Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 384


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 384: Khùng Tăng.

Trương Lượng có phần cảnh giác nhìn Liêu Bằng, nói : “Sư phụ, hắn đến võ quán tìm người mấy lần nhưng người không ở đây, con và Thanh Sơn đã quên mất chuyện này!”

Diệp Thiên Vân không biết hắn tìm mình làm cái gì. Lúc trước cũng đi qua Sinh võ quán, nhưng lại gặp quán chủ bọn họ Liêu Vô Danh. Hắn và Liêu Bằng có chút xích mích nhưng mà đều được quán chủ giải quyết rồi.

Coi như là xô xát nhỏ mà thôi. CRYSTAL cho mặt hắn ít màu mè, cũng không chịu nhiều thương tổn lắm. Chẳng qua là chảy ít máu. Còn Liêu Bằng ba lần bốn lượt đến tìm hắn, cũng không rõ hắn rốt cuộc muốn gì.

Diệp Thiên Vân thoáng nhíu mắt nói: “Ngươi tìm ta? Có chuyện gì?”

Liêu Bằng ha ha cười cười, hắn rất lễ phép nói: “Chuyện này hai lần đến Thành Phong võ quán tìm ngươi, phát hiện ngươi không ở nơi này, ha ha, cho nên cũng có chút quấy rầy. Hôm nay tiễn một người bạn, vừa vặn đi ngang qua, không ngờ lại gặp ngươi!”

Lời này nói ra khiến cho Diệp Thiên Vân cũng không biết hai người có quan hệ như thế nào. Là địch hay là bạn, bởi vậy cũng không cắt lời.

Liêu Bằng từ trong túi quần lấy ra một bao thuốc Sau đó đưa cho Diệp Thiên Vân nói: “Hút một điếu? Vốn là định đi sân bay tiễn một người bạn. Tôi rất thích luận bàn cùng bạn bè.”

Diệp Thiên Vân lắc đầu cự tuyệt, Liêu Bằng này quanh co một hồi, sau đó mới nói ra. Hắn giờ đây không muốn cùng những người trong võ quán giao thủ. Diệp Thiên Vân trong nội tâm có một giới tuyến, đó chính là sẽ giao thủ với những người hơn kém hắn chút ít. Bằng không lại có thấy có chút ức hiếp người khác.

Liêu Bằng rất tiêu sái cười nói: “Nói thật, người ngoại quốc ngươi tìm ngày đó rất tuyệt, ta cũng chỉ muốn cùng nàng kết giao bằng hữu, không ngờ lại mất hòa khí! Những chuyện này đều đã là quá khứ. Mọi người cứ như vậy bỏ qua đi! Ta đến giới thiệu cho ngươi một người bạn!” Một tay cầm điếu thuốc, tay kia gõ vào cửa kính cỗ xe Toyota.

Cửa xe mở ra. Từ phía trên một người bước xuống, người này thân cao ít phải một mét chín. Toàn thân chỉ mặc một cái áo khoác rất đơn giản, cái áo khoác trên người hắn căng phồng, giống như cái bánh bao thịt. Trên mắt đeo kính râm, nhưng lại đội mũ lưỡi trai, sau khi xuống xe ánh mắt có chút nghi hoặc.

Người này mở miệng nói: “Liêu Bằng, tên tiểu tử này nhiều chuyện nhỉ!, lát nữa là không kịp lên máy bay đâu.”

Liêu Bằng ha ha cười, nhổ một bải nước miếng khoát tay nói: “Tới đây. Ta giới thiệu cho ngươi một người, nhất định làm cho ngươi cảm thấy hứng thú, một võ giả rất lợi hại!”

Người này mặc dù có kính râm, nhưng mà trên mặt vẫn hiện lên chút kinh ngạc, hắn dùng tay tháo kính xuống, nhìn một hồi, lắc đầu nói: “Nói đùa gì vậy?”

Liêu Bằng giờ khắc này cũng cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng mà hắn rất nhanh chóng bình tĩnh trở lại, lấy tay chỉ tên nam nhi vừa rồi giới thiệu cho Diệp Thiên Vân: “Anh em với ta từ nhỏ đến lớn, ở Thiếu Lâm làm khổ hạnh tăng cũng là vì yêu thích võ thuật. Ở Thiếu Lâm cũng có chút danh tiếng, biệt danh khùng tăng!”

Diệp Thiên Vân đối với hai chữ Thiếu Lâm rất mẫn cảm, phái lớn nhất trong võ lâm, hơn nữa ở trong nước, cũng có tầm ảnh hưởng không nhỏ. Hắn đột nhiên có phần minh bạch dụng ý của Liêu Bằng.

Hắn suy nghĩ đánh giá người này, đôi mắt hướng lên phía trước, làm cho người ta cảm giác được vẻ hung hãn. Hơn nữa toàn thân có một cảm giác kỳ quái, quan trọng nhất là người này cũng là một võ giả, hắn khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện.

Liêu Bằng có chút quay đầu lại nói: “Hắn chính là Diệp Thiên Vân, ngươi lần này cũng cũng không phải là đến mất công. Ít nhất trước khi đi cũng gặp hắn rồi!”

Lời này vừa nói ra, người này trên mặt rõ ràng có biến hóa, khóe miệng của hắn có chút nhếch lên. Hai tay có chút run lên, sau đó vỗ vai Liêu Bằng nói to: “Được lắm! Quả nhiên không mất công đến đây, Diệp Thiên Vân… Ân, không sai!” Dứt lời liền vui vẻ của nhìn về phía hắn

Trương Lượng xem xét tình thế thấy cũng không tốt như vậy, nhanh chóng dùng ánh mắt ra hiệu cho Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân nhìn thấy người này liền hiểu rằng hôm nay sẽ không yên bình. Nhưng về phương diện khác lại có phần do dự. Bởi vì từ trước tới nay đều rất yên bình. Tạm thời rời bỏ võ lâm khiến cho hắn nhẹ nhõm được một thời gian, hôm nay lại có người đến. Hắn cũng đã cân nhắc nên như thế nào!

Khùng tăng cười cười nói: “Ta đã sớm nghe qua tên của ngươi,trong hội võ, vốn muốn làm quen, không ngờ nội môn lại không để cho ta đi, cho nên cũng vô tình mà gặp nhau! Trước kia ta có nghe Liêu Bằng nói ngươi thường xuyên tới đây, ta liền vụng trộm hạ sơn, muốn tới thăm ngươi một chút!” .

Liêu Bằng nghe xong lời của hắn không khỏi ngẩn ra, sau đó có phần hoang mang nói: “Hội võ lâm gì?”

Diệp Thiên Vân nhìn nét mặt của hắn, rõ ràng hắn không biết, vừa rồi còn tưởng rằng Thiếu Lâm cùng cùng Sinh Võ quán có quan hệ gì, nhưng mà từ hai câu này xem ra, hẳn là không phải như vậy.

loading...

Khùng tăng nhìn lướt qua Liêu Bằng nói: “Ngươi còn chưa tới cảnh giới đó, hỏi cũng như không, ta ngưỡng mộ Diệp huynh đã rất lâu rồi, đến Băng Thành cũng chính là vì muốn lĩnh giáo công phu. Chúng ta dùng võ kết bạn. Xem có thể kết thân được không!”

Diệp Thiên Vân nhìn thấy bộ dáng của khùng tăng trong nội tâm cũng hơi buông lỏng. Đơn thuần luận võ vậy cũng khá tốt, hắn đã rất lâu rồi không có động thủ. Vừa nghe muốn giao thủ trong lòng bàn tay cũng là có chút ngứa ngáy, người luyện võ đều có đặc điểm này, phàm là người chỉ biết đánh hai chiêu, cũng muốn cùng những người khác luận bàn.

Kẻ yêu thích võ thuật đều như thế, võ giả càng lại càng như thế. Đương nhiên nói vậy đều là lấy thực chiến làm cơ sở. Hắn nghĩ cũng không do dự, lập tức nói : “Bên trong mời!”

Khùng tăng nghe được Diệp Thiên Vân nói vậy, mặt giãn ra. Vui vẻ nói: “Quả nhiên thoải mái!”

Hai người đối thoại Liêu Bằng nghe rành mạch, hai ba câu đã đi vào cửa. Ngay cả lí do cũng không cần, hắn trong lòng cũng là cực kỳ hiếu kỳ, tựa hồ hai người không cần nói cũng hiểu.

Một phòng luyện võ được mở ra, hai người đều tiến vào, Liêu Bằng cũng muốn đi theo vào, khùng tăng đưa tay cản lại nói: “Ngươi ở chỗ này chờ ta đi!”

Liêu Bằng nghe xong ngẩn ra, sau đó không có cam lòng, hắn vốn là muốn nhìn hai người ra tay luận võ, lại không nghĩ rằng bị người một nhà cản lại. Lập tức nói : “Ta chỉ đi vào không nói lời nào đâu, như vậy là được mà!”

Khùng tăng lắc đầu, sau đó nhìn Diệp Thiên Vân liếc nói: “Chỉ có hai người bọn ta thôi, bọn họ không cần phải đi vào!”

Trương Lượng cũng muốn đi vào. Nhưng mà xem xét tình huống, không cần Diệp Thiên Vân mở miệng nói thẳng nói: “Con cũng ở bên ngoài trông coi, sư phụ yên tâm đi!”

Hai người đi vào cửa chính đóng chặt lại, khùng tăng nhìn lướt qua sân bãi, cười lên ha hả, thanh âm cực kỳ to, vang khắp căn phòng. Hắn nở nụ cười rất hài lòng nói: “Không tồi. Chỗ này rất thích hợp để chúng ta giao thủ, đúng không, Hình Ý ma!”

Diệp Thiên Vân nghe hắn gọi ra Hình Ý ma, khẳng định là có ý gì đó với hắn. Hắn trong lòng có chút nghi hoặc, liền hỏi nói: “Ngươi cùng Liêu Bằng có quan hệ như thế nào?”

Khùng tăng đến là không phải vì vấn đề này, thuận miệng đáp: “Từ trước là bằng hữu ở trường học võ, yên tâm đi, ta cũng không nói cho hắn biết ngươi là ai, nhưng mà cũng không hy vọng ngươi hại hắn, Liêu Bằng người này cũng không tồi!”

Ngay sau đó hắn chuyển đề tài cười nói: “Ta nghe huynh đệ tham gia võ hội trở về đều khen ngươi không ngớt. Nói công phu của ngươi rất có hỏa hậu, hơn nữa phong cách ra tay giống với ta!”

Diệp Thiên Vân cũng không rõ lắm về Thiếu Lâm, bởi vì công phu của Thiếu Lâm rất nhiều. Hắn không chuyên về những thứ này. Nếu như không phải lần trước ở hội võ mở rộng tầm mắt thì nhận thức của hắn với Thiếu Lâm càng nông cạn hơn. Nhìn khùng tăng cũng trạc tuổi hắn nên đột nhiên hỏi: “Ngươi bao nhiêu tuổi?”

Điên khùng tăng nghĩ nghĩ, cười ha hả nói : “Hai mươi sáu, năm tuổi học võ, mười tuổi đến Thiếu Lâm, đến bây giờ cũng được mười lăm năm, hai người chúng ta tuổi cũng không hơn kém nhiều.”

Diệp Thiên Vân cũng không phải người do dự, lập tức thân thể khẽ động. Liền bày ra Tam Thể Thức, võ công của Thiếu Lâm hắn đã sớm muốn đích thân thể nghiệm. Giờ đây có một cơ hội như vậy làm sao có thể bỏ qua.

Điên khùng tăng khẽ gật đầu cũng không nói gì, dưới chân vừa trượt, thân thể giống như trượt trên băng, động tác dưới chân không phải nhanh mà là chậm, nhưng tốc độ chuyển động có thể nói mau lẹ vô cùng. Đến trước mặt Diệp Thiên Vân hai tay giang ra. Cơ hồ đồng thời, ngón cái giương ra, còn lại bốn còn lại khép lại, tất cả ngón tay nắm chặt vào mu bàn tay, mu bàn tay sau đó lại mở ra. Hình như Ưng Trảo.

Động tác này rất có tính đại biểu, đây cũng là Ưng Trảo công của Thiếu Lâm, hắn đột nhiên nghĩ đến Ưng Hình mà Ưng lão quái truyền lại thụ lại cho hắn, trong nội tâm khẽ động, cả hai đều là Ưng hình, nếu như đối mặt thì sẽ như thế nào. Chính lúc hắn đang nghĩ vậy thì Ưng Trảo công của khùng tăng bay đến!

Diệp Thiên Vân lúc này hiển nhiên dùng Ưng Hình không được phù hợp cho lắm, dưới chân hơi lui lại phía sau, toàn thân phát lực, nghiêng người Băng Quyền thẳng đánh vào trức ngực khùng tăng. Ngũ Hình quyền giống như tên ở trên cung nhanh chóng hướng khùng tăng mà vọt tới!

Khùng tăng đã tính trước. Ưng trảo của hắn đón nhận quyền của Diệp Thiên Vân ngay tại lúc va chạm, đột nhiên lấy vai làm trục xoay vòng, giống như một sợi dây thừng quấn quanh Băng quyền của Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân sắc mặt lạnh lùng. Nhưng trong lòng lại cảm thấy kinh ngạc. Khùng tăng chiêu thức quái dị, không khỏi toàn thân phát lực, đồng thời cánh tay run mạnh sau đó Toàn Kính Đạo thấu thể xuất ra!

Trong đại sảnh vang lên những tiếng va chạm không ngừng, sau đó hai người như hai cực cùng dấu của nam châm, đẩy nhau ra xa.

Mục lục
loading...