Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 390


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 390: Trả Lại Hoàn Chỉnh.

Thanh âm không tính là lớn, nhưng vừa hay lại phát ra từ phía Chân Võ đại điện, Hà Sơn sau khi nghe thấy thì thở phào một hơi, xoa xoa ngực, nói: “Cũng may là hai chúng ta chạy nhanh, nếu không thì phiền phức lắm, án chiếu theo cách nói hiện tại thì phải hiệp trợ điều tra rồi. Hắc hắc, cảm kích lão huynh đi!”

Diệp Thiên Vân cũng cảm thấy nắm bắt thời gian vừa chuẩn, hắn cũng không thích dính phải những chuyện phiền phức này, khẽ gật đầu coi như là cảm ơn.

Hà Sơn nhìn về phía bên kia mấy cái, chỉ trong chốc lát, không ít người của môn phái khác đều đi về phía Chân Võ đại điện, nói trắng ra là muốn xem náo nhiệt. Có vài người trên mặt còn tràn đấy tiếu ý, xem ra chỉ sợ chuyện không lớn thì không thấy được trò vui. Hà Sơn liếc Diệp Thiên Vân, trong miệng không khỏi ức chế, nói: “Đi thôi!”

Diệp Thiên Vân còn cho rằng là hắn muốn về phòng, nhưng không ngờ Hà Sơn lại tiếp tục quay lại hướng cũ, không khỏi nghi hoặc hỏi: “Chúng ta hiện tại tới đó làm gì.”

Hà Sơn trợn mắt nhìn hắn, cười hắc hắc: “Chúng ta tới xem tiếp, chẳng phải là có chuyện mới để xem sao, không biết người đó đi chưa, nếu chưa thì có thể sẽ đại chiến một trận đó, khẳng định rất đã mắt!”

Diệp Thiên Vân vừa rồi bị Hà Sơn trực tiếp kéo đi, chưa kịp thấy gì, loại chuyện này xuất hiện ở Võ Đang, luôn mang vị đạo có âm mưu. Hắn theo Hà Sơn chậm rãi quay lại. Vòng một vòng thì thấy có hơn chục người đang vi quan, vải đỏ trên tấm hoành phi của Chân Võ đại điện bị người ta kéo xuống, đệ tử Võ Đang thân mặc đạo phục ra ra vào vào. Người cũng không ít, từ bên trong khênh ra hai cỗ thi thể, tử thương rất thảm.

Hà Sơn cũng bước tới sau đám người, nháy mắt với Diệp Thiên Vân, trong miệng thấp giọng nói: “Vừa rồi tôi thấy có người…” Nói xong liền ra dấu, làm ra động tức cắt cổ, sau đó nói tiếp: “Thủ pháp của người này rất lưu loát, xem ra kỹ xảo giết người rất điêu luyện.”

Diệp Thiên Vân hiểu ý của Hà Sơn, võ giả thông thường không chuyên đi học kỹ thuật giết người, đại đa số đều là công phu và chiêu thức, cho nên khi giao thủ khẳng định sẽ khiến người ta nhận ra. Từ thủ pháp mà nói thì chính là muốn che giấu công phu, cũng chỉ là bởi vì vậy nên mới khó phán đoán.

Diệp Thiên Vân bản thân tuy là võ giả, có điều đối với kỹ xảo giết người thì cũng có liễu giải nhất định, đặc biệt là khi giao thủ cùng người khác, dùng phương pháp gì có thể trí mạng mới là quan trọng nhất. Cái này so với đại đa số võ thuật thì có chút trái ngược nhau. Không khỏi nhìn xung quanh rồi nghi hoặc hỏi: “Vậy anh có nhìn thấy tên đó không?”

Hà Sơn lắc đầu, vừa nhớ lại vừa nói: “Không thể nói rõ được. Chỉ là thủ pháp rất quen thuộc, một loại cảm giác thuần túy thôi, nhất thời tôi cũng không nghĩ ra được.”

Diệp Thiên Vân nhìn nhìn, thi thể chưa được khênh đi, chỉ đặt ở một bên, vết thương trí mệnh của hai người toàn bộ đều ở trên cổ, hơn nữa từ lực đạo của vết ngón tay mà nói thì khẳng định là không nhỏ, xương cổ bị người ta vặt gãy.

Phái Võ Đang vội vàng xử lý sự tình, chết người đối với họ mà nói là một loại sỉ nhục, cho nên chỉ cần là đệ tử Võ Đang thì sắc mặt đều rất khó coi. Chân Võ đại điện ở thời khắc quan trọng như vậy lại xảy ra chuyện, sao khiến bọn họ cao hứng cho nổi.

Nếu chuyện phát sinh sớm thì còn đỡ, nhưng thời gian lại không sớm không muộn mà lại vào đúng lúc người trong võ lâm đã tới đông đủ. Thế này chẳng khác nào tát một cái thật mạnh lên mặt họ.

Người xung quanh đều xem náo nhiệt, từ chỗ không xa bước ra ba người. Tính cảnh giác của Diệp Thiên Vân rất cao, dư quang của hắn đã chú ý tới, thoáng chốc đã tập trung toàn bộ lực chú ý lên ba người này.

Ba người vừa tới Diệp Thiên Vân đều nhận ra hết, người thứ nhất chính là Uy Chấn Thiên đã lâu không gặp, từ sắc mặt mà thấy thì tựa hồ như có chút tiều tụy. Hai người còn lại một là sư đệ của Trương Thiên Phóng, người kia chính là cừu nhân cũ – Cổ Phàm.

Diệp Thiên Vân quan tâm nhất là Cổ Phàm. Hắn chỉ còn một cánh tay, vị trí tay trái chỉ còn lại ống tay áo phe phẩy. Bước đi cũng không còn dứt khoát ổn định như trước nữa, tựa hồ như có chút chậm chạp, nói chung nhìn là biết rất không tốt.

Đồng thời vào hắn thấy mấy người này, ba người cũng nhìn thấy hắn. Nhãn thần của Uy Chấn Thiên là đặc biệt nhất, tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, liên tục nhìn Diệp Thiên Vân mấy lần, sau cùng mới thở dài một hơi rồi quay đầu đi, tựa hồ như hoàn toàn không nhận ra Diệp Thiên Vân.

Ánh mắt của Cổ Phàm nhìn Diệp Thiên Vân thì tràn ngập oán hận, sau đó trên mặt bất giác co rúm lại, rồi cũng quay đầu đi.

Hà Sơn thấy cảnh này, không khỏi giơ ngón tay cái về phía Diệp Thiên Vân. Bối phận của Cổ Phàm rất cao, hơn nữa cũng rất có tiếng trong võ lâm. Có thể khiến hắn cúi đầu, đã là rất khó rồi.

Diệp Thiên Vân nhìn bộ dạng của Cổ Phàm, trong lòng hiểu rất rõ, công phu của Cổ Phàm so với trước kia đã kém đi nhiều, bởi vì hắn chỉ còn lại một cánh tay! Cho dù là một người bình thường, trên người thiếu một bộ phận còn có ảnh hưởng rất lớn, huống chi là võ giả. Cổ Phàm thụ thương khoảng nửa năm rồi, cho dù khôi phục thân thể cũng không còn được như trước kia. Cánh tay đó của hắn là bị cắt cụt. Chỗ đáng sượ nhất của việc bị cắt cút chính là khiến cơ lực của toàn thân hạ thấp, thể lực yếu đi. Còn có một điểm chính là thiếu cánh tay sẽ ảnh hưởng tới hệ thống bình hành của thân thể.

loading...

Những cái này đối với võ giả mà nói, mỗi một dạng đều là trí mạng. Tình huống hiện tại của Cổ Phàm căn bản là không thể khôi phục lại trình độ ban đầu, cũng không thể có thực lực như xưa, cho nên hắn lựa chọn thoái nhượng.

Diệp Thiên Vân sau khi thấy phản ứng của Cổ Phàm, trong lòng đột nhiên sinh ra oán khí. Lúc trước trên lôi đài Cổ Phàm kiêu ngạo vô cùng, hơn nữa còn đòi đánh một trận với mình. Căn bản cũng không để ý đến bối phận, hoàn toàn là lấy mạnh hiếp yếu. Hiện tại sau khi yếu đi thì lại bắt đầu giả vờ như không có chuyện đó.

Vào giây phút mà hắn ngây người, có mấy lão già vội vàng chạy tới trước Chân Võ đại đế quan sát, sau đó liền nói khẽ mấy câu với một đệ tử.

Một lão già trong đó đột nhiên ôm quyền rồi nói oan oan như chuông đồng với những người xem nhiệt náo: “Các vị cũng đều là người trong võ lâm, hôm nay để mọi người làm nhân chứng, phái Võ Đang luôn là bình dị gần gũi, dĩ hòa vi quý, chưa từng làm gì không phải với võ lâm đồng đạo. Nhưng chuyện này lại khiến chúng tôi không thể không phẫn nộ, ngang nhiên ở trước đại điển của chúng tôi mà giết hại đệ tử Võ Đang, vấy bẩy Chân Võ đại điện! Mà quang trọng nhất chính là hung thủ cực kỳ càn rỡ, hiện tại khẳng định vẫn ở Võ Đang!”

Ông ta dừng lại một chút nhìn toàn trường rồi tiếp tục nói: “Ba ngày. Chỉ cần ba ngày, phái Võ Đang chúng tôi khẳng định sẽ bắt được hung thủ, tới lúc đó Võ Đang nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc!”

Hà Sơn nghe thấy câu này, thè lưỡi, thấp giọng nói: “Nghe chưa, người của Võ Đang phát nộ rồi, đời mười lăm đến nhiều như vậy. Tôi thấy hung thủ phen này xui xẻo rồi!”

Diệp Thiên Vân nghe vậy, liền chú ý quan sát mấy lão già này, tuổi tác xem ra hình như không tính là già, ai ai cũng hoành mi thụ nhãn, Võ Đang xảy ra chuyện thành ra mặt ai cũng tức giận. Hắn nhớ kỹ từng người đời thứ mười lăm, sau này nhìn thấy cũng khỏi phải bỡ ngỡ. Đời thứ mười lăm của Võ Đang chắc cũng không nhiều, nhiều hơn Hình Ý môn một chút thôi.

Lão già này nói xong, bên dưới không ít người đều có phản ứng, đại bộ phận đều nói là phải nghiêm trừng hung thủ. Nhất định phải lôi hắn ra, hơn nữa còn có mấy người nói rằng muốn chủ động phối hợp.

Lão già của Võ Đang thấy dạng phản ứng này, mặt lập tức dễ coi hơn một chút, ôm quyền nói: “Võ Đang xảy ra chuyện lớn như vậy, thực sự là không phải với các vị quý khách, bần đạo ở đây chắp tay thi lễ với mọi người, xin mọi người bỏ quá cho những gì sơ xuất, sau cùng vẫn hi vọng mọi người có thể phối hợp, nhất định tìm ra hung thủ chân chính. Nếu có manh mối gì thì xin mọi người nói cho chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ trọng tạ!”

Diệp Thiên Vân thấy vậy là biết Võ Đang sẽ có động tác lớn, cũng không biết là làm thế nào mà tìm thấy hung thủ, manh mối cũng không biết là có thể tìm được không.

Lão già Võ Đang nhìn xung quanh, sau đó chậm rãi nói: “Điển lễ của Chân Võ đại điển vẫn cử hành đúng ngày, xin mọi người đừng lo lắng!”

Nói xong thì cơ bản cũng không còn nhiệt náo gì để xem, mọi người đều định giải tán về phòng. Lúc hai người Diệp Thiên Vân và Hà Sơn ly khai, vừa hay đi qua người Cổ Phàm, Hà Sơn không thèm nhìn họ, nói như không có việc gì: “Có những người đúng là biết rụt đuôi!”

Thanh âm của hắn tuy không lớn, nhưng ý tứ lại biểu đạt một cách rất rõ ràng, lời nói của Hà Sơn chính là nhắm vào Cổ Phàm, điều nay khiến mấy người đó đều biến sắc. Uy Chấn Thiên sau khi nghe thấy câu này cũng hung hăng trừng mắt lườm Cổ Phàm, mà người khó chịu nhất chính là bản thân Cổ Phàm. Từ sau khi đánh với Diệp Thiên Vân, hắn còn cho rằng sẽ tiễn Diệp Thiên Vân tới tây thiên, kết quả không tới hai ngày liền nhận được tin tức Diệp Thiên Vân không sao cả. Điều này khiến hắn vừa bất ngờ lại vừa tức giận, bản thân mình đã trả một cái giá lớn như vậy mà lại đổi được kết quả như thế này.

Hắn cũng biết mình đã mất đi lợi thế, Diệp Thiên Vân phế một cánh tay của hắn, hơn hữa từ lúc nhận được tin tức bất lợi, mấy tháng nay hắn ăn không ngon ngủ không yên, Diệp Thiên Vân luôn là một khối đá lớn trong lòng hắn. Lúc trước hắn đã thắng, nhưng kết quả kỳ thực còn thảm hơn là thua.

Câu này của Hà Sơn đúng là đánh đúng vào chỗ đau của Cổ Phàm, hắn nhướn mày cười lạnh: “Hà Sơn, ngươi không cần phải nói mát, ngươi trước khi nói người khác thì nhìn lại mình xem có sơ hở hay không đi đã!”

Hà Sơn bộ dạng rất hồn nhiên, lập tức trả lời: “Có một số người cũng tự mình biết mình, thấy trêu không được liền chủ động thối lui, phong cách này cũng hay đấy!”

Cổ Phàm tức giận đến nỗi râu tóc dựng đứng, cố gắng nuột ngược cục tức vào bụng. Chỉ là toàn thân trên dưới vẫn run rẩy, có thể nhìn ra là hắn đã tới giới hạn rồi. Diệp Thiên Vân kém hắn hai lứa. Dạng uất nghẹn này không thể dùng ngôn ngữ để hình dung.

Diệp Thiên Vân cũng không ngăn cản Hà Sơn, chỉ là sắc mặt tựa hồ như không nhìn thấy. Cổ Phaàm lúc đó đối đãi với mình như vậy, hiện tại hắn thông qua miệng Hà Sơn để trả lại hoàn chỉnh.

Mục lục
loading...