Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 394


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 394: Chân Võ Phong Vân (4).

Sau khi Diệp Thiên Vân ly khai, khoảng chừng năm phút sau Lệ Phàm Dạ mới dùng một tay chống xuống đất, vật lộn cả nửa ngày mới đứng dậy được, trên mặt đất có một khoảng màu đỏ sẫm, nhưng không quá bắt mắt, nếu ai không chú ý thì không nhất định phát hiện ra được! Sau khi chống dậy, cánh tay bị Diệp Thiên Vân kích trúng giống như hoàn toàn không còn thuộc sự khống chế của Lệ Phàm Dạ, cơn đau buốt từ khớp xương không ngừng truyền lên óc, khớp tay không ngờ lại bị người ta dùng một chiêu tháo xuống.

Cố gắng nhịn đau, Lệ Phàm Dạ sau khi bò dậy cũng không sửa sang lại quần áo trên người, việc đầu tiên không phải là kiếm tra thương thế mà hai đầu gối quỳ xuống đất, lết dần về phía Vương Sư Đình, một đoạn cự ly vừa rồi chỉ đi mất ba bước giờ không ngờ lại cảm thấy rất xa.

Lệ Phàm Dạ cũng không để ý tới Tiêu Sắt ở bên cạnh, dùng đầu gối lết vài cái rồi dập đầu, cự ly ba bước này không không ngờ lại dùng đập đập vào mặt đất đến mấy chục lần. Cho tận khi đến dưới chân Vương Sư Đình, giống như một con chó đợi Vương Sư Đình dạy bảo, ngay cả dũng khí mở miệng nói cũng không có. Dạng thần thái này khiến Tiêu Sắt cũng thầm kinh hãi, quy củ phải nghiêm khắc như thế nào mới có thể khiến một võ giả biến thành như thế này, không khỏi nhìn về phía Vương Sư Đình với ánh mắt chấn kinh.

Sau thời gian khoảng một chén trà, Vương Sư Đình mới hồi thần chắp tay sau lưng, trước tiên nhìn Tiêu Sắt một cái, tựa hồ như rất hài lòng trước ánh mắt chấn kinh của Tiêu Sắt, rồi mới hướng thị tuyến xuống phía dưới, nhìn Lệ Phàm Dạ, chậm rãi lắc đầu sau đó thở dài một tiếng.

Lê Phàm Dạ ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, có điều lại có thể cảm giác được động tác của Vương Sư Đình, lập tức thân thể run rẩy, thu hết can đảm ôm lấy chân Vương Sư Đình, vừa dập đầu vừa van xin: “Sư phụ, con đáng chết, là con cô phụ kỳ vọng của người, là hỏng thanh danh của người, xin người trách phạt, là con đáng chết, con đáng chết! Sau đó vừa nói vừa tát mạnh vào mặt của mình, trên đại điện chỉ nghe thấy tiếng tát bôm bốp không ngừng, giây phút này giống như mặt và tay có oán cừu to lớn, nhất quyết phải sống chết với nhau vậy.

Vẻ mặt của Vương Sư Đình vẫn rất từ mi thiện mục, có điều thở khẽ một hơi, nói: “Phàm Dạ, con đang làm gì vậy? Chuyện này cũng không trách con, chỉ là nhất thời sơ ý mà thôi, vẫn là kinh nghiệm của con không đủ, phải học hỏi thêm nhiều!”

Lệ Phàm Dạ nghe thấy câu này, ngược lại càng không biết phải làm thế nào mới tốt, chỉ là trong nháy mắt lại có phản ứng, vội vàng nói: “Đồ nhi đáng chết! Đồ nhi đáng chết! Con nguyện ở hậu sơn diện bích khổ luyện ba năm, lần sau quyết không khinh thường đối thủ như thế này nữa!”

Khóe miệng của Vương Sư Đình hơi nhấc lên, giống như là đang rất buồn cười. Quay người lại hờ hững nói: “Phàm Dạ, con là ngoại môn đệ tử, lúc đó ta vốn không muốn cho con nhập môn, chỉ là niệm tình con tôn sư trong đạo nên mới thu nhận. Kỳ thật tư chất của con không phải là rất tốt, phàm là đệ tử dưới tay ta…” Nói tới đây liền không nói nữa. Hơn nữa không cũng có ý tứ nói tiếp.

Lệ Phàm Dạ nghe thấy câu này lập tức cắn chặt răng, làm ra quyết định: “Sư phụ, con biết mình sai ở đâu rồi, con nguyện tự chặt một tay để ghi nhớ sai lầm ngày hôm nay, đây là một giáo huấn đối với con! Vũ giả tỷ thí, sinh tử chẳng qua chỉ trong một cái nháy mắt. Chỉ có như vậy mới có thể tiến một bước trên võ đạo!”

Vương Sư Đình quay người lại, vẻ mặt rất hài lòng, nụ cười chợt lóe lên rồi tắt, vẻ mặt thương tiếc, nói: “Giáo huấn này cũng quá sâu phải không? Bỏ đi, con đã có quyết tâm như vậy, cũng chứng tỏ là có thành ý đối với võ giả chi cảnh, dẫn Tiêu đạo hữu xuống dưới nhận trách phạt. Ngày mai ngươi xuống núi quản lý sản nghiệp của Võ Đang đi!”

Lệ Phàm Dạ nghe thấy câu này như nhận được chí bảo, nói: “Tạ ơn sư phụ ban thưởng. Đồ nhi sẽ ghi nhớ trong lòng, nhất quyết sẽ không làm mất mặt ân sư nữa!” Nói xong liền đứng bật dậy, cơ mặt co giật, khập khiễng bước tới trước mặt Tiêu Sắt, cúi đầu xuống, cắn răng nói: “Tiêu đạo hữu, mời vào bên trong.”

Tiêu Sắt bị sáu chữ “vô quỷ củ, bất quy tắc” này làm cho rúng động, Vương Sư Đình nhìn thì tiên phong đạo cốt, nhưng bên trong xương cốt lại cực kỳ ác độc, từ cuộc đối thoại giữa sư đồ là có thể nhìn ra. Vừa rồi Vương Sư Đình còn giảng thiện ác, giảng phúc họa với Diệp Thiên Vân. Nhưng nháy mắt đã chẳng còn thấy đạo hạnh ở đâu, hoàn toàn là một kẻ tàn ác, vì đồ đệ làm mình mất mặt mà muốn hắn tự chặt đứt một tay. Lại còn bắt đi đầy. Điều này đối với võ giả mà nói thì chính là sự đả kích lớn nhất, nhưng bộ dạng của lão vẫn vô cùng lạnh nhạt. Ai thấy cũng phải lạnh run.

Vương Sư Đình sắc mặt ôn hòa, nói: “Phải thiện đãi Tiêu đạo hữu, chớ vì chuyện hôm nay mà làm ảnh hưởng hắn, nếu không đừng trách ta trách phạt ngươi!”

Lệ Phàm Dạ vâng một tiếng, dẫn Tiêu Sắt vào trong điện. Tiêu Sắt vào tới hậu điện thì lờ mờ nghe thấy ở tiền điện truyền ra một tiếng: “Phế vật!” Trong nháy mắt hắn phát hiện thân thể của Lệ Phàm Dạ run lên một cái, trong mắt truyền ra thần tình cừu hận…

Diệp Thiên Vân và Hà Sơn rời khỏi điện Bích Lạc, quay đầu lại nhìn tấm biển trên đại điển, từ Bích Lạc này là xuất phát từ đạo gia “Linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh”, được xưng là đông phương đệ nhất tằng thiên (tầng trời), bích hà mãn không, gọi là “bích lạc”. Về sau ý chỉ trời cao, có nghĩa điện này chính là cái ghế xếp của Võ Đang.

Hà Sơn thấy Diệp Thiên Vân còn có tâm tình để quay đầu lại nhìn, phi thường bội phục sự trầm ổn của Diệp Thiên Vân, đừng nói là hắn trước đây, cho dù là hắn hiện tại cũng không có được sự thâm trầm như thế này, đối với bất kỳ chuyện gì cũng không chút hoảng loạn, hoàn toàn là bộ dạng lãnh tĩnh, bất giác mở miệng nói với vẻ xấu hổ: “Thiên Vân, cậu có gì muốn nói không?”

Diệp Thiên Vân nhìn ngũ quan của Hà Sơn đều vặn lại với nhau thành cái bánh bao, biết hắn vẫn có chút áy náy về chuyện của Tiêu Sắt, lập tức trấn an: “Chuyện này không nằm trong phạm vi mà chúng ta có thể khống chế được, hữu tâm toán vô tâm mà, chuyện của Tiêu Sắt anh không làm gì sai cả, ai cũng không ngờ được Võ Đang lại đột nhiên phát lực như vậy!”

Hà Sơn cảm kích nhìn Diệp Thiên Vân, rồi thở dài, nói: “Sớm biết chuyện này có liên quan tới Tiêu Sắt thì tôi nhất định sẽ không nói như vậy, nói cho cùng thì cũng chỉ là vì sợ dính phải phiền phức nên mới có kết quả như ngày hôm nay, xem ra hảo nhân hữu hảo báo (người tốt thì được báo đáp tốt) vị tất đã có đạo lý!”

Diệp Thiên Vân cười ha ha, có chút không đồng ý với câu này của hắn, nếu tối hôm đó quả thực quản chuyện này, vậy thì người bị bắt nhất định sẽ là bản thân hắn, còn có khả năng là cả hắn và Tiêu Sắt đều bị bắt! Bởi vì như vậy cũng vừa hay phù hợp với lợi ích của Võ Đang, Hà Sơn có thể sống qua đêm đó hay không thì cũng khó mà nói được. Võ Đang muốn ở trên địa bàn của mình kích sát một người, đó quả thực là dễ như trở bàn tay!

Nếu là Diệp Thiên Vân bị Võ Đang cầm cố, vậy thì căn bản là không có ai có thể cứu hắn, võ công của Tiêu Sắt không phải kém, vậy mà vẫn bị mọi người cùng nhau chơi xỏ.

loading...

Hà Sơn xoa xoa đầu, thấp giọng chửi Võ Đang một câu, rồi nói: “Mặc mẹ nó, những người này nhìn mặt thì hiền từ, nhưng trong xương cốt lại cực kỳ độc ác, không biết cả đời giết bao nhiêu người, ám sát bao nhiêu nhân tài mới bò lên được vị trí cao như vậy. Vũ lực và quyền mưu, hai thứ thiếu một thứ cũng không được. Vương Sư Đình sớm đã thành tinh, giẫm lên thi thể người chết để bò lên cao, chúng ta không phải là đối thủ của lão!”

Diệp Thiên Vân nghe thấy câu này cũng cảm thấy rất có đạo lý, Bát Cực Môn coi như là môn phái xếp trên mười hạng đầu. Có điều tranh đấu trong môn phái của họ lại là lấy người làm chủ, người ở đây kỳ thực chính là chỉ có một hai người mà thôi

Còn môn phái giang hồ như Võ Đang, tất là sự tranh đấu của mấy phái, trong đó còn pha lẫn một số người âm thầm trong bóng tối lục đục với nhau, môn phái càng lớn thì quan hệ sẽ càng phức tạp, đây chính là do thiên tính của nhân loại tạo thành. Không chỉ là giang hồ, trong xã hội hiện đại cũng vậy. Từ trường học, thương trường cho tới quan trường đều như vậy cả. Loại tranh đấu này là toàn cầu hóa chứ không phải lấy chủng tộc làm giới tuyến. Bởi vì trong lòng cũng mỗi người đều có dục vọng khác nhau, cũng vì thế mà sản sinh ra cá thể nhất định, không thể không nói, nhân loại là phức tạp nhất.

Hà Sơn nhìn bộ dạng trầm tư của Diệp Thiên Vân, cười ha ha nói: “Bỏ đi, đừng nghĩ về những cái này nữa, dẫu sao thì tôi cũng sống đủ rồi. Chỉ cần không phải ngậm đắng mà chết thì coi như cả đời này sống cũng không uổng. Sống vui vẻ là được rồi, mặc kệ người khác như thế nào! Vô tướng bất tướng phóng nhãn vô tướng, tâm kiến thực tướng!” Hắn còn phun la hai câu danh ngôn chí lý của Phật gia, khiến Diệp Thiên Vân cũng có chút kinh ngạc. Hà Sơn biết Diệp Thiên Vân còn phải liên hệ với môn phải, do đó cũng không làm phiền quá đáng, ở tượng chưng một lát rồi rời khỏi phòng của Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân sau khi đóng cửa lại mới nằm lên giường, suy nghĩ một lượt về chuyện này, sau đó rút di động ra, do dự một lát rồi ấn số gọi cho Tiêu Hùng.

Kỳ thức võ lâm hiện đại cũng có ưu thế hiện đại, không cần dùng nhưng phương pháp đưa tin kiểu truyền thư miệng, tới được môn phái thì phải mất cả mấy tháng như trước kia nữa. Chỉ cần một cú điện thoại, hoặc là ngồi mấy bay, chỉ cần một ngày là có thể giải quyết xong. Thời đại đang tiến bộ, võ lâm tất nhiên cũng không thể thụt lùi được. Đi theo khoa học kỹ thuật hiện đại, có lúc ở một số phương diện còn đứng ở tuyến đầu, chỉ có điều bởi vì có lúc võ lâm nhân sĩ đều rất coi trọng mắt mũi, một số hoạt động quan trọng và mời người có địa vị thì mới phải đưa thiếp mời trước, để chu toàn lễ số.

Điện thoại vang ba chuông thì có người nhấc, một giọng thanh niên trả lời, hỏi: “Xin hỏi ngài tìm ai?”

Diệp Thiên Vân hơi sửng sốt, sau đó chậm rãi nói: “Tôi là Diệp Thiên Vân, có việc muốn thương lượng với phái chủ!”

Giọng nói ở bên kia tựa hồ có chút kinh hỷ, nói: “Thì ra là tiểu sư đệ, cậu chờ một chút, tôi đi tìm phái chủ!”

Một lát sau đầu dây bên kia vang lên giọng nói khàn khàn: “Thiên Vân à? Cậu tìm tôi có chuyện gì vậy?”

Diệp Thiên Vân nghe thấy giọng nói của lão, xem ra Tiêu ùung chắc là đang bận rộn lắm, ngay cả giọng nói cũng gấp gáp như vậy, cho nên nói trực tiếp luôn: “Tiêu Sắt sư huynh bị phái Võ Đang giam giữ rồi, nói là huynh ấy giết người, phá hỏng Chân Võ quan lễ, muốn ông trước phải tới trước ngày quan lễ mùng năm tháng năm, nếu không mạng của Tiêu Sắt sẽ khó giữ!” Khi hắn nói xong, rõ ràng là tay của điện thoại của Tiêu Hùng run lên một cái. Tin tức này cho tới hiện tại chắc chỉ có Hà Sơn và Diệp Thiên Vân biết, chưa được lưu truyền ra ngoài.

Khoảng hai phút sau, Tiêu Hùng mới gằn từng chữ, hỏi: “Là ai tìm tới cậu?”

Tiêu Sắt dẫu sao cũng là phái chủ, nên vẫn có định lực mà người thường không thể sánh được, con trai của mình bị bắt, vẫn bình tĩnh như thường, điểm này khiến Diệp Thiên Vân bất giác cảm thấy bội phục, hắn tự cho rằng nếu như mình đứng ở góc độ của Tiêu Hùng thì tuyệt đối không thể lạnh lùng như vậy được. Bởi vì loại lãnh tĩnh này giống như là lãnh khốc vô tình, có chút khiến người ta cảm thấy như là máu lạnh, hòan toàn là sống nhờ lý trí.

Diệp Thiên Vân chậm rãi nói: “Là chưởng luật chấp sự Vương Sư Đình của phái Võ Đang!”

Tiêu Sắt ở bên đó trở nên trầm mặc, tựa hồ như đang đưa ra quyết định cuối cùng, Diệp Thiên Vân không biết lão lúc này đang đấu tranh, hay là tính toán, cân nhắc, dẫu sao thì nhất thời hai bên đều im lặng đến đáng sợ, tựa hồ như đang đợi giải thoát.

Không là tới lúc nào, Diệp Thiên Vân tựa hồ như biết được kết quả.

Mọt lát sau, Tiêu Hùng đê trầm lại cực kỳ lãnh tĩnh, nói: “Lúc này Hình Ý môn đang ở vào hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, tôi không thể thoát thân được, nếu có cơ hội…” Lời chưa nói xong, tựa hồ như đang do dự, lại giống như đang thỉnh cầu.

Diệp Thiên Vân biết lão muốn nói gì, nhưng lại không tiếp lời, mà để tự cho Tiêu Hùng phải nói nốt.

Tiêu Hùng ở đầu dây bên kia tựa hồ như đang cố đợi, cho tới khi xác định Diệp Thiên Vân sẽ không nói thì mới quả quyết bảo: “Thiên Vân, nếu có cơ hội thì nói với Tiêu Sắt một tiếng, Tiêu Hùng tôi cả đời có lỗi với nó!” Nói xong, điện thoại truyền ra tiếng “tút, tút”, lão gác điện thoại rồi.

Mục lục
loading...