Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 391


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 391: Chân Võ Phong Vân (1).

Một mình Hà Sơn nói đến nỗi nước miếng tung tóe, hắn tuy thuộc Bát Cực môn, có điều tự nhận là bằng hữu của Diệp Thiên Vân, hơn nữa có một thì nói một mà có hai thì nói hai, vô cùng thẳng thắn. Lần trước lúc Diệp Thiên Vân kích sát Thường Đại Hải có thể nhìn ra, Hà Sơn dám chống đối với sư huynh Diệp Vô Nhai của hắn, chứng tỏ người này hoàn toàn không có chút tâm kế nào. Hơn nữa tính tình rất ngay thẳng, lúc này cứ nhè đúng khuyết điểm của Cổ Phàm rồi có sao nói vậy mà thôi, thuần túy là vì khoái ý nhất thời.

Bản thân Cổ Phầm cũng có chút hậm hực, Diệp Thiên Vân không chỉ không chết, hơn nữa còn sinh long hoạt hổ, sao có thể khiến hắn vui mừng cho nổi. Một cánh tay này mất rồi, ở phương diện thân thủ chính là chịu ảnh hưởng không nhỏ, nếu lúc trước đối với Diệp Thiên Vân có bảy phần nắm chắc chiến thắng thì giờ chỉ còn ba phần, căn bản là biến thành một kẻ tàn phế.

Cổ Phàm hôm nay không nói gì chính là đại biểu một loại tỏ ra yếu kém, bởi vì hắn sớm đã không còn là đối thủ của Diệp Thiên Vân, cho nên hai người bốn mắt nhìn nhau mà hắn chỉ một mực trầm mặc không nói gì, đây là sự thừa nhận biến tướng đối với thực lực của Diệp Thiên Vân. Nhưng lời nói của Hà Sơn lại giống như là một cây kim, ác độc đâm vào tim hắn, hơn nữa dùng lực rất khéo, sao có thể không khiến cho hắn uất hận. Cổ Phàm ngực phập phồng dữ dội, hai hàng lông mày gần nhi chập vào nhau, cười gằn, nói: “Hà Sơn, chuyện giữa ta và Diệp Thiên Vân chẳng có liên quan gì tới ngươi cả, ngươi ở đây giả bộ lên mặt làm cái gì, cả ngày cho rằng ngươi là lão nhị của thiên lão đại chắc, tưởng không ai có thể áp chế được ngươi à? Đúng là nực cười!”

Hà Sơn thấy hắn động nộ thật rồi, cười càng khoai chí hơn, có điều hắn cũng không muốn sống mái với Cổ Phảm, chỉ là miệng của mình nhanh quá, muốn châm chọc hắn một phen, để hắn lúc nào cũng phải nhớ đến chuyện mà bản thân hắn không muốn người khác nhắc tới. Bộ mặt gian tướng của Hà Sơn, cười giống y như gà mái già.

Diệp Thiên Vân hiện tại không muốn làm khó Cổ Phàm, có điều như vậy không có nghĩ là hắn bỏ qua tất cả. Ngược lại, oán khí đối với Cổ Phàm ở trong lòng hắn cực kỳ nặng, hơn nữa sớm đã đạt tới một loại cao độ, nếu như có cơ hội, hắn quyết không bỏ qua để giáng cho Cổ Phàm một quyền. Người này khiến hắn phải quanh quẩn giữa sinh tử, suýt chút nữa thì toi mạng! Nếu không phải là mạng lớn thì sớm đã biến mất khỏi cõi đời này rồi. Giữa bọn họ sớm muốn gì cũng phải có một trận chiến, Diệp Thiên Vân khẳng định phải báo thù này.

Nhưng hôm nay lại không phải là lúc, hiện tại hai người đều dùng thân phận khách nhân ở phái Võ Đang, hơn nữa Võ Đang vừa rồi lại xảy ra chuyện, chính là lúc gà bay chó nhảy, hắn cũng không muốn xảy ra va chạm. Có lúc cũng phải lấy đại cục làm trọng, không thể vì những chuyện như thế này mà đắc tội với Võ Đang. Cho dù có đánh chết Cổ Phàm thì cũng chỉ là giải được hận ý nhất thời, hắn theo đó sẽ đắc tội với địch nhân cường đại. Diệp Thiên Vân lườm Cổ Phàm một cái, sau đó quay người cười với Hà Sơn, hờ hững nói: “Hôm nay không phải là lúc gây chuyện, đừng khiêu khích nữa.”

Hà Sơn và Diệp Thiên Vân là tới xem náo nhiệt, tất nhiên biết trên dưới Võ Đang đang chỉ hận không kiếm được một chỗ chút giận, hắn cũng không định động thủ, chỉ chẳng qua là muốn chọc tức Cổ Phàm mà thôi, hiện tại đạt được mục đích rồi thì tất nhiên là mặt mày rạng rỡ, dùng anh mắt từ trên cao nhìn xuống lườm đối phương một cái. Sau đó nói với vẻ khoan dung: “Yên tâm đi, tôi đâu phải là loại người không biết suy nghĩ, sẽ không làm ra loại chuyện đó đâu!”

Trong lúc nói chuyện, người xung quanh tụ tập càng lúc càng nhiều, vừa rồi chỉ có mấy chục người, hơn nữa đều ly khai rồi, nhưng hiện tại lại có đến ba tầng ngoài ba tầng trong, cũng không biết là những người này từ đâu nghe được tin tức, giống như là cá mập ngửi thấy múi máu. Đáng tiếc những người này đã đến chậm một bước, náo nhiệt cũng đã hết rồi, chỉ có thể nhìn về phía điện Chấn Vũ một cách tượng trưng, vẻ mặt cũng rất chi là hối tiếc.

Vị trí mà bọn họ đứng cũng rất quái lạ, tuy người rất nhiều, nhưng những người này chen chúc lại một chỗ mà lại không lấn tới giữa Diệp Thiên Vân và Cổ Phàm, hơn nữa cũng lờ mờ có ý tứ né tránh hai người họ, lấy Cổ Phàm và Diệp Thiên Vân làm trung tâm, vẽ ra một vòng tròn. Hơn nữa thỉnh thoảng lại quay người lại nhìn về phía bọn họ, rõ ràng là cực kỳ liễu giải ân oán giữa hai người, đều sợ hai người động thủ làm liên lụy.

Uy Chấn Thiên có chút không nhịn được nữa, hắn dẫu sao cũng là người của Trạc Cước môn, hơn nữa chiếu theo bối phận mà nói thì Cổ Phàm còn là sư thúc của hắn, Diệp Thiên Vân và hắn cũng coi như là không đánh thì không quen nhau, nhìn ánh mắt vui mừng trước sự đau khổ của người khác của những người xung quanh, liền nhìn Cổ Phàm rồi nói với vẻ đắn đo: “Sư thúc, cháu thấy chúng ta ly khai trước đi, chưởng môn còn đợi chúng ta về phục mệnh, hiện tại chuyện cũng rõ ràng rồi, quay về thông báo lại một tiếng!”

Cổ Phàm thấy có bậc thang để xuống đài thì liền gật đầu, cảm kích nhìn Uy Chấn Thiên một cái, sau đó quay đầu, cũng làm như không thấy ánh mắt của những người xung quanh, rảo bước rời khỏi hiện trường, Uy Chấn Thiên và sư đệ của Trương Thiên Phóng nhanh chóng đi theo, chỉ là bóng lưng có chút bối rối.

Diệp Thiên Vân hiện tại cũng không còn gì để xem. Hắn hiện tại muốn biết chuyện phát sinh lần này sẽ có ảnh hưởng gì tới quan lễ vào mấy ngày sau. Võ Đương bài danh thứ hai trong thập đại môn phái, tất nhiên không phải là kẻ yếu, chuyện hôm nay cũng tuyệt đối không thể làm như chưa hề xảy ra. Bọn họ trải qua nhiều năm truyền thừa, lực lượng có thể nói là chỉ có Thiếu Lâm mới có thể sánh bằng, tuy Võ Đang không có biểu hiệu ra vẻ vênh váo hung hăng, nhưng ít nhiều gì cũng coi là cường thế. Chỉ sợ mấy ngày sau, chí ít thì cho tới trước quan lễ, người tới Võ Đang sẽ không có mấy ngày an lành đâu.

Tiêu Sắt không biết từ đâu nhận được tin tức, cũng hớt ha hớt hải từ chỗ ở chạy tới, thấy Diệp Thiên Vân và Hà Sơn thì liền bước lên trước ôm quyền, có chút khẩn trương nhìn về phía xảy ra chuyện rồi nói: “Hà Sơn tiền bối!” Sau đó mới quay lại nhìn Diệp Thiên Vân, có chút hiếu kỳ hỏi: “Tiểu sư để, ở đây xảy ra chuyện gì vậy?”

Diệp Thiên Vân nhìn thần thái của hăn là biết hắn ở đây cũng không phải là không biết gì, nơi đây là địa bàn của Võ Đang, mà Hình Ý môn ở đây chỉ có hai người, có tin tức gì thì căn bản là không thể biết nhanh như vậy được, liền quay lại hỏi: “Chúng ta vừa đi vừa nói, trong điện Chấn Võ của Võ Đang có người ngang nhiên giết chết đệ tử của Võ Đang!”

Tiêu Sắt cũng quay về theo hai người, dẫu sao thì hắn tới đây cũng không phải là để xem náo nhiệt, có điều là muốn xác định một chút xem đã xảy ra chuyện gì, hiện tại có Diệp Thiên Vân ở đây, vậy thì cũng đỡ tốn một phen miệng lưỡi, hắn trầm ngâm một lát rồi tỉ mỉ hỏi lại chuyện vừa xảy ra.

Kỳ thực người chân chính nhìn thấy quá trình trừ Hà Sơn ra thì còn có Diệp Thiên Vân, ngoài hai người họ thì rất ít người biết chân tướng, người còn lại đều là sau khi chuyện xảy ra mới chạy đến, đối với những chuyện này trong lòng Diệp Thiên Vân đã hiểu rõ, tùy tiện kể lại là rõ ràng ngay.

Tiêu Sắt nghe xong thần sắc có chút do dự, một lúc sau mới nói: “Xem ra lần này to chuyện rồi, tôi đi thông tri cho phái chủ đã, thương lượng một chút xem ông ta có chỉ thị gì không.”

loading...

Diệp Thiên Vân gật đầu, Tiêu Hùng để Tiêu Sắt ở lại đây, mục đích chủ yếu chính là để nghe ngóng tin tức. Hắn có một đoạn thời gian dài không liên hệ với Hình Ý môn, có chút ý vị thờ ơ với võ lâm, kỳ thực hoàn toàn không phải là vì một loạt những chuyện vừa xảy ra.

Nguyên nhân chân chính kỳ thực là có chút bất mãn đối với Tiêu Hùng, đặc biệt là chuyện Ngũ Vĩ thụ thương. Từ một góc độ mà nói, Ngũ Vĩ có thể tính là sư phụ của Diệp Thiên Vân, quan hệ vi diệu giữa hai người người bình thường rất khó nhìn ra.

Tuy không có sư đồ chi danh nhưng lại có sư đồ chi thực. Ngũ Vĩ tốn tâm tư trên người Diệp Thiên Vân không phải chỉ có một chút, từ sau khi Diệp Thiên Vân nhập môn, ông ta đã bắt đầu dạy dỗ hắn rất chu đáo, từng chút từng chút truyền thụ tri thức của Hình Ý cho hắn, từ võ đạo tới võ đức.

Hơn nữa Ngũ Vĩ còn có ý dẫn dắt Diệp Thiên Vân theo hướng tốt, tuy Diệp Thiên Vân không quá tán đồng với quan điểm của ông ta. Có điều cũng biết là Ngũ Vĩ là thực tâm thực ý đối đãi với hắn, cảm tính của hai người tất nhiên là phi thường tốt. Tiêu Hùng mượn tay của Phó Bác Sinh đánh cho Ngũ Vĩ thành trọng thương, từ thời khắc đó trong lòng Diệp Thiên Vân đã có chút phản cảm, hắn cố tình rời xa Hình Ý môn, cũng là không ủng hộ Tiêu Hùng.

Có điều Diệp Thiên Vân cũng biết, Ngũ Vĩ không hề oán trách Tiêu Hùng. Bọn họ đều là huynh đệ mấy chục năm, loại tình ý này rất khó nói. Mà Diệp Thiên Vân thì càng không thể vì chuyện này mà công nhiên trở mặt với Tiêu Hùng, nếu như vậy thì e rằng người đầu tiên tìm hắn tính sổ chính là Ngũ Vĩ, cho nên hắn cũng không tiện nhúng tay vào chuyện giữa hai người.

Vô luận chyện này là như thế nào thì cũng có chút khiến người ta thất vọng, quan hệ của hắn và Hình Ý môn vốn đã mơ hồ không rõ ràng, Ngũ Vĩ thụ thương đối với hắn mà nói càng là một loại giải thoát, cho nên lại càng thêm cố ý xa lánh, tạo thành mối quan hệ không lạnh cũng không nóng như hiện tại.

Nói cho cùng Hình Ý môn, Trung phái gì đó cùng hắn chẳng qua là có qua lại, người chân chính truyền thụ công phu cho hắn là Ngũ Vĩ, chứ cũng chẳng có quan hệ gì quá nhiều với Tiêu Hùng.

Mấy người cùng nhau quay về, Tiêu Sắt bởi vì trong lòng có chuyện nên cáo từ trước, chỉ có Hà Sơn mặt dày ở lại chỗ của Diệp Thiên Vân, hơn nữa hắn còn ở cả một ngày, hoàn toàn không có sự giác ngộ của một người khách.

Diệp Thiên Vân cũng không tiện làm nghịch ý Hà Sơn, chỉ mặc cho hắn ồn ào, dẫu sao thị quan hệ giữa hai người cũng không tồi.

Hai ngày liền rất bình thường, không có chuyện gì phát sinh, trong lòng Diệp Thiên Vân cũng quên khuấy về những chuyện này, chỉ ở trong phòng luyện Hình Ý quyền. Một mặt nghĩ xem nên ứng đối với chuyện trong võ lâm như thế nào, một mặt không ngừng đề thăng thực lực bản thân. Đối với hắn mà nói, võ thuật thì có nhiều hứng thú hơn võ lâm. Đó mới là thiên đường chân chính của hắn. Không có bất kỳ ai có thể ngăn cản bước tiến của hắn, bất kỳ đối thủ nào hoặc là bất kỳ địch nhân nào đều chẳng qua là một hòn đá kê chân để võ đạo của hắn tiến lên mà thôi.

Sáng sớm ngày thứ ba, khi Diệp Thiên Vân đang trầm mê vào võ đạo thì có hai vị khách gõ cửa phòng. Người tới là hai vị đệ tử Võ Đang, tuổi tác chừng trên dưới bốn mươi.

Một đạo sĩ mập mạp trong hai người ôm quyền, cười ha ha nói với Diệp Thiên Vân: “Diệp đạo hữu, ta phụng lệnh của thủ tịch chấp sự của Luật đường mời anh tới uống trà!”

Diệp Thiên Vân nghe thấy câu này, thấy hơi chột dạ. Lúc trước Võ Đang từng nói là qua ba ngày sẽ tra ra manh mối. HIện tại cách thời hạn ba ngày cũng không còn xa, có tin tức từ Hà Sơn, hắn đối với tiến độ của chuyện ở điện Chân Võ cũng có chút liễu giải, phàm là người có liên quan đều được chấp sự mời đi uống trà, hiện tại xem ra tới lượt hắn rồi. Án kiện không phá được thì chính là đánh thẳng vào mặt Võ Đang, hiện tại không biết kết quả thế nào rồi, có điều từ tình thế mấy ngày này thì chắc là chưa có manh mối.

Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Vân liền hiểu ý, hắn hơi gật đầu rồi bảo: “Được, xin đợi tôi một lát, tôi thay quần áo xong rồi đi cùng các anh.” Hắn vừa diễn luyện mười hai hình xong, cả người đầy mồ hôi, phải thay quần áo khô.

Hắn quay người vào trong phòng ngủ, ai ngờ một đạo sĩ gày gò bước lên trước một bước, lạnh lùng nói: “Theo tôi thấy thì Diệp đạo hữu không cần phải vậy đâu, xin mau theo tôi, nếu chậm trễ thì chấp sự sẽ trách đó, đối với tôi và anh đều không tốt!” Lời nói vừa thối lại vừa cứng như đá vậy, không khiêm cung như đạo sĩ béo vừa rồi.

Diệp Thiên Vân dừng lại, quay người lườm đạo sĩ gầy, ánh mắt có chút lăng lệ, khiến đạo sĩ đó bất giác khiếp đảm lùi một bước.

Mục lục
loading...