Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 405


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 405: Chân Vũ Phong Vân (15)

Võ sư Đằng là một đại tông sư, thực lực của hắn trên Diệp Thiên Vân, điều ấy không thể nghi ngờ, mà sư đệ của hắn Khương Sư Minh công phu cũng trên Diệp Thiên Vân thế nhưng hai người đều chết trong tay hắn !

Đúng vậy, đó chính là kết quả. Lúc Diệp Thiên Vân ra tay mạnh hay yếu chỉ phân biệt trong một khắc, biến đổi không rõ ràng, như ở giữa bạch và hắc vậy.

Người Võ Đang trên đoạn cầu đứt đồng loạt thấy bất an, mà sau khi leo lên lại thấy còn sống sót, thở hổn hển không ngừng. Bọn họ lần đầu tiên biết không khí lại tốt đẹp đến thế này, tính mạng mới đáng giá quý trọng nhường nào !

Nhưng ngay lúc bọn họ cảm thấy tốt đẹp, thì có người đột nhiên gào một cách thê thảm :” Sư phụ !” Người này chính là đệ tử đời thứ 16 của Võ Đang là đệ tử của võ sư Đằng.

Tất cả mọi người nhìn về hướng đó đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn kinh muốn nôn mửa. Diệp Thiên Vân xuất thủ rất nhanh đánh chết võ sư Đằng, từng quyền không biết mệt mỏi của hắn dường như đang vang lên trong lòng mọi người !

Ánh mắt của hai lão giả đều thể hiện thần thái không thể chịu được, võ sư Đằng chết quá thảm, đầu bị người ta đánh thành nát vụn. Nắm tay của Diệp Thiên Vân giống như một cái chùy to đánh vào thép! Đáng thương thay võ sư Đằng dù sao cũng không phải là sắt, thế mà chưởng của hắn lại thật sự giống đại chùy !

Thị lực của võ giả hơn người thường cho nên cảnh tượng lúc nãy thật sự rất rõ ràng,. Vừa mới nãy vẫn còn một con người mà trong nháy măt đã bị biến thành tạp phiến, vắt cạn khô không còn giọt máu nào.

Những người này nhìn Diệp Thiên Vân sinh ra phẫn nộ cực độ, hận là không thể uống máu của hắn, ăn thịt hắn ! Nhưng một giây sau đối với sự tàn nhẫn của Diệp Thiên Vân lại cực kì sợ hãi.

Đối với người khác hung ác đã là gì. Bản thân hắn đối với bản thân còn ác hơn, đánh chết hai đại tông sư hàng chữ Bối, nhưng mà vẫn còn sống rất khỏe. Bọn họ không khỏi không suy nghĩ đến thực lực của mình.

Đương nhiên cũng có chút không sợ Diệp Thiên Vân, nhìn thấy võ sư Đằng chết như vậy lớn tiếng oán độc nói : ” Diệp Thiên Vân, chúng ta Võ Đang cùng ngươi thế bất lưỡng lập, chỉ cần Võ Đang chúng ta còn ngày nào, ngươi hãy đợi bị truy sát đi ! Thù này không đội trời chung !” Tiếng vọng lại vẫn còn quanh quẩn giữa hai ngọn núi.

Diệp Thiên Vân phía bên kia sau khi thu hồi liền nghỉ ngơi hai phút, từ trong ngực võ sư Đằng lấy ra cùng một loại La Hán Đan giống trên người Khương sư minh. Hắn lúc này nghe được tiếng gào từ phía đối diện, rất rõ ràng truyền vào trong tai !

Nhìn đối diện một cái sau đó lại từ hướng bản thân mặt dốc đứng nhìn lại, hoàn toàn không để đến những lời của võ giả Võ Đang nói, để ý đến hắn có hữu dụng gì đâu, cách xa nhau một trăm mét. Ai cũng không thể nhảy qua chứ không nói đến tử chiến, chỉ có thể gào to,đối với hắn lời nói này không đau cũng không ngứa, hắn nhất mực không thèm để ý tới !

Nghỉ ngơi được một lúc, liền nắm chặt khe hở vách đá, bắt đầu leo lên. Thân thể của hắn tương đối lớn nhưng sức mạnh của hắn cùng tính linh hoạt cũng đều giống nhau. Cho nên leo lên được vài bước còn có chút không lưu loát nhưng sau vài bước hắn đã thành thục giống như vượn khỉ linh hoạt bò lên, thình thoảng còn có vượn nhảy qua làm cho người xem kinh hãi không thôi !

Kì thực khoảng cách hắn rơi xuống cũng không xa khoảng 7, 8 mét gì đó, một lúc sau liền tóm lấy dây thừng bị chém đứt mà hai người Trần Mễ Lạp và Ngô Lập Sâm sớm đã ở phía trên đợi. Hai người bọn họ chăm chăm chú ý hành tung của Diệp Thiên Vân. Nhìn thấy hắn bắt được sợi dây thừng, hai cánh tay Trần Mễ Lạp thoáng phát lực kéo hắn lên, chốc lát đã kéo được lên.

Lên được tới phía trên, Diệp Thiên Vân vô thức liếc nhìn xuống phía dưới. Khoảng cách này đến gan hắn có to đến mấy cũng có chút ít kinh thiên. Không có ai là không sợ hãi sự khủng bố của độ cao đem tới. Bởi vì ở đây bất cứ ai bất cứ cái gì đều tự cảm thấy hèn mọn cả.

Trần Mễ Lạp đối với Diệp Thiên Vân không chỉ đơn giản mở to mắt, một thiếu niên hơn 20 tuổi, một thếu niên giết chết hai tông sư ! Nếu như đây là lần đầu có thể tính là do may mắn nhưng một đêm lại liên tục lấy đi tính mạng của hai đại tông sư thì lại không hề đơn giản .

Cái này nói lên cái gì,. không nghi ngờ gì nữa chính là thực lực, bởi vì chỉ có thực lực mới có thể có kết quả như hôm nay ! Nếu như cái chết của Khương sư minh là ngoài ý muốn vậy thì cái chết của võ sư Đằng làm hắn phải thay đổi lại thái độ !

Trần Mễ Lạp bản thân cũng không được tính là một tông sư, hắn trước mặt võ sư Đằng và Khương sư minh bất quá chỉ là ngang tay thôi, nhưng ngược lại thực lực của Diệp Thiên Vân lại đủ để đánh chết bọn họ

Lúc Khương sư minh bị giết hắn còn đang chú tâm đến trận quyết đấu không thể xem được ! Nhưng Diệp Thiên Vân giết võ sư Đằng, mắt hắn không hề rời ra.

Cả quá trình này đem đến cho hắn sự khiếp sợ tột độ ! Điểm đầu tiên Diệp Thiên Vân là con người rất quả quyết, biết không thể hi vọng cùng võ sư Đằng quyết chiến trên này, bèn quả quyết cắt đứt sợi dây !

Đối với người khác hung ác nhưng với chính mình còn ác hơn ! Tuyệt vọng sau vui mừng không hề sợ hãi quyết tâm cùng địch nhân xuống hoàng tuyền !

Điều thứ hai đó là lá gan quá lớn rất mực cẩn trọng, sau khi hiểu rõ phía trên không có cơ hội nào bèn tìm kiếm chiến trường thích hợp với mình, lợi dụng hoàn cảnh xung quanh để đối kháng với đối thủ, tâm tư tỉ mỉ thế này làm người khác thế nào dám xem thường !

Thứ ba đó là ra tay quả quyết, sau khi tìm được chiến trường liền chém tận giết tuyệt, không hề có chút nương tay ! Ra tay tàn nhẫn vô cùng khiến người khác kinh hãi !

Ba điểm này xuất hiện trên một người võ giả cùng thế hệ với hắn, vậy thì hắn phải chăm chú cẩn thận đối đãi người này, tại vì loại người này trong võ đạo rất đáng được tôn kính !

Nhưng những điểm này lại đồng thời xuất hiện trong một thiếu niên, thế thì ý vị lại không giống rồi.

Hắn có thể dự liệu trước, mười năm nữa, số đối thủ của Diệp Thiên Vân vượt quá cả 10 đầu ngón tay. Đỉnh cao của võ giả là khoảng 30 mấy tuổi cảm giác này là thế nào còn rất nhiều thời gian để cảm nhận, có thể trải qua nhiều lần thất bại bởi vì hắn còn rất trẻ !

Nếu như qua hơn 20 năm nữa hoàn toàn có thể xưng là một đại tông sư, đến lúc đó chắc chắn thực lực đã đạt đến đỉnh cao! Tiếp sau đó nữa hắn không dám đoán tiếp, bởi vì vận mệnh của Diệp Thiên Vân đã nằm ngoài phán đoán của hắn .

loading...

Trần Mễ Lạp suy nghĩ những điều này chẳng qua cũng chỉ là giữa vài ý niệm. Hắn kéo Diệp Thiên Vân một cái, thân mật hỏi :” Hảo huynh đệ dạo chơi giữa vòng sinh tử cảm giác thế nào ?”

Diệp Thiện Vân cười cười, giống như một cách tập luyện bình thường, không đáng nói, ngược lại nói :” Đi thôi, tôi đột nhiên muốn rời khỏi Võ Đang !”

Ngô Lập Sâm thấm đẫm mồ hôi. Tâm tư của Diệp Thiên Vân thiên mã hành không, không người nào có thể đoán được, lập tức nói :”Xuống núi, tôi và Trần Mễ Lạp đại ca nhiều năm chưa nhìn thấy thế giới bên ngoài rồi, trong nội tâm còn gấp hơn cậu. Chúng ta xuất phát luôn đi !”

100 mét của phía bên kia hãy vẫn còn có tiếng gào thét thê lương ….

Ba người nhanh chóng xuống núi rời đi, tuy nơi này không phải là địa bàn của Võ Đang nhưng cũng thập phần dị thường nguy hiểm. Vạn nhất người Võ Đang đuổi theo ba người bọn họ căn bản không phải là đối thủ.

Lên núi khó, xuống núi dễ. Khoảng một tiếng sau, mấy người từ một đường nhỏ đi xuống, trên đường đi đến một người cũng không gặp, tất cả đều là màu xanh biếc của rừng rậm. Cuối cùng sau một hồi đi mới nhìn thấy đường lớn.

Trần Mễ Lạp cùng Ngô Lập Sâm cười to nói :” Đường lớn này thật tốt, xem ra mới có mấy năm mà đã thay đổi nhiều thế này, không biết Thái Cực môn của chúng ta có bộ dạng thế nào nữa. Mấy năm nay đều không thể quay về được, có lúc cũng tự trách mình !”

Ba người đều là cao thủ, nhưng cũng không thể không nhờ cậy tới phương tiện giao thông, Cho nên Ngô Lập Sâm vừa nói chuyện vui vẻ với hai người kia vừa vẫy tay đón xe, 7,8 xe nhỏ đi ngang qua đều không dừng lại, không tránh khỏi nản lòng !

Tâm tư Diệp Thiên Vân lấy làm thú vị, liền cười nói :” Thái Cực môn của các vị ở đâu , nếu có thời gian tôi cũng muốn đến quấy rầy !”

Ngô Lập Sâm nghe thấy Diệp Thiên Vân tỏ ý muốn đi, bèn hiếu khách nói :” Chúng tôi ở Phúc Kiến, năm đó tôi bị nhốt lại, nơi đó còn rất phát triển, bây giờ thì không biết như thế nào nữa. Nếu cậu muốn cùng tôi quay về, lão ca ca đương nhiên sẽ đưa cậu đến ở mấy ngày, chúng ta cùng kiểm chứng võ học thế nào !”

Kì thực Diệp Thiên Vân từ trước đến nay không biết nhiều về võ lâm chỉ biết có Võ Đang. Nhưng lại chưa từng nghe qua đến Thái Cực môn, thắc mắc hỏi :” Võ Đang với Thái Cực có quan hệ gì ?”

Trần Mễ Lạp hạ người xuống nói, có chút buồn cười :” Bọn họ có quan hệ rất lớn. Loại chuyện này cậu cũng không cần phải tìm hiểu, lùi lại năm trăm năm về trước hai môn phái quả thật là một nhà !”

Ngô Lập Sâm dường như có chút khinh thường, nhưng cũng không hề phản bác, trong lúc nhất thời cũng không nói gì.

Thật không dễ gì cản lại một chiếc xe mà còn là một xe chở hàng, đằng sau chở vài con bò sữa kêu không ngừng, lái xe hạ cửa sổ xuống thăm dò hỏi:” Định đi đâu ? Tôi có thể đưa các người đi! Ở đây không dễ dàng gọi được xe, đặc biệt là hắn !”vừa nói vừa chỉ Trần Mễ Lạp, trên mặt có chút ít sợ hãi !

Sau khi lên xe,ba người ngồi xuống mới biết không gian trên xe rất nhỏ, có Diệp Thiên Vân cùng Trần Mễ Lạp, tựa hồ muốn nhét chặt xe lại

Diệp Thiên Vân nhìn thấy sắc mặt Trần Mễ Lạp có phần cổ quái, cũng không nhịn nổi cười. HÌnh thể của hắn cùng vết sẹo trên mặt làm người ta cảm thấy thập phần hung ác, vừa nhìn thấy đã thấy không phải người tốt, bèn nói với lái xe :” Chúng tôi muốn đi tới thành phố gần nhất, có điện thoại không vậy ?”

Lái xe rõ ràng bị Diệp Thiên Vân dọa làm cho giật nảy mình, có chút hối hận nói :” Huynh đệ không nên bất nhân nghĩa thế, tôi cho các người đi nhờ xe, các người còn muốn cướp bóc, sớm biết như vậy thì …” Diệp Thiên Vân sợ hắn hiểu lầm lập tức khoát tay nói :” Ông đừng hiểu lầm, chúng tôi không phải cướp bóc đâu, chỉ muốn mượn điện thoại lát thôi, đồ đạc của chúng tôi bị mất rồi !”

Trần Mễ Lạp chưa từng nhìn thấy điện thoại, nhìn thấy thứ long lanh tinh xảo thế này không khỏi ngạc nhiên :” Đây là cái gì thế? Là điện thoại à ? Ta nhớ là trước kia vẫn còn dùng dây điện mà !”

Ngô Lập Sâm so với hắn thì có vẻ ngạc nhiên hơn, thầm nói :” Tôi nhớ điện thoại hình như lớn hơn nhiều, cái này nhỏ quá, cũng rất tinh xảo !”

Diệp Thiên Vân nghe vậy không biết nên có cảm giác gì, hai người đã bị Võ Đang nhốt quá lâu, cả một thời đại phát triển, cũng có chút tiếc hận thay bọn họ .

Tay lái xe có chút sợ hãi, Diệp Thiên Vân lấy điện thoại ra gọi điện cho Hà Sơn, chốc lát bên kia có tiếng Hà Sơn :” Đừng có làm phiền ta, có chuyện thì nói mau ! Lão tử bây giờ phải đi đuổi máy bay !”

Diệp Thiên Vân sợ hắn dập máy, liền nói luôn :” Lão ca ta là Diệp Thiên Vân người không phải là còn ở Võ Đang à ?”

Hà Sơn nghe được thanh âm này, giống như con mèo bị giẫm lên cái đuôi của mình, vừa kinh ngạc vừa thân mật nói :” Ta đây, Thiên Vân cậu đang ở đâu ? Ta còn tưởng cậu đi rồi, định đem di vật của cậu mang về !” nhận được điện thoại, trong tâm liền hiểu rõ mục đích Diệp Thiên Vân gọi cho hắn.

Diệp Thiên Vân lập tức nói thẳng :” Tôi đang ở cùng mấy ngươi bạn, ông ở chỗ ấy có an toàn không ?”

Hà Sơn lớn tiếng cười nói :” Yên tâm đi, lễ võ quan của Võ Đang không có tổ chức, lại gặp trận đại hỏa, bây giờ tất cả mọi người đều đã rời Võ Đang, ở đây rất an toàn, ta đang ở sơn khẩu, xe đang chờ ngoài kia, ta đã bảo họ đặt cho hai vé xe tàu hỏa rồi !” trong lời nói để lộ vẻ vui mừng, giống như đang đón năm mới.

Mục lục
loading...