Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 389


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 389: Náo Nhiệt.

Hai người cãi nhau ầm ỹ thì chẳng liên quan gì tới Diệp Thiên Vân cả. Nếu không phải là cảm thấy có chút ồn ào thì hắn tuyệt đối không ra ngoài nói chuyện. Bọn họ vừa thấy chủ nhân tới thì chỉ lẳng lắng đứng đó. Dịch Phàm Trần là chủ nhân, hơn nữa còn đại biểu cho Võ Đang, dù thể nào thì cũng phải nể mặt hắn.

Diệp Thiên Vân cũng có không ít lời muốn hỏi hắn, nhưng rõ ràng hiện tại có quá nhiều người, nên không phải lúc để hỏi.

Dịch Phàm Trần mặt mày tươi cười, nói: “Trước quan lễ, Võ Đang chúng tôi không hi vọng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu có gì không ổn thì cũng là một sự không tôn trọng đối với Chân Võ đại điện, xin các vị nhịn nhau một chút, có va chạm nhỏ thì để nó qua đi, vì chuyện nhỏ mà chuốc thêm cừu gia thì thật sự là không đáng.” Hắn tới đây cũng không hỏi nguyên do, chỉ trực tiếp cảnh cáo mấy người, lời nói tuy rất khách khí, nhưng ý tứ lại rất gọn gàng dứt khoát, biểu lộ đầy đủ thực lực của Võ Đang.

Tên râu quai nón vừa rồi không phục vẫn tiếp tục trừng mắt nhìn Diệp Thiên Vân, sau đó cũng ôm quyền, không nói câu nào quay trở về phòng, đóng rầm cửa lại.

Người còn lại thì nhìn xung quanh một lượt, trước tiên cười cười với Dịch Phàm Trầm và Diệp Thiên Vân, sau đó quay người về phòng.

Dịch Phàm Trần nhìn Diệp Thiên Vân, cười tủm tỉm, nói: “Tiểu huynh đệ tuổi nhỏ nên tính khí khó trách khỏi dễ xung động, sau này cố gắng tránh những chuyện này ra là tốt nhất, đừng để trong lòng làm gì.”

Diệp Thiên Vân nhìn thẳng vào mắt của Dịch Phàm Trần một hồi lâu, rồi trả lời: “Vâng! Đúng rồi, Dịch tiền bối, có chuyện tôi muốn thỉnh giáo ông. Xin hỏi Võ Đang có phải là mời tôi tới đây không? Hay là người nào khác?”

Dịch Phàm Trần cơ hồ không chút do dự , nói theo bản năng: “Võ Đang hoan nghênh bất kỳ ai tới quan lễ. Chân Võ đại điện đối với Võ Đang có ý nghĩa rất sâu, đố với bằng hữu võ lâm cũng là một chuyện tốt!”

Diệp Thiên Vân suy nghĩ một lát, lời này của Dịch Phàm Trần cơ bản là nói cũng như không, hắn không thừa nhận mà cũng không trả lời gì cả. Hoàn toàn là nói theo kiểu khách sáo. Diệp Thiên Vân muốn tiếp tục hỏi, có điều nghĩ lại nên không mở miệng nói gì. Dịch Phàm Trần ngay cả vấn đề cơ bản này cũng không chịu trả lời, những chuyện khác thì càng đừng hòng hắn trực tiếp nói ra đáp án.

Dịch Phàm Trần phất tay bảo đệ tử bên dưới lui xuống, sau đó lặng lẽ quan sát Diệp Thiên Vân, nói rất có thâm ý: “Cậu vừa đến đây nên chưa quen thuộc. Tôi dẫn cậu đi dạo một vòng. Bằng hữu trong võ lâm có chút va chạm là điều khó tránh khỏi. Nếu tâm của mình không tĩnh, thì theo tôi đi cho khuây khỏa, danh thắng trên núi Võ Đang rất nhiều, chỉ cần cậu đi một vòng, đảm bào vui vẻ thoải mái trở lại.”

Diệp Thiên Vân đương nhiên không bằng lòng, xua tay nói: “Bỏ đi, tôi ở trong phòng vẫn tốt hơn!” Hắn không muốn dây dưa nhiều với Dịch Phàm Trần, cho nên liền tiến vào phòng.

Vào tới phòng chưa được ba phút thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Điều này khiến tâm lý của hắn rất bực bội, cho rằng chuyện vừa rồi chưa kết thúc. Mở cửa ra thì Hà Sơn nghênh ngang bước vào, hắn rất tùy ý dùng tay chống ở trước cửa, nói: “Lão ca không ngủ được, tìm cậu nói chuyện. Xuống dưới nhé?”

Diệp Thiên Vân ừ một tiếng, hắn vốn đang nghĩ đến chuyện của Dịch Phàm Trần, có điều không có manh mối gì nên liền gật đầu đáp ứng.

Hai người cứ vậy tản bộ trong phái Võ Đang. Hà Sơn nhìn ngó xung quanh, tuy là buổi tối, nhưng người xung quanh vẫn không ít. Những người thích võ thuật tụ lại với nhau, không phải nói về chuyện của võ lâm thì là nghiên cứu công phu với nhau. Hơn nữa thanh âm còn rất lớn. Hà Sơn quay đâu lại, chậm rãi nói: “Lão ca hôm nay xin cám ơn cậu trước, chuyện liên quan đến Thường Đại Hải cũng may mà có cậu giúp đỡ. Có điều Bát Cực môn vẫn không biết là sẽ tranh đấu đến lúc nào nữa. Vẫn là cậu thẳng thắn, dứt khoát giải quyết hắn luôn, nếu không chuyện sẽ càng lúc càng phiền phức!”

Diệp Thiên Vân gật gật đầu, hắn đối với vấn đề của Thường Đại Hải cũng suy nghĩ rất nhiều. Bởi vì võ công của người này cũng không thấp, hơn nữa tính tình còn là dạng có thù tất báo, hạ độc thủ cũng là điều đương nhiên. Nếu lúc đó Thường Đại Hải chạy rồi, vậy người xui xẻo nhất khẳng định chính là hắn, cho nên mỉm cười, nói: “Cũng không có gì, chỉ chẳng qua là thuận tay thôi mà!”

Hà Sơn dẩu môi lên, sau đó cười hắc hắc: “Vậy cũng không phải. Thường Đại Hải là người của Bát Cực môn chúng tôi, chuyện có liên quan đến hắn trong phái có rất nhiều bất đồng, cho nên mới để hắn sống lâu như vậy. Còn có một chuyện chính là bản bí tịch đó, cũng là công lao của cậu!”

Diệp Thiên Vân cũng không có gì phải giấu diếm đối với Hà Sơn, hắn chậm rãi nói: “Chuyện của Thường Đại Hải cũng liên quan rất nhiều đến tôi. Cái này sớm đã đáp ứng với Bát Cực môn rồi, chẳng qua coi như là hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Sinh tử của hắn đối với tôi mà nói thì rất quan trọng. Nếu như để hắn chạy, vậy thì sự an nguy của những người xung quanh tôi cũng không có gì bảo chứng được, anh không cần phải cám ơn tôi!”

Hà Sơn nhìn Diệp Thiên Vân, hơi dùng lực vỗ hắn một cái, nói: “Sảng khoái lắm, cậu đúng là thực tế, tôi rất hân thưởng điểm này của cậu, sau nay có gì phiền phức thì cứ tìm Hà Sơn tôi nhé!”

Hà Sơn đã sảng khoái thì cũng không cần phải khách sáo với hắn làm gì, cho nên gật đầu, rồi lại trầm mặc.

loading...

Trong bất tri bất giác, hai người đi tới trước đại điện phỏng theo kiểu cổ, Hà Sơn vừa quan sác vừa tấm tắc khen: “Môn phái lớn đúng là rộng rãi thật, Võ Đang này cũng không biết là có được bao nhiêu tiền hương hỏa mới có thể xây được Chân Võ đại điện như thế này, xem ra đạo sĩ cũng giàu gớm!”

Diệp Thiên Vân vốn không chú ý, có điều sau khi nghe thấy Chân Võ đại điện mới có phản ứng, ngẩng đầu lên quan sát tử tế một lát. Đây rõ ràng là một kiến trúc mô phỏng theo kiểu cổ mới được xây dựng, hai bên dựng bia lớn, ở giữa có một lư hương lớn. Trông cũng phải nặng mấy ngàn cân, hoành phi bị vải hồng che kín, bên trong đại điện sáng rực, vào ban đêm nơi này rõ là là rất chói mắt.

Hà Sơn trước tiên nhìn ngó xugn quanh, sau đó lén lút bước lên trước hai bước, thấy cưc lý gần sát rồi mới dừng lại trước cửa, nhìn qua khe cửa vào bên trong, vẩy tay nói: “Trong Chân Võ đại điện rộng lắm, cậu cũng qua đây xem đi!”

Diệp Thiên Vân vẫn chưa thấy hình dáng của đại điện, do đó cũng rất hiếu kỳ, cho nên bước lên trước hai bước, phát hiện khe cửa rất to, không cần khoa trương như Hà Sơn cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, vừa hay nhìn thấy tượng ngồi của Chân Võ đại đế.

Chân Võ đại đế ngồi vững trên ghế, ghế dựa vào nền. Áo dài màu lục rủ xuống, mũi cao miệng rộng, tướng mạo đoan chính, hai mắt tròn xoe, cổ đeo vòng, người mặc long bài, lưng đeo bảo đái, hai tay đặt trên đầu gối. Ở chính giữa phía trước tượng điêu khắc quy xà tương đấu, ý ở Huyền Vũ.

Diệp Thiên Vân suy nghĩ cả nửa ngày, Chân Võ đại điện so với sự tưởng tượng của hắn thì xa hoa hơn cả mười lần. Đúng là trung tâm của phái Võ Đang, lập tức ngạc nhiên nói: “Vị trí của nơi này tốt như vậy, không phải là nên cung phụng Tam Thanh ư? Sao lại là Chân Võ đại đế!”

Hà Sơn quay người lại nhìn Diệp Thiên Vân với vẻ khinh thường, thấp giọng nói: “Nơi đây thuộc Hỏa hình, là Hỏa hình sơn trong phong thủy học. Rất thích hợp với tiên nhân đạo gia của tư tưởng dịch học, bởi vì lửa này rất lớn, duy có mời Thủy thần Huyền Võ đế của thủy vị phương bắc tọa trấn ở đây mới có thể thủy hỏa bình hành, âm dương điều hòa. Đạo trung hòa ấy mà. Chúng ta biết, thủy thượng hỏa hạ là quẻ thủy hỏa kế tể trong sáu mươi tư quẻ. Võ công mà nhất đại tông sư Trương Tam Phong khai sáng lấy ‘dĩ tính chế động, dĩ nhu khắc cương, hậu phát chế nhân’ là đặc điểm chủ yếu, là nhất mạch tương thừa với dịch lý này.”

Diệp Thiên Vân nghĩ cảm cảm thấy rất có đạo lý, không khỏi cười cười. Ngũ Hình quyền của Hình Ý môn cũng là thứ của đạo gia, cho nên cũng án chiếu theo quy luật của Ngũ hình mà biến hóa, cũng là ám ám tương hòa.

Hai người đang chuẩn bị quay người ly khai thì đột nhiên bên trong phát ra một tràng tiếng động, sau đó có một tiếng rên khẽ truyền ra. Hà Sơn ở gần nhất lại rất thính tai, chỉ hơi động một cái là nghe thấy. Diệp Thiên Vân cũng như vậy. Hắn tuy ở xa hơn một chút, nhưng thanh âm này vốn không nhỏ, khiến người ta sinh nghi nhất chính là thanh âm này rất quen thuộc.

Giống như là một người đột nhiên xảy ra gì đó bất ngờ bị người ta dùng tay bịt miệng. Hà Sơn quay người lại ghé sát vào. Hắn nhìn một cái rồi lui hai bước, quay người lại cẩn thận nói: “Xảy ra chuyện rồi, mau rời khỏi đây đi, nếu không sẽ phiền phức đấy!” Nói xong liền quay người lại chạy đi.

Hiện tại Võ Đang sợ nhất là xảy ra chuyện, mà Diệp Thiên Vân cũng sợ nhất là dính phải phiền phức, hắn chạy theo sau Hà Sơn, tuy không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là tẩu vi thượng sách, nếu bị liên lụy thì hậu quả phi thường nghiêm trọng.

Hai người chạy thẳng một mạch, đại khái chạy được một phút thì Hà Sơn dừng lại, sau khi nhìn xung quanh một lượt mới mở miệng nói: “Dọa chết tôi rồi, cũng may lão ca tôi thông minh, nếu không chuyện hôm nay khẳng định là không nhỏ! Có điều hiện tại.. hắc hắc, chúng ta có thể bình yên đứng xem náo nhiệt. Cho dù có chuyện thì cũng không liên quan gì tới chúng ta.”

Diệp Thiên Vân không khỏi trực tiếp hoi: “Xảy ra chuyện gì mà khiến anh thành ra thế này?”

Hà Sơn thấp giọng nói: ” Ở Chân Võ đại điện có người chết, chuyện này có lớn không?”

Diệp Thiên Vân cũng cảm thấy đại sự không ổn, nếu hai người bị dính vào trong vậy thì Võ Đang khẳng định là không chịu bỏ qua, không khỏi nói: “Ai chết vậy? Anh có thấy không?”

Hà Sơn gật đầu, nói: “Một đạo sĩ bị ám sát, sau đó có người thay quần áo của hắn.” Hắn nhìn vẻ mặt của Diệp Thiên Vân rồi có chút xấu hổ, nói: “Không phải là lão ca không quản, chuyện này thực sự là tôi không dám dây vào, Võ Đang không giống như những môn phái khác!”

Diệp Thiên Vân lập tức dở khóc dở cười, hắn căn bản không định lo chuyện bao đồng, vừa định trả lời thì phía Chân Võ đại điện truyền ra tiếng hét.

Mục lục
loading...