Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 388


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 388: Ngờ Vực.

Diệp Thiên Vân nghe thấy Hà Sơn nói vậy, không khỏi dừng đũa, liếc mắt nhìn xung quanh, không ít người đều đang nhìn vào mình, hơn nữa tay của một số người còn đang chỉ chỉ trỏ trỏ, mắt hắn híp lại, sau đó nhìn lại từng người một.

Những người này đều đang nói chuyện, nhìn thấy ánh mắt của Diệp Thiên Vân thì đều bất giác né tránh, những ngón tay đang chỉ trỏ cũng không còn thấy nữa. Thoáng chốc đại thính đã khôi phục lại tình cảnh náo nhiệt như lúc trước.

Có điều Diệp Thiên Vân vừa rồi quét mắt nhìn đã phát hiện ra vài điều, trong ánh mắt của những người nhìn hắn không phải là hảo ý mà là phẫn nộ và bất lực. Một phía là Trạc Cước môn, phía kia chính là Bát Quái môn, người của hai bàn này ánh mắt đều rất không bình thường, giống như là đang nhìn cừu nhân không đợi trời chung vậy.

Diệp Thiên Vân tới đây không ngờ lại gặp được những người mà hắn không muốn gặp. Trong đó một bàn là Bát Quái môn, bàn kia chính là Trạc Cước môn, hai môn phái đều có thù oán với hắn.

Người của Bát Quái môn còn đỡ một chút, nhưng người của Trạc Cước môn thì lại khác hắn, nhìn thấy Diệp Thiên Vân rồi cố ý hung hăng nhổ một bãi nước bọt xuống đất, sau đó giả vờ như không thấy. Cổ Phàm cũng không có tới đây, chỉ có hai đệ tử trẻ tuổi, không hề có chút lực sát thương nào.

Hà Sơn thấy cảnh này, khinh thường nói: “Trạc Cước môn vốn đã không tính là phái lớn. Nhưng giờ đức hạnh lại xuống cấp như vậy, cũng không biết là Dương Thiết Lâm không biết dạy hay là Cổ Phảm có vấn đề. Trạc Cước môn càng lúc càng xuống dốc, bảo bọn chúng tới làm loạn, hắc hắc, sớm muốn gì thì cũng ăn đòn thôi!” Nói xong cũng không thèm nhìn nữa, chí cúi đầu bận rộn với đồ ăn trong bát.

Tiêu Sắt có mấy lời muốn nói với Diệp Thiên Vân, nhưng có Hà Sơn ở đây nên không tiện nói, chỉ có thể thở dài một hơi, sau đó xua tay, bảo: “Tiểu sư đệ, ăn cơm đi, đừng để ý đến bọn chúng, chúng ta ăn cơm của chúng ta.”

Những hành vi này của Trạc Cước môn đối với Diệp Thiên Vân mà nói thì hoàn toàn không có ảnh hưởng gì, bọn họ chỉ cần không tới trước bàn thì mình sẽ không để ý đến bọn họ, cho nên cũng yên ổn ngồi ăn cơm. Trác Cước Môn cho dù là có tức hơn nữa thì cũng không dám công nhiên tới tìm Diệp Thiên Vân, bởi vì bọn họ sớm đã được thưởng thức sự lợi hại của hắn rồi.

Ăn cơm xong hai người đi tản bộ. Tiêu Sắt có chút không khẳng định, nói: “Tiểu sư đệ. Cậu sao lại nhận lời mời của Võ Đang, theo đạo lý thì thiếp phải được gửi tới chưởng mốn hoặc là người phụ trách trong môn phái chứ. Võ Đang không thể không biết cậu là người của Hình Ý môn, cho nên bọn họ làm như vậy tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng!”

Diệp Thiên Vân cũng có cảm giác như vậy, lúc ở Băng thành đã từng nghĩ tới chuyện này, hắn căn bản chưa thoát ly Hình Ý môn, không hiểu là khâu nào xảy ra vấn đề.

Tiêu Sắt đột nhiên nhớ tới một chuyện, trực tiếp nói: “Tiểu sư đệ. Cậu đưa thiếp mời cho tôi, chỗ tôi có một tấm, chúng ta so thử xem có giống nhau không!” Nói xong liền lấy thiếp mời của mình ra. Hắn chậm rãi tiếp tục nói: “Cái này vốn không nên không ở trong tay tôi, có điều cha tôi có chuyện đi trước nên để lại cho tôi, còn của cậu đâu?”

Diệp Thiên Vân lúc vừa vào cửa thì Dịch Phàm Trần, người an bài chỗ ở cho hắn đã thu lai thiếp mời, hiện tại không còn giữ trong tay nữa, không khỏi nhíu mày, cầm lấy tờ của Tiêu Sắt nhìn rồi nói: “Tờ của tôi đã bị người ta lấy đi rồi!”

Tiêu Sắt có chút mơ hồ, nói: “Không thể nào, thứ này Võ Đang không thể thu lại được, thiếp mời thông thường đều có ý nghĩa kỷ niệm, bọn họ lấy về cũng vô dụng.”

Diệp Thiên Vân sau khi nghe thấy lời nói của Tiêu Sắt, trong lòng trầm xuống, mở thiệp mời ra xem, không hề có gì bất đồng với tấm thiệp của hắn, chỉ có danh tự ở bên trên là khác mà thôi. Khép lại rồi trong đầu không ngừng xoay chuyển ý nghĩ, nếu như những gì Tiêu Sắt nói đều là thật, vậy thì tấm thiệp mời của hắn khẳng định là có vấn đề rồi, hơn nhữa khả năng lớn nhất chính là có người muốn dụ mình tới Võ Đang.

Tiêu Sắt nhìn vẻ mặt của Diệp Thiên Vân. Tựa hồ như cũng hiểu ra. Hắn lạnh lùng nói: “Tôi đoán tấm thiệp của cậu không phải là thật. Là ai đưa cậu tới vậy?”

Diệp Thiên Vân nào có biết. Có điều Dịch Phàm Trần vừa rồi nếu không có gì bất ngờ thì khẳng định là có vấn đề. Là hắn thu hồi lại tấm thiệp mời của mình một cách rất tự nhiên.

Bất kể có mục đích gì, thì cũng không phải là hảo ý, võ lâm nhân sĩ ở nơi đây quá nhiều, rất dễ xảy ra chuyện. Hắn thở dài một hơi, nói: “Không biết là ai lừa tôi tới, có điều có thể khẳng định là người của Võ Đang!”

Tiêu Sắt nghe xong hơi ngây người, sau đó lại có chút kỳ quái, nói: “Sao cậu biết?”

Diệp Thiên Vân nghỉ một lát rồi nói: “Tôi có một bạn học là ngoại môn đệ tử của Võ Đang, hắn nhận ra hai người tới đưa thiếp mời. Coi như có chút quan hệ.”

Tiêu Sắt cũng không có manh mối gì, hắn dứt khoát tới ngồi trên băng ghế đá ở bên cạnh, rồi mở miệng nói: “Đã có có người lừa cậu tới đây thì cậu nên chú ý một chút, những cái khác thì không cần phải lo lắng.”

Diệp Thiên Vân gật đầu, hiện tại không có manh mối. Chỉ có Dịch Phàm Trần vừa rồi là một sơ hở duy nhất, một lát nữa quay về nếu có cơ hội thì sẽ hỏi hắn. Cho dù biết là không ổn, nhưng hiện tại cũng đã tới rồi.

Tiêu Sắt cũng không lo lắng đến như vậy, hắn suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi cảm thấy chắc là không có gì đâu, Chân Võ đại điện đối với Võ Đang mà nói thì không phải là một chuyện nhỏ, nếu bọn họ muốn tìm cậu gây phiền phức, vậy thì người gặp phiền phức nhất vẫn chính là bọn họ. Nếu chuyện ầm ĩ quá lớn, bọn họ cũng không cần phải xem lễ nữa rồi.”

loading...

Diệp Thiên Vân cười cười, hắn hiện tại không muốn gây chuyện, nhưng cũng không có nghĩa là sợ người ta, chỉ là cảm thấy sống yên ổn cũng không tồi, nhưng chỉ cần có người dám gây hấn với hắn, vậy thì hắn cũng không để ý nhiều làm gì.

Hắn cũng không định tốn quá nhiều thời gian về phương diện này. người khiến hắn lo lắng nhất ở Hình Ý môn hiện tại chính là Ngũ Vĩ, cũng không biết ôngsao rồi, bèn hỏi Tiêu Sắt: “Ngũ sư thúc sao rồi, thương thế có nặng không?”

Tiêu Sắt sắt mặt có chút khó coi, đắn đo nửa ngày mới trả lời: “Thương thế của Ngũ sư thúc vẫn chưa đoán định được, có điều chắc là không nhẹ, tuy không có gì nguy hiểm tới tính mạng, nhưng đối với người luyện võ mà nói thì…”

Diệp Thiên Vân hiểu ý của hắn, thương thế của Ngũ Vĩ rất nặng, chắc là không thể học võ được nữa. Trong lòng hắn không khỏi có chút buồn bã. Kỳ thực trước khi Ngũ vĩ bị thương, hắn còn định đem Hổ hình làm nhân tình tặng cho Ngũ Vĩ, có điều từ tình hình này mà nhìn thì cơ hội rất mong manh.

Từ góc độc của một võ giả mà nói. Sau này không thể luyện võ, là chuyện thống khổ nhất. Hơn nữa thương thế của Ngũ Vĩ nặng như vậy, đối với thọ mệnh mà nói cũng là một chuyện xấu.

Tiêu Sắt cười cười bất đắc dĩ, trầm ngâm một lát rồi nói: “Cậu đừng lo lắng, Ngũ sư thúc cũng nhìn rất thoáng về phương diện này, ông ta nói phải toàn tâm nghiên cứu công phu của đạo gia, tuy tại phương diện võ thuật thì không thể tự mình thực tiễn, nhưng có thể nhập thủ từ phương diện của người khác, có thời gian thì đến thăm ông ấy đi!”

Diệp Thiên Vân nghe xong câu nói này trong lòng cũng không thể nói ra là có cảm giác gì, Tiêu Hùng lợi dụng Ngũ Vĩ và Phương Nhược Sơn, hai người bị thương rồi, lão từ bên trong giành được lợi ích. Ngũ Vĩ không có một lời oán thán nào, nhưng hắn thì không chấp nhận được, kiểu lợi dụng này khiến hắn không chỉ khó có thể chấp nhận được, hơn nữa còn có chút thống hận. Cho nên không đáp lời của Tiêu Sắt, mà hỏi ngược lại: “Vậy Phương sư thúc thì sao? Thương thế của ông ta thì thế nào?”

Tiêu Sắt nghe tới Phương Nhược Sơn thì mặc dễ coi hơn nhiều, nói: “Phương sư thúc không có chuyện gì lớn, chỉ bị thụ thương nhưng không nặng như Ngũ sư thúc, không cần nhiều thời gian là có thể khôi phục. Mấy ngày trước tới còn thấy ông ấy đang luyện quyền, chỉ là khí sắc không được tốt lắm.”

Nói chuyện một lát, Diệp Thiên Vân cảm thấy tốt hơn không ít, trong cả Hình Ý môn, người hắn quân tâm trừ Ngũ Vĩ ra thì chính là mấy lão đầu tử ở hậu sơn. Ngũ Vĩ thụ thương cũng không nhất định là chuyện xấu, với tính cách của ông ấy nếu như chuyên tâm nghiên cứu công phu của đạo gia, có lẽ sẽ có thành tựu lớn hơn.

Công phu của bản thân Ngũ Vĩ cũng không tính là cao, hơn nữa không có quá nhiều tiềm lực để phát triển. Ông ta đã có thể nhìn thoáng như vậy, thì chính là chuyện tốt nhất, có lúc lui một bước lại có thể tiến xa hơn.

Tiêu Sắt muốn gọi Diệp Thiên Vân cùng tới ở chỗ của hắn, thêm một người thì vui hơn một chút. Có điều Diệp Thiên Vân nghĩ một lát rồi cự tuyệt, hắn hiện tại không tính là an toàn, có Tiêu Sắt ở bên cạnh thì ngược là còn liên lụy tới gã. Không bằng ở một mình, đi lại tự do, cũng không cần phí nhiều tâm tư để bảo vệ gã.

Khi quay về thì đã muộn. Trời cũng tối rồi, có điều không khí ở Võ Đang lại rất tốt, có thể nhìn thấy rất rõ ánh trăng sáng trong và bầu trời đầy sao. Diệp Thiên Vân tới khách phòng, nằm xuống, hắn hiện tại cũng đang nghĩ xem là ai muốn dụ mình tới Võ Đang, là vì mục đích gì.

Đang nghĩ về vấn đề này thì đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng tranh cãi ầm ỹ, tựa hồ như hai bên đã sắp đánh nhau tới nơi rồi. Tầng của hắn tổng cộng có ba gian khách phòng, chắc còn có một số khách nhân khác.

Diệp Thiên Vân nghĩ chắc chỉ một lát là yên ổn lại thôi, không ngờ tiếng động bên ngoài càng lúc càng lớn, một mực kêu la ầm ỹ, không khỏi trở mình đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài.

Chỉ thấy hai người đang cãi nhau om sòm, trong đó có một người thấy Diệp Thiên Vân đi ra, vội vàng ôm quyền, nói: “Bằng hữu, anh bình xét đi!”

Diệp Thiên Vân không hiểu gì, vừa ra ngoài đã muốn bình xét, hắn cũng không để ý đến hai người, mở miệng nói thẳng: “Hai anh nhỏ tiếng một chút, đừng làm phiền người khác nghỉ ngơi!”

Ngời kia nghe thấy câu này rõ ràng là không bằng lòng, nhíu mày nói: “Tầng này chỉ có ba người ở, trừ hai người chúng tôi ra thì chỉ còn lại một mình anh, chúng tôi nói chuyện thì có liên quan gì tới anh?”

Diệp Thiên Vân ghét nhất là loại chuyện này, chậm rãi nói: “Cái anh nói chuyện thì kệ các anh, nhưng xin nhỏ tiếng một chút, đừng làm phiền tôi nghỉ ngơi!”

Người kia vừa định mở miệng nói thì từ tầng dưới đột nhiên có mấy đệ tử Võ Đang chạy lên. Trong đó còn có Dịch Phàm Trần vừa mới gặp, hắn thấy mấy người thì ôm quyền, nói một cách hòa khí: “Xin các vị nhỏ tiếng một chút, đừng làm ảnh hưởng tới sự nghỉ ngơi của mọi người, có chuyện gì thì từ từ nói!”

Diệp Thiên Vân đang muốn tìm hắn, không ngờ lại trùng hợp như vậy, không khỏi rúng động tâm tư.

Mục lục
loading...