Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 395


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 395: Chân Võ Phong Vân. (5)

Diệp Thiên Vân không biết bao lâu sau mới hồi thần lại, lúc này hai hàng lông mày của hắn nhíu lại thành một đường. Kết quả này có lẽ hắn cũng sớm đoán được rồi, nhưng lại không muốn nhìn thấy! Bởi vì Tiêu Sắt là bằng hữu của hắn, như thế này đối với Tiêu Sắt mà nói thì quá thống khổ!

Kết quả rất đơn giản, Tiêu Hùng tiến hành cân nhắc hai bên, quyết định vứt bỏ con trai của mình. Không phải đấu tranh, không phải tính toán mà là cân nhắc! Diệp Thiên Vân đột nhiên nhớ tới anh mắt bất lực của Tiêu Sắt, rõ ràng là không có hi vọng nhiều đối với mạng sống của mình. Tiêu Hùng tất nhiên là không nhìn thấy, nhưng lão khẳng định là tưởng tượng ra được, rốt cuộc là cái gì lại có thể khiến một người vứt bỏ thân sinh cốt nhục của mình.

Diệp Thiên Vân lúc mất đi song thân, tim như thắt lại, hắn có thể thể hội được loại tư vị đó, có điều lúc đó cha mẹ của hắn đã không còn tại thế. Tiêu Hùng thì khác, lão đối diện với cơ hội có thể lựa chọn, nhưng lại trơ mắt vứt bỏ, để bảo vệ đại cục sẵn sàng trả bằng mọi giá, e rằng tim của hắn sớm đã biến thành một viên đá rồi.

Diệp Thiên Vân đột nhiên nghĩ rằng kể ra Tiêu Hùng đối đãi với mình cũng không tồi, ít nhất thì không mang hắn ra thí tốt, lúc trước khi đối đầu với Tây phái còn đứng ở phía mình, cho dù là chỉ là tình thế bắt buộc. Có điều nghĩ mà thấy sợ, Tiêu Hùng này đúng là một kiêu hùng, luôn mang tác phong thà ta phụ người cả thiên hạ, hơn nữa còn không tiếc bất kỳ giá nào để đạt được mục đích, không thể không nói người này đối với người ta đã ác, đối với mình còn tàn nhẫn hơn.

Diệp Thiên Vân đã trải qua vô số lần vào sinh ra tử, nhưng hắn vẫn không thể chấp nhận nổi sự tàn nhẫn của Tiêu Hùng, không hiểu lão rốt cuộc là phấn đấu vì cái gì! Hình Ý môn nói cho cùng cũng chẳng qua là một tấm biển, cho dù là Hình Ý môn thật sự bị diệt thì người luyện Hình Ý cũng không thể tuyệt tích, coi trọng môn phái như vậy rột cuộc là được cái gì, quyền lực thực sự khiến người ta mê say như vậy sao? Có lẽ hắn vẫn chưa đạt tới loại cảnh giới đó, càng không thể lý giải nổi sự truy cầu của Tiêu Hùng.

Kỳ thực một câu nói “nếu như có cơ hội…” của Tiêu Hùng, Diệp Thiên Vân hiểu ý của lão, nếu có cơ hội thì cứu Tiêu Sắt ra. Có điều Diệp Thiên Vân lại không tiếp lời, lão tất nhiên không thể nói tiếp, bởi vì chuyện này còn khó hơn là lên trời, bản thân Tiêu Hùng không cứu, sao có thể mở miệng bảo Diệp Thiên Vân đi làm nhiệm vụ khó có thể hoàn thành như thế này được.

Nghĩ tới đây không khỏi cảm thấy phẫn nộ, chẳng lẽ Tiêu Hùng sớm đã nhìn thấu hắn, đoán rằng hắn sẽ đi cứu Tiêu Sắt. Có điều nghĩ một lát lại lắc lắc đầu, nếu đem thực lực của Võ Đang và của mình ra so sánh, rõ ràng hắn quá tự đại rồi. Nhưng vô luận là như thế nào thì vẫn phải cứu vị đại sư huynh này. Vì tình nghị, chỉ là tình nghị nhưng ở trong lòng Diệp Thiên Vân lại có một y nghĩa vô cùng quan trọng!

Diệp Thiên Vân thực sự có chút mê man, lấy điện thoại ra không ngừng bấm số, đợi tới khi bên trong truyền ra giọng nói thì hắn mới có phản ứng, thầm kêu may mắn. Nếu như tiếp tục mê man, đối với nhân sinh và võ đạo mà nói đều là một loại trở ngại, chuyện đã nghĩ không thông thì đừng nghĩ nữa, chuyện không lý giải nổi thì cũng đừng cưỡng bách bản thân phải lý giải làm gì, bởi vì tâm của người là phải không ngừng trải qua lịch luyện, nhất thời nghĩ không thông gì đó thì vẫn còn cả đời để sống. Cầm điện thoại lên nghe thấy giọng nói ngọt ngào, trong lòng bất giác thoải mái hơn một chút, chậm rãi nói: “Tôi là Diệp Thiên Vân!”

Đầu bên kia điện thoại truyền ra tiếng “hị hị”, cười cả nửa ngày mới nói: “Tiểu Vân à tiểu Vân, làm ra vẻ nghiêm chỉnh như thế làm gì, chẳng lẽ cậu có chuyện muốn nhờ à?” Nói xong liền nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nói: “Vậy được rồi, tôi hiện tại đang nghỉ ngơi, nhất định phải ăn của cậu mấy bữa!”

Diệp Thiên Vân cười ha ha, trong lòng thả lỏng, nói: “Đúng vậy, có chuyện muốn nhờ, đang ở dưới nhà cô đây!”

Hứa Tình ở bên kia đầu dây ồ một tiếng, sau đó là tiếng rầm rầm vang lên, bên trong nói: “Anh đừng lên vội, đợi tôn dọn dẹp đã, năm phút thôi, năm phút là được rồi, đợi tôi dọn dẹp xong sẽ ra mở cửa cho anh!”

Người thật thà không hay nói đùa, mà đã nói đùa thì sẽ khiến người ta tưởng thật. Diệp Thiên Vân có thể tưởng tượng ra trên bàn trong nhà Hứa Tình bày đầy bát đũa chưa rửa, quần áo cũng vứt lung tung, trên sàn nhà toàn là giấy kẹo, còn có vỏ hoa quả, trong lòng không khỏi thấy ấm áp.

Hứu Tình thoạt nhìn rất gọn gàng, nhưng trong nhà quả thật là rất bừa bộn, dạng con gái hồn nhiên như thế này, có một chút tật xấu thì vẫn luôn có thể cho qua, thế nên cũng không nhẫn tâm đùa nữa, nói: “Tôi nói đùa với cô thôi, kiểm tra thử xem cô có lười biếng hay không ý mà!” Lúc hắn sống ở nhà Hứa Tình thì rất sạch sẽ gọn gàng, có điều có một lần phát hiện ở dưới máy giặt và tủ lạnh có mấy bộ quần áo chưa giặt, khiến hắn vô cùng buồn cười, sạch sẽ chẳng qua chỉ là bên ngoài mà thôi, hắn suýt chút nữa thì bị lừa. Hứa Tình vốn không chỉnh chu như vẻ bề ngoài, mà là một cô gái khá lôi thôi.

Hứa Tình nghe thấy Diệp Thiên Vân và đang nói đùa với cô ta, đầu tiên là cảm thấy tức giận, những đồ vật xung quanh thì gặp nạn, bồn rửa bát vang lên tiếng leng keng, có chút bực bội nói: “Ai cho anh gạt tôi, ai cho anh gạt tôi!” Sau đó thì lại cảm thấy hơi ủy khuất, trong điện thoạt liên tục vang lên tiếng sụt sịt mũi.

Diệp Thiên Vân cũng hiểu rằng lần này đùa hơi quá đáng, vội vàng nói với giọng dịu dàng: “Thôi mà, tôi ở đây có việc nên không tới chỗ cô được, đợi tôi xong việc thì sẽ tới thăm cô trước tiên, tôi đảm bảo đấy!”

Hứa tình khóc thêm hai tiếng rồi nín khóc mỉm cười, hờn dỗi nói: “Tiểu vân chết tiệt, tôi giẫm chết anh, cái đồ đáng ghét!” Phía bên kia điện thoại không biết lại có thứ gì găp xui xẻo, trở thành chỗ chút giận của Hứa Tình.

loading...

Diệp Thiên Vân không biết từ lúc nào đã đi vòng được mọt vòng, cầm điện thoại bước tới cửa sổ nhìn phong cảnh ở bên ngoài, nói: “Đột nhiên nhớ tới em, một loại cảm giác rất kỳ điệu!”

Hứa Tình ở bên kia vừa vui lại vừa xấu hổ, định mạnh miệng nhưng lại cố nhịn, câu này của Diệp Thiên Vân khác hẳn với một loại ám chỉ đối với cô ta, mà có lẽ là đang bày tỏ rõ ràng. Cô ta và Diệp Thiên Vân tiếp xúc rất lâu rồi, tất nhiên rất hiểu bản tính của hắn, tình cảm đơn bạc, hơn nữa từ trước đến giờ đều không nói nhiều. Có thể nói ra những câu này, đủ để biểu đạt ra tình cảm ở trong lòng hắn đối với mình. Do đó bất chấp tính rụt rè của con gái, cũng đáp lại: “Tiểu Vân, em cũng nhớ anh!” Nói xong tựa hồ như có chút xấu hổ, nhất thời hai người đều ngại ngùng.

Diệp Thiên Vân trước khi tới Võ Đang một mực sinh hoạt ở trường học, cảm tình với Hứa Tình không ngừng thân thiết hơn, đặc biệt là sau khi cha mẹ hắn qua đời, loại cảm tình này đột nhiên tìm thấy một nơi ký gửi, không sâu không cạn nhưng vừa hay khắc ghi ở trong lòng. Hôm nay sau khi nói chuyện với Tiêu Hùng, đột nhiên có một loại thể ngộ mới đối với những chuyện tình cảm, sự tuyệt tình của Tiêu Hùng khiến hắn bất giác thử đem so sánh với bản thân mình, từ đó tâm tính cũng hơi có chút chuyển biến.

Sự thay đổi này đã chọc thủng lớp giấy dán cửa sổ giữa hắn và Hứa Tình, cũng chính vì thể mới lần đầu tiên nói đùa như vậy, càng khiến Hứa Tình tưởng là thật.

Diệp Thiên Vân nhìn phong cảnh ở nơi xa, trong lòng không hiểu sao bỗng dưng thấy nhẹ nhõm, hắn nói với ngữ khí rất nhu hòa: “Chú ý nghỉ ngơi, đợi anh về thăm em!”

Hứa Tình trong lòng ngọt ngào, “ừm” một tiếng, cũng biến thành ôn nhu, nói: “Vậy anh cũng chú ý tới thân thể, đợi lúc về em sẽ làm một ít đồ ăn ngon cho anh ăn!” Trong câu nói lộ ra tâm tư của cô gái nhỏ, đã ôn nhu lại hiểu ý người. Cô ta tất nhiên biết Diệp Thiên Vân làm nghề gì, do đó lời nói cũng rất có chừng mực, không hỏi nhiều, nhưng lại thể hiện ra tình ý của mình.

Gác điện thoại, tâm tình của Diệp Thiên Vân tốt hơn rất nhiều, từ lúc chia tay với Giai Giai, đã lâu rồi không tìm thấy loại cảm giác này. Hắn là một người rất ngu ngơ đối với cảm tình, bởi vì chỉ yêu có một lần, hơn nữa hắn luôn có thói quen cất kỹ tình cảm ở tận đáy lòng, cũng chính vì thế mới lộ ra vẻ có chút đạm bạc.

Diệp Thiên Vân đứng ở trước cửa sổ, suy nghĩ rất nhiều, hiện tại hắn không thích hợp ở cùng một chỗ với Hứa Tình, bởi vì như vậy quá nguy hiểm, hơn nữa quan hệ đối với Hứa Tình có chut ảo tưởng, cảm tình không có căn cơ thì đã chú định là sẽ không bền vững, chỉ có lúc tan vỡ thì mới hiểu ra, những thứ này quá mỏng manh dễ vỡ.

Có điều hắn sau khi trải qua cuộc nói chuyện với Tiêu Hùng, lại cảm thấy mình hơi quá bảo thủ, đã là người thì phải có thất tình lục dục, nếu cứ sợ trước sợ sau vậy thì còn có thể làm gì nữa, đàn ông bằng vào hai tay cũng có thể chống cả trời đất! Huống chi cha của Hứa Tình cũng là một người có thế lực nhất định trong võ lâm, đối với chuyện của hai người tất nhiên nhìn còn rõ ràng hơn. Ông ta cũng không có phản đối, vậy thì cũng đã chứng tỏ được một số vấn đề rồi.

Sau khi nghĩ thông Diệp Thiên Vân cũng khá hơn rất nhiều, hiện tại chỉ còn vướng mắc chuyện của Tiêu Sắt. Hắn chỉ có thời gian mấy ngày, xác suất thành công cứu được hắn ra ngoài là quá nhỏ, trừ phi có biến cố gì đó, nếu không thì e rằng rất khó thành công. Hắn ở trong lòng vẫn còn có một tia nghi vấn, nếu sau khi Tiêu Sắt biết được thái độ của Tiêu Hùng thì sẽ có biểu tình như thế nào? Hắn cũng không muốn nghĩ tiếp, bởi dù sao đây cũng là vấn đề của người khác, không cần mình phải quan tâm làm gì.

Diệp Thiên Vân rời khỏi cửa sổ, đẩy cửa muốn xuống dưới đi một vòng, có điều vừa xuống lầu thì lại thấy ở cửa có hai đệ tử Võ Đang đang đứng.

Chính là đạo sĩ gầy và đạo sĩ béo vừa rồi đã mời mình đi uống trà, đạo sĩ gầy sắc mặt không tốt, hơn nữa rõ ràng là có vẻ sợ hãi đối với Diệp Thiên Vân, còn đại sĩ béo thì lại khác, hắn cười bồi ôm quyền nói: “Diệp đạo hữu, xin dừng bước, hôm nay Vô Trần sư thúc bảo chúng tôi phục thị anh. Hai ngày trước tiếp đón không được chu đáo, thực sự là rất xin lỗi. Nếu anh có gì phân phó, thì cứ gọi một tiếng, chúng tôi nhất định sẽ làm thật tốt!”

Đạo sĩ gầy có chút rụt rè, nói: “Có gì xin cứ phân phó!” Ngay cả mắt cũng không dám ngẩng lên nhìn Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân nhìn hai ngoại môn đệ tử này của Võ Đang, trong lòng cảm thấy chán nản, có hai tên này đứng ở cửa trông chừng, việc cứu người càng khó khăn hơn. Hắn mất đi tâm tình ra ngoài tản bộ, chỉ hít một hơi, thầm nghĩ : Đại sư huynh, phải trông vào mệnh của anh thôi!

Hai đạo sĩ này đều nhận được tin tức Diệp Thiên Vân xuất thủ đả thương Lệ Phàm Dạ, thậm chí sư huynh Lệ Phàm Dạ mà bọn họ trước giờ luôn sùng bái ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Dạng nhất vật này sao có thể không khiến cho họ sợ hãi, hai người bọn họ chẳng qua chỉ là ngoại môn đệ tử, nếu so sánh thì cả trăm người cũng không đánh nổi Lệ Phàm Dạ. Bọn họ cũng sống nhiều năm rồi, cho nên ngay cả đạo sĩ gày vừa rồi còn ngang ngược với Diệp Thiên Vân giờ cũng không dám trêu vào hắn nữa, ngoài ra trong lòng rõ ràng là còn sợ hại, dạng người này không phải là người mà bất cứ ai trong hai người bọn họ có thể trêu vào. Diệp Thiên Vân muốn lấy mạng bọn họ chắc chỉ tốn một giây.

Mục lục
loading...