Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 4


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 4: Mở Ra Con Đường Mới

Lúc này tay Diệp Thiên Vân có chút run rẩy, thực ra hắn chỉ là trong lúc vô tình mà có được, lúc đầu đi du lịch khi nhìn thấy quyển sách này, chỉ tùy ý lật qua hai trang căn bản là không ôm bao nhiêu hy vọng đối với nó. Nếu như quyển sách này thật sự là công pháp, như vậy coi như là cuộc đời may mắn có được, loại tình tiết trong tiểu thuyết này cũng có thể gặp được, hắn cẩn thận lật lật, xem ra không giống như là giả.

Phỏng chừng không ai bởi vì ba mười đồng đem quyển sách này biến thành như vậy, phí công cũng không được gì, nghĩ vậy Diệp Thiên Vân hít vào một hơi thật sâu,đè nén tâm tình kích động mà hút một điếu thuốc, đem sách cùng cuốn sách mỏng ở giữa sách để vào trong rương hành lý, sau đó chỉnh lại quần áo ra khỏi phòng, nâng cổ tay lên nhìn, còn khoảng mười lăm phút chỉ sợ không kịp, liền hướng phòng học chạy vội đến.

Diệp Thiên Vân vừa chạy vừa nghĩ, Kim Chung Tráo hiện nay cũng không phải là bí mật không thể truyền lại, bây giờ rất nhiều nhà sách có thể đều có bán, ở trên mạng tìm tòi cũng không ít, không nên kẹp nó ở giữa quyển sách, chẳng lẽ còn có bí mật gì đó?

Nghĩ tới đây Diệp Thiên Vân cười cười tự giễu, ai mà biết cùng với sách ở nhà sách bên ngoài có phải là độc nhất vô nhị, bây giờ chình mình lại kích động trước như vậy. Không lâu sau liền đi vào phòng 208, nhìn đồng hồ thời gian còn một phút, thầm nghĩ nguy hiểm thật liền len lén tiến vào phòng.

Vừa quét mắt vào cửa liền nhìn thấy người cùng phòng hướng chính mình vẫy tay, xem ra đã chừa cho mình một chỗ, học kỳ này môn kinh tế chính trị đến bây giờ còn chưa tới một tiết. Mặc dù mỗi tuần đều có một tiết, nhưng bởi vì thầy giáo có một hội học tập nghiên cứu và thảo luận, cho nên đã cho nghỉ học hai tuần. Mà bây giờ đã là tuần giữa tháng ba, đây là tiết đầu tiên của học kỳ mới, nên để lại cho thầy giáo một ấn tượng tốt.

Diệp Thiên Vân đi đến chỗ ngồi mà bạn cùng phòng chừa cho hắn, mới vừa ngồi vào vị trí đã nghe Lưu Tùng ở kìa nói rất đứng đắn: “Biết gì chưa, nghe nói môn kinh tế chính trị học giáo viên mới là một tiến sĩ mới từ nước ngoài trở về, học vấn về phương diện kinh tế chính trị học ở trường chúng ta là No.1. Giảng bài cũng rất có trình độ, còn là một cô giáo nghiên cứu sinh, nữ tiến sĩ mới hơn ba mươi một chút, mạng của ta như thế nào lại tốt như vậy chứ! Bộ đồ chuyên ngành văn phòng, đùi ngọc thon dài, giày cao gót xinh xắn, mà lại có khí chất thành thục. Có thể lớn mật nhìn nàng say đắm ở trên tiết của nàng, nàng nếu cười với ta…”

Diệp Thiên Vân trực tiếp loại bỏ lời nói phía sau đó của gã, vẻ mặt đứng đắn của gã khi nói chuyện, lại phối hợp cùng từ ngữ vô cùng tục tĩu, làm cho người ta không phục cũng không được, cũng không biết là như thế nào lại luyện thành loại kỹ năng siêu việt này. Xem ra lời của Lưu Tùng này cũng chỉ có thể nghe hai câu trước, mấy câu sau của gã thật giống như đánh rắm.

Đúng lúc này thì mỹ nữ giáo viên đi vào, Lưu Tùng gần như đã quên mất chuyện trọng yếu là còn chưa qua mùa đông. Nữ tiến sĩ đeo kính gọng kim loại màu vàng, mặc áo bông, phía dưới là quần dài cùng một đôi giày bông. Diệp Thiên Vân liếc mắt qua cô giáo một cái, quả thật rất có khí chất, nhưng chỗ thu hút người khác trên người nàng, cũng không phải là khuôn mặt, cũng không phải là dáng người, mà là bộ dạng yêu kiều thành thục của nàng.

Đây là điều mà các thiếu nữ không có, mỗi một giai đoạn của nữ nhân đều không giống nhau.

Đảo mắt nhìn một chút, Lưu Tùng đang trợn mắt há mồm, giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh, xem ra chính hắn còn chưa khôi phục lại. Trong miệng lẩm bẩm không ngừng phải nhớ kỹ, như là bị ma ám.

Cô giáo ở trên bảng đen viết tên chính mình, nàng gọi là Hàn Vận Tịnh tự giới thiệu nói: “Các bạn học sinh, tôi là giáo viên dạy các bạn môn kinh tế chính trị học này, các bạn học tốt kinh tế chính trị cũng sẽ rất có lợi đối với sự phát triển của các người sau này, kinh tế chính trị học là một môn lấy xã hội loài người sản sinh quan hệ tức quan hệ kinh tế liên quan đến nghiên cứu đối tượng có tính khoa học, đồng thời chứng minh loài người trong xã hội trên mỗi một giai đoạn phát triển điều khiển sản xuất tư liệu vật chất cùng quy luật phân phối. Có thể khiến các người hiểu rõ tư bản hoạt động, quá trình tư bản tuần hoàn, nếu như học tốt môn của tôi, đối với các bạn có lợi vô cùng…” Nhìn lại mấy người bạn cùng phòng, hình như con mắt bọn họ đều đã đặt vào cái tên ở trên bảng đen, còn chưa có phục hồi lại tinh thần, thật là hết chỗ nói.

Một tiết rất nhanh đã trôi qua, Diệp Thiên Vân đối với khóa học này rất có hứng thứ, cảm thấy ở trong cuộc sống thực tế chắc là có chỗ hữu dụng.

Mới vừa hết tiết, mấy người Lưu Tùng liền chạy đến phía trước để hỏi vấn đế, mà bọn họ có chút chậm mất, phía trước đã sớm vây quanh một tầng dày, cố chen cũng không thể tiến vào, ai mà biết được người thực sự có vấn đề cần hỏi có bao nhiêu đây?

Đều là giả bộ mượn cơ hội lại gần mới là thật, mỹ nữ giáo viên đối với mình để lại ấn tượng rất sâu, nếu có cơ hội cùng cô giáo tiếp xúc, phát sinh cái gì đó hoặc là muốn nghĩ tới một chút chuyện phát sinh gì đó. Diệp Thiên Vân mặc dù cũng thích phụ nữ đẹp, nhưng hắn lại không chấp nhận phương thức này, một chút phong độ cũng không có, cái này cũng không phải là phương thức hắn theo đuổi con gái, nếu như có cơ hội thì rất tốt còn nếu không có cơ hội thì nên quên đi.

Không giống mấy người cùng phòng với hắn, ở đó tranh giành với nhau! Giống như học sinh tiểu học, cách này xem ra rất tệ.

Hắn ra khỏi cửa phòng ở cửa đại sảnh đốt một điếu thuốc, rít liền hai hơi, chờ bọn Lưu Tùng đi ra.

Chỉ lát sau đã phát hiện mấy người bọn học cúi đầu đi ra, Vương Bằng phía sau ở bên kia cũng thắp một điếu thuốc, nói với thái độ kiên quyết: “Mẹ kiếp, thân thể không tốt quả thực là không được, chúng ta đều thiếu tập luyện thể dục, xem những người đó quả thực là không phục không được, kia chính là thực lực! Ngày mai chính là thứ bảy cuối tuần, vừa đúng lúc có thể đi xã đoàn, chúng ta cùng đi luyện TaeKwonDo, lần tới liều chết với bọn họ”.

Lưu Tùng cùng Trấn Nhiên cũng gật đầu hung hăng, xem ra bọn họ bị đả kích cũng không nhỏ. Diệp Thiên Vân nhìn vừa bực mình lại vừa buồn cười, tập luyện cũng không phải chuyện một ngày, lắc đầu nói: “Chúng ta hay là trước tiên đi khỏi nơi này, quay về phòng rồi nói” Nói xong cùng nhau đi đến phòng tập thể.

Về tới phòng sự không hài lòng vừa nãy hình như đã mất đi, mấy người bọn họ lại bắt đầu nói về vấn đề sắc đẹp, nói về mỹ nữ giáo viên, vừa rất xinh đẹp lại có nhiều khí chất, những người này đều có chút tâm lý biến thái muốn làm chị mãnh liệt, trao đổi thêm một lát nữa thì không chuyện nào mà không nói, như là có chung nhận thức nào đó, mỗi khi nói về vấn đề quan trọng ánh mắt đều phải trao đổi một chút, cuối cùng mới gật đầu đồng ý.

Diệp Thiên Vân có chút nghe không lọt, liền đem quyển sách cùng cuốn Kim Chung Tráo nọ vốn làm cho hắn kích động ở trong rương da lấy ra đặt vào trong cặp sách đi nghiên cứu. Thư viên người trong phòng tự học rất ít, chỉ một vài người thưa thớt, không ai chú ý đến ai.

loading...

Diệp Thiên Vân lấy Kim Chung Tráo trong cặp ra, hắn trước kia ở nhà sách có xem qua quyển sách Kim Chung Tráo này, bởi vì hắn từ lúc rất sớm hắn đã nghĩ muốn đem nội gia quyền cùng ngoại công kết hợp lại, mặc dù không biết người đời trước đã từng luyện như vậy hay chưa, nhưng nếu như có thể kết hợp với nhau trình độ liền có thể đề cao không ít, từ sau khi cùng Lưu Giai Giai chia tay, tâm tư hắn không còn đặt nặng ở trên con gái, chuyện này ảnh hưởng rất lớn đối với hắn, ý nghĩ cùng ước mơ lúc trước và bây giờ có sự khác biệt rất lớn.

Ý nghĩ trước kia của hắn rất đơn giản, chỉ là muốn tìm một người mà mình thích, cùng bản thân trải qua hạnh phúc là quá tốt rồi. Nhưng bây giờ hắn cảm giác được phụ nữ không chỉ muốn có tình yêu, có lẽ càng muốn đàn ông có năng lực, có thực lực. Xã hội rất thực tế, thường cùng tưởng tượng của mình có bất đồng rất lớn. Hiện tại học tập nhiều có thể có một ít hữu dụng, về sau liền có thực lực rất lớn.

Hơn nữa Diệp Thiên Vân nội tâm là một người vô cùng kiêu ngạo, bây giờ lại bị kích thích rất sâu, loại cứng đầu trời sinh này lập tức hiện rõ, cũng không trước bất kỳ ai cho dù là chuyện gì mà cúi đầu. Hơn nữa hắn vẫn đối với giang hồ có sự mê luyến rất sâu, việc ân oán rất vui vẻ thống khoái, hy vọng có một ngày có thể đứng trên đỉnh núi, nhìn thiên hạ, đạt tới cảnh giới đại thành.

Diệp Thiên Vân tìm một chỗ ngồi, nhìn thoáng qua bốn phía một chút, rồi mới mở cặp sách, lấy ra một ít sách vở bình thường, cuối cùng mới lấy hai quyển sách kia ra, nhìn cuốn sách nhỏ Kim Chung Tráo trước, quyển sách này thực ra rất mỏng, mặt sau bìa sách Vương Đức Hành viết chữ hơi nhỏ, đại ý chính là một bằng hữu của hắn vô tình có được quyển Kim Chung Tráo này, sau lại luyện tập Kim Chung Tráo có chút thành tựu.

Sau này vị bằng hữu của hắn bị kẻ thù đuổi giết, sợ quyển bí tịch này bị kẻ thù đoạt được, cho nên đem quyển sách này giao cho mình, muốn truyền cho hậu nhân, nhưng Vương Đức Hạnh cũng không tìm được người kế thừa, đành phải đem quyển sách này đặt vào cùng Hình Ý quyền hắn tâm đắc, hy vọng hậu nhân chính mình có thể học tập.

Nhìn giới thiệu của quyển sách Diệp Thiên Vân nghĩ có lẽ hậu nhân của Vương Đức Hạnh cũng không chú ý tới “Hình ý quyền giải” bình thường này, mới cho bản thân một cơ hội tốt như thế. Nghĩ vậy lại xem tiếp, phát hiện quyển “Kim Chung Tráo” này cùng với “Kim Chung Tráo” mới ở ngoài nhà sách cũng không có gì bất đồng, cũng là chia làm mười hai tầng.

Kim Chung Tráo là một trong tứ đại thần công của thiếu lâm tự Trung Quốc, nghe thuật lại là do Thủy Tổ Đạt Ma thiền sư Thiếu Lâm tự sáng chế, võ thuật Thiếu Lâm bác đại tinh thâm, nhất là bảy mươi hai tuyệt kỹ, nhưng muốn luyện thành thật sự là rất khó khăn, võ công Thiếu lâm coi trọng tuần tự các bước, muốn có thành tích không luyện vài chục năm, chỉ sợ là chuyện không thể.

Xem được một nửa Diệp Thiên Vân có chút không nhìn tiếp được nữa, phương pháp luyện tập cũng không sai biệt lắm so với sách mới ở nhà sách bán bây giờ, còn là một thứ đã bị rách, hại ta kích động nửa ngày.

Nghĩ vậy lại có cảm giác hình như không được tôn kích với tiền bối Vương Đức Hành, nên lại xem tiếp. Giớ đến sau trang thứ năm mới phát hiện có điểm bất đồng, mặt trên viết Kim Chung Tráo luyện tập đơn giản, muốn luyện thành lại rất khó khăn.

Nghe nói từ xưa đến nay, chỉ có duy nhất tuyệt thế kỳ tài Đại Ma thiền sư luyện thành, tráo môn hoàn toàn biến mất, trở thành thân thể kim cương bất hoại, căn bản không cần động võ, Đạt Ma thiền sư năm đó để mặc các cao thủ các môn phái quyền đấm cước đá, lực phách kiếm trảm, lửa đốt nước ngập, không ngủ không ăn năm trăm ngày, thậm chí ăn Xuyên Tràng cực độc, nhưng vẫn bình an vô sự, tinh thần xán lạn, bèn làm chấn động võ lâm thiên hạ, sau đó người sáng lập Thiếu lâm tự, uy chấn năm sông bốn biển, vĩnh viễn lưu truyền, để lại tuyệt học Kim Chung Tráo có công rất lớn.

Mà tiền bối Vương Đức Hạnh lưu bản bí tập này lại, là giảng năm tầng trước, trong hai năm là có thể luyện thành, sau tầng đó dựa vào tư chất không giống nhau của mỗi cá nhân mà tiến vào cảnh giới khác nhau. Năm đó vị tiền bối này dùng mười năm thời gian luyện đến tầng chín, ném lá phóng hoa cũng có thể đả thương người, cho dù gặp phải đối thủ nội công cao cường, cũng không thể đem bản thân đánh thành nội thương, thần binh lợi khí cũng chỉ có thể làm bị thương ngoài da mà không tổn hại cơ thể, trừ khi đâm trúng gần tráo môn một tấc rưỡi, mới có thể bị tử vong.

Nếu chính mình luyện thành môn công phu này thì cũng thật là đáng sợ, Diệp Thiên Vân không khỏi rơi vào ý dâm ở trong đầu. Loại hấp dẫn này đối với Diệp Thiên Vân chính là hấp dẫn trí mạng.

Hắn từ nhỏ say mê công phu hiểu sâu sắc rằng, nếu như thật sự luyện đến trình độ cuối cùng, cũng không còn gì có thể cản trở chính mình, hơn nữa hắn có thể ở một phương diện hoặc lĩnh vực nào đó trở thành người tạo ra trật tự.

Hắm bóp chặt nắm tay, chậm rãi bình tĩnh lại, véo mạnh ở đùi mình, nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, người hoàn thành việc lớn không nên sớm vui mừng, không thể bởi vì cám dỗ mà làm hư tính cách chính mình.

Xem thêm một lúc nữa mới chỗ hiểu rõ làm sao để Kim Chung Tráo nhanh chóng có được thành tựu, bản thân Kim Chung Tráo phối hợp với nội công, cũng không phải chỉ là rèn luyện thân thể như lời tuyên truyền bây giờ, nhưng Kim Chung Tráo trước tầng năm, nội công chưa phát huy tác dụng lớn, chỉ có càng luyện về sau, nội công khi luyện Kim Chung Tráo mới càng ngày càng phát huy tác dụng, cho nên tuyệt thế cao nhân viết quyển sách này, bản thân sáng tạo một loại nội công, qua lại phối hợp luyện tập năm tầng trước, như thế có thể tăng tốc độ luyện tập Kim Chung Tráo, ít nhất cũng nhanh hơn mười lần.

Thật ra Kim Chung Tráo nghe nói muốn luyện đến tầng thứ mười hai phải trên trăm năm, còn phải là xử nam mới được. Khi đó cũng chỉ có thể kiềm chế bản thân, tâm đã tranh đấu xong, đều một lòng hướng phật. Tầng sau cùng khi luyện tập phải nâng cao nội công ban đầu, nhưng cần rất nhiều dược liệu mới có thể đạt được mục đích nhanh chóng.

Nhìn mục lục dược liệu, Diệp Thiên Vân cảm thấy hoảng sợ, Linh chi, Nguyệt kiến thảo, Đỗ trọng, Hà thủ ô, Hoàng kỳ, Xuyên sơn giáp, Xà sang tử, Bách lưỡng kim, Nhâm tham, Đông trùng hạ thảo, mật gấu, vân vân… Trong đó Nhân sâm, Linh chi còn phải trên trăm năm, mỗi tháng đều phải đổi dược liệu một lần, theo giá bây giờ mỗi tháng phải tốn hơn mười triệu. Mỗi ngày đều phải ngâm một canh giờ, nếu ngâm tám năm mười năm, thân thể so với hoàng kim còn quý hơn. Luyện đến công thành viên mãn, thật sự là biến thành kim thân.

.

Mục lục
loading...