài niệm về cọng cây ngọn cỏ nơi đây.

Bát Cực môn phái ra mấy đệ tử ngoại môn đến tiếp đón, sư huynh của Hà Sơn, Diệp Vô Nhai đã trở về từ lâu, cho nên nghi thức này cũng không quá lớn. Nhưng Hà Sơn rốt cuộc cũng được tính là lão tiền bối của Bát Cực môn. Công phu của hắn chả ra làm sao, lí lịch đủ cả tốt xấu, vì vậy từ quy cách tiếp đốn mà nói cũng không tệ lắm.

Hà Sơn đưa Diệp Thiên Vân đến cửa sau rồi liền rời đi, hắn cũng có việc cần trở về bẩm báo, không có ở lại nói chuyện tào lao. Vào trong nhà Diệp Thiên Vân mới thật có cuộc sống an nhàn bình thản, tuy giống như bạch thủy nhưng tuyệt đối không thể thiếu.

Trong nhà mời một người giúp việc, đảm nhận việc nấu nướng, dọn dẹp vệ sinh , nếu như hắn không có ở nhà còn đảm nhận việc coi nhà, điều này làm cho hắn tổn không biết bao nhiêu tâm can.

Sau khi ăn xong, Diệp Thiên Vân điều chỉnh lại cơ thể, sau đó liền vùi đầu vào phòng tập luyện. Hắn những ngày này tại Võ Đang làm khách, không có thời gian tập luyện Kim Chung Tráo làm cho hắn cảm thấy bất an cho nên về đến nhà nhiệm vụ thứ nhất chính là ngâm nước thuốc trong 3 giờ

Nước nóng bỏng bao quanh thân hắn làm cơ thể đỏ bừng nhưng lại làm hắn thập phần sảng khoái, giống như tắm nước nóng. Lần này lên Võ Đang, Kim Chung Tráo của hắn không tăng lên bao nhiêu, phần lớn là trong lúc đối chiến và còn có một chút ứng dụng Hình ý quyền.

Ngâm mình trong nước, đầu hắn không ngừng quay trở về thời điểm giao đấu cùng hai tông sư và những thứ nhìn thấy và học được. Tuy rằng hai trận đấu đều có nhất định sự may mắn, nhưng cũng không ngừng suy nghĩ trong đó. Tổng kết kinh nghiệm mỗi lần giao đấu tự thân còn có chỗ nào chưa hoàn thiện.

Diệp Thiên Vân chính là một người như vậy. Sau mỗi lần suy nghĩ lại không ngừng tiến bộ, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nâng cao nhanh nhất năng lực của hắn,, người bình thường suy nghĩ chỉ tương đối cơ trí mà thôi.Sau khi tổng kết bắt đầu khôi phục tập luyện, toàn thân dùng một phần kình lực, làm hắn phát tiết một cách khoan khoái.

Buổi sáng ngày thứ hai, Diệp Thiên Vân nhận được điện thoại của Tiêu Sắt. Tiêu Sắt so với trước kia có phần thân thiết hơn với Diệp Thiên Vân trong điện thoại có chút đồng tình nói :” Tiểu sư đệ, tôi cảm kích cậu không thể nói hết được. Nói có vẻ xa lạ, sau này chỉ cần đại sư huynh có thể làm được, cậu cứ việc nói, ta coi như đáp lại một mạng, cũng muốn giúp cậu một tay !”

Diệp Thiên Vân nằm trên một cái giường rộng 3 mét, có thể cảm nhận được Tiêu Sắt và Tiêu Hùng hoàn toàn khác nhau, cười đáp lại nói :” Được, sau này có chuyện tất sẽ tìm cậu “

Tiêu Sắt cười khúc khích. Sau một khắc liền mở miệng nói :”Đúng rồi, ngũ sư thúc nói muốn xuống núi,. hình như là muốn lên chỗ ngươi tặng thuốc, cũng chính là công phu của hai ngày nay, nhờ ta hỏi ngươi có tiện hay không , nếu không tiện thì chỉ qua một chốc rồi đi luôn.”

Diệp Thiên Vân nghe xong thầm kêu hổ thẹn. Ngũ Vĩ là một trong những người quan tâm hắn nhất. Thuốc của Kim Chung Tráo đến bản thân hắn cũng không rõ nhưng Ngũ Vĩ lại giúp hắn nhớ rõ. Tấm lòng này nặng ngàn cân, thẳng thắn nói :” Để Ngũ sư thúc đến đây đi, tôi cũng rất nhớ ông, mây ngày này vừa vặn không có chuyện gì.

Tiêu Sắt trong điện thoại “À” một tiếng. Gần đây trong Hình ý môn không ít người làm ầm ĩ, một tháng nay môn chủ chưa tỉnh, Sự tình rất cấp bách, không ít người đều chằm chằm vào vị trí này.

Diệp Thiên Vân ngày đó tại Võ Đang nghe được Vương Sư Đình cùng mấy người đàm luận chuyện này,. Cảm thấy có chút do dự có nên hay không nói cho Tiêu Sắt biết chuyện này, rất lâu mới nói :” Tây phái, Võ Đang có quan hệ !” Hắn không nghĩ quá nhiều việc tham dự vào việc này, bởi vì hắn không có chút cảm tình với Tây phái. Tương đối mà nói Tiêu Hùng nếu là trên hắn, ít nhất là thế, đối với hắn vẫn có chút có lợi, nếu thật là Tây phái có được thiên hạ, như vậy sau này có khả năng cũng muốn mưu phản Hình Ý môn.

Sau khi Tiêu Sắt nghe được lời nói đó tiêu hóa mất nửa ngày bèn nói :

” Tôi hiểu rồi, yên tâm chúng ta… yên tâm Trung phái sẽ không để cho bọn họ thực hiên được !” Hắn từ đó tách ra khỏi Diệp Thiên Vân, bởi vì hắn hiểu rõ ý tứ củaDiệp Thiên Vân

Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thiên Vân kéo bức màn ra, ánh nắng vào buổi sớm từ cửa sổ xông thẳng vào phòng hắn làm cho người ta cảm giác ấm áp đồng thời lại cảm thấy nhức mắt xua đuổi hết sự buồn ngủ.

Sau khi ăn sáng xong liền đưa chiếc Audi trong kho ra, chiếc xe đã được lau sạch sẽ, đem từ chỗ của Vương Trác Kì về còn chưa dùng được bao lâu, nước sơn đen vẫn còn mới tinh. Hắn định hôm nay đi thắm Hứa Tình, đây cũng là đã đáp ứng chuyện của nàng. Hắn không muốn gọi điện thoại chỉ là muốn cho nàng kinh ngạc, khởi động xe hướng nhà Hứa Tình.

Đi ngang qua cửa hàng hoa, Diệp Thiên Vân liền mua một bó hoa bách hợp, hắn đã rất lâu chưa mua. Lần trước là mua hoa hồng đó là lần đầu Diệp Thiên Vân mua hoa, hơn nữa có phần quẫn bách. Lúc ấy là Lưu Giai Giai buộc hắn mua. Mà sau khi mua xong lại phải chờ ở kí túc xá nữ, chờ nửa giờ sau Lưu Giai Giai mới đi ra, điểu này làm Diệp Thiên Vân nhớ mãi. Bởi vì tất cả những người đi ngang qua đều nhìn hắn với ánh mắt khác thường, loại dư vị này thật sự không dễ chịu gì.

Nhưng mà lúc đó hãy vẫn còn đơn thuần, không ý thức đến Lưu Giai Giai quá yêu hư vinh. Nếu như là bây giờ còn có như vậy với hắn, vậy thì Diệp Thiên Vân có lẽ phải suy nghĩ bởi hai người cuối cùng vẫn là tình cảm, không thể để tình yêu sống trong mắt ánh mắt hâm mộ của người khác.

loading...

Đến trước cửa nhà Hứa Tình, Diệp Thiên Vân liền gõ cửa, lực đạo của hắn không rõ không nặng. Nhưng mà trong đầu nghĩ một chưởng có thể đánh tan cửa này, có lúc sự si mê của người học võ chính là vậy. đi 1 đường dò xét một đường

Chỉ chốc lát cửa mở, Hứa Tình thanh tú tịnh lệ nhìn bó hoa trong tay Diệp Thiên Vân liền giằng lấy, lại ” bỏ qua” Diệp Thiên Vân, trong miệng lạnh nhạt nói :” Tiểu Vân tử, ngươi trong những ngày này ở đâu vậy, làm hại ta tìm vài ngày, ngươi có biết tội không!” Nói xong để bó hoa cẩn thận trong tay sợ đưa hắn làm hư, sau đó cố ý đem bình hoa lâu không dùng đến cắm vào, lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Diệp Thiên Vân vài ngày không gặp Hứa Tỉnh, luôn luôn có cảm giác như đã li biệt lâu lắm rồi vậy, làm người ta muốn thổ lộ ra hết vậy. Nhưng mà hắn có thể nhẫn nhịn được. Những ngày này chuyện nữ nhi giang hồ vẫn không biết thật tốt, bèn ngồi lên chiếc giường trải ga màu hồng phấn. Hít hà mùi thơm thoang thoảng phát ra, nói :” Những ngày này đi núi Võ Đang chơi một vòng, phong cảnh rất đẹp, rất hấp dẫn !”

Hứa Tình đặt bình hoa xuống, lại buộc tóc đuôi ngựa, kéo một cái ghế lại ngồi xuống cạnh Diệp Vân, có phần không mừng nói :” Tiểu Vân cũng thiệt là, đã hẹn nhiều lần rồi. Chúng ta cùng ngắm phong cảnh !” Hai mắt nàng sáng long lanh nháy mắt nhìn Diệp Thiên Vân, tựa hồ xem hắn có gì thay đổi.

Diệp Thiên Vân mắt nhìn Hứa Tình, chiếc áo T- shirt màu trắng nhỏ nhắn, váy tennis màu xanh đậm, hai chân trắng nõn, hai thái dương còn chút mồ hôi, thoạt nhìn cũng biết vừa vận động xong. Ánh mắt thoáng quét qua cũng thấy được đùi ngọc bóng loáng nõn nà. Hứa Tình dáng người cao gầy. Dáng người có tỉ lệ cân đối khiến cho cặp chân kia thẳng tắp thon dài, dưới ánh mặt trời phản xạ làm Diệp Thiên Vân có chút thất thần.

Hứa Tình nói xong chờ Diệp Thiên Vân trả lời nhưng lại phát hiện ánh mắt hắn nhìn chăm chăm một vị trí, không khỏi có chút ngượng ngùng, như con nai con đứng bật dậy :” Để Tình tỷ rửa cho Tiểu Vân quả táo, trước đó xem ti vi đi !” Nói liền đứng dậy mở ti vi, sau chạy tới phòng bếp.

Diệp Thiên Vân thoáng mặt đỏ, bị Hứa Tình phát hiện có phần xấu hổ, vô thức nhắm mắt lại. Cảm giác vừa rồi, trong đầu vẫn còn nguyên vẹn.

Sau khi Hứa Tình đem hoa quả tới, mới khôi phục lại, đã nói :” Ngày mai phải đi làm, nếu Tiểu Vân đến chậm một ngày chắc không gặp.” Nói xong liền đem quả táo còn vướng vài giọt nước cho Diệp Thiên Vân. Còn mình thì cầm lên quả táo hồng hồng cắn một miếng lớn, vừa dí dỏm vừa đáng yêu.

Diệp Thiên Vân sau khi cầm quả táo, tự nhiên theo bản năng cầm tay nàng, kéo lên giường. Có chút động lòng nói :” Những ngày này có thời gian đều nhớ tới Tiểu Tình, lúc ở Võ Đang đều muốn cùng Tình tỷ ngắm cảnh, nhưng đáng tiếc không có mang máy ảnh !”

Hứa Tình bị Diệp Thiên Vân động tác như vậy không biết làm sao, có phần dãy dụa lại có chút muốn thuận theo, cho nên tuy ngồi xuống giường nhưng lại tựa đầu, từ cổ tới mặt bắt đầu đỏ ửng, ánh nắng chiếu vào người lại càng mĩ lệ hơn.

Diệp Thiên Vân chỉ muốn kéo nàng đến bên cạnh lại không nghĩ rằng cảnh tuyệt mĩ ở ngay bên cạnh, đột nhiên cảm thấy cảnh sắc Võ Đang cũng không bằng nhìn thấy Hứa Tình mỹ quan vậy. Huống hồ phong cảnh chỉ có thể nhìn, nhưng mà Hứa Tình lại gần trong gang tấc, chỉ cần tiến về phía trước là có thể có. Vì vậy đầu tựa lại gần, tóc của Hứa Tình dựa vào người hắn có mùi thơm thoang thoảng, liền nhẹ nhàng dùng sức ôm nàng trong ngực tựa ở trên ngực của mình.

Hứa Tình bắt đầu không có chút thoải mái.Nhưng cảm nhận được lực tay mạnh mẽ của Diệp Thiên Vân nên liền cũng an tâm, con mắt hướng lên phía Diệp Thiên Vân, mê man nói :” Thiên Vân, Tiểu Tình có cảm giác rất an toàn, trong nội tâm rất thoải mái…”

Diệp Thiên Vân bị mùi thơm của Hứa Tình hấp dẫn cảm giác khô nóng, nuốt một ngụm nước bọt, trong nội tâm cảm thấy thân thể rất nóng. nằm về phía sau tựa đầu chạm vào đôi môi của Hứa Tình

Hứa Tình quay đầu rồi đáp lại, dần dần bị lạc vào thế giới khác.

Diệp Thiên Vân vừa hôn nàng, một tay đưa lên đùi giống như bạch ngọc, dần dần đưa lên, giống như con báo đang tiến tới con mồi. Chậm rãi đưa tay lên lớp vải trong ánh mắt tràn đầy dục vọng.

Hứa Tình giống như con sơn dương bị mê hoặc, dùng hết tất cả sức lực hô :” Không cần phải, tiểu Vân ta sợ..” nhưng mà tiếng của nàng không lớn trở nên nhu nhược vô cùng.

Diệp Thiên Vân như lửa đốt, ý thức của hắn rất thanh tỉnh lại đột nhiên phát hiện không biết làm sao, không thể khống chế nổi thân mình! Muốn nói chuyện nhưng một âm thanh cũng không phát ra được, ngoài miệng khép mở vài cái, trước mắt có gì đó màu sắc rực rõ hơn nữa ánh sáng càng ngày càng mờ. Tại đây trong nháy mắt hắn cảm nhận được trong đầu có một mảng màu xám. loại gì đó tựa hồ muốn nhập vào cơ thể !

Hứa Tình vừa rồi còn muốn giãy giụa, nhưng mà phát hiện tay của hắn ngừng lại. Trong nháy mắt thấy được ánh mắt của Diệp thiên Vân quá sợ hãi, đó có gì giống như tử khí, cảm nhận được tính mạng của Diệp Thiên Vân đang dần dần biến mất. Hứa Tình dùng hết sức muốn nâng Diệp Thiên Vân dậy, nhưng bất luận thế nào hắn cũng không động đậy.

Hứa Tình đột nhiên như nổi điên, lay đầu Diệp Thiên Vân kiệt lực khản cổ gọi :” Thiên Vân là ta, nhìn Tiểu Tình này, nhìn này !”

Mục lục
loading...