Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 392


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 392: Chân Võ Phong Vân (2).

Diệp Thiên Vân lườm hắn một cái, trong lòng đã hơi có chút bực mình. Võ Đang cho dù lớn thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng không phải là người của Võ Đang, chuyện trong phái của họ cũng chẳng có quan hệ gì với hắn. Hơn nữa Diệp Thiên Vân tới Võ Đang cũng không phải là bị người khác sai phái, hắn tới đây chẳng qua là để dự lễ mà thôi. Tôi tôn trọng anh thì anh cũng phải tôn trọng thôi. Nhưng tình huống hiện tại là đạo sĩ gầy này không coi mình người ngoài, thực sự cho rằng có thể hành sử với chủ nghĩa bá quyền, cho nên Diệp Thiên Vân hừ khẽ một tiếng, đứng im không động đậy.

Đạo sĩ gầy bị cái lườm của hắn khiến cho cả người không được tự nhiên, trong ánh mắt của Diệp Thiên Vân bao hàm rất nhiều thứ, trường kỳ sinh hoạt giữa cái sống và cái chết đã khiến trong mắt của hắn ấn chứa một số thứ khiến người khác phải sợ hãi, đạo sĩ gầy tất nhiên có thể thể hội được. Sau đó hắn không ngờ lại tự giác lui ra sau một bước, mặt đỏ bừng, nhìn đạo sĩ béo ở bên cạnh có chút tức giận rồi lạnh lùng nói: “Diệp đạo hữu không đã không muốn, vậy bần đạo từ về bẩm báo…”

Đạo sĩ béo bạo dạn cắt đứt lời hắn, nói: “Sư huynh trước tiên nghe đệ nói đã, đệ nghĩ sư bá cũng không gấp lắm đâu, chúng ta đợi Diệp đạo hữu một chút đi, chắc rằng thay quần áo cũng không cần nhiều thời gian đâu!”

Hắn ở bên cạnh vốn không muốn nói gì, có điều mắt thấy Diệp Thiên Vân và sư huynh của mình không hài lòng với nhau, trong lòng cũng có chút lo lắng, do đó vội vàng lên tiếng can ngăn, huống chi Diệp Thiên Vân trong võ lâm cũng không phải là không có địa vị.

Chưa kể thanh dang vang dội, mà còn phải nói là trong mấy phái lớn có rất ít người không biết tới hắn, đặc biệt là lứa thanh niên, càng có không ít người đều tâng bốc Diệp Thiên Vân, lấy hắn làm đối thủ, không nên phát sinh xích mích với dạng người nà . Tuy nói đây là địa bàn của mình, có điều người chịu thiệt sau cùng vẫn chưa biết là ai, nếu sư huynh của hắn đắc tội với Diệp Thiên Vân, hắn cũng không có có gì tốt, do đó liền vội vàng ngắt lời đạo sĩ gầy.

Đạo sĩ béo này vốn có ý tốt, thế nhưng sư huynh của hắn lại không nhận lòng tốt của hắn, ngược lại có có chút ghi hận, nói: “Được rồi, nếu sư thúc trách mắng, vậy thì ngươi cũng đừng làm liên lụy tới ta, người này là do một mình người mời!” Nói xong liền quay người tức giận bừng bừng rời khỏi phòng của Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân vốn có chút không vui, nhưng dính vào những chuyện như thế này ngược lại càng khiến hắn bình tĩnh, xem ra Võ Đang cũng có chỗ khó của Võ Đang, môn phái lớn có phân tranh tất nhiên là điều khó tránh.

Đạo sĩ béo thấy Diệp Thiên Vân không hề động nộ liền thở dài một hơi, cười nói: “Xin đạo hữu đừng so đo với sư huynh của tôi, huynh ấy sống ở Võ Đang lâu rồi, đầu óc cũng không được lanh lợi cho lắm.”

Diệp Thiên Vân cười cười, người này cũng rất có ý tứ, môn phái lớn cũng có nhạc thú của môn phái lớn, Võ Đang và Hình Ý môn vẫn có chỗ bất đồng, đây là môn phái ngàn năm chân chính, căn cơ rất sâu, liền gật đầu rồi vào trong phòng ngủ thay quần áo.

Sau khi hai người xuống lầu, Diệp Thiên Vân chỉnh trang lại quần áo mới chậm rãi hỏi: “Quan lễ của Võ Đang định tổ chức vào lúc nào?” Kỳ thực thời gian cũng không còn sớm nữa, nhưng vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên chỉ đành chậm trễ một chút, Diệp Thiên Vân còn định kết thúc cuộc du hành ở Võ Đang từ mấy ngày trước, sau đó về trường học học thêm một chút, đây cũng là một loại hình thức để tưởng nhớ cha mẹ của hắn.

Đạo sĩ béo cười ha ha trả lời: “Sư bộ thì định vào ngày mùng năm tháng năm, chỉ có điều sau cùng chưởng môn lại không đồng ý. Gần đây phát sinh chuyện như thế này, thực sự là quá làm mất mặt Võ Đang, chưởng môn đã tức giận thực sự đối với chuyện xảy ra hai ngày trước, nhất định phải tìm được hung thủ và nghiêm trừng.”

Diệp Thiên Vân nghe thấy cũng gật đầu đồng ý, sau đó trong lòng hơi rúng động, hỏi: “Đã tra ra được nơi hạ lạc của hung thủ chưa?” Tuy Hà Sơn luôn kể lại cho hắn một số tin tức, có điều dẫu sao cũng chỉ là tin vỉa hè, chưa chắc đã chuẩn xác, đạo sĩ béo ở trước mặt chính là đệ tử của Võ Đang, lời hắn nói chắc có chút căn cứ.”

Đạo sĩ béo hơi biến sắc, rồi khôi phục lại bình tĩnh, xấu hổ cười hai tiếng hắc hắc, nhìn xung quanh một vòng rồi mới nói: “Ừ, cái này cũng khó nói, có điều anh biết chúng tôi hiện tại cũng rất lo lắng về chuyện này. Ừ, cũng nhờ các khách nhân cung cấp một số manh mối, như vậy thì cũng mau tìm được hung thủ hơn.” Hắn có chút xấu hổ, nhìn lén Diệp Thiên Vân hai cái, phát hiện không có gì dị thường thì mới thở phào một hơi.

Diệp Thiên Vân hiểu rõ ý mà bọn họ mời mình tới. Mấy ngày này, có không ít võ lâm nhân sĩ đều được mời đi uống trà, mục đích chủ yếu chẳng qua là gặng hỏi mà thôi, xem ra mồm miệng của đạo sĩ này cũng kín thật, nói cả nửa ngày cũng không để lộ ra chút tin tức chân chính nào.

Hai người cứ thế vừa nói chuyện vừa đi vào điện Bích Lạc, điện này bên ngoài nhìn thì rất hoành hùng vĩ, chỉ là vào bên trong mới biết cũng chỉ đặt được vài cái bàn, mấy cái ghế mà thôi.

Liếc một cái là phát hiện Hà Sơn cũng đang ngồi, trên bàn đặt một ấm trà. Hà Sơn đang híp mắt ngồi sau bàn bộ dạng như một cao nhân, Diệp Thiên Vân nhìn thấy tư thái này của hắn không khỏi có chút buồn cười. Hà Sơn này bình thường ở chỗ hắn thì nhích tới nhích lui, cẳn bản không có chút bộ dạng nào của người già cả, hoàn toàn là một loại ngoan đồng, nếu là hôm nay mới quen hắn thì thực sự là nhất định sẽ bị lừa.

Hà Sơn nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn thấy Diệp Thiên Vân thì đột nhiên nháy nháy mắt, sau đó lại lắc lắc đầu.

Nếu là lúc bình thường thì Diệp Thiên Vân sẽ không nhìn ra, có điều lúc này thì hắn lại minh bạch ý tứ bên trong, Hà Sơn là muốn ám chỉ rằng đừng nói ra chuyện hôm đó mình và hắn nhìn thấy.

Diệp Thiên Vân bước lên trước mới nhìn thấy có một lão đạo sĩ dang ngồi trên đường, tay cầm phất trần, chắc khoảng hơn năm mươi tuổi, có điều quan sát kỹ càng thì lại thấy không giống. Bởi vì ánh mắt của lão đạo này có chút quá thương tang, trong mắt lộ ra vẻ trầm ồn, khóe mắt hơi hướng lên trên, nếp nhăn hai bên góc mắt cũng không tính là nhiều, chắc thuộc loại người cực kỳ có uy nghiêm, xem ra không giống như người giỏi ăn nói.

Hà Sơn nắm bắt thời gian rất chuẩn, đứng dậy cười nói: “Thiên Vân, tôi giới thiệu cho cậu nhé, vị này chính là Vương Sư Đình đạo trưởng, chấp chưởng hình luật ở Võ Đang, đạo hào Vô Trần!”

loading...

Lời này vừa lọt vào tai Diệp Thiên Vân, hắn không khỏi lại một lần nữa quan sát kỹ càng người này. Phải biết ở Võ Đang, án chiếu theo bối phận thì phải xem chữ ở giữa tên là chữ gì, chữ Sư là đời thứ mười lăm, chữ phàm là đời thứ mười sáu, mà chữ tình là đời thứ mười bảy! Đây cũng chính là nói người này là đồng bối với mấy đệ tử đời thứ nhất trong Hình Ý môn, nhưng lão đạo sĩ ở trước mắt vẻ ngoài rõ ràng là trẻ hơn không ít so với bọn Vô Vi đạo nhân, vậy thì người này ít nhất cũng phải trên bảy mươi tuổi rồi, ở tuổi này mà ở ngoài xã hội thì sớm đã vè hưu từ lâu, nhưng trong võ lâm thì lại khác.

Vương Sư Đình hơi gật đầu, coi như là một loại chào hỏi đối với Diệp Thiên Vân, sau đó mở miệng nói: “Phàm Dạ, dâng trà!” Nói xong liền quan sát Diệp Thiên Vân, ánh mắt có chút kín đáo, sau đó nói với giọng hơi uy nghiêm: “Mời đạo hữu ngồi!”

Diệp Thiên Vân ở trước mặt dạng võ giả này cũng không dám càn rỡ, tuy vẫn không biết thân thủ của người này như thế nào, nhưng chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài là biết người này không yếu, chắc chắn cũng là cao thủ nội gia. Ngực và cánh tay của lão săn chắc, bụng chỉ hơi nhô lên, không có cái nào là không biểu lộ ra sự hàm dưỡng của đạo gia, đối với dạng võ giả này nhất định phải tôn trọng. Chỉ luận về niên kỷ mà nói, Vương Sư Đình cũng có thể làm gia gia của Diệp Thiên Vân rồi, cho nên hành vi của Vương Sư Đình cũng không coi là cao ngạo.

Vương Sư Đình quan sát Diệp Thiên Vân. Trên mặt cũng bao hàm dị sắc, biểu tình tiếc hận từ trên mặt lóe lên rồi vụt tắt, sau đó mới hờ hững nói: “Hình Ý môn Diệp Thiên Vân, ta cũng có nghe nói về cậu, tuổi còn nhỏ mà đã tập được một thân công phu giỏi…” Hơi ngừng một chút rồi nói tiếp: “Đáng tiếc sát khí của cậu quá nặng, đây không phải là chuyện tốt! Thái thượng viết: Họa phục không có cửa, chỉ có người là tự lao vào. Thiện ác chi báo, như bóng với hình.” Lời nói có chút hờ hững, có điều lại khiến người ta khó có thể sinh ra ý kháng cự.

Diệp Thiên Vân cũng từ trong sách đọc được câu này, nhân vật đại biểu của đạo gia là Lão Tử. Có một thiên là “Thái thượng cảm ứng thiên” dạy người cải ác hành thiện, trong đây chỉ ra thiện có thiện báo, ác có ác báo, phúc và họa đều là tự mình tạo ra, tự mình gọi tới.

Diệp Thiên Vân đọc sách cũng không ít, chuyện mà hắn làm cũng không ít, nhưng hắn đối với võ lâm tự có một loại phương pháp xử sự của riêng mình, nào có thể dùng một hai câu nói là có thể thay đổi được hắn. Nếu không hắn cũng không sống được đến ngày hôm nay. Theo lời nói của Vương Sư Đình thì ý tứ là người khác làm ác thì tự có trừng phạt, bản thân mình đừng xen vào.

Diệp Thiên Vân mỉm cười, bất kể Vương Sư Đình xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn cũng không tranh biện với lão, thời gian có thể kiểm nghiệm tất cả! Diệp Thiên Vân từ ngày bắt đầu vào võ lâm, cẳn bản không tin vào lý luận sáo rỗng, mà sinh là tử cũng không phải là trời định, chỉ cần có thực lực, vậy thì chân chính muốn nghịch thiên cũng không phải là không có khả năng.

Hà Sơn ngồi đó cười cười không nói gì, trong lòng quả thực là cảm thấy câu nói của Vương Sư Đình rất buồn cười! Bản tính của Diệp Thiên Vân hắn rất hiểu, người không phạm ta, ta không phạm người! Có điều nếu thực sự kết thù với hắn, vậy thì cái mà người đó chờ đợi chính là một kích lôi đình, không chết không thôi! Ít nhất thì tới hiện tại chính là như vậy. Chưa bao giờ thấy ai kết thù với Diệp Thiên Vân mà lại chưa gặp báo thù.

Người vừa rồi ra ngoài bưng trà đã quay lại, nhìn Vương Sư Đình thấy lão hơi gật đầu mới đặt trà lên mặt bàn gần Diệp Thiên Vân, rồi bước về đứng ở gần trước mặt Vương Sư Đình, vẫn giống như vừa rồi, thậm chí ngay cả vị trí cũng không thay đổi.

Võ Đang nhìn Diệp Thiên Vân và Hà Sơn, ghi nhớ thần thái của hai người vào trong đầu, hai mắt hơi nhắm lại, cũng biết là hai người đều không tin lời lão, bèn không nói về phương diện này nữa, hỏi: “Diệp Thiên Vân, vài ngày ở Chân Võ điện phát sinh huyết án cậu đang ở đâu?” Nói xong hai mắt giống như điện nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Vân, muốn nhìn ra đầu mối gì đó.

Diệp Thiên Vân cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi, càng không phải là thiếu niên chưa trải đời, mà là một người có kinh nghiệm giang hồ thâm hậu, hắn không chút sợ hãi nghênh đón ánh mắt của đối phương, thản nhiên thuật lại chuyện hôm đó. Hắn nói dối mà ngay cả mắt cũng không chớp, hơn nữa hắn và Hà Sơn cũng không làm ra chuyện ác độc gì, chỉ chẳng qua là không muốn dính vào phiền phức, cho nên chỉ có thể nói là chuyện không có liên quan gì tới mình mà thôi.

Hà Sơn nghe Diệp Thiên Vân nói xong, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, hai tay đặt sau lưng, sau đó giơ hai ngón tay cái ra, ra hiệu cho hắn.

Vương Sư Đình nghe Diệp Thiên Vân thuật lại xong, hơi trầm ngâm một lát, mới ngẩng đầu lên, nói: “Hôm nay ta tìm cậu, chỉ chẳng qua là muốn xác nhận một chút chuyện của cậu và Hà Sơn mà thôi, hung thủ chân chính chúng ta sớm dã tìm được rồi, chỉ chẳng qua là cẩn thận đối với tình tiết của vụ án, nên mới chiếu theo lệ mà hỏi hai vị, hiện tại đã vô cùng rõ ràng rồi, xin hai vị chớ trách!”

Hà Sơn và Diệp Thiên Vân nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ nghi hoặc trong lòng đối phương, hai người bọn họ hôm đó là một trong những người mục kích, hơn nữa lúc đó bên cạnh căn bản không có ai, vậy rốt cuộc là ai phát hiện ra, làm thế nào mà phát hiện được ?

Những nghi vấn này căn bản là không có ai giải thích cho họ. Diệp Thiên Vân còn đỡ, Hà Sơn thì nóng lòng như một con khỉ, hắn đối với những sự tình mới luôn luôn tò mò, nhìn thấy Vương Sư Đình không nói gì chỉ uống trà, gấp đến nỗi nuốt nước bọt mấy lần, toan mở miệng hỏi nhưng bị ánh mắt của Diệp Thiên Vân ngăn lại.

Vương Sư Đình đặt chén trà thơm phức xuống, nhìn nhiệt khí giống như sương mù, không mặn không nhạt, nói: “Kỳ thực người này hai vị đều nhận ra, trải qua sự điều tra kỹ càng của chúng ta, ngày đó có người tận mắt nhìn thấy hắn lén lén lút lút từ trong Chân Võ đại điện bước ra, hơn nữa cũng tìm thấy bộ quần áo hành hung trong phòng của hắn, bên trên còn dính vết máu, do đó chúng ta có thể đoán ra hắn chính là hung thủ thật sự ngày hôm đó.”

Ông ta vỗ mạnh một cái lên bàn, mắt biến thành hung ác: “Võ Đang chúng ta mấy ngày nay luôn rất kính trọng đối với hắn, không ngờ tri nhân tri diện bất tri tâm, hắn không ngờ lại là kẻ cầm thú như vậy!” Vừa dứt lời liền phất tay với Phàm Dạ ở bên cạnh: “Dẫn hắn tới đây!”

Không lâu sau, cửa sau chậm rãi mở ra, từ bên trong có một người đi ra, nhìn thấy diện mạo của người này, Diệp Thiên Vân vô cùng chấn kinh, nhưng thoáng chốc lại trấn định như không, nói với Vương Sư Đình: “Là hắn ư?”

Mục lục
loading...