Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 402


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 402: Chân Vũ Phong Vân (12)

Lúc này Ngô Lập Sâm đang lâm vào tình thế nguy hiểm, bắt đầu xuất thủ hắn còn chiếm được ưu thế nhưng mấy chiêu sau liền dồn vào bị động. Thái Cực tuy bất phàm nhưng so với đối phương thì thế là chưa đủ, hiển nhiên đó là khoảng cách không nhỏ mới khiến hắn lâm vào tình thế nguy nan như bây giờ. Thái Ất ngũ hình quyền của đối thủ đã đánh tới, xuất thần nhập hóa. Lão đạo tuy chỉ là tiện tay mà xuất chưởng nhưng rõ ràng không có chút sai sót với

Ngô Lập Sâm vẫn trên một kích. Hơn nữa từ cách ra chiêu, tiểu gặp đại, dần dần đẩy Ngô Lập Sâm vào góc chết.

Ngô Lập Sâm chỗ nào cũng bị khống chế, liền dồn tất cả kình lực phòng ngự phía trên, bất giác đã lại rơi vào thế hạ phong . Điều này không chỉ làm hắn thống khổ vô cùng mà còn làm hắn thêm tuệt vọng, liên tiếp bị đánh bại.

Diệp Thiên Vân giải quyết xong đám đệ tử Võ Đang không còn chút bận tâm liền gia nhập vào vòng chiến! Một khi mà ra tay thì khí thế đột biến trở nên lạnh lùng. Loại khí thế này tuyệt đối không phải bất kì lúc nào cũng có thể xuất hiện đó là tùy theo đối thủ mạnh yếu mà xuất hiện!Phải cường địch, gặp mạnh càng mạnh. Hình Ý sở đã nói gặp địch giống như hoả thiêu thân, ngạnh đánh ngạnh không cần che giấu

Ngô Lập Sâm đồng thời lui về phía sau, Lão đạo Võ Đang lại càng từng bước ép sát. Diệp Thiên Vân lúc này trượt sát bên cạnh chặn lại thế tới của lão đạo, xuất thủ Hổ ôm đầu một trong 12 chiêu Hình. Lão đạo tiến sang bên phải lấy tay nện xuống mặt bên trái của Ngô Lập Sâm. Diệp Thiên Vân nhanh chóng đưa tay trái ra ngoài ngăn đòn rồi hai tay nắm Dưong Quyền, quyền chưởng xuôi theo cổ tay kẹp chém cổ hắn, hai khuỷu tay chà xát đụng trên ngực hắn, đồng thời tiến bước về phía bên phải vu kì hạ âm.

Chiêu này tinh diệu tại kì thế, Vô Vi đạo nhân từng nói :” Phương pháp này tiến về phía truớc, tiến người phải tiến thân, thân thủ vừa đến mới là chân.”

Lão đạo biết Diệp Thiên Vân đến trợ giúp, nhưng không ngờ được hắn dùng Hình Ý Thập Nhị Hình, liền hiểu rằng không thể khinh thuờng hắn. Một lúc sau, sợ đến mức lông tơ dựng đứng, nghĩ tiến bước mà biến thức không được, muốn lui bứơc hoán chiêu lại cang ko kịp. Lâm vào tình thế này mắt lão đỏ song sọc! Bất chấp cả sự tôn nghiêm, khí khái, chân hắn co lại theo phản xạ, lập tức như một con lừa lười cuộn tròn lại chật vật tránh thoát đòn kích này , rồi lại giống như 1 quả cầu lùi về phía sau thật xa. Nhanh chóng đứng người lên giọng căm hận :” Toàn Hổ Hình! Ngươi là người của Hình Ý môn” .

Trong lòng Ngô Lập Sâm hoảng hốt , công phu này của Diệp Thiên Vân chỉ cần một chiêu liền bức được lão tạp mao. Nhất thời trong lòng hắn như được ăn nhân sâm,vui sướng mừng rõ nói :” Tốt, hôm nay đã để ta được đấu với hắn,Khương sư minh ngươi đã là lão tạp mao rồi, mau để mạng lại đây !”

Lời nói vừa dứt động tác tay đã biến đổi! Cao thủ đối chiến thuờng giảng địa khí thế. Sự bại trận của hắn sẽ phải chấm dứt, công phu liền xuất ra, một kích Pháo chùy của Thái cực nghênh lên ứng chiến,lại dùng chiêu đẩy sơn bạt hải nhất quyết sinh tử! Trong công có thủ, trong thủ có công

Diệp Thiên Vân cơ hội đang ở trước mắt tuyệt không thể bỏ qua, trong này không có đường lui, chỉ người dũng cảm mới có thể tương phùng. Thân hình hắn biến đổi Tam Thể Thức được xuất ra, nhảy bước biến chiêu xoay người hình rồng, lấy xoắn ôc làm lực, ảo bước vi pháp, đồng thời tay phía trước khoan xuống, mũi chân giương lên hướng hạ bộ của đối phương đá tới, hình ý đại độc một chiêu xuất tới!tông

Lão đạo vừa đứng dậy đồng thời phải nghênh tiếp hai chiêu, ngay cả là tông sư cũng khó địch lại vậy! Vừa phải tránh thoát Pháo chuỳ của Ngô Lập Sâm lại vừa phải né tránh tay của Diệp Thiên Vân. Hắn không ngờ được một cước bị đạp ngay bên đùi, hạ bộ cũng bị quét qua, ngay lúc liền ngửa mặt lên trời tru lên một tiếng

Tất bất khả thất, thất bất tái lai! Có nghĩa là thời cơ đã đến thì không được để bị vụt mất. Đây là kiến giải của Diệp Thiên Vân với cơ hội, trong mắt hắn sự hung ác chợt loé lên. Ngay tắp lự, tung thân người lên một chiêu nhảy thế rồng vừa vặn đạp vào đan điền của đối phương. Lão đạo phun ra một ngụm máu tươi. Mệnh tang tại chỗ! dùng

Ngô Lập Sâm chứng kiến cảnh này mà trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Diệp Thiên Vân đúng là to gan dám dùng chân đạp chết tông sư của Võ Đang. Hắn tưởng rằng một chiêu ấy chỉ có thể làm kích thương mà thôi. Vốn dĩ không ngờ tới Diệp Thiên Vân dùng sát chiêu!

Diệp Thiên Vân tiến lên phía trước kiểm tra hơi thở, xác định rõ đã chết hay chưa rồi xoay thân mình sang đối thủ của Trần Mễ Lạp vọt đi. Hắn hiểu rõ sự lợi hại của môn phái, phải giết thì giết toàn bộ, một tên cũng không tha!

Lão đạo tuy vẫn đối chiến nhưng vẫn rất tinh tuờng tình thế, vừa nhìn thấy sư đệ bị đánh chết tại chỗ, lập tức khí huyết dâng lên, cổ họng nghẹn lại mặt bỗng đỏ bừng bừng! Chờ lúc Diệp Thiên Vân đến cách mình không xa ngay tức thì kéo Trần Mễ Lạp một cước, thân hình ngừng lại, xoay người nhảy sang phía trước Diệp Thiên Vân, xuất chiêu, miệng thê lương nói :” Tiểu bối, ngươi để mạng lại đi” Không thể nói rõ là cười hay là khóc, tóm lại làm cho người ta cảm thấy khủng bố.

Trần Mễ Lạp liền nhảy vọt lên bức lão đạo nhưng đã không thể đuổi kịp lão được nữa. Còn Ngô Lập Sâm càng không thể phản ứng kịp, chả ai ngờ đường đường là một đại tông sư lại đột ngột bỏ rơi đối thủ mà chuyển sang công kích tiểu bối.

Diệp Thiên Vân lập tức hướng Võ sư nhảy tới, tự nhiên đã có sự chuẩn bị. Hắn đã sớm nâng Kim Chung Tráo lên đỉnh điểm, biết là đã đạt tới cực hạn, chả khác gì tự hắn đang đánh cược một phen! Trong chớp mắt Võ sư đã ra chiêu tới,trên bàn tay lão xuất hiện màu lục vàng rồi xuất toàn lực thẳng đến trước ngực của Diệp Thiên Vân.

Ngô Lập Sâm và Trần Mễ Lập kinh ngạc mất hồi lâu. Bởi vì Võ Đang là môn phái truyền thừa từ ngàn năm nay, thế mà tự nhiên lại có người dùng võ công không chính thống. Chiêu của lão đạo dùng là một trong số đó, được gọi là Võ Đang Hoàng Nê Âm thủ chưởng, chính là một l loại công phu bí truyền của bổn phái.

Cái gọi là Hoàng Nê Âm thủ chưởng là sự kết hợp của đất bùn với dược liệu trung y bí truyền, tập luyện kích đánh chính là công phu nội gia chính tông của Võ Đang. Lại khác với cả tập luyện ngoại gia ở chỗ, bùn đất tính âm nhu, đánh vào không hại da thịt. Chưởng lực trong nhu có cương, rất có uy lực, chém mộc mộc đoạn, đánh thạch thạch toái, đánh người thấu xương, đau nhức tâm phúc, do đó lại được xưng gọi là ” Âm thủ chưởng”. Đối với chưởng pháp này thì Võ sư Đằng đã vô cùng nhuần nhuyễn, một chưởng đã xuất ra thì Diệp Thiên Vân cũng bị đánh nát như dưa hấu!

Bởi vậy hai người cũng không có chút đề phòng, chỉ có thể lập tức tiến đến Võ sư Đằng, hi vọng kì tích có thể xuất hiện.bộc

loading...

Diệp Thiên Vân đã nhận thấy rõ uy lực của chưởng này, đối phương hướng chính mình ra tay thì đủ biết người này muốn đòi mệnh đây. Hắn không một chút sợ hãi, thân thể lập tức như bàn thạch kiên cố, chân hạ thấp thế bước về bên trái, xuất ra Hổ Bái Vĩ chưởng mạnh nhất của Vô Vi Đạo Nhân, giữa thời khắc sinh tử tiềm lực bộc phát vô cùng lớn. Diệp Thiên Vân giống như mãnh hổ, hống lên đầy giận dữ đón chưởng của đối phương

Hắn đã sớm có tính toán, nếu ngươi muốn có cái mạng của ta, lẽ nào ta đây lại không muốn

cái mạng của ngươi! Chúng ta cùng đến mạng đổi mạng, cùng lắm thì hai người đồng quy vu tận! Hoàng Nê Âm thủ chưởng là gì đi nữa hắn cũng mặc kệ, trực tiếp hướng về phía Võ sư Đằng đánh tới, dùng hết sức toàn thân bộc phát tới. Đúng là khí thế trong sinh tử này làm cho người khác không cách gì dám nhìn thẳng, ánh mắt hắn phấn khích không giống với bình thường, không cái gì có thể so sánh với loại sinh tử đầy vui sướng này!

Võ sư Đằng muốn Diệp Thiên Vân bỏ mạng ngay chưởng này, nhưng chiêu Hổ Bái Vĩ uy lực quả thật không nhỏ, huống chi lại là trong khoảnh khắc sinh tử mà ra tay, bộc phát bình thường thì không thể có được khí thế này. Hổ Bái Vĩ cũng được gọi là Hoành Tảo Thiên Quân, là chiêu cuối cùng của Toàn Hổ Hình, rất xứng với độc tôn bá khỉ của vương giả!

Sau một khắc sẽ gặp nhau, Võ Sư Đang hiển nhiên có chút do dự, tất nhiên, hắn chưa từng nghĩ đến tử , càng không thể chết dưới tay một tên tiểu bối được!Lập tức nghiêng người hoán chiêu tránh Diệp Thiên Vân ngay sát bên người rồi phản trở lại một chưởng.không

Cũng ngay lúc đó Trần Mễ Lạp tới, từ trên khônglấy chân nện vào đối phương, hắn cũng không dám coi nhẹ trực tiếp hạ Âm Thủ chưởng.

Võ Sư Đằng bị bức bách liền thay đổi chiêu thức, thu hồi chưởng trở về đồng thời lấy tay kéo chân Trần Mễ Lạp. Còn Diệp Thiên Vân toàn lực bộc phát tuy một kích thất bại nhưng cũng có cơ hội sống sót, mũi chân hắn chĩa xuống đất, quay thân một kích như roi quét thẳng tới đầu Võ Sư Đằng!

Võ Sư Đằng không cam lòng mạng đổi mạng, nếu muốn lấy mạng Diệp Thiên đã không thể được chính hắn cũng tự biết để vuột mất cơ hội này. Hình thân của Ngô Lập Sâm đã tiếp cận được đối phương. Thoáng một cái Võ Sư Đằng đã phi thân lùi xuống, lập tức rút khỏi vòng chiến, bèn tháo chạy về phía trước!

Ba người cũng không có khả năng đuổi theo truy sát hắn, bởi vậy cùng dừng bước, đồng thời thở phào một cái. Trần Mễ Lạp thoáng nhìn qua Diệp Thiên Vân, hắn vẫn bình tĩnh thần thái không có chút bối rối nào. Vừa mới định cùng Võ Sư Đằng mạng đổi mạng mà có thể bình tĩnh lạ thường thế này, người bình thường tất không có sự nhanh trí này. Trong tâm trí hắn đánh giá Diệp Thiên Vân quả thực là có trình độ cao, vỗ vai Diệp Thiên Vân nói:” Tiểu huynh đệ quả nhiên là chân hào kiệt!”

Diệp Thiên Vân lắc đầu nhè nhẹ, thở dài một hơi. Hắn với trận chiến vừa rồi vẫn chưa mãn nguyện, lần này không có cơ hội giết Võ Sư Đang sau này tất phiền toái sẽ không nhỏ, đáng lẽ nên nghênh đến đón đuổi giết, nhưng điều này không phải đáng quan tâm bây giờ, bởi vì đều là chuyện về sau này rồi!giây

Toàn Hổ Hình sau khi phát chiêu không thể nào thu hồi lại làm hắn càng thêm khó khăn, sức mạnh quá lớn, suýt chút nữa là trúng được một chưởng quay người của đối phương. May thay Trần Mễ Lạp có thể tiếp được, bằng không hôm nay thật đã bỏ mạng nơi tha hương này.Không cảm thấy trước một giây của tỉ thí đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Đây là lần đầu tiên không chính thức hắn cùng cao thủ Võ Đang quyết đấu, nội tâm cũng hiểu rõ chính mình quá thiếu kinh nghiệm!

Ngô Lập Sâm nhìn hai người cười rồi chút gượng gạo nói :” Hôm nay may mà có tiểu huynh đệ, chứ không ta đã…”

Trần Mễ Lạp có chút bất mãn ” hừ” một tiếng. Khoảnh khắc sinh tử sao có thể do dự, Ngô Lập Sâm đứng ở góc độ chưởng môn mà nghĩ đến chuyện này không khỏi e ngại thực lực của Võ Đang! Nếu như không phản ứng quả quyết chỉ một chút do dự hẳn Diệp Thiên Vân đã chết ngay tại chỗ, do vậy trong lòng hắn cũng có bất mãn.

Diệp Thiên Vân không hề có lo lắng này, hắn còn đang suy tư được mất của cuộc chiến này. Không có tính toán thì phản ứng sẽ chậm mất. Ngẩng đầu nhìn bóng đêm sau đó nói thẳng :” Nhanh đi thôi! Không thì người của Võ Đang có thể đuổi kịp đấy!”

Trần Mễ Lạp “À” một tiếng, chỉ đằng trước mặt ngọn núi nói :” Chúng ta mới thành công một nửa thôi. muốn qua ngọn núi này phải đi qua cầu treo, đến lúc đó sẽ có ác chiến, hãy bảo tồn thực lực!”

Ngô Lập Sâm có chút lo lắng nói:” Võ Sư Đằng còn chưa chết, liệu có thể đánh lén chúng ta”

Trần Mễ Lạp nghĩ một lúc rồi chậm rãi lắc đầu nói :” Có phải hay không ta là người hiểu rõ hắn nhất, người này vỗ cùng cẩn thận. Chúng ta ba người mà chỉ cần ít nhất hai người đã có chiến ngang tay với hắn, hắn sẽ không mạo hiểm vậy đâu!”

Nói xong nhìn thiết chùy cũng không nhặt lên, lấy từ trong thi thể một thanh kiếm, khoát tay hai người cùng đi, ý định tiếp tục chạy đi. Còn Diệp Thiên Vân nhìn thoáng qua lão đạo đã chết, trong tâm khẽ động, lại chạy trở về sờ lên người chết tìm được hai cái bình nhỏ.

Trần Mễ Lạp nhìn vật Diệp Thiên Vân cầm trong tay, không khỏi kinh ngạc nói :” Ngươi cầm đều là hảo dược của Võ Đang không truyền ra ngoài !”

Mục lục
loading...