Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 399


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 399: Chân Võ Phong Vân. (9)

Hai tiếng vang lanh lảnh như gõ vào tim mọi người, quá cường hãn rồi! Trên người của Diệp Thiên Vân cũng có công phu ngoại gia, nhưng với thực lực của hắn thì không thể sử ra dạng lực đạo này, ngoại gia chú trọng nhất lực hàng thập hội, thân thủ của đại hán này thực sự khiến người ta phải líu lưỡi không nói lên lời.

Cái gọi là nhất lực hàng thập hội chính là dùng man kình để hàng phục các loại kỹ pháp đả đấu, nhất lực hàng thập hội trên cơ bản thuộc về luyện pháp của công phu ngoại gia, người này tất nhiên là thuộc ngoại gia rồi. Đặc biệt là thân hình cao hai mét, thân thể săn chắc thô tráng, cơ nhục toàn thân giống như rồng cuốn, khiến ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi ba phần.

Đại hán cười ha ha hai tiếng, hoạt động thân thể rồi nhìn ánh mắt có chút ngốc trệ của mấy người, không khỏi đắc ý: “Hai cái thứ đô chơi này trói tôi mấy năm rồi, cũng có chút cảm tình.”

Diệp Thiên Vân nhìn chằm chằm vào xích sắt rồi mới có chút hiểu ra, chỗ gãy đứt của xích sắt rất chỉnh tề, rõ ràng là đã động chân tay vào rồi, xem ra người này từ lâu đã có tâm tư đào thoát.

Khác với Ngô Lập Sâm, trong mắt hắn rõ ràng lộ ra ánh mắt cừu hận, sau đó lại nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Vân, lộ ra vẻ thân cận, gật đầu rất có thâm ý, nói: “Rất tốt, tuổi nhỏ không kiêu mà cũng không nóng nảy, rất tốt! Là một nhân tài hành tẩu giang hồ đây!” Nói xong liền đổi giọng: “Hôm nay cậu thả tôi ra, tôi đã thiếu cậu một phần nhân tình, cậu tên là gì? Ngày sau tất sẽ báo đáp!”

Diệp Thiên Vân và Tiêu Sắt lại thêm Ngô Lập Sâm, ba thân hình của bọn họ mới có thể tích tương đương bằng đại hán này, ngay cả khi nói chuyện với hắn cũng phải ngẩng lên, Tiêu Sắt vừa muốn đáp lời, Diệp Thiên Vân lại lắc đầu: “Bằng hữu giang hồ, không tất phải báo danh tính làm gì, chúng ta tốt nhất nên mau rời khỏi đây đi, nếu không lát nữa người của Võ Đang sẽ tới nhốt chúng ta ở đây thì có cánh cũng khó bay!”

Tiêu Sắt vội vàng gật đầu, sau khi thoát khỏi đây thì thà hồ mà nói chuyện, nơi đây quá nguy hiểm, hơi vô ý một chút sẽ bị người của Võ Đang phát hiện.

Đại hán nghe xong câu nói của Diệp Thiên Vân cũng có chút hân thưởng hắn, nhưng trong miệng lại hờ hững lắc đầu, nói: “Chúng ta không gấp, Võ Đang này không dễ vào, ra còn khó hơn! Nơi đây bị núi bao quanh, nếu muốn thoát ra thì khó càng thêm khó. Phòng ngự bên trong Võ Đang không nói là thiên hạ đệ nhất, thì cũng không kém Thiếu Lâm là bao. Tôi tuy bị nhốt nhiều năm, nhưng lại nắm rõ như lòng bàn tay đối với rất nhiều thứ của Võ Đang!”

Lão thở dài một hơi rồi tiếp tục nói: “Nếu không phải là tôi tranh cái lợi nhất thời, cũng sẽ không bị nhốt mười mấy năm, trong chu vi mấy chục dặm của Võ Đang đều thuộc phạm vi thế lực của bọn họ, nếu chúng ta chạy ra rồi bị đuổi theo, vậy thì cái đón chờ cậu là một kiếm trận. Tới lúc đó các cậu muốn chạy quả thực là vọng tưởng. Tôi từng tự mình thử qua, nếu muốn an toàn từ đây thoát ra, vậy nhất định phải tính mưu trước rồi sau đó mới hành động!”

Ngô Lập Sâm nghĩ một lát rồi tán đồng: “Không sai, trong đây nói một cách tương đối thì vẫn tính là an toàn, trừ lão thất phu đó ra, bình thường không có ai tới đây, ở thêm một lát chắc cũng không sao đâu!”

Tiêu Sắt nghe thấy lời nói của người này, trong lòng cũng bình ổn lại, trong lời nói của cự hán này có một loại khí chất bao dung cả núi và biển. Tuy tướng mạo hung ác, nhưng từ trong giọng nói tựa hồ như lại chứng tỏ rằng không phải là loại người như vậy, khiến ngươi ta bất giác sinh ra một loại hào cảm, đây chính là ấn tượng đầu tiên.

Tiêu Sắt nhìn Diệp Thiên Vân một cái, đối với hắn mà nói thì Diệp Thiên Vân chính là người đáng tin cậy, thấp giọng nói: “Tôi thấy chúng ta hiện tại không thể cắm đầu mà chạy được. Nếu như vậy thì đối với chúng ta mà nói thì thực sự là có tai hại rất lớn, chỉ có hợp lại với nhau mới có thể phát ra uy lực lớn nhất, chúng ta lúc đó mới có cơ hội đào sinh!”

Diệp Thiên Vân sao mà không biết điều đó, hắn vừa rồi nói vậy là sợ hai người này trong lòng có ý đồ, tới thời khắc quan kiện lại lôi hắn và Tiêu Sắt ra làm mồi, sau đó thoát khỏi Võ Đang. Hiện tại xem ra hai người này không giống như loại người đó, cho nên cũng không phản đối. Có điều hắn trong lòng vẫn có một tầng phòng tuyến, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ở cùng một chỗ với người ta, đặc biệt là người của võ lâm thì phải thật cẩn thận, nếu không không biết lúc nào sẽ bị đánh lén cho một cái, kết quả cuối cùng chính là hắn và Tiêu Sắt trở thành hai cỗ thi thể.

Đại hán rõ ràng là nghe thấy lời của Tiêu Sắt, lão nhíu mày, thuận miệng hỏi: “Các cậu không phải là người của Võ Đang sao? Vậy sao mà lại tới Võ Đang này?”

Tiêu Sắt thấy mấy người tề tâm hiệp lực, hào khí bỗng dưng sinh ra, trong lòng đối với việc chạy thoát đã có không ít lòng tin, lập tức đáp: “Chân Võ đại điện của Võ Đang được khánh thành, không ít nhân sĩ giang hồ tới Võ Đang để quan lễ?” Hắn nói xong câu này thì hai mắt lại sáng lên, chỉ cần có nhân sĩ võ lâm, vậy thì hi vọng đào sinh nhiều lên không ít.

Ngô Lập Sâm và đại hán ở trước mặt thì lại khác, trong mắt bọn họ là vẻ trông chờ, bất kỳ ai bị nhốt ở đây nhiều năm đều như vậy, cả ngày chỉ một mình sống trong một căn phòng vừa tối tăm lại vừa ẩm ướt, trường kỳ sẽ khiến người ta phát điên, may mà hai người này không phải là hạng tầm thường, cũng nhờ vậy nên mới có thể sống tới hiện tại.

Ngô Lập Sâm nắm lấy tay Tiêu Sắt, có chút nóng lòng, hỏi: “Nơi đây có người của Thái Cực môn chúng tôi không? Tới có nhiều không?”

Đừng nói là Tiêu Sắt, cho dù là Diệp Thiên Vân cũng không nắm rõ về cái này, Thái Cực môn tuy cường đại, có điều lại luôn đứng ngoài thị tuyến, làm chuyện gì cũng rất thu mình, mấy ngày nay căn bản là không nhìn thấy người của Thái Cực môn, do đó hai người đều lắc đầu.

loading...

Ngô Lập Sâm không khỏi có chút thất vọng, có điều tựa hồ như nghĩ rằng lát nữa có thể thoát ra nên lại cao hứng, cười ha ha, nói: “Xem ra tôi cũng nên về gặp đồng môn của tôi rồi, Thái Cực môn chắc cũng mạnh hơn rồi!” Trong con mắt biến thành đầy hi vọng đó cũng nói hết được oán niệm mấy năm nay bị nhốt tại Võ Đang.

Diệp Thiên Vân nghĩ một lát, cũng không nghĩ tên nên lợi dụng nhân sĩ giang hồ tới quan lễ như thế nào, liền hỏi: “Tiền bối, vậy ông có kế hoạch gì không?” Lời nói của hắn cũng cực kỳ thành khẩn, hắn vốn không phải là một người tự cho mình là thông minh, hơn nữa đối với những ý kiến hay hoặc là kiến nghị tốt đều có thể khiêm tốn tiếp thu, đặc biệt là vào thời khắc mấu chốt như thế này.

Đại hán hơi trầm ngâm, sau đó cố gắng làm dịu bầu không khí trước mắt, nói: “Tiền bối cái gì, tôi họ Trần, cậu cứ gọi tôi một tiếng Trần lão ca đi.” Lão nhìn mấy người ở xung quanh, đây là tất cả nhân thủ có hiện tại, cũng không cố làm ra vẻ huyền hư nữa, nói thẳng luôn: “Tôi cũng có một biện pháp! Chúng ta hỏa thiêu Võ Đang, sau đó lợi dụng người quan lễ, khiến cho toàn bộ nhân sĩ giang hồ sống ở đây loạn hết lên, rồi nhân cơ hội chạy ra ngoài!”

Tiêu Sắt và Ngô Lập Sâm không khỏi hít một hơi lạnh. Kế mưu đúng là kế hay, hỏa thiêu Võ Đang, cái này đúng là một hành động vĩ đại. Không ít kiến trúc Võ Đang đều là làm từ gỗ, chỉ cần có thêm một chút gió, vậy thì kế này có tám chín phần mười là thành công, có điều chiêu này cũng quá ác độc. Phóng hỏa rồi, khi tất cả nhân sĩ võ lâm đều bị thiêu, nhân lúc loạn mà chạy ra. Hiện tại như thế này là an toàn, nhưng sau này thì phải làm sao, Võ Đang vạn nhất bị thiêu rồi, vậy thì tất cả cừu hận sau này toàn bộ sẽ tập trung lên đầu mấy người. Võ Đang khẳng định sẽ phái cao thủ đi khắp nơi truy sát họ!

Tiêu Sắt có chút do dự, nói: “Như vậy thì quá tuyệt tình rồi, nếu thực sự bị phát hiện, vậy chúng ta khẳng định sẽ gặp phải sự báo thù của Võ Đang, hậu quả ai có thể chịu nổi đây?” Hắn và Diệp Thiên Vân đều là người của Hình Ý môn, hắn không thể không nghĩ về phương diện này. Có điều bất giác nhìn về phía ngọn đèn dầu không tính là sáng ở góc tường, rõ là cũng rất động tâm với ý kiến của lão.

Diệp Thiên Vân thấy hắn tới lúc này mà vẫn còn nghĩ cho Hình Ý môn, không khỏi cười nhạt một tiếng, Tiêu Hùng vì Hình Ý môn mà vứt bỏ hắn, hắn hiện tại có thể vẫn chưa biết. Diệp Thiên Vân không định nói cho hắn, bởi vì đối với Tiêu Sắt mà nói thì như vậy có chút quá tàn nhẫn.

Ngô Lập Sâm tựa hồ cũng đang do dự, có điều nghe thấy lời nói của Tiêu Sắt, trong mắt cũng biến thành oán độc, nói: “Tuyệt tình ư? Tôi cũng lấy thân phận khách nhân tới Võ Đang, ai ngờ bị bọn chúng nhốt gần chục năm, thế không tính là tàn nhẫn à? Hắn bất nhân thì ta bất nghĩa, thế cũng không thể trách là chúng ta ác được! Chỉ sợ chúng ta bị Võ Đang phát hiện cũng khó mà thoát được kết cục phải chết, đã đều là chết, chúng ta còn quản chuyện sau này làm quái gì? Cho dù tôi chạy không thoát thì trước mặt cũng có thể trút được oán khí trong lòng!”

Diệp Thiên Vân hơi gật đầu, sau đó thở dài một hơi, biểu hiện đồng ý! Hắn nhìn đại hán họ Trần một cái, võ công và tâm kế của người này đều lợi hại như nhau, e rằng năm đó lúc chưa bị nhốt cũng là một nhân vật phong vân! Từ sau khi lão vào địa lao, mỗi một bước đều nằm trong sự không chế của đại hán này! Càng quan trong hơn là lão lợi dụng tình thể để chủ động tính kế hại Võ Đang, phóng hỏa hơn phân nửa là muốn hả sự oán hận đối với Võ Đang, cho nên mới nghĩ ra một chiêu này.

Diệp Thiên Vân nếu tự mình ra ngoài thì cũng không thành vấn đề, quan trọng là còn có Tiêu Sắt. Hai người rất dễ bị người ta phát hiện, mục tiêu cũng rất lớn. Chạy khỏi Võ Đang thì dễ bởi vì địa phương của Võ Đang cũng không tính là lớn, cho dù bị phát hiện thì cũng có thời gian để đào tẩu, nhưng vấn đề là làm thế nào để xuống núi, làm thế nào thoát khỏi phạm vi thế lực của Võ Đang, đây mới là chỗ then chốt của quá trình đào sinh. Hắn cũng không quen thuộc với địa giới của Võ Đang cho lắm, hiện tại nghe đại hán nói ra kế này, trong lòng cũng rúng động.

Ba người thương lượng xong kế sách, liền bắt đầu hành động, Ngô Lập Sâm và Tiêu Sắt tràn đầy lòng tin đi trước nất, mà Diệp Thiên Vân thì cùng đại hán đi phía sau, cơ hội chỉ có một lần, chỉ xem bọn họ có thể nắm bắt được hay không.

Đại hán vừa đi vừa xách cầu sắt vừa rồi còn móc trên chân, không ngờ lại không có một chút ảnh hưởng nào tới tốc độ, vừa đi vừa lạnh lùng nói: “Phái Võ Đang cũng cấp cho tôi một binh khí vừa tay đấy, mối hận mười nằm tất cả ở trên quả cầu sắt này, tối nay tôi sẽ trả lại hết cho chúng.”

Diệp Thiên Vân vừa rồi xách thử quả cầu sắt, cảm thấy có chút cật lực, đại hán lấy thứ này làm binh khí không khỏi khiến hắn thầm kinh hãi trong lòng. Quả cầu này đặc ruột, ít nhất cũng phải hơn một trăm kilogam, thực lực của người này khẳng định là vượt qua phạm trù lý giải của hắn. Vật nặng như thế này ở trong tay lão mà như không có vật gì, đây chính là thực lực. Trên con đường võ học, hắn lại tiến thêm một bước, bởi vì đại hán mà hắn vừa cứu ra này đã khiến cho hắn được đại khai nhãn giới, tựa hồ như một mục tiêu võ học mới đã mọc rễ nảy mầm trong tâm của hắn. Mà một loại cảnh giới võ học khác cũng đang đợi hắn lĩnh ngộ.

Lúc ít người có thể bằng vào tay không mà chiến, nhưng một khi có nhiều người thì cần phải có một loại hung khí để uy hiếp địch nhân, khiến người khác không dám tùy tiện tiếp cận.

Trong tay Tiêu Sắt thì cầm một ngọn đèn dầu, hai tay cầm rất cẩn thận, đèn dầu ở nơi đây chính là một bộ phận quan trọng nhất trong hành động hôm nay, nếu như đánh rơi vậy thì tất cả mưa đồ toàn bộ đều chỉ là nói xuông.

Từ địa lao lên trên, tất cả đều không có gì nguy hiểm, không khỏi không khiến bòn họ thầm kêu may mắn, tới hậu điện, bên trong là một mảng tối om, tất cả mọi người đều phải mò mẫm tiến về phía trước! Diệp Thiên Vân cũng bất chấp tất cả mà đi ở trước tiên, mắt hắn rất tinh, do đó có tác dụng để hướng đạo.

Mấy người đều đang cảm thấy may mắn vì có thể thoát ra khỏi nhà lao thì cửa đột nhiên mở ra, từ bên ngoài có hai người cầm đèn lồng bước vào. Đại điện căn bản không có chỗ để giấu mình, bốn người bị nhìn thấy ngay, hai đệ tử của Võ Đang rõ ràng là trong nhất thời không kịp phản ứng lại, cả hai đều đứng ngây ra.

Mục lục
loading...