Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 385


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 385: Sau Này Còn Gặp Lại.

Hai người chỉ là vừa giao thủ, nhưng mà mức độ kịch liệt vượt ngoài sức tưởng tượng , Diệp Thiên Vân cùng khùng tăng đều lui về khoảng cách an toàn, trong lòng của bọn họ cũng đều có chút kinh ngạc.

Khùng tăng được nếm mùi Đẩu Động Loa Toàn Kính lực của Hình Ý Băng quyền, lực quyền lấy cương mãnh làm chính hơn nữa trong Loa Toàn còn cất giấu một loại lực đạo quái dị. Tựu giống như cối xay thịt vậy, khiến tay hắn tê dại. Ánh mắt của hắn vẫn không nhúc nhích nhìn Diệp Thiên Vân. Hắn muốn từ trên mặt của Thiên Vân nhìn thấy cái gì đó. Nhưng mà đáng tiếc, Diệp Thiên Vân từ đầu đến cuối không có chút thay đổi, vẫn giống như trước khi giao thủ, điềm tĩnh.

Giờ phút này trong lòng hắn giống như biển động, thực lực của Diệp Thiên Vân mạnh hơn hắn tưởng tượng.

Diệp Thiên Vân vẻ mặt tuy không thay đổi nhưng mà cảm thấy một cái gì đó. Khi hắn bước vào giang hồ, chỉ cần là những người cùng tuổi với hắn thì đều không có một ai là đối thủ của hắn. Hơn nữa những người cùng hắn giao thủ chủ yếu tuổi đều đã khá cao, đều đã có nhiều năm luyện võ.

Hôm nay hắn lại có thể gặp được một võ giả trạc tuồi với hắn, thực lực cũng tương đương, trong nội tâm cũng không khỏi cảm thấy thích thú.

Diệp Thiên Vân khi bắt đầu luyện võ lấy chăm chỉ làm chính, không ngừng nâng cao thực lực, để ứng chiến vơi mọi đối thủ. Chỉ cần là cùng tuổi, muốn cùng hắn ra tay quả thực là chuyện không thể nào.

Khùng tăng sau khi kinh hãi lại thấy hân hoan vô cùng, trên mặt hắn có phần khống chế không nổi sự vui mừng nói: “Ở Thiếu Lâm tìm đối thủ trạc tuổi ta quả là không dễ dàng, không ngờ lại có thể tìm thấy ở bên ngoài. Thật sự khiến ta không biết nói gì cho phải, Hình Ý ma, ngươi rất mạnh!”

Diệp Thiên Vân không biết mình mạnh yếu ra sao, nhưng hắn giờ đây cũng đã kích động, lại khôi phục Tam Thể Thức. Tư thế vẫn giống như hai người trước khi thi đấu trước vậy.

Khùng tăng còn muốn nói chuyện, nhưng mà nhìn thấy tư thế của Diệp Thiên Vân không khỏi hào sảng cười nói: “Ngươi đã có hứng vậy, chúng ta cứ tiếp tục!” Nói liền đem hai chân trầm xuống. Sau đó thân thể tiến về phía trước khẽ nhảy. Ưng Trảo thẳng hướng mặt của Diệp Thiên Vân lao tới. Đồng thời chân bay lên đánh thọc sườn hắn.

Diệp Thiên Vân quan sát thế tới, trong nội tâm đã có quyết định. Vô ý thức cúi đầu tránh Ưng Trảo. Đầu là điểm yếu của hắn. Khinh ý là không thể để lộ cho đối phương. Dưới chân tiến về phía bên trái vặn người, tay trái nhanh chóng ngoại xoáy nắm lấy chân của đối phương, tay phải đồng thời ngoại xoay trở về tấn công khớp đầu gối của đối phương , hai tay nhanh chóng khống chế chân của đối phương.

Kình lực của Diệp Thiên Vân vượt qua người bình thường rất nhiều, đặc biệt là sức mạnh, cặp tay trắng nõn kia giống như cái kìm, kẹp chặt lấy đối phương.

Thân thể của khùng tăng mặc dù đã nâng khỏi mặt đất, nhưng cơ hồ đúng lúc kề sát đất mới tiến hành, một chân của hắn đá Diệp Thiên Vân đồng thời chân kia tiếp đất. Vừa nhìn thấy động tác của Diệp Thiên Vân, lập tức mượn lực. Dùng chân còn lại quét về phía đầu của Diệp Thiên Vân, muốn thoát khỏi hai tay của hắn.

Đúng lúc này, Diệp Thiên Vân chân phải bước đạp vào mặt trong khớp đầu gối chân trụ của hắn, đồng thời đưa chân phải của hắn đẩy ra ngoài, chân phải đồng thời giẫm xuống, đây chính là Chập Long Phản Thân của Đinh lão quái.

Khùng tăng vốn định chống đỡ, nhưng động tác của Diệp Thiên Vân quá đột ngột, thình lình không đề phòng nên bị một chiêu này, bay ngược ra ngoài.”Bùm” đập vào sàn nhà. Âm thanh phát ra nặng nề, giống như tảng đá lớn rơi xuống đất, không nhúc nhích!

Diệp Thiên Vân vừa hứng thú đồng thời trong lòng cũng có chút thất vọng, khó lắm mới gặp được một võ giả Thiếu Lâm, hơn nữa cũng trạc tuổi hắn , thực lực cũng không kém. Kết quả dùng Long Hình lại khiến hắn bay ra xa như vậy. Từ trước tới nay Diệp Thiên Vân vẫn mong muốn gặp được một đối thủ, đương nhiên là chỉ những người hơn kém hắn ít tuổi, thực lực cũng không chênh lệch là bao, chỉ tiếc chưa gặp được ai.

Hắn đang nghĩ ngợi thì đột nhiên khùng tăng giống như bất đảo ông, đứng thẳng lên, toàn thân khởi động, cười nói: “Thủ đoạn được đấy!”

Diệp Thiên Vân đồng tử khẽ co lại, lại là một ngạnh công, cũng không khác hắn là bao, chiêu Long Hình này là một thức không có lực sát thương nhất, cho nên hắn mới dám dùng đến. Khùng tăng cái tên mặc dù nghe làm cho người ta khó chịu, nhưng mà khi giao thủ, hắn đúng là một người yêu thích võ thuật, hơn nữa mọi người dùng võ kết bạn, cũng không có gì không ổn.

Khùng tăng ha ha cười cười, phủi qua bụi trên người, chậm rãi nói : “Ngạnh công Thiếu Lâm thiên hạ đều biết, chúng ta tiếp tục?”

Diệp Thiên Vân nhìn thấy hắn không có chuyện gì, hơn nữa thân thể vốn là đã luyện ngạnh công, trong lòng cũng yên tâm, nên cũng khẽ cười cười, tìm được một đối thủ không dễ dàng, hơn nữa lâu rồi không giao thủ, thân thể rất khó chịu, dưới chân khẽ động, thân thể lướt nhẹ qua, đồng thời thân thể đột nhiên phát lực đúng là một cước!

Khùng tăng thấy Diệp Thiên Vân nói đánh liền đánh, trong lòng cũng là thầm khen. Hắn nhìn thấy cước của Diệp Thiên Vân liền dùng tay phải đón đỡ, đồng thời hét lớn một tiếng, một quyền mang mãnh lực đánh ra được! Rõ ràng là lấy ngạnh đối ngạnh, hoàn toàn không quan tâm đến công phu trên chân của Diệp Thiên Vân.

Tốc độ của Diệp Thiên Vân như điện, sức nặng gần một tấn dưới chân, “Phanh” thoáng cái đánh trúng vào trên cánh tay của khùng tăng. Cơ hồ đồng thời, chân của Diệp Thiên Vân liên tiếp ra cước.

Khùng tăng căn bản cũng không ngờ rằng chân của Diệp Thiên Vân nặng như vậy, còn tưởng rằng có ngạnh công rồi thì không vấn đề gì.

loading...

Nhưng đón một cước, mặt hắn biến sắc, quyền ra đến một nửa lại thu trở về. Không đợi lui về phía sau, lại thêm hai cước nữa, hắn lập tức cắn răng rút lui về phía sau.

Diệp Thiên Vân thấy được cơ hội tốt như vậy, thân thể gia tốc vọt lên, đồng thời ra quyền, trong tay không ngừng sử dụng Đẩu Động Loa Toàn Kính, bên ngoài đại sảnh tiếng động vang lên không ngừng.

Khùng tăng đã trúng vài cước, thân thể cũng có chút chịu không nổi, thân hình hắn lùi về phía sau. Trong miệng hô: “Khoan!”

Diệp Thiên Vân nghe thấy mới ngừng lại, khùng tăng quả thực là một tấm bia di động, tốc độ chậm không nói, hơn nữa da dầy. Giống với lúc trước khi hắn bắt đầu luyện Kim Chung Tráo, khi đó hắn có Thiên Vân bộ, tốc độ còn phải nhanh hơn hắn một ít. Nhưng mà khùng tăng hiển nhiên là trên người không có loại công phu này, không theo kịp, nên chỉ có bị đánh thôi!

Sau khi Khùng tăng hô lên hắn nhìn thân thể của Diệp Thiên Vân, không khỏi sờ lên trán, mồ hôi chảy tong tong. Nếu như không may mắn bảo hắn ngừng lại, thì hắn ăn đủ rồi, hắn há mồm thở dốc đồng thời nói: “Khá lắm, quả nhiên là không giống người thường, lĩnh giáo!”

Diệp Thiên Vân suốt một thời gian dài không giao thủ, vô luận là thân thể hay tâm lý đều cảm thấy thoải mái, tâm tình cũng đã tốt lên rất nhiều bèn hỏi: “Thực lực của ngươi tại Thiếu Lâm như thế nào?”

Khùng tăng trên mặt có chút ít ửng hồng, hiển nhiên quyền và cước của Diệp Thiên Vân đều khiến cho hắn thiệt hại nghiêm trọng. Ngạnh công tựa hồ rất lợi hại nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, cũng không thể nói mạnh vô địch, mình đồng da sắt cũng chỉ là tương đối mà thôi.

Chỉ trong chốc lát, hắn bình tĩnh lại nhiều rồi. Đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Không thèm để ý chút nào nói: “Khá tốt. Ở tuổi của ta, những người ở Thiếu Lâm có thể thắng được ta chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay!”

Một câu nói kia hắn nói rất tùy ý, nhưng đối với Diệp Thiên Vân mà nói thì lại rất hữu, ít nhất cũng có thể biết được thực lực của Thiếu Lâm.

Khùng tăng ngồi dưới đất nói: “Quyền cước của ngươi đều rất nặng. Đúng vậy ngạnh công tiếp nhận đều phải tiêu hao khí lực lớn, nếu như không phải từ Thiếu Lâm tới, ta thật không biết võ lâm còn có thiên địa khác!”

Ấn tượng của Diệp Thiên Vân đối với khùng tăng không tồi, chỉ luận võ, những thứ khác cái gì cũng không quản, đây mới là một cái võ giả chân chính, chuyện của võ lâm hết thảy đều không quan hệ gì đến hắn. Hai người thật ra là chỉ đơn thuần luận bàn, chứ không có ân oán gì. Trận chiến này hắn cũng không có hao phí bao nhiêu thể lực.

Khùng tăng nghỉ ngơi một hồi, sau đó đứng lên chắp tay nói: “Lĩnh giáo, Hình Ý quyền của ngươi quả thực không giống người thường, ta đối với Hình Ý quyền cũng có một chút nghiên cứu. Kình đạo của ngươi và chính tông có phần khác. Hôm nay đa tạ ngươi hạ thủ lưu tình, hy vọng lần sau còn có cơ hội cùng ngươi luận bàn!”

Diệp Thiên Vân cũng chắp tay, khẽ mỉm cười nói: “Ngươi là khùng tăng, thật ra một chút cũng không giống!”

Khùng tăng nghe xong vừa sờ đầu cười ha ha.Lát sau mới lên tiếng: “Hình Ý ma cũng không hợp với ngươi, ta phải đi, có cơ hội có thể đến Thiếu Lâm, chúng ta tiếp tục luận bàn!”

Diệp Thiên Vân gật đầu, sau đó hai người cùng đi ra ngoài. Cửa lớn vừa mở ra, Trương Lượng cùng Liêu Bằng đồng thời nhìn vào trong, kết quả xem hai người sắc mặt đều bình tĩnh đi ra, cứ như thể không phát sinh bất cứ chuyện gì. Trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Vừa rồi tiếng đánh nhau hai người nghe rành mạch. Nhưng mà giờ đây lại như không có chuyện gì.

Liêu Bằng vừa nhìn thấy khùng tăng, tuy hắn không bị thương. Nhưng mà thể lực có phần mệt mỏi, mà Diệp Thiên Vân thần thái lại rất sáng láng, nên cũng hiểu ra gì đó, hắn hướng Diệp Thiên Vân nói : “Diệp huynh, có cơ hội chúng ta gặp lại sau!”

Diệp Thiên Vân khẽ gật đầu, hôm nay sau khi cùng người giao thủ tâm trạng cũng rất vui, nhất là cùng khùng tăng đánh nhau, khiến cho mọi căng thẳng của hắn đều được giải tỏa.

Khùng tăng hướng về Diệp Thiên Vân liền ôm quyền, cười cười nói: “Diệp huynh, có thời gian đến Thiếu Lâm nhé. Sau này còn gặp lại!” Nói xong liền xoay người cùng Liêu bằng rời đi.

Trương Lượng nhìn thấy tâm trạng của Diệp Thiên Vân rất vui, nịnh nọt nói: “Sư phụ, hai người người nào thắng?”

Diệp Thiên Vân nhàn nhạt nói: “Có thời gian luyện tập nhiều một chút, hỏi cái này cũng vô ích thôi?” Nói xong liền cũng rời khỏi võ quán.

Sau hai tuần, Diệp Thiên Vân cũng đã quyết định, Võ Đang mời hắn đi dự lễ, tránh né cũng không phải là chuyện tốt. Có đôi khi càng không muốn cuốn vào thị phi , lại càng bị rơi vào, chi bằng thản nhiên đối mặt!

Mục lục
loading...