Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 39


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 39: Một Ngày Vui Chơi Hào Hoa (Hạ).

Hai chiếc xe cùng vào bãi đỗ, hiện giờ đúng là thời điểm hoàng kim, khắp nơi đều là danh xe, rất ít thấy xe loại B như Pasate, còn loại xe kiểu Ford như của Lưu Tùng căn bản là không có.

Mấy người dừng xe rồi đi ra, cũng cực kì hưng phấn, chỉ có Lưu Tùng là mặt đỏ bừng, lần đầu tiên thấy không nói gì.

Vương Bằng cũng không biết vì thế liền hỏi Lưu Tùng: “Lưu Tùng, ngươi sao vậy? Bình thường không phải đều nói như mưa sao? Thế mà hôm nay lại khác thường như vậy chứ?”

Lưu Tùng im lặng hồi lâu, sau đó mới đỏ mặt nói: “Xe của ta cũng quá con mẹ nó mất mặt đi, các ngươi nhìn bốn phía xem, bãi đỗ xe này đâu đâu cũng là xe loại trăm vạn cả. Thiên Vân còn so với ta hơn chút, ít nhất cũng có thể tìm thấy mấy cái như vậy, còn ta thì đúng là ONLYONE mà.” Mọi người nghe xong không khỏi cười lớn.

Diệp Thiên Vân lắc đầu, châm thuốc rồi nói: “Loại so sánh này chúng ta so làm gì, chúng ta đến đây chơi, sao phải làm mình mất hứng chứ? Tâm tình so sánh có gì quan trọng, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta hôm nay, cứ tự làm mình vui vẻ là được.

Nghe thấy Diệp Thiên Vân nói xong, mấy người không khỏi gật đầu, người với người khác nhau, chúng ta cứ tự mình cao hứng là được. Lưu Tùng nghe xong cũng không thấy xấu hổ nữa, hắn bắt đầu hưng phấn tinh thần nói chuyện với đám Vương Bằng, chỉ vài câu đã hăng hái trở lại, đúng là điển hình của tính chất sinh vật.

Chỉ lát sau đã tới hội, tòa nhà này mới nhìn bên ngoài cũng không xa hoa cho lắm, nhưng mà vừa nhìn thấy ở bãi xe thì lại hoàn toàn khác. Người không có tiền thường rất sĩ diện, mà người có tiền thì lại không thích khoe khoang, đó chính là sự chênh lệch giữa hai loại người, đương nhiên, điều này cũng không phải là tuyệt đối.

Mấy ngưới Diệp Thiên Vân vừa vào cửa thì đã có người ra đón, Diệp Thiên Vân vừa nhìn thì thấy ngay người đón chính là Lý Giang, người lúc trước làm thẻ thành viên cho hắn.

Lý Giang nhanh chóng bước đến phía Diệp Thiên Vân, đầu tiên thì bắt tay, sau đó thân thiết nói: “Diệp tiên sinh, hôm nay rảnh rỗi như vậy, nhất định phải vui chơi vui vẻ ở đây nha.” Nói xong thì lại nhìn đám Lưu Tùng, gật đầu nói với bọn họ: “Các vị đều là bằng hữu của Diệp tiên sinh, hoan nghênh mọi người đến với công ty tư nhân Hải Thiên, hi vọng các vị sẽ có thời gian vui vẻ ở đây.”

Nói xong Lý Giang chào mọi người, lập tức lại có một nữ tiếp viên đi tới, Lý Giang lại nói với Diệp Thiên Vân: “Diệp tiên sinh có chuyện gì cứ nói với cô gái này, tôi sẽ chuẩn bị ngay.” Nói xong lại bắt tay hắn rồi mới rời đi.

Diệp Thiên Vân nói với nữ tiếp viên: “Cho tôi một gian phòng hội nghị nhỏ.” Nữ tiếp viên gật đầu nói: “Mời Diệp tiên sinh qua bên này.”

Chỉ lát sau cô ta đã dẫn mấy người bọn họ vào một gian phòng hội nghị rộng khoảng 100 mét vuông, sau đó thì nữ tiếp viên liền lui ra ngoài, đóng cửa lại.

Mấy người vừa ngồi xuống, chưa đợi Diệp Thiên Vân nói gì, Lưu Tùng đã dành trước vị trí chủ, ngồi xuống nói: “Các vì trước tiên hạy nghe ta nói, lần này mời các vị đến đây, chủ yếu là để thảo luận một chút ảnh hưởng của khoản nợ mà nước Mỹ đới với chúng ta.” Không đợi hắn nói xong đã bị mọi người đuổi xuống.

Trần Nhiên nói: “Nơi này bên trong và bên ngoài quả thật cách biệt quá lớn! Quá xa xỉ, vừa rồi thiếu chút nữa ta đã hét lên rồi. Thiên Vân ngươi được hưởng thụ ở nơi này mà có khi cả đời ta cũng không chắc đã đến được.” Mấy người đều đồng ý gật đầu, loại hội tư nhân như thế này chủ yếu để phục vụ những người có thân phận, học sinh thật sự là vô cùng hiếm.

Vương Bằng nhìn hoàn cảnh chung quanh một chút, rồi nói: “Thiên Vân, chúng ta tới đây làm gì? Chúng ta mượn phòng hội nghị có tác dụng gì?”

Diệp Thiên Vân cười nói: “Chúng ta có thể mở hội nghị, thảo luận vui chơi cái gì, nơi này có rất nhiều thứ, nếu không có kế hoạch là không được.” Hắn nói xong, bên dưới đã náo nhiệt hẳn, căn bản là có chút không khí của một cuộc họp.

Nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng cũng đã nhất trí, đầu tiên là đi chơi golf một chút, sau đó ăn trưa, chiều thì hát ở KTV, sau đó đến quán bar, buổi tối thì nam đi mát xa, nữ đi Spa.

Phương án này được trải qua nhiều nghiên cứu, rốt cuộc được thông qua, chỉ có Lưu Tùng và Trần Nhiên thì bị bạn gái cảnh cáo, ý tứ rất rõ ràng, không để cho bọn họ làm chuyện gì đó không đứng đắn.

loading...

Mấy người thương nghị xong liền rời khỏi phòng hội nghị, cũng chưa đi luôn đến sân golf, mà đi theo huấn luyện viên tư nhân học chơi golf ở Luyện Tập Trận.

Trung Quốc gọi là Luyện Tập Trận, mà Luyện Tập Trận trong tiếng anh thì dịch là Khu Phát Bóng, nói cách khác thì chính là nơi chuyên môn luyện tập phát bóng. Bởi vì luyện tập và đánh thật khác nhau rất lớn, đầu tiên, người chơi bóng ở Luyện Tập Trận đứng ở điểm đánh, không thể đi vào sân. Thứ hai, bóng đánh ra ở Luyện Tập Trận cũng không cần lấy lại, vì thế không phải mang bóng, dùng bóng ở Luyện Tập Trận cung cấp là được.

Mấy người Diệp Thiên Vân đều là lần đầu tiên đánh golf, vì thế mọi người đi học phát bóng đã, một bên thì nghe huấn luyện viên giảng giải, trong quá trình học cũng biết không ít đồ vật. Mấy người vừa học vừa nói chuyện phiếm, mặc dù chỉ là học, nhưng mà cũng rất vui vẻ.

Diệp Thiên Vân mà nói rất có ưu thế về thể lực, động tác phát vóng cùng tư thế của hắn hơn xa những người mới học, vì thế bị đám Lưu Tùng quy kết là dã thú, thậm chí đến cả huấn luyện viên cũng hoài nghi là hắn đã học từ sớm rồi.

Mấy người vô cùng hăng hái, đến cả hai cô gái cũng không ngoại lệ, rất mê say golf, vì chỗ tốt lớn nhất của hoạt động này là không quá mệt mỏi, hơn nữa cùng không buồn tẻ, thân thể luôn trong trạng thái thả lỏng.

Kế hoạch có biến hóa khá nhiều, mọi người đánh golf bốn tiếng, kế hoạch lúc đầu không thể

iếp tục được, giờ chỉ có đi ăn cơm, sau đó thì đi tắm, mát xa rồi về.

Nữ thì đi Spa mà nam thì đi tắm thư giãn. Diệp Thiên Vân cùng ở trong bồn tắm nói chuyện, Vương Bằng tựa vào thành bồn nói: “Thiên Vân, an bài hôm nay khiến chúng ta rất hài lòng, ngươi hiện giờ đã không còn như chúng ta nữa rồi, trước kia ta nhớ ngươi còn phải mượn thêm tiền, nhưng giờ thì khác rồi, một ngày rốt cục tiêu hết bao nhiêu?”

Vương Bằng cũng hâm mộ không thôi, lúc trước hắn cũng có chút thực lực ở trên, nhưng giờ thì phải ngẩng lên mới nhìn được Diệp Thiên Vân, trong tâm lí tất nhiêu là không thoải mái, nhưng đồng thời cũng vì bối cảnh của Diệp Thiên Vân mà cao hứng, dù sao thì đó cũng là năng lực của Diệp Thiên Vân, cái loại cảm xúc vừa hâm mộ vừa ghen ghét này đan xen, khiến Trần Nhiên cảm thấy rất phức tạp.

Lưu Tùng thì khác, hắn là một nhị thế tổ, hơn nữa trong nhà lại là đơn truyền, bởi vậy cha mẹ hắn vô cùng cưng chiều, vì thế hắn cười nói với Diệp Thiên Vân: “Kì thật Thiên Vân rất có năng lực, ngươi nghĩ lại dáng vẻ trước đây của hắn, và dáng vẻ hiện giờ của hắn xem, chênh lệch rất rõ ràng, vì thế sau này huynh đệ có gì khó khăn, còn cần hắn chiếu cố rồi!”

Diệp Thiên Vân cười cười, nói: “Gì mà chiếu cố với không chiếu cố chứ, chúng ta có chuyện ai mà mặc kệ chứ? Nói những lời khách khí này làm gì?” Mọi người nghe xong đều tươi cười, cuộc trò chuyện lại đổi qua đề tài khác.

Sau khi tắm rửa xong, cả bọn mấy người cùng đi mát xa, hình thể của Diệp Thiên Vân từ sau khi luyện Kim Chung Tráo đã có thay đổi ngút trời, từ thân thể có chút gầy yếu trước kia nay đã thành cường tráng, khác nhau như trời và đất, vừa rồi mọi người chỉ chú ý chung quanh, đến giờ mới nhận thức được sự khác nhau một cách rõ ràng, hơn nữa thoạt nhìn cơ thể hắn đầy tính bộc phát, đám người Lưu Tùng nhìn thấy vô cùng giật mình, bởi vì bọn họ lần trước vẫn còn nhớ như in lần luyện TaeKwonDo, khi đó tuy là có chút tráng kiện, nhưng mà còn cách rất xa so với bây giờ.

Mấy người Lưu Tùng cũng vội vàng đi tới làm mát xa, lúc này có mấy người đi tới cách họ khoảng 20 mét.

Những người này cũng giống như bọn họ, đều quấn khăn, chẳng qua là vóc người cũng rất tráng kiện, đều đang vây quanh một lão già ở giữa, đi tới hướng Diệp Thiên Vân.

Hai tròng mắt Diệp Thiên Vân mở lớn, nhìn tư thế đi của bọn họ, toàn bộ đều thân trên vững chắc, rõ ràng là có luyện võ.

Những người luyện quyền pháp đều thể hiện sự chính trực, vai và eo vững. Vì thế thời gian lâu sẽ thành thói quen. Khi bước đi bình thường, cánh tay vung không lớn, trên người không rung, nếu có chuyện gì xảy ra, bởi vì hệ thần kinh phản xạ, phản ứng sẽ nhanh hơn, xem ra những người này đều là võ giả.

Mà lão giả đối diện tựa như cũng phát hiện ta Diệp Thiên Vân, ánh mắt lão đột nhiên cũng nhìn lại.

Mục lục
loading...